Nhất Niệm Chi Tư

Chương 43




«Chúc mừng năm mới»

Tiết trời bên ngoài lạnh cóng, chỉ mới chín giờ mà trên đường đã chẳng còn thấy chiếc xe nào. Theo lẽ thường, hôm nay là ngày nhà nhà đoàn tụ, là ngày… dù có chuyện gì lớn hơn nữa cũng sẽ bị thuyết phục “có gì qua Tết lại nói”.

Kỷ Thần Phong hết lần này tới lần khác không ngả bài như bình thường mà cứ phải tuôn ra hết vào ngày này. 

Tôi có nhận được thư không quan trọng lắm à? Hôm nay thời tiết vô cùng trong lành, ngày mai sắp làm phẫu thuật cho chó con, cũng không phải là mật báo xem qua xong là phải đốt hay gì, lúc đó xem hoặc sau đó xem khác gì nhau đâu?

Còn nữa, giấu thư Kỷ Thần Phong gửi cho tôi, lấy thiệp chúc mừng ra lừa hắn là thư của tôi đều là những chuyện Nghiêm Thiện Hoa tự mình làm. Còn tôi chỉ là sau khi biết chuyện này thì chọn vẫn để cho Kỷ Thần Phong tiếp tục hiểu lầm chứ không phủ nhận. Nhiều nhất chỉ là một tòng phạm, tại sao bây giờ lại giống như toàn là lỗi của tôi vậy?

“Bởi vì không phải do cậu làm nên xưa giờ cậu cũng chưa từng nhắc đến những chuyện này. Tôi cũng nên nhận ra sớm một chút, với tính cách của cậu sao có thể gửi thứ như thiếp chúc mừng chứ?” Kỷ Thần Phong nhìn thư trên đất, nói đến câu cuối cùng thì đã gần như là tự lẩm bẩm.

Khi chân tướng đã lộ ra trước mắt, nhớ lại một chút là sẽ phát hiện sơ hở sớm đã xuất hiện, chỉ là bị xem nhẹ một cách hữu ý vô ý mà thôi. Hiện tại Kỷ Thần Phong chính là như vậy. Cuối cùng hắn cũng đã không thể dùng các loại cớ thuyết phục mình được nữa, bên trong mối quan hệ của chúng tôi có rất nhiều điểm kì lạ không thể nói rõ được.

“Thiệp chúc mừng thật sự không phải tôi tặng, nhưng tôi hoàn toàn không cố ý lừa cậu…” Tôi xoay người nhặt tấm thiệp chúc mừng Trung thu kia lên, xem nội dung bên trong – Đêm nay mọi người đều ngắm trăng sáng, chẳng biết ý thu ở tại nhà ai đây?*

(*)

Chữ không tệ, không biết Nghiêm Thiện Hoa tìm ai viết, phóng khoáng tùy tiện, không bám vào một khuôn mẫu nào, thoạt nhìn còn rất giống chữ viết của tôi.

“Ban đầu tôi cũng không biết đến sự tồn tại của thư. Có lẽ dì cảm thấy tôi sẽ không trả lời thư của cậu nên cơ bản không đưa thư cho tôi, tôi cũng phải sau này từ cậu nói mới biết được là có thư. Khi đó cậu tin tưởng không nghi ngờ như vậy, tôi thật sự không biết nên giải thích chuyện này với cậu như thế nào. Tôi sợ cậu biết chân tướng rồi sẽ không thích tôi nữa, càng sợ cậu trách dì hơn, ảnh hưởng tình cảm mẹ con hai người…”

Trừ nguyên nhân che giấu chân tướng là hơi khác ra thì tất cả những gì tôi nói đều là thật, không cho rằng đây là sai lầm lớn không thể tha thứ gì.

Thư và thiệp chúc mừng, ảnh hưởng duy nhất của hai món đạo cụ này là cảm tình tốt của hắn đối với tôi nhiều hay ít, chứ kết quả thì vẫn không thay đổi. Cuối cùng thì hắn vẫn sẽ không chịu được sự mê hoặc của tôi mà rơi vào bẫy, toàn tâm mê mẩn tôi.

