Nhất Mộng Như Sơ

Chương 3




5

Tháng năm là tháng độc, nếu không có việc gì thì không ra ngoài vào ban đêm.

Ta đóng cửa sớm, dỗ Bảo Châu đi ngủ, mở rương ra, đem bạc và đồng tích góp được ra đếm lại lần nữa.

Nếu Ôn gia được thả, Ôn lão gia có thể phục chức như cũ là tốt nhất, nhưng nếu không thể thì sao? Họ ra ngoài biết sống ở đâu? Ăn gì hằng ngày? Hai vị lang quân còn có thể đi học hay không? Đại lang quân đến lúc đó sẽ như thế nào?

Ta lại không dám nghĩ nữa, mua nhà tất nhiên là không mua nổi, chỉ có thể thuê phòng lớn hơn một chút, nhưng bạc trong tay cũng không đủ thuê phòng, có lẽ nên nghĩ thêm chút nghề khác để làm, chỉ có chút thu nhập trên thuyền này, không biết kiếm tới năm nào mới có thể cung cấp cho hai vị lang quân đi học.

Ta ôm đầu, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, khi ta tỉnh dậy, không biết hắn đã đến từ khi nào, ngồi đối diện với ta.

Cánh tay ta tê dại, vừa cử động liền như kiến chui vào tim, vừa đau vừa ngứa, nhe răng trợn mắt hồi lâu mới trở lại bình thường.

Hắn liền chỉ yên lặng nhìn ta, không nói một lời, trên người có mùi rượu hùng hoàng.

Hắn mặc một thân bạch y, ống tay áo dài, cổ áo kéo ra một tấc, cả lồng ngực gần như lộ ra hết.

Đầu bù tóc rối, y quan xộc xệch, có lẽ là do uống quá nhiều rượu, khóe mắt còn phiếm hồng, trong mắt ngấn ánh nước, không khác nào một yêu tinh hút m.áu người, chẳng trách trưởng công chúa muốn chiêu nạp hắn.

Ta đã mười sáu tuổi, không lớn không nhỏ, vừa vặn là độ tuổi gả đi, còn chưa từng thực sự tiếp xúc qua nam nhân nào, lần đầu tiên tiếp xúc lại là cực phẩm như hắn, mặt đỏ tim đập là đương nhiên.

Kỳ thật mấy năm nay da mặt ta đã luyện đến rất dày, trên thuyền, loại khách hàng nào mà không có? Có một số người thích kể chuyện tục tĩu, ta từ mặt đỏ tai hồng đến cuối cùng đều nghe như không nghe, nhưng đối với da mặt cực dày của hắn trong lúc nhất thời lại không có tác dụng.

“Hôm nay sao đại lang quân lại đến đây?” Ta liếm môi, cười ngượng nghịu.

“Còn dây màu không? Buộc cho ta một cái đi!” Hắn xoa thái dương, nửa tỉnh nửa mê.

Ta chỉ biết không nên lý sự với người say rượu, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì như “Xem hôm nay là ngày bao nhiêu? Đoan Ngọ đã qua từ lâu rồi” một cách không hiểu chuyện như vậy.

Ta tìm được một cái từ trong giỏ đựng kim chỉ, thấy hắn duỗi cổ tay trắng nõn ra chờ, ta liền buộc vào cho hắn, hắn giơ cánh tay lên muốn xem, tay áo rất rộng, tuột xuống lộ ra nửa cánh tay.

Trên cánh tay trắng nõn có cơ bắp rõ ràng, nhưng lại có những vết thương nhìn thấy mà giật mình.

Có mới có cũ, vết thương mới vẫn còn đang rỉ m.áu, vết thương cũ chỉ còn lại những vết sẹo trắng nhạt.

Ta kinh hãi lấy tay che miệng, sợ mình hét lên.

Hắn nhìn thấy biểu hiện của ta, chỉ thản nhiên cười.

“Sao? Sợ rồi?” Hắn nói xong đưa tay kéo cổ áo xuống, vạt áo trắng chất đống dưới thắt lưng và bụng hắn, trên người không có chỗ nào là lành lặn.

