Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 26




Tô Mạn ở lại không lâu thì trở về phòng mình, Bạc Mộ Vũ thấy thời gian cũng không còn sớm liền nhanh chóng tắm rửa nghỉ ngơi.

Ngày mai sẽ bắt đầu nên phải vực dậy tinh thần vì vậy nàng muốn đi ngủ sớm một chút.

Trước kia, nàng luôn mong nhớ Giang Trần Âm không biết khi nào sẽ trở về, cho nên thỉnh thoảng nàng sẽ mơ thấy những đoạn kí ức của mình và Giang Trần Âm. Từ sau khi Giang Trần Âm trở về nàng đã không còn mơ thấy Giang Trần Âm như trước, nhưng buổi tối hôm nay, giấc ngủ sớm này lại khiến nàng rất nhanh đi vào mộng.  

Nàng vẫn mơ hồ nhận ra đây là mơ, nhưng nàng không cách nào khắc chế, cứ thế nàng bị cuốn vào, và đó lại là một ngày khó quên.

Buổi chiều hôm đó chính là lần đầu của nàng.

Chiều hôm đó, tiết học cuối cùng là tiết thể dục ngoài trời, vừa vào tiết học nàng đã thấy bụng dưới ẩn ẩn đau, loại đau nhói này nàng cảm thấy nó rất lạ lẫm.   

Trong tiết thể dục, nàng chịu đựng đau nhói để cùng các bạn học chạy bộ, khi giáo viên vừa lên tiếng thông báo giải tán, một khắc đó nàng giống như một phạm nhân ở trước giây phút sắp rơi đầu thì được ân xá, thở phào nhẹ nhõm.  

Nhưng là bụng dưới vẫn còn rất đau, nàng một mình ngồi dưới hàng hiên khu nhà học ôm đầu gối mà yên lặng chịu đựng, trong lòng càng ngày càng bất an.

Thế nhưng nàng không biết phải nói với ai, giáo viên thể dục là một giáo viên nam, lại còn khá khó tính, nàng không muốn đi nói với giáo viên thể dục.

Có vài bạn học đang chơi đùa chạy qua trước mặt Bạc Mộ Vũ, nàng đưa mắt nhìn theo, vài sợi tóc mái không thể vén lên buông thả ở trước mắt bay bay, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn ngày thường luôn hồng nhuận nhưng hôm nay lại tái nhợt đi, đôi môi đang mím chặt.

Dường như không có một người bạn nào có thể nói được, nàng không thân với bất kì một ai, ở đâu có người thì gần như nơi đó sẽ có sự đàm luận về nàng.

Nàng nhớ rõ một ngày, khi đến lượt nàng bước lên bục giảng để tự giới thiệu mình trước lớp, nàng đã không nói được một lời nào. Nàng nhớ rõ, toàn bộ bạn học trong lớp đều đang cười nàng, không ai là bạn của nàng. Nàng nhớ rõ, nàng không có lấy một người bạn.

Cho nên, đành thôi vậy.……

Bạc Mộ Vũ cắn chặt răng, ôm đầu gối, bàn tay siết chặt thành nắm.

Vất vả chịu đựng đến giờ tan học, nàng cố gắng nhịn đau nhanh trở về nhà.

Vừa vào cửa, nghe thấy Diệp Hạ Lam và Giang Trầm Âm đang cười nói, nàng không rảnh quan tâm đến, trước hết nhanh chóng cất bước đi vào phòng.

“Tiểu Vũ, học về sao không tới chào dì Âm? Tiểu Vũ…”  

“Bang”

Tiếng đóng cửa đem giọng nói của Diệp Hạ Lam chặn lại ở bên ngoài, Bạc Mộ Vũ dựa lưng vào cửa thở hổn hển, một tay nhấn vào bụng dưới.  

Bụng vẫn rất đau, từng đợt cứ nhói lên, rốt cuộc là tại sao? Tại sao đột nhiên bụng lại đau như vậy?

Hôm nay ở nhà ăn sáng, ba mẹ cũng ăn cùng một bữa, nhưng vừa rồi thấy mẹ rõ ràng là không có chuyện gì, vậy nhất định không phải là vấn đề của bữa sáng.