Điều này đã được ấn định từ lần đầu tiên hắn gặp tôi rồi. Tôi là Chúa cứu thế đã ban cho hắn cuộc sống mới, kéo hắn ra khỏi sự mơ hồ; là tia nắng đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại từ trong cơn hỗn loạn; cũng là trụ cột tinh thần chèo chống cho hắn lần nữa quay lại sự nghiệp học hành.

Nếu hắn là chim thì theo cốt truyện tôi chính là chim con của hắn. Yêu tôi là bản năng, là thiên tính và là số mệnh không thể chống cự của hắn. Đã như vậy rồi thì cần gì phải xoắn xuýt một vài chuyện nho nhỏ không liên quan mà tôi che giấu chứ?

“Theo ý cậu thì tất cả đều là những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.”

Kỷ Thần Phong như có khả năng đọc suy nghĩ, nói một phát trúng phóc tiếng lòng của tôi.

Toàn thân tôi run lên, bắt đầu phủ nhận theo trực giác: “Không phải…”

“Vậy thì cái gì mới là chuyện lớn? Phải lừa gạt như thế nào mới có thể làm cho cậu cảm thấy là chuyện lớn?” Kỷ Thần Phong ngắt lời tôi, nhíu mày.

Trong lòng tôi giống như có một cái hố đen ngòm xuất hiện, nuốt hết tất cả kiên nhẫn mà tôi đã cố gắng tích tụ.

Trở thành quân cờ của gia tộc, đính hôn với người phụ nữ mình cơ bản không hề hiểu rõ là ý muốn của tôi sao? Từ lúc vừa vào cửa, không, bắt đầu từ ban ngày tôi đã luôn dỗ dành hắn, cũng thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ vì chưa thỏa mãn kỳ vọng là chưa cùng hắn chạy khỏi hôn lễ của hắn mà bây giờ tôi đã trở thành một tên khốn tội ác tày trời à?

Tôi hơi giận, men rượu nóng rực xông lên não.

“Vậy còn cậu thì sao? Tôi giấu cậu là lừa cậu, còn cậu giấu tôi thì là cái gì? Ăn cơm với bạn trai cũ, cho anh ta vào cửa, những chuyện này không phải cậu cũng không nói cho tôi à? Việc cậu làm khác tôi chỗ nào?” 

Kỷ Thần Phong sửng sốt, lộ ra biểu cảm không biết phải làm gì.

“Tôi…”

Cuối cùng cũng có thể trút giận, tôi càng không nể mặt mũi hơn: “À, vẫn khác nhau đấy. Tôi với Cố Dĩnh là trong sạch, cậu với Chu Cập Vũ thì chưa chắc. Soi mói sai lầm của tôi như thế, sao vậy, muốn nối lại tình xưa với hắn ta à?”

Tôi xé nát thiệp chúc mừng trong tay, vung đầy đất trước mặt Kỷ Thần Phong.

“Hắn ta vứt bỏ cậu, đổi tên đổi họ, trải qua những ngày tháng tốt lành. Tôi cứu cậu, cho cậu nghe thấy âm thanh lần nữa, cho cậu hi vọng nhưng cậu vẫn nhớ mãi không quên hắn.” Tôi như một con rắn bị đạp phải đuôi, trong cơn tức giận bắt đầu phun nọc độc với tất cả đối tượng xung quanh mà mình có thể tấn công: “Cậu có rẻ tiền không cơ chứ?”

Lời nói chưa suy nghĩ làm cho sắc mặt Kỷ Thần Phong ngay lập tức trở nên tái nhợt, lông mi hắn run run, dường như đã bị tôi hung hăng đâm bị thương.

“Cậu nghĩ vậy à?” Hắn nói.

Sau khi trút hết ác ý ra rồi, không phải là tôi không hối hận vì mình nói nặng như vậy nhưng có muốn rút lại thì cũng đã muộn.

Chẳng qua người yêu cãi nhau vốn là một chuyện không thể bình thường hơn được. Tôi có giấu vài chuyện, hắn cũng thế, nếu tất cả mọi người đều từng sai lầm thì hẳn có thể xem như là hòa nhau nhỉ?