Ta mở to hai mắt, nhìn các loại vết thương trên thân thể trắng nõn kia, chợt cảm thấy đau đớn, khi đó tuổi còn nhỏ, còn không biết mình kinh hãi đau đớn vì cái gì.

“Biết ta làm gì mỗi ngày không? Ngươi biết nam sủng là gì không? Ngày nào ta cũng uống thuốc, quỳ gối dưới thân nữ nhân kia cầu hoan, mặc cho nàng ta làm gì, cũng không cảm thấy đau. Hừ! Trạng nguyên thì đã sao? Tài tử thì thế nào? Ta sớm đã không còn cốt cách, chẳng qua chỉ là một cỗ t.hi t.hể mà ngay cả chính mình cũng ghét bỏ. Nếu không phải, nếu không phải…”

Có lẽ hắn thật sự đã say, nên mới để ý chuyện hôm đó bị ta và Bảo Châu nhìn thấy, người khác thì cũng thôi, nhưng Bảo Châu là chí thân của hắn, hắn là trưởng huynh ưu tú hơn người trong lòng muội muội, bộ dạng tồi tệ nhất của hắn lại bị Bảo Châu nhìn thấy, hắn phải đối mặt với nàng như thế nào?

Ta lục lọi tìm thuốc trị thương ra, pha thêm chậu nước ấm.

Thương tích trên người hắn có vết cấu, cắn, roi quất, có một số vết nhìn không ra, ta trông mà kinh hồn bạt vía, tay không dám dùng lực mạnh, sợ làm hắn đau, chỉ có thể cắn môi chấm cẩn thận tỉ mỉ.

Hắn cũng không gầy yếu như vẻ bề ngoài, cơ bắp rõ ràng, săn chắc ưa nhìn, có vẻ là thấy đau, cơ bắp trên người hắn căng cứng cực kỳ.

Dần dần, ta trở nên bình tĩnh, nói cho hắn nghe chuyện hôm nay vào thăm lao ngục.

“Đại lang quân nhất định là có chuyện quan trọng phải làm, ngài đã bảo vệ tính mạng người nhà, những chuyện khác tự nhiên là có ta lo liệu, ta sẽ chăm sóc họ thỏa đáng. Chuyện đơn giản nhất trên đời này chính là cái c.hết, một sợi dây thừng, một thanh đao, thậm chí cắn lưỡi t.ự s.át đều có thể, nhưng để sống sót mới càng cần dũng khí. Lang quân, chính trực thẳng thắn, khẳng khái thư lãng là cốt cách; gian nan, thất bại càng bức người lạnh thấu xương, dưới áp lực nặng nề, lựa chọn thế nào cũng là cốt cách, nếu đã lựa chọn, cần gì phải tự làm tổn thương chính mình như vậy? Chỉ cần biết người mà ngài yêu thương, vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ngài.”

Có lẽ đây là lợi ích của việc đọc sách? Ta cũng có thể nói ra những lời thích hợp và đúng thời điểm.

Hắn nhắm mắt nửa nằm trên ghế, thoạt nhìn giống như đang ngủ, vùng bụng bị thương nặng hơn một chút so với chỗ khác, eo của hắn rất nhỏ.

Không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới lời a nương ta nói với ta, nam nhân phải trông cường tráng một chút mới tốt, eo quá nhỏ, ngay cả thê tử của mình còn ôm không nổi chứ đừng nói đến cái gì mà nối dõi tông đường, nuôi sống gia đình.

Hiện giờ nghĩ lại có chút buồn cười, tuy eo hắn nhỏ, nhưng thoạt nhìn lại có chút khỏe khoắn.

“Bôi xong rồi? Thật ra cũng không cần, khỏi được mấy ngày lại như cũ, chỉ lãng phí mà thôi!”

Hắn ngồi thẳng, ta giúp hắn mặc lại y phục.

“Ngài chăm sóc bản thân tốt một chút, bất luận thế nào cũng nên bảo vệ mình.”

