Nhất Niệm Chi Tư

Chương 27




«Tôi không giống Kỷ Thần Phong»

Bình sữa, sữa bột, miếng lót nước tiểu, ổ mèo vẫn còn vương hơi ấm, mọi thứ bày bừa bề bộn khắp bàn. Chuông báo điện thoại cứ ba tiếng lại reo một lần, trên TV đang chiếu bộ phim kinh dị ưa thích của tôi. Bỗng cơn buồn ngủ kéo đến, tôi đành phải đi làm một tách espresso bằng máy pha cà phê viên nén để uống.

Buồn ngủ… Không thể tin được, vậy mà tôi lại cảm thấy buồn ngủ.

Hình như hai mươi tiếng rồi tôi chưa được ngủ, đầu đau như búa bổ, suy nghĩ dần trở nên trì trệ. Tôi nhìn đăm đăm vào màn hình TV nhưng không cách nào hiểu nổi tình tiết bộ phim — dù bộ phim này tôi đã xem đi xem lại vô số lần.

Hai con mèo nằm trong ổ, một con màu trắng một con màu vàng say sưa ngủ ngon lành, hoàn toàn đối lập với hình ảnh của chính tôi.

Hai tiếng trước A Dao gửi tới một tin nhắn, bảo đám người Kỷ Thần Phong đã lên máy bay về thành phố Hồng. Tôi thử áng chừng thời gian, lúc này chắc bọn họ phải đến nơi rồi. Nhưng nếu hắn đi lấy hành lý, sau đó đưa Nghiêm Thiện Hoa về nhà rồi từ đó tới đây, ít nhất phải mất thêm hai ba tiếng nữa.

Từng sợi dây thần kinh cứ giật giật trong đại não. Tôi nằm ngang trên ghế sô pha, vắt tay che mắt, chưa bao giờ hy vọng Kỷ Thần Phong đến đây đến thế.

Buồn ngủ quá, đáng lẽ hôm qua tôi nên bỏ chúng nó vào thùng rác. Tôi ghét mèo, ghét toàn bộ những sinh mệnh gào thét đòi ăn. Đợi tôi tỉnh ngủ, tôi nhất định sẽ lần lượt ném bọn chúng và con rùa đen kia xuống cống thoát nước…

Nếu như vở hí kịch khoa trương thêm chút nữa, ly miêu lớn lên trong thân phận của thái tử, sau khi phát hiện sự thật mình là thái tử giả thì vẫn có thể nén sự tò mò đối với thái tử thật lại mà không đi tìm tòi nghiên cứu hay nghe ngóng gì thật sao?

Hắn là kiểu người như thế nào? Hắn có thể làm tốt hơn tôi ư? Hắn có được sự ưu tú của tôi không? Hay hắn định quay về rồi giành lại hết mọi thứ của tôi?

Không thể được.

Chỉ cần “Ly miêu” là người bình thường thôi thì cũng không thể được.

Cho nên tôi cũng không thể.

Không thể không tò mò, không thể không tìm tòi nghiên cứu, không thể không đi tìm hiểu. Tôi thuê thám tử, tuần nào cũng như tuần nào mở email cẩn thận đọc kỹ từng hoạt động của Kỷ Thần Phong, từ việc hắn đi đâu, gặp ai hay làm việc chỗ nào.

Thỉnh thoảng nếu tâm trạng tôi hỏng bét, không tìm thấy gì để trút ra nỗi muộn phiền thì tôi sẽ như một tên rình trộm hèn mọn, lén lút chạy đến trường học của Kỷ Thần Phong, đến nơi làm việc của hắn hoặc sẽ xuất hiện tại những con đường về nhà mà chắc chắn hắn phải đi qua.

Từ xa xa dõi theo hắn, nhìn hắn sống vất vả, bận rộn lo toan cho cuộc sống, thấy cuộc sống của hắn khốn đốn hơn mình, tâm trạng uể oải của tôi mới được giải tỏa đúng cách.

Bởi vì thành tích vượt trội, tác phong chín chắn nên hắn rất được thầy cô quý mến. Mặc dù cơ thể khuyết tật nhưng trường vẫn tặng cho Kỷ Thần Phong một danh ngạch thi nghiên cứu sinh. Học phí và tiền sinh hoạt không cần phải lo, chẳng những vậy còn được hỗ trợ các loại phụ cấp và trợ cấp khác nhau, nhưng nếu để trả nợ thì lại không đủ. Vì thế, ngoài việc học bận rộn trên trường, hắn sẽ tranh thủ thời gian rảnh của mình để làm thêm. Sinh hoạt như vậy đã trở thành một thói quen của Kỷ Thần Phong.