“Mấy ngày này hai chúng ta tỉnh táo lại chút trước đã, tạm thời đừng liên lạc với nhau.” Tôi mặc áo khoác vào, nửa xoay người đi, không nhìn Kỷ Thần Phong.

Bây giờ hắn còn đang giận, không dễ dỗ, chờ thêm hai ngày cho hết giận rồi tôi lại dỗ dành một phen là được.

Tôi mang giày đi ra khỏi cửa, mãi đến khi bước chân lên cầu thang đi xuống cũng không nghe thấy tiếng Kỷ Thần Phong đuổi theo sau. Nhìn lại sau lưng, cánh cửa sắt màu lam từ lúc tôi đi như thế nào thì vẫn như thế ấy, mở toang ra một cách tùy tiện, để lộ ra ánh đèn mờ nhạt bên trong. Người trong nhà như không sợ lạnh, hoặc là đã không còn tâm trạng để ý ấm lạnh.

Tôi mấp máy môi, vịn lên lan can lạnh lẽo bước nhanh xuống cầu thang, quay lại vào trong xe.

“Bây giờ đi đâu đây cậu chủ?” Có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt nên giọng điệu của Đường Tất An vô cùng cẩn thận.

Tôi cài dây an toàn, báo địa chỉ nhà thuê cho cậu ta.

Sợ hai con mèo lạnh nên trong nhà mở máy sưởi 24 tiếng, cho nên sau khi tôi vào cửa thì không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tôi mệt mỏi cởi áo khoác ra, giật cà vạt xuống rồi ngồi liệt ở trên ghế sô pha.

Hai con mèo con nghe tiếng đi đến, không ngừng cọ qua cọ lại vào chân tôi. Mèo trắng thì nhảy hẳn lên ghế sa lông vùi đầu vào lòng bàn tay, phát ra tiếng gừ gừ nũng nịu.

Bình thường tâm trạng tốt tôi còn trêu bọn chúng, nhưng hôm nay, bây giờ thì không có cái hứng đó.

Tôi nghiêng người ngã xuống, cuộn mình lại để cái ghế sô pha không lớn có thể chứa được cơ thể của mình.

Rõ ràng tôi đã rất mệt nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Mỗi một câu nói Kỷ Thần Phong nói với tôi hôm nay, mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu cảm đều không ngừng lặp lại, tuần hoàn trong đầu tôi.

Lỗ đen trong lòng càng lúc càng lớn, nhấm nuốt kiên nhẫn, cũng nhấm nuốt sức sống của tôi.

Trong không khí giống như còn lưu lại mùi hương của Kỷ Thần Phong, cho nên mỗi một lần hít thở đều làm sâu hơn ấn tượng của hắn ở trong đầu tôi.

Nằm như chết không biết bao lâu thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng pháo trúc. Tôi chậm chạp mở mắt ra nhìn, chống người ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy một bông pháo hoa màu vàng chói lọi nở rộ ở bên ngoài cửa sổ.

Mười hai giờ rồi.

Điện thoại bắt đầu rung lên, vô số tin nhắn chúc mừng năm mới từ cả người quen lẫn không quen tràn vào, chỉ không có của Kỷ Thần Phong. Lịch sử trò chuyện cuối cùng của hai chúng tôi vẫn còn dừng lại ở ngày hôm qua.

“Chúc mừng năm mới.” Dùng ngón tay gãi lên lưng mèo trắng đang cuộn tròn ngủ gật trên chỗ tựa lưng của ghế sô pha, tôi nhẹ giọng nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà bếp rót cho mình ly nước.

Tìm từ trong ngăn kéo ra thuốc ngủ đã lâu không dùng, tôi nuốt liên tiếp ba viên rồi lại lần nữa quay lại cuộn tròn trên ghế sô pha.

Lên giường ngủ đương nhiên sẽ thoải mái hơn nhưng hiện tại tôi không muốn làm như vậy. Nếu phải nói nguyên nhân thì chắc là… hẳn ở trên giường thì mùi của Kỷ Thần Phong sẽ nhiều hơn một chút.

Thuốc ngủ có hiệu quả rõ rệt. Chưa đến mười phút sau, đầu óc vốn đang rối bời đã thả lỏng giống như một cục bông lớn mềm mại, hoàn toàn từ bỏ việc chống lại mà phát ra tín hiệu “buồn ngủ”.