“Ta phải bảo vệ như thế nào? Bây giờ thế này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta, nếu bảo ta lắc đuôi cầu xin giống như người khác, thật sự không bằng c.hết đi cho xong.” Hắn giận dỗi nói.

Ta nhất thời không nói được gì. Phải rồi! Nói thì dễ làm mới khó, rốt cuộc lúc trước hắn đã làm thế nào để thuyết phục bản thân làm nam sủng của trưởng công chúa, làm thế nào có thể cắn răng nhịn nhục đến bây giờ chứ? Hắn thà chịu đựng nỗi đau thể xác còn hơn là mất đi nốt lòng tự trọng còn sót lại kia.

“Ta đói bụng, ngươi làm chút đồ ăn đi!”

“Về muộn quá không sao chứ?”

“Hôm nay là nàng ta cho phép, bảo ta về thăm nhà một chút, ta hiện giờ nào còn có nhà? Chỉ có mỗi nơi này để đi.”

Hôm nay tới thăm lao ngục, ngày mai cũng không ra thuyền, trong nhà không có thức ăn gì, chỉ có hai con cá rô còn nuôi trong bể nước, ta bắt một con, chế biến xong mang đi hấp, hắn lấy cái ghế nhỏ mà thường ngày Bảo Châu dùng để ngồi nhóm lửa, ngồi ở cửa phòng bếp xem ta làm thức ăn.

Hâm nóng bát cháo trắng còn lại trong nồi.

Cá được làm sẵn nên hấp rất nhanh, vớt ra một chút tôm cua ngâm, cắt mấy miếng thịt xông khói để xào.

Mỗi thứ đều không làm nhiều lắm, hắn cũng không kén chọn, ăn hết sạch sẽ, lúc ta rửa bát, hắn liền đứng ở bên cạnh nhìn.

Hắn rất cao, khi ngọn đèn dầu chiếu vào, một cái bóng được kéo dài trên tường.

“Ta muốn làm thêm chút nghề khác, tới khi lão gia và phu nhân xuất ngục, nếu không thể phục chức, ta muốn thuê viện tử lớn một chút, hai vị lang quân trở về đương nhiên vẫn là phải đi học, mặc dù trên thuyền buôn bán tốt, nhưng kiếm được quá ít, đến lúc đó muốn duy trì sinh kế chỉ sợ cũng khó, những thứ còn lại càng không dám nghĩ tiếp.”

Ta nói suy nghĩ của mình với hắn, hắn rũ mắt, dưới mắt tối sầm.

“Ngươi có nghĩ tới ta không?” Hắn đột nhiên hỏi.

“Tất nhiên là nghĩ tới, ta không biết chuyện ngài đang làm là chuyện gì, nhưng ta nghĩ ngài không thể thoát khỏi mối quan hệ với trưởng công chúa, chuyện của hoàng gia vốn bí hiểm, đến lúc xảy ra chuyện thì ai có thể giải thích rõ ràng? Chỉ mong ngài có thể bình yên thoát thân, như vậy là tốt nhất.”

Ta không dám nghĩ nhiều.

Hắn nhếch môi, giống như đang cười, nhưng không cười.

“Ngươi muốn làm thêm nghề gì?”

“Năm nay làm ăn tốt, ngoại trừ tiền tới lao ngục, ăn mặc ngày thường và ba mươi lượng cho cha nương ta, trên người ta còn lại sáu mươi lượng và năm mươi bảy đồng, chút tiền này thuê một cửa hàng hẻo lánh nhất ở Biện Kinh cũng không đủ.”

“Ta còn chưa nghĩ xong muốn làm gì, mấy ngày nay ta cũng không ra thuyền, trước tiên quan sát xung quanh một chút, xem có nghề nào tốt hơn hay không.”

Bạc là thứ tốt, dùng bạc để kiếm bạc tất nhiên là không khó, nhưng dùng người để kiếm bạc, không phải cứ liều mạng là được.

“Chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ cách.”

"Đừng, nếu ngài có bạc thì đã mang về từ lâu rồi, sao còn có thể đợi đến hôm nay? Ngài chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được, để ta nghĩ xem, nhất định sẽ có cách.”