Cơm trưa là ăn ở nhà ông bà nội, nhưng  càng không thể có vấn đề, đầu bếp chính trong nhà ông bà nội là người của nhà hàng lớn ở ngoài, rất chuyên nghiệp.

Nàng càng nghĩ càng không hiểu, nhưng hiện tại hình như không còn là lúc để làm rõ nguyên nhân tại sao bụng lại đau……

Nàng nâng mắt nhìn về phía phòng tắm, bước chân dịch chuyển, vài giây sau đó liền chạy nhanh vào phòng tắm.

Khi vừa nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi, hốc mắt Bạc Mộ Vũ bỗng cay cay.

Nàng mặc xong quần bước đi ra, nhưng một câu cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm, cởi giày ra liền nằm lên giường, lấy chăn che kín người, bao gồm cả đầu.

“Cốc cốc cốc”

Không có tiếng đáp lại, Diệp Hạ Lam mở cửa: “Tiểu Vũ?”

Trên giường, cái chăn nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, Diệp Hạ Lam bước đến hỏi: “Con sao vậy? Vừa về đến nhà liền chui mình vào trong chăn.”

Cô đưa tay kéo kéo, nhưng không kéo xuống được.  

Đứa nhỏ này……

“Thôi nào, khoan hẳn ngủ, để mẹ xem con có sốt hay không?” Diệp Hạ Lam nhẹ nhàng kéo chăn của nàng, lát sau nàng mới thả lỏng tay.

Đôi mắt Bạc Mộ Vũ hồng hồng, một đôi mắt long lanh đã ướt đẫm

“Là ai đã khi dễ bảo bối của mẹ? Tới đây, để mẹ xem……” Diệp Hạ Lam đau lòng cúi người xuống hôn lên trán nàng, độ ấm không cao, rất bình thường.

Bạc Mộ Vũ vẫn không nói lời nào, yên lặng nhìn Diệp Hạ Lam.

“Như vậy là làm sao? Con thấy không thoải ở đâu, nhanh nói cho mẹ.” Diệp Hạ Lam nhẹ giọng dỗ nàng, duỗi tay lau lau ở khóe mắt của nàng.

Bạc Mộ Vũ khẽ lắc đầu, thấy dáng vẻ lo lắng của Diệp Hạ Lam, nàng thấm thỏm nói: “Mẹ, con không có gì, chỉ là thấy không thoải mái một chút……”

Không thoải mái ở đâu? Trên người hay là bụng?” Diệp Hạ Lam lại kéo chăn xuống một chút, cẩn thận kiểm tra cơ thể nàng.

Bạc Mộ Vũ nhanh chóng bắt lấy tay Diệp Hạ Lam, lắc đầu đến lợi hại.

Diệp Hạ Lam thật sự lo lắng, nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện ra gì, “Không hề bị thương.”

Bạc Mộ Vũ chỉ đành nhỏ giọng nói: “Chỉ là con thấy đau bụng mà thôi, ngủ một giấc là ổn.”

Diệp Hạ Lam dừng lại nhìn mặt con gái mình, bộ dáng có hơi ủy khuất.

Cô thở dài một hơi, nhẹ nhàng hôn lên trán con gái: “Vậy con ngủ đi, trễ một chút thì ăn cơm, nhưng lát nữa nếu vẫn còn đau nhớ nhất định phải nói với mẹ.”

“Dạ.” Bạc Mộ Vũ gật đầu, lại chui vào trong chăn.

Diệp Hạ Lam đi ra ngoài, nhưng chỉ một lát sau cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Nàng cho là Diệp Hạ Lam nên liền kéo chăn xuống một chút, chờ mẹ đi vào.

Đi vào chính là Giang Trần Âm.

“Mộ Vũ, đau bụng sao?” Giọng nói Giang Trần Âm mềm nhẹ, bước chân đi vào cũng nhẹ nhàng và cả động tác xoa mặt hiện giờ cũng nhẹ nhàng.

Cũng không biết vì sao, đại khái vừa rồi thì vẫn còn nhẫn được, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một cô bé, không thể nào chịu được trong một thời gian dài. Giang Trần Âm vừa cúi đầu, tóc xoăn dài rơi xuống quét lên sườn mặt nàng, gương mặt ngứa ngáy, hốc mắt lại chua xót, một giọt nước mắt rơi xuống.