Tôi dần dần nhắm hai mắt lại, rơi vào giấc ngủ u ám do thuốc mang lại.

Mấy ngày sau đó, tôi nghỉ ở nhà, không đi đâu cả. Đói thì ăn đồ ship, chán thì trêu mèo, xem phim, ban đêm để ngủ được thì uống hai viên thuốc.

Từ đầu đến cuối Kỷ Thần Phong  không hề liên lạc với tôi. Dù Chu Cập Vũ là thứ chó nhưng những lý luận anh ta dạy tôi chưa bao giờ sai. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, tôi quyết định chờ bảy ngày. Bảy ngày sau, nếu Kỷ Thần Phong lại không tìm tôi thì tôi sẽ đi tìm hắn.

Tôi xem trận cãi vã này như một cuộc đọ sức mới, định để Kỷ Thần Phong cúi đầu đến gặp tôi như lần trước. Không ngờ đến thứ năm, Kỷ Thần Phong không đến, nhưng lại có một người mà tôi không ngờ tới được tìm đến.

“Ông chủ, chúc mừng năm mới.” A Dao cột tóc đuôi ngựa thấp, trên mặt đeo kính đen che khuất nửa khuôn mặt, mặc quần jean, đi giày thể thao và mang áo lông màu xanh quân đội đứng ở ngoài cửa. Cho dù là ai nhìn thì cũng chỉ cảm thấy cô là một sinh viên bình thường.

“Cô không đi theo Kỷ Thần Phong mà tới đây làm gì?” Tôi ngăn ở cửa, không để cô tùy tiện đi về.

Cô cầm lấy máy ảnh DSL đeo ở trên vai giơ lên trước mặt tôi, thở dài: “Chắc chắn là anh lại không xem báo cáo em gửi cho anh đúng không? Em gọi điện thoại cho anh mà anh cũng không tiếp, em không thể làm gì khác hơn là tự đến một chuyến, vừa khéo cho anh xem vài thứ.”

Cho tôi xem vài thứ?

“Cái gì?” Tôi bán tín bán nghi né người ra, cho cô vào nhà.

Cô vừa vào cửa liền cởi khăn quàng cổ xuống, lúc nhìn thấy hai con mèo con đang ôm nhau ngủ trên ghế sô pha còn cười ngớ ngẩn rồi lên tiếng chào: “Ối chà, hai bé ngoan ở đây à, đáng yêu quá đi.”

Cô vội nâng hai con mèo con lên, cầm máy ảnh DSL lên ấn vài nút rồi đưa cho tôi.

Sau khi nhận lấy, tôi phát hiện đó là một đoạn video chỉ có hai phút, không rõ liếc cô một cái. Cô không giải thích, chỉ ra hiệu tôi mau nhìn.

Tôi ấn nút phát rồi ngồi xuống ghế sô pha. Video hẳn là do A Dao quay, ngay từ đầu ống kính đã nhắm vào kính chắn gió của chiếc xe đằng trước, tiêu điểm lúc mờ lúc rõ, giống như là đang chỉnh tham số.

“Một tuần trước giao thừa, em ngồi chờ ở gần nhà Kỷ Thần Phong như thường lệ. Đang hút trà sữa thì đột nhiên nghe thấy ngoài xe truyền đến tiếng người mơ hồ…”

Cùng với lời giải thích của A Dao, ống kính nhoáng một cái, nhắm ngay cửa sổ ở ghế lái phụ. Xuyên qua lớp kính mờ mờ, ống kính dần tập trung vào cầu thang thật dài.

“Em vừa nhìn ra bên ngoài thì phát hiện ra là Kỷ Thần Phong đang sốt ruột cõng Nghiêm Thiện Hoa chạy xuống dưới…” 

Trên trời có tuyết rơi, Kỷ Thần Phong ngay cả áo khoác cũng không mặc, trên người chỉ mặc một cái áo len màu đen mỏng. Hắn cõng Nghiêm Thiện Hoa dường như đã mất ý thức, bước nhanh xuống dưới cái cầu thang có thể xem là dốc đứng.

