Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 32: Tam tỷ




Dịch giả: Hoangtruc

"Tiểu đạo sĩ, sau này đừng gọi ta là thí chủ, gọi là Tam tỷ được rồi."

Mai Tam Nương ôm chặt hắn một chặp rồi mới buông lỏng hai tay ra. Lúc nàng quay người đi, nơi khóe mắt vẫn vương lấy hai vệt nước mắt.

Nhìn tiểu đạo sĩ này, nàng như nhìn thấy được đệ đệ của mình, đồng thời khơi lên trong lòng câu chuyện cũ đầy thương tâm, thế nhưng nàng cũng nhanh chóng chuyển sang chuyện trò vui vẻ. Trên đường về, nhìn tiểu đạo sĩ bị trêu đến đỏ gay cả mặt mày khiến tâm tình nàng đỡ hơn không ít. Có điều hận ý sâu trong ánh mắt đã bị gạt qua một bên lại không cách nào hoàn toàn biến mất được.

Từ Ngôn từ sau núi trở về khu nhà bếp đã quá trưa. Mấy tên đầu bếp cũng biết Từ Ngôn bị phu nhân sai đi siêu độ vong hồn nên cũng không ai nói thêm gì, chỉ có ánh mắt là mang đầy bất thiện.

Đám đầu bếp vốn đã quen việc để Từ Ngôn làm cu li, đã rất lâu không phải làm mấy việc lặt vặt nhưng bữa nay lại phải nấu nước bổ củi. Tuy cả đám ngoài miệng không nói gì, thế nhưng đều đang mắng chửi trong bụng. Mắng chửi tên đạo sĩ này trở về thật đúng lúc, lựa lúc làm xong hết mọi việc rồi mới trở về.

“Từ Ngôn, tối nay ngươi chuẩn bị cơm tối đi, làm thịt một con heo.” Tên đầu bếp béo liếc nhìn Từ Ngôn, nói: “Ngày mai rời núi, nghe nói có mối làm ăn lớn. Đại đương gia phân phó rồi, hôm nay để các huynh đệ ăn no, ngày mai mới làm tốt được mọi việc.”

Nghe tên đầu bếp béo sai Từ Ngôn làm thịt heo, tên đầu bếp gầy ốm bên cạnh lập tức cao hứng: “Lần nào thịt heo cũng do ta làm, hôm nay được nhàn rỗi một bữa rồi a, ha ha ha. Đạo sĩ làm thịt heo, chuyện này mới lạ. Từ Ngôn, khi nào động thủ vậy? Để chúng ta còn biết nhìn xem cho vui chứ.”

Lúc bình thường, tên gầy trong nhà bếp này đều là người mổ heo, nghe nói xuất thân trước kia của gã là một tên đồ tể. Hơn nữa, Từ Ngôn vốn chỉ là một kẻ chuyên chạy việc lặt vặt, giết mổ heo lại rất khó đấy. Nếu một đao đâm vào không giết chết được heo, nó đau đớn sẽ giãy nảy điên loạn cả lên

Heo nhà được nuôi trong chuồng heo phía sau khu nhà bếp, mỗi con đều nặng một hai trăm cân. Lần này Từ Ngôn không chật vật thì cũng bị thương, còn mấy tên khác chỉ biết đứng bên chế giễu, không ai rỗi hơi mà giúp hắn.

Chỉ là làm mấy việc vặt trong gần một buổi mà thôi, thế nhưng trong lòng đám đầu bếp này vẫn sinh lòng bất mãn, oán hận, đều muốn nhân cơ hội trừng phạt tên tiểu đạo sĩ Từ Ngôn này một trận.

Từ Ngôn đang bận rộn rửa một chậu chén lớn. Hắn cũng ngẩng đầu lên, cười ngây ngô lộ ra hàm răng trắng bóng: “Được, rửa đám bát đĩa này xong, ta đi làm thịt heo.”

“Nhìn hắn ngốc như vậy mà còn đòi mổ heo sao? Làm như ai cũng có thể mổ heo được ấy!” Mấy tên đầu bếp phía xa nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt đầy vui vẻ mong ngóng xem kịch vui.

“Một khi heo còn chưa chết, hắn sẽ bị heo liều chết kéo theo cho xem. Hừ, ngu đần còn hơn heo.”

“Ngươi nói cái gì vậy? Làm gì có người nào ngu hơn heo được, cùng lắm là ngu như heo mà thôi.”

“Ha ha, đúng đúng, tiểu đạo sĩ này ngu như heo. Ha ha ha.”