“Dì Âm……”

Bạc Mộ Vũ thúc thít mở chăn ra ôm chặt cổ Giang Trần Âm.

Tiếng khóc làm Giang Trần Âm run động, cô ôm Bạc Mộ Vũ ngồi dậy, lòng bàn tay ấm áp nhè nhẹ vỗ về lưng Bạc Mộ Vũ.

“Không sao, lát nữa là tốt, dì ở đây với con, ngủ một giấc thì xong rồi.”

Cô không ngừng nhẹ giọng an ủi, nghe tiếng khóc nức nở bên tai.

“Sẽ không tốt đâu, sẽ không…… có máu……”

Giọng nói Bạc Mộ Vũ ngắt quảng làm tim Giang Trần Âm gần như ngừng đập, vội vàng buông Bạc Mộ Vũ hỏi: “Máu ở đâu? Con bị thương ở chỗ nào? Mau nói cho dì biết.”

“Chảy máu…… sẽ chết……” Bạc Mộ Vũ không cách nào ngừng khóc, đôi mắt linh động đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi lên áo của Giang Trần Âm.

“Không đâu.” Giang Trần Âm lau đi nước mắt của nàng, “Ba mẹ con ở đây, dì cũng ở đây, con sẽ không sao. Nói cho dì, con bị thương ở đâu?”

Giang Trần Âm vẫn ôm cơ thể nàng, một tay chặt chẽ ôm lấy nàng, bất kể thế nào cũng không để nàng rời ra. Nàng rất thích được Giang Trần Âm ôm như vậy, cảm thấy không còn phải lo lắng về điều gì, mặc dù đã xảy ra chuyện gì thì nàng cũng có thể ôm lấy người này.

Giống như chỉ cần ôm chặt thì bất luận chuyện xấu gì cũng sẽ không xảy ra.  

“Quần……”

“Cái gì?” Giang Trần Âm nghe không rõ, ôm nàng gần hơn một chút.

Bạc Mộ Vũ ôm chặt cổ Giang Trần Âm, ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Qυầи ɭóŧ……có máu…… chiều nay lúc đi học tự nhiên bụng lại đau……”  

Khi Giang Trần Âm vừa nghe mấy chữ, đồng tử thắt chặt, cánh tay ôm Bạc Mộ Vũ cũng phải dùng sức nhưng khi nghe nàng nói đến lúc đi học tự nhiên bụng lại đau mới sửng sốt.  

Bạc Mộ Vũ tuy đã ngừng khóc nhưng cái mũi vẫn còn hít hít.  

Giang Trần Âm nhìn nhìn dưới người nàng, tức khắc liền hiểu rõ.

Bạc Mộ Vũ ủy khuất cọ cọ mặt Giang Trần Âm, sau đó lại cảm giác được hơi thở Giang Trần Âm quét bên tai mình: “Mộ Vũ, không sao, đây không phải là bị thương. Dì nhớ là trước kia mẹ con cũng đã nói với con, con gái khi trưởng thành đều phải đến kỳ, đây chính là đến kỳ.”

Bạc Mộ Vũ mở to hai mắt nhìn cô: “Đến kỳ……”

“Ừm.” Giang Trần Âm cười khẽ, “Sau này mỗi tháng con sẽ có một lần, ngày thường cố gắng ít ăn đồ cay và lạnh, đặc biệt là gần đến, những ngày đó nhất định đừng đụng.”

“Con không nhớ ra……”

Trời ạ, không phải sẽ chết sao?

Bạc Mộ Vũ cảm giác mặt mình đang nóng bừng bừng, nhanh chóng vùi đầu vào trong ngực Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm cười cười vuốt tóc nàng, nghĩ tới các bước phải dạy, lẩm bẩm nói: “Mẹ con đi ra ngoài mua thuốc cho con rồi… vậy để dì giúp con……”

Một lát sau, Giang Trần Âm khoanh tay đứng chờ trước cửa phòng tắm, cánh cửa phòng tắm đóng chặt.

Cô dựa vào tủ quần áo nghĩ tới dáng vẻ khóc thúc thít vừa rồi của đứa nhỏ này, lắc lắc đầu, vừa buồn cười lại vừa đau lòng.  