Bậc thang quá trơn, trên lưng lại đang cõng một người nên hắn đi vô cùng khổ sở, làm cho người ta chỉ nhìn thôi cũng sợ hãi trong lòng.

Lúc này cửa kính xe ngăn cách ống kính và Kỷ Thần Phong chậm rãi hạ xuống, A Dao phóng to tiêu cự.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Thần Phong bối rối như vậy, thậm chí trong mắt hắn còn toát ra vài phần bất lực.

“Mẹ, đừng ngủ… Con xin mẹ, đừng ngủ…”

Đầu Nghiêm Thiện Hoa gục xuống vai hắn, không đáp lại gì. Kỷ Thần Phong đang lo lắng kêu bà thì đột nhiên sơ sẩy bước chân, mất thăng bằng.

“A!” A Dao trong video không nhịn được mà kêu lên, ống kính rung lên mạnh mẽ, trái tim tôi cũng dâng lên tận cổ họng.

Toàn thân Kỷ Thần Phong nghiêng người ngã xuống cầu thang, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn vẫn không quên dùng một tay bảo vệ sau lưng Nghiêm Thiện Hoa. Dù thế thì trọng lượng toàn thân hắn đều rơi vào cánh tay phải chống lên trên đất.

Trái tim đập mạnh trong chớp mắt như bị cái gì đó đánh thật mạnh. Cảm giác này trong quá khứ chỉ có khi tôi xem phim kinh dị. Khi không khí đang căng thẳng, chèn nhạc đáng sợ vào, trái tim liền đập thật mạnh vì bị hù dọa. Thế nhưng lần này cường độ mạnh đến mức trước giờ chưa từng có, giống như là dùng hết sức, làm trái tim tôi nổi lên một cơn đau âm ỉ kéo dài. 

Video vẫn còn tiếp tục. Kỷ Thần Phong ngã ngồi trên cầu thang, giữ nguyên một tư thế hồi lâu không có động tĩnh gì. 

“Dm!” Trong video vang lên tiếng mắng của A Dao, vứt máy ảnh DSL xuống xe, hình ảnh cuối cùng dừng lại tại cảnh khuôn mặt Kỷ Thần Phong nhanh chóng không còn chút máu nào vì đau đớn.

Thì ra tay của hắn bị thương vì chuyện này…

“May là anh ta chỉ trượt một chút chứ không phải đạp hụt, nếu không té như vậy không chết thì cũng tàn phế.” A Dao nghĩ mà sợ, nói: “Dù chỉ theo dõi anh ta nhưng em cũng không thể thấy chết mà không cứu mà đúng không, em bèn xuống xe giúp anh ta một tay. Nghiêm Thiện Hoa được con trai bà ta bảo vệ kĩ càng, không bị sao cả, còn cái tay kia của Kỷ Thần Phong thì lại bị thương nặng. Sau đó xe cứu thương đến, em thấy bọn họ lên xe rồi thì đi.”

Tôi lần nữa chọn video, ấn nút phát ra: “Chuyện gì xảy ra với Nghiêm Thiện Hoa vậy? Không phải đã uống thuốc khống chế rồi à?”

Chiếu theo thời gian quay video, cú điện thoại đầu tiên mà Kỷ Thần Phong gọi cho tôi ngày hôm đó là vào lúc ở trên xe cứu thương.

Khi đó hẳn hắn muốn tìm sự trợ giúp của tôi. Giống như mỗi lần trước đó, mang theo hi vọng nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ luôn tốt bụng giúp hắn.

Nhưng lần này tôi lại lỡ điện thoại của hắn.

Tay bị thương như thế, hắn đã xử lý tất cả mọi chuyện một mình như thế nào? Ngón cái của tôi miêu tả thân hình của Kỷ Thần Phong trong màn hình. Lúc ấy tìm không thấy tôi, tại sao sau đó lại không nói nữa? Chẳng lẽ chỉ gọi ba lần không trả lời liền không muốn nhờ tôi giúp nữa sao?

“Cụ thể thì em không biết, hình như là chuyển biến xấu, đồng thời…” A Dao nói giọng tiếc nuối: “Bây giờ bà ấy đang ở bệnh viện điều trị chăm sóc giảm nhẹ, chắc là không sống được mấy tháng nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.