Đám đầu bếp đều đang cười cợt, thanh âm không lớn nhưng cả khu bếp đều nghe thấy rõ ràng. Bọn họ cũng không lo ngại Từ Ngôn nghe thấy. Hơn hai tháng ở đây, đám đầu bếp đều biết tiểu đạo sĩ này rất dễ bắt nạt, hắn chỉ cười hề hề mà thôi. Rảnh rỗi trêu chọc Từ Ngôn đã trở thành chuyện bình thường với bọn họ rồi.

Trương Hà đang cắt hành lá bên cạnh nhìn cảnh náo nhiệt mà muốn đau hết cả đại não. Trước kia, thỉnh thoảng gã vẫn cùng đám đầu bếp trêu chọc Từ Ngôn một phen. Từ khi nhìn thấy bộ dạng Từ Ngôn giết người ở chiến trường khe núi lần trước, Trương Hà không bao giờ dám cười nhạo Từ Ngôn nữa.

Gã luôn có một ảo giác rằng tiểu đạo sĩ nhìn qua luôn khờ ngốc, nhưng nếu như đã hạ thủ chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn tất cả mọi người trong Nguyên sơn trại này.

Cảnh Từ Ngôn giết người chỉ có Trương Hà nhìn thấy mà thôi. Đám đầu bếp còn lại còn đang ở bên ngoài rìa chiến trường, không ai lại rảnh rỗi tiến vào trung tâm chiến trường nên không thấy được cảnh đó. Trừ hắn ra, chỉ có mấy tên sơn phỉ khác nhìn thấy Từ Ngôn giết người, về sau thì mấy kẻ đó cũng nhanh chóng quên mất, bởi không ai cho rằng một tiểu đạo sĩ lại là một đầu bếp giết một tên quân sĩ gần chết là chuyện to tát.

Nghe đám đầu bếp cười cợt, Từ Ngôn vẫn cứ cười a a như trước. Chẳng qua tâm tư của hắn không đặt trên người đám đầu bếp này, mà đang nghĩ tới mùi hương nhẹ trên người Mai Tam Nương.

Bình thường ngày nào Mai Tam Nương cũng đến vườn rau khu nhà bếp hái rau, chẳng qua không ai dám đến gần vị áp trại phu nhân này, càng không có ai dám trêu chọc Mai Tam Nương. Nữ nhân của Đại đương gia, kẻ nào chán sống mới dám sáp đến gần.

Chỉ cần Mai Tam Nương bước vào khu vực bếp núc, đám đầu bếp đã nhanh chân trốn ra xa tựa như chạy trốn một trận ôn dịch.

Tuổi Từ Ngôn còn nhỏ, nên không có nhiều khái niệm về nữ nhân. Hắn đang đăm chiêu thứ mùi hương, là mùi của thảo dược trên người nàng.

Lúc theo Mai Tam Nương ra hậu sơn làm siêu độ, Từ Ngôn cách đối phương không xa, đôi khi còn kề vai mà đi.Cho nên hắn có thể ngửi thấy được một mùi dược thảo nhàn nhạt trên người nữ nhân này.

Đó là mùi của Tinh Ngô Thảo.

Lúc trở về từ Kỳ Uyên Hạp, Từ Ngôn có đi qua một mảng cỏ Tinh Ngô Thảo rất lớn, còn bắt được một con rết to. Lúc đó, hắn cũng nghi ngờ có người trồng mảng Tinh Ngô Thảo này. Hôm nay lại ngửi thấy mùi của Tinh Ngô Thảo trên người Mai Tam Nương, còn nghe được đối phương kể chuyện nhà nàng buôn bán dược liệu, chuyện năm năm trước nàng cùng đệ đệ ra ngoài là vì đến Phổ Quốc thu mua dược liệu.

Tập hợp toàn bộ những manh mối này lại, cơ bản là Từ Ngôn đã đoán ra được đáp án.

Mảng Tinh Ngô Thảo trên núi kia, là do Mai Tam Nương trồng!

Chẳng lẽ nàng muốn trả thù đám Nguyên sơn phỉ này?

Rửa xong đống bát đũa, Từ Ngôn đi ra khỏi phòng, vừa đi thẳng tới chuồng heo vừa bận rộn suy nghĩ.

Tinh Ngô Thảo có thể hấp dẫn đám độc trùng như rết độc và bò cạp độc tới, nếu bắt đám độc trùng này thu thập chất độc thì quả thật có cơ hội giết chết người. Nhưng mùi nọc độc của đám rết độc và bò cạp độc rất dễ nhận ra, hơn nữa để càng lâu thì hiệu lực cũng dần tiêu biến hết.