Cũng không biết, đứa nhỏ này có hiểu cách sử dụng hay không.

Mới vừa nghĩ tới, cửa phòng tắm mở ra, một cô gái tóc đen dài với hai chân trắng nõn bước ra nhanh chóng đi về giường, tiếp tục dùng đắp chăn che mình.

Tệ hại……

Giang Trần Âm đi qua đi ngồi ở mép giường, đưa tay vào trong chăn khều khều bàn tay Bạc Mộ Vũ, “Có muốn dì ở lại với con không? Hay là, dì đi ra ngoài?”  

Cô cho rằng đứa nhỏ này xấu nổ, đoán chừng sẽ không để ý tới cô, nhưng ngón tay mình bị nắm lại, sau đó cơ thể mềm mại thơm tho lui sát vào ngực cô.

Nước mắt của Bạc Mộ Vũ làm đôi mắt trong suốt rõ ràng.

Nàng nhìn Giang Trần Âm: “Dì Âm nếu không phải là đến kỳ, nếu như thật sự là chảy máu……”

“Không có nếu như.” Giang Trần Âm cắt lời nàng, “Đừng đặt loại giả thuyết này, ba mẹ con nhất định sẽ bảo vệ con.”

“Vậy còn dì?”

Giang Trần Âm nhìn nàng, ánh mắt và khóe môi đều là nụ cười ấm áp, “Dì cũng sẽ.”

Diệp Hạ Lam sau khi nhận được điện thoại của Giang Trần Âm thì nhanh chóng trở về nhà, Bạc Mộ Vũ được trấn an xong, Giang Trần Âm đi ra phòng khách đưa cô tới một góc kể lại từ đầu đến cuối.

Bạc Mộ Vũ từ trong phòng len lén đi ra, ở một góc khuất nhìn trộm.  

Nàng không nghe rõ được, chỉ thấy Diệp Hạ Lam liều mạng lắc vai Giang Trần Âm, mà Giang Trần Âm thì đang cười.

Sau đó là, chính là Diệp Hạ Lam nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng: “Họ Giang kia, em đã làm chị lỡ mất kinh nguyệt lần đầu của con gái! Cả đời chỉ có duy nhất một lần, em làm sao đền bù cho chị đây!"

Cô gái hướng nội ở trong một góc bật cười ha ha, ánh mắt sáng ngời, nàng sẽ mãi nhớ những câu nói kia của Giang Trần Ân.  

“Đừng đặt loại giả thuyết này, ba mẹ con nhất định sẽ bảo vệ con.”

“Vậy còn dì?”

“Dì cũng sẽ.”

Bức màn lay động, ánh mặt trời bên ngoài đi vào, Bạc Mộ Vũ từ từ mở hai mắt khiến mộng cảnh tiêu tán theo sự thanh tỉnh của nàng.

Cho đến khi nàng ý thức được nụ cười ôn nhu kia, giọng nói trầm thấp làm thế nào cũng không tan biến được, nàng liếm liếm môi, tay chạm vào điện thoại ở đầu giường.  

Điện thoại chuyển được, vang lên hai tiếng đã có người nhận, bên kia là một giọng nói lười biếng mang theo chút buồn ngủ: “Mộ Vũ, thức sớm như vậy, sao thế?”  

“Con nhớ dì.”

Bạc Mộ Vũ mới vừa thức dậy, giọng nói vẫn còn chút uể oải, cũng trầm hơn rất nhiều, sợ người ở đầu dây bên kia không nghe rõ liền lặp lại một lần nữa: “Dì Âm, con nhớ dì.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả anh anh anh cầu bình luận

Hết chương

Ed: Cô Lam lại đâu ngờ rằng, không chỉ riêng kinh nguyệt lần đầu của con gái bị giành mất mà frist blood của con gái cưng cũng bị họ Giang kia lấy luôn =))

P.s/ Nhắc lại với mọi người một chút, bộ này rất chậm nhiệt, rất chậm nhiệt, rất chậm nhiệt, chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. Mọi người phải kiên nhẫn, đường thì chương nào cũng có và khá cao =))) Nhưng đồng thời ngược cũng kha khá đau và lâu!!! Ha!!! CP phụ còn chưa lên sóng kia kìa!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.