Đến mùa cao điểm, khách nghỉ đông, nghỉ hè rất nhiều, lúc đó hắn sẽ đến cửa tiệm chú Lý giúp đỡ bán hàng. Đợi đến mùa ế hàng, hắn chuyển sang quán cà phê làm công.

Vào một buổi chiều đầy nắng đẹp, một trong những thú vui tuyệt vời của tôi là ngồi trong quán cà phê lộ thiên và ngắm Kỷ Thần Phong bị dạy dỗ.

Không biết là có phải vì chuyện không thể chạy thử máy móc xong hay không, mà rõ ràng là đã cấy ghép ốc tai nhân tạo nhưng hắn vẫn cứ làm sai chỉ thị của cửa hàng trưởng, đến lúc bị xảy ra lỗi rồi thì sẽ bị một gã đàn ông gầy còm như con ma ốm* hung hăng quở trách trước mặt mọi người.

(*)

“Rốt cuộc cậu có làm được hay không? Bớt đá, bớt đá đó, cậu nghe không hiểu hả? Hồi ấy thấy cậu tội nghiệp nên tôi mới thuê cậu, kết quả có chút chuyện cỏn con này mà làm cũng chẳng ra hồn? Tai không tốt thì phải cố mà nghe đi chứ, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải vác cái loa lặp đi lặp lại trước mặt cậu hả?”

Tuy vóc dáng gã đó nhỏ con, nhưng giọng nói lại to rõ lạ thường, âm thanh vọng từ trong cửa hàng ra tới bên ngoài rõ mồn một.

Không ít người qua đường nghe thấy bèn nhao nhao ngó về phía cửa tiệm, thậm chí họ còn tưởng bên trong đang xảy ra cãi nhau to.

“Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.” Kỷ Thần Phong đứng trước mặt gã uổng phí toàn bộ chiều cao một mét chín của hắn, cứ cho là dù bị nhục nhã hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, khuôn mặt không hề lộ vẻ tức giận.

Đồ nhát cáy.

Ném tạp dề vô mặt gã, nói với gã là bố đếch làm nữa. Dù gì cũng chỉ là phục vụ quán cà phê mà thôi, ông làm như công việc này tiền lương trăm vạn béo bở lắm ấy?

“Đừng tưởng rằng cậu tướng tá đẹp trai thì thích làm biếng là làm biếng. Có giỏi cậu đi làm diễn viên người mẫu kiếm hàng triệu bạc đi, lúc đó không cần phải ở đây nghe tôi chửi đâu.” Sự ngoan ngoãn dịu dàng của Kỷ Thần Phong càng làm gã ta không vừa mắt, ngược lại càng thổi bùng lên ngọn lửa kiêu ngạo của gã: “Sinh ra không được may mắn thì lo mà cố gắng đi chứ, giờ cậu có làm việc khác cũng chẳng thấy triển vọng chút nào.”

Nhìn từ góc nghiêng, tôi thấy cằm Kỷ Thần Phong lập tức căng chặt, nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhắm mắt lại rồi một lần nữa thả lỏng.

“Tôi xin lỗi…”

Đến cuối cùng hắn vẫn chọn âm thầm chịu đựng.

Có lẽ gã thấy Kỷ Thần Phong cứ nuốt uất ức vào lòng nên cảm giác không đạt được thành tựu gì lớn, ma ốm không tiếp tục mắng nữa, gã đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi đi, hôm nay cậu làm thêm nửa tiếng nữa, coi như lấy công chuộc tội.” 

Kỷ Thần Phong ngẩng đầu: “Nhưng mà đêm nay tôi có việc…”

“Vậy thì trừ lương. Cho cậu chọn một trong hai, ở đâu ra chuyện làm sai mà không bị phạt được?” Thái độ của ma ốm vô cùng cứng rắn, chắc mẩm Kỷ Thần Phong không dám phản kháng.

Quả nhiên, Kỷ Thần Phong nghe vậy không khỏi do dự. Hắn vốn không nghĩ tới khả năng thứ ba đó là bị trừ lương.

Cuối cùng cũng đến giờ thay ca. Hắn lặng lẽ bước vào phòng nhân viên thay quần áo rồi rời đi bằng cửa sau.

Tôi nhìn theo hình bóng người con trai đeo ba lô cho đến khi hắn khuất xa nơi chân trời. Lúc này tôi mới đứng dậy rồi đi vào trong cửa hàng, tay đút túi, giả vờ ngó bánh gato và salad trong tủ kính.