Hắn cười như không cười nhìn ta, ta bị hắn nhìn khó hiểu, nhíu mày nhìn lại hắn.

Hắn vươn ra một ngón tay trắng nõn chọc lên trán ta, suýt chút nữa làm ta ngã ngửa.

Ta ôm trán đỏ bừng, tức giận lườm hắn, hắn vậy mà lại cười rộ lên. Môi hồng răng trắng, lại đẹp đến kinh thiên động địa.

6

Ta tìm gặp Hương Tú, hỏi vay nàng một trăm lượng bạc, đây là toàn bộ số tiền tích góp của nàng, ta nói nửa năm sau trả lại nàng một trăm ba mươi lượng.

Lúc ta bán cá quen biết một đại thúc chạy thuyền, nương tử nhà ông ấy cũng làm thuyền nương giống ta, thuyền của họ chuyên đi Đông Hải thu mua trân châu, sau đó vận chuyển đến kinh thành để bán, nghe nói là nghề buôn một lãi mười.

Ta liền cầu xin đại thúc, cho ông ấy hai lượng bạc, mời ông ấy ăn một bữa rượu, giao phó Bảo Châu cho Hà nương tử, cầm hơn một trăm lượng bạc, giả làm tiểu nương tử đi nhờ thân thích, theo thuyền đi Đông Hải.

Trên thuyền còn có rất nhiều hành khách trả tiền để mang người đi kèm, nam nữ già trẻ đều có, ta trà trộn vào đám người, cũng không quá bắt mắt.

Lần đi này mất hai tháng, tới khi ta trở về đã là đầu tháng tám, khoảng thời gian nóng nhất trôi qua, ta bị gió biển thổi đến đen sạm, Bảo Châu cũng đã cao hơn rất nhiều.

Đi tới đi lui, trừ đi số tiền của Hương Tú, ta còn lại hơn sáu trăm lượng bạc.

Ra biển dựa vào may mắn, nếu ông trời không cho phép, lật thuyền còn có thể mất mạng, đây cũng không phải là kế lâu dài.

Ta thuê một gian cửa hàng và ba gian phòng trong hậu viện ở phố Đông, ta và Bảo Châu có của ăn của để.

Con phố này có nhiều chỗ bán trà, đồ ăn sáng, ăn khuya, còn ta ở đây bán vằn thắn, tất nhiên cũng thỏa đáng.

Cửa hàng mà ta thuê vốn là quán ăn, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ vết dầu mỡ trên bàn bếp là được.

Bảo Châu phải đi học, mỗi ngày chỉ có thể giúp đỡ sau khi tan học, cách bảy tám ngày ta lại dọn dẹp, dùng vôi trắng quét tường một lần.

Rèm vải ở cửa đổi thành rèm trúc, bày mấy chậu hoa cúc đang nở rộ trên bệ cửa sổ chỗ cửa ra vào.

Chỉ có bốn cái bàn, nếu đều có thể ngồi đầy cả ba bữa, ta có thể kiếm được ba lượng bạc mỗi ngày.

Mấy ngày trước khi khai trương, ta còn đang lo chuyện tấm bảng hiệu thì đại lang quân liền tới lúc nửa đêm, ta và hắn ước chừng đã khoảng ba tháng không gặp, trông hắn giống như trước, nhưng lại không giống lắm.

Ta ít khi gặp hắn, nên tạm thời không thể nói được không giống lắm chỗ nào, chỉ là hắn mặc một bộ hắc bào, đai lưng khảm ngọc bích, làm cho eo càng nhỏ đến kỳ cục.

“Một nữ nhân như ngươi thật to gan, vậy mà lại lén lút theo thuyền ra biển? Thời tiết trên biển bất thường, ngươi cũng dám đi? Nếu thuyền bị lật, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm mất. Không phải ta đã từng nói chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ cách sao?”

Hắn nhíu mày, có vẻ vô cùng tức giận, ta là người biết điều, thấy hắn tức giận, liền cúi đầu không chọc giận hắn nữa.