Từ Ngôn thật sự không nghĩ ra được, coi như Mai Tam Nương có thể thu được đầy đủ nọc độc, thì làm sao nàng thành công hạ độc trước mặt một võ giả Tiên thiên như Phi Thiên Ngô Công?

Chẳng lẽ khiến người khác có thể ăn một chén cơm có mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi? Hay uống một chén rượu gạo nồng nặc mùi tanh hôi?

Chất độc của một vật sống, rất khó che dấu được.

“Là một biện pháp ngu ngốc. Dùng rết độc, bò cạp độc, chi bằng dùng độc của chính Tinh Ngô thảo…”

Từ Ngôn lầm bầm lầu bầu mở cánh cửa chuồng heo, nắm lấy tai một con heo mập trong chuồng lôi ra ngoài. Heo không đi, hắn đành dùng hết sức kéo ra, bộ dạng càng thêm ngốc nghếch khiến đám đầu bếp phía xa bật cười ha hả.

Vất vả lắm hắn mới lôi được con heo mập này ra khỏi chuồng. Từ Ngôn đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, rồi tìm một sợi thừng trói con heo này vào một gốc cây.

Dây thừng lòng thòng lỏng lẻo, nói là trói nhưng thật ra lại giống như buộc vào gốc cây thì đúng hơn. Cũng may đám heo nhà được cho ăn no, heo mập này chỉ cúi đầu hừ hừ vòng quanh gốc cây tìm đồ ăn.

“Hắn đang mổ heo hay đang chăn heo đây. Ngu xuẩn đến chết mất thôi, ha ha ha!”

“Xem trò vui đi nào, đợi tí nữa ta xem hắn bị đầu heo đá bay thế nào?”

“Heo đá đạo sĩ, ha ha ha, coi như gãy tay hay què chân cũng không sao, miễn sao đừng bị đá tới chết là được. Hắn mà chết thì ai làm việc lặt vặt chứ?”

“Còn không cần tới dao nhọn mà cầm liêm đao. Thật ngu ngốc quá rồi!”

Đám đầu bếp vừa xem trò vui, vừa toe toét cười nhạo nhìn Từ Ngôn cầm thanh liêm đao đi ra. Tên đầu bếp chuyên chịu trách nhiệm mổ heo thì càng mắng ầm lên. Mổ heo trước tiên cần phải dùng dao nhọn đâm một nhát chí mạng vào mạch máu, sau đó hứng hết máu phun ra ngoài, làm gì có chuyện cầm liêm đạo chặt đấy.

Đám đầu bếp càng xúm đến gần xem, còn Trương Hà thì lại càng đứng cách ra xa. Trong khoảng thời gian này gã đã sớm quyết định cố gắng tránh tiểu đạo sĩ khờ ngốc kia càng xa càng tốt.

Liêm đao cũng bị Từ Ngôn buộc trên một nhánh cây, cũng lòng thòng lỏng lẻo như vậy, còn có thể di chuyển lên xuống được nữa. Đầu mũi đao có một cái lỗ nhỏ dùng để treo trên tường, lúc này được Từ Ngôn xỏ một cây sắt xuyên qua.

Tay cầm lấy hai đầu cây sắt, bộ dáng Từ Ngôn lúc này tựa như một người đang căn lưỡi cày cày ruộng. Chẳng qua, ngay dưới lưỡi liêm đao này, lại vừa vặn trúng ngay gáy của con heo.

“Mới lạ a, hắn đang cày ruộng hay đang mổ heo đây?”

“Liêm đao mổ heo, chỉ có óc heo mới nghĩ ra được cái chủ ý đó.”

“Xem trò vui đi, đợi lát nữa coi đạo sĩ ngu xuẩn bị đá bay đi.”

Từng tên đầu bếp vây quanh theo dõi đang hào hứng bừng bừng, kề vai sát cánh, chờ đến cảnh tiểu đạo sĩ lúng túng thế nào. Còn vẻ mặt tên Ngô đầu bếp đứng đối diện đầy xem thường, miệng đã nhếch lên tới trời rồi.

Nắm lấy đường đao ngay gáy của heo, Từ Ngôn quay đầu cười cười với đám đầu bếp, hàm răng trắng bóc lộ ra càng làm tăng thêm vẻ đần độn của hắn. Một khắc sau, hắn đột nhiên vận sức nâng hai đầu thanh sắt lên, lưỡi đao lóe sáng dưới ánh mặt trời, trong cái cười nhạo của đám đầu bếp chợt bổ xuống.

Huyết quang ngút trời.

Thật sự không phải hắn mổ heo, mà là đang chặt đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.