“Tớ cảm thấy Tiểu Kỷ rất tốt mà. Tụi mình nói chuyện với cậu ấy vẫn bình thường, nhưng cứ dính tới cửa hàng trưởng là y như rằng phạm sai lầm. Có khi nào cậu ấy cố tình không?”

Sau khi ma ốm đi vào kho đằng sau, bên ngoài chỉ còn hai nhân viên tại quầy thu ngân. Bọn họ nhân lúc gã vắng mặt bèn thì thầm bàn tán chuyện vừa xảy ra.

“Cậu còn không hiểu ổng nữa hả? Chuyên chọn quả hồng mềm để bóp, đúng là Chu lột da*!” Nói xong, nhân viên đó còn tặc lưỡi xem thường. 

(*)

“Tội Tiểu Kỷ quá, tớ không đành lòng nhìn nữa, tớ nghĩ nếu cậu ấy chịu không được thì cứ nghỉ việc thôi.”

“Cậu cho rằng ai cũng có đường lui à? Mỗi lần ăn cơm tớ đều thấy cậu ấy đọc sách, trong tập chữ viết chi chít, tớ mới nghía qua thôi đã xây xẩm mặt mày. Thế mà cửa hàng trưởng lại bảo cậu ấy không chuyên tâm làm việc, sau này không có tương lai. Tớ thấy ngược lại thì có, tương lai cậu ấy chắc chắn sẽ rất xán lạn và tươi đẹp!”

Vừa nói xong, ma ốm từ kho bước ra. Nhân viên ăn ý kết thúc cuộc trò chuyện, ra vẻ đang làm việc.

Tôi đứng dậy, đến quầy tính tiền nói: “Tôi muốn gọi món.”

“Dạ thưa anh, anh có muốn xem qua sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi…”

“Tất cả các món trên menu, cho tôi mỗi cái một phần.”

Nhân viên cửa hàng ngạc nhiên: “Dạ?”

“Lấy cho tôi tất cả trà và cà phê trên menu, chia ra làm theo yêu cầu, nhiệt độ, độ ngọt.” Để dễ hiểu hơn, tôi nêu ví dụ: “Chẳng hạn Americano của mấy người có tám cách pha đúng không? Mỗi cách cho tôi một ly, cứ thế suy ra mà làm.”

Lần này không chỉ có nhân viên cửa hàng sững sờ, ngay cả cửa hàng trưởng nghe thấy yêu cầu bất thường của tôi cũng phải hớt hải chạy tới.

“Thưa quý khách, cái này… chúng tôi không thể nào làm được, thế thì thật sự nhiều lắm. Bây giờ chúng tôi pha cho anh thì sẽ không còn đủ để pha cho những khách hàng khác mất.”

Để pha hết toàn bộ các món ít nhất phải hơn trăm cốc, bây giờ đòi pha theo các cách khác nhau, thật sự là không đếm xuể.

“Vậy ý của anh là từ chối phục vụ tôi đúng không?”

Thì sao chứ, có liên quan gì đến tôi không? Tôi cảm thấy yêu cầu của mình không vi phạm chuẩn mực xã hội hay mấu chốt đạo đức nào cả.

Tôi mở chức năng quay phim trên điện thoại ra, sau đó cố ý đưa máy về phía cửa hàng trưởng: “Không biết anh có thể lặp lại lời nói ban nãy không? Rồi tôi sẽ gửi đoạn video này cho tổng công ty và các bộ phận liên quan như một bằng chứng khiếu nại.”

Cửa hàng trưởng vội vàng che mặt lại: “Không, không, thưa quý khách, tôi không có ý này, anh hiểu lầm rồi. Trước tiên anh cứ cất điện thoại đi, chúng tôi làm, làm ngay! Anh cứ tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, trong khi đó chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ uống cho anh.”

Tôi đặt điện thoại xuống, ra hiệu cho nhân viên thu ngân nhập đơn.

Sau khi tính tiền, tôi cầm tờ bill vẫy vẫy với cửa hàng trưởng rồi nói: “Tôi tin các anh sẽ xử lý tốt chút chuyện vặt vãnh này, nhỉ?”

Cửa hàng trưởng nghe vậy mặt mũi tái mét. Trung bình mỗi cốc mất hai phút để pha chế, hơn một trăm cốc, bọn họ phải làm liên tục trong hai tiếng đồng hồ.

Tôi gọi điện cho Đường Tất An, bảo cậu ta tới quán chờ nước thay tôi, cà phê pha xong thì mang đến cho nhóm Hứa Tịch.

“Cậu chủ, anh mời công ty chị Hứa uống cà phê ạ? Anh biết toàn bộ công ty bọn họ có bao nhiêu người hả?”

“Tôi mua hơn trăm cốc lận, có nhiều hơn vẫn đủ.”

“Hơn trăm cốc á?” Đường Tất An hoảng hốt: “Công ty bọn họ nhiều nhất chỉ có bốn mươi, năm mười người thôi. Anh mua nhiều vậy uống sao hết.”

Đôi khi tôi nghĩ rõ ràng cậu ta còn trẻ, nhưng cả ngày lải nhải không khác gì mấy “bà già”.

“Vậy thì một người uống hai cốc, nếu còn thừa thì đóng gói mang về cho người nhà uống.” Tôi không muốn nghe cậu ta lảm nhảm thêm, lập tức lạnh lùng trả lời: “Được rồi, mua cũng đã mua, cậu có thể im!”

Đường Tất An ngoan ngoãn ngậm miệng. Tôi cũng cúp điện thoại.

Tại sao tôi lại làm những việc này?

Bước ra khỏi quán cà phê, ánh nắng chói chang, bầu trời xanh thắm không một chút tạp chất.

Khi đó tôi tự ngụy biện cho bản thân… Do tâm trạng tốt. Kỷ Thần Phong bị mắng nên tâm trạng tôi tốt, vì vậy mới mua cà phê cho toàn bộ nhân viên Alicia.

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ do cảm thấy hơi bất bình đi.

Nếu như tôi và Kỷ Thần Phong không bị đánh tráo thì cuộc sống này chắc chắn thuộc về tôi. Người bị cửa hàng trưởng ma ốm đay nghiến chỉ mặt chửi bởi “Sinh ra không may mắn thì lo cố gắng đi” chính là tôi.

Vừa nghĩ tới việc bị một tên cặn bã chẳng bằng cái rắm khinh thường, bị đè đầu cưỡi cổ, tôi đã không tài nào chịu nổi.

Tôi với Kỷ Thần Phong không giống nhau. Hắn đã quen với việc nhún nhường khi gặp mâu thuẫn, để chuyện lớn hóa bé. Còn tôi thì không, tôi tuyệt đối không nhân nhượng với bất cứ kẻ nào. Ai khiến tôi khó ở, tôi sẽ bắt hắn trả giá gấp đôi.

Chuông điện thoại reo không ngừng, đánh thức tôi khỏi giấc nồng say.

Tôi mơ mơ màng màng quơ tay về phía âm thanh inh ỏi. Với đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay tôi vô thức bấm vào nút màu xanh lá cây. Sau đó tôi nghe thấy tiếng Trịnh Giải Nguyên vang lên, lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình vừa nhận điện thoại.

“Tang Niệm, mày có bị gì không? Hôm qua đến giờ không nghe máy, cũng không gửi tin nhắn cho tao. Chẳng phải mày bảo sẽ đến bữa tiệc à? Mày làm thế là không nể mặt tao rồi.”

“Hôm qua tao gặp chút chuyện ngoài ý muốn…” Tôi nhắm mắt, uể oải nằm trên sô pha. Lúc nói chuyện, tôi không tự chủ được xuất thần như một người nửa mê nửa tỉnh.

Trịnh Giải Nguyên quá quen với giọng điệu này của tôi, cậu ta bất đắc dĩ nói: “Lần này tao bỏ qua. Thứ bảy tuần này sinh nhật tao, mày phải tới cho tao đó, nghe không? Không đến thì khỏi bạn bè gì hết!”

Đang nói chuyện, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

“Rồi, tao sẽ đến.”

Tôi lết cơ thể mềm oặt đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở, Kỷ Thần Phong với chiếc áo khoác dạ và áo len cổ lọ trên người, càng nhìn càng giống một người mẫu, đang đứng ngoài cửa và đưa tay về phía tôi.

Đôi bàn tay nhuốm hơi lạnh ngoài trời lập tức ghì chặt gáy tôi. Việc đầu tiên sau khi gặp mặt của hắn chính là trao cho tôi một nụ hôn thay cho lời chào.

“Tao nghe quản lý bên dưới bảo rằng mày tới khách sạn nhà tao ở hả? Sao mày không ở nhà riêng của mày ấy? Hay để hôm nào đó tao qua gặp mày…” Giọng nói của Trịnh Giải Nguyên vẫn văng vẳng bên tai nhưng tôi vốn không rảnh quan tâm.

Một tay đang buông thõng lặng lẽ cúp máy, tay còn lại đang nắm lấy phần lưng Kỷ Thần Phong không khỏi vò nát áo khoác phẳng phiu của hắn vì nụ hôn sâu bất tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.