“Sao? Không dám nói nữa? Ngươi nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi đi, vốn đã xấu xí, miễn cưỡng cũng có được nước da trắng, giờ thì hay rồi, đen như một cục than, thế này ai còn dám cưới ngươi?”

Đang yên đang lành, sao lại thành công kích cá nhân rồi?

“Không phiền lang quân phí tâm, cha ta đã định oa oa thân cho ta, chờ sau khi Ôn gia bình yên vô sự, ta liền về quê thành thân với hắn.” Ta liệt mặt trả lời.

*Oa oa thân: Kiểu như được bố mẹ định hôn ước từ bé.

Nhà ta nghèo đến mức cái nồi cũng không mở được, có thể định hôn sự với ai được chứ? Nếu thật sự có, phỏng chừng ông bà ta sớm đã gả ta đi làm đồng dưỡng tức rồi.

*Đồng dưỡng tức: Con dâu nuôi từ bé.

Ta thấy rõ lông mày của hắn nhảy dựng lên, đôi mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm, ta cũng không né tránh, đây là vấn đề tôn nghiêm.

“Được, được lắm, đã định thân, vậy thì ngươi muốn làm gì thì làm! Chỉ bảo vệ cái mạng nhỏ này là được rồi.”

Hắn ném xuống một tờ ngân phiếu, định bỏ đi mà không nói gì nữa.

Ta lo lắng, kéo tay áo hắn.

“Không ăn sao? Ta nấu bát vằn thắn hải sản cho ngài ăn, đảm bảo rất tươi ngon.” Ta dỗ dành hắn cùng với điệu cười trêu chọc.

Hắn đứng tại chỗ hồi lâu mới không tình nguyện quay lại ngồi xuống.

Làm sao mà hắn có thể nhịn được tính khí này khi ở phủ công chúa? Lại nhớ tới vết thương đầy người của hắn, cớ gì phải cố ý chọc giận hắn đây? Trong lòng hắn đã đủ khổ rồi.

Ở nơi này, hắn nên đến và đi trong vui vẻ.

“Ngài đừng tức giận mà! Ngài xem, cửa hàng cũng sắp mở rồi, sau này ta tất nhiên sẽ không chạy lung tung nữa, chỉ là cửa hàng còn chưa có tấm bảng hiệu, đã là chuyện của chúng ta, chẳng phải ngài nên bỏ ra chút sức lực sao?”

Ta lấy bút mực và một mảnh giấy ra.

“Đã nghĩ xong đặt tên là gì chưa?” Hắn nhấc bút lên, quay đầu hỏi ta.

“Vằn Thắn Hải Sản, người đến cửa hàng chúng ta đều là lão bách tính, để như vậy thì vừa nhìn đã biết, ai ai cũng biết vằn thắn nhà ta tươi ngon!”

Hắn cười, xắn tay áo cầm bút, một nét liền mạch.

Sau này, ta đã thấy hắn trong nhiều dáng vẻ khác nhau, chỉ có đêm nay hắn xắn tay áo cầm bút, sống lưng thẳng tắp, để lại một thân ảnh yên tĩnh trong ánh đèn mờ ảo, hắn của lúc này mới là đẹp nhất.

Một bút vàng mảnh, nét chữ cứng cáp.

Đây mới là dáng vẻ thật sự của hắn, dường như có vô số sức sống mạnh mẽ, vừa tự tin vừa hoàn mỹ.

Ta cứ như vậy mà nhìn si mê.

“Được không?” Hắn quay đầu hỏi ta, trong mắt tựa như rơi xuống một vì sao.

“Đẹp lắm, ta ngắm đến nỗi ngây người luôn rồi." Bất kể là người hay chữ, tất cả đều đẹp một cách kỳ lạ.

Hắn mím môi cười cười.

Sau này ta mới biết, năm nay hắn cũng chỉ có hai mươi hai tuổi.

Hắn ăn hai bát vằn thắn, lúc ra cửa ta đưa ngân phiếu kia trả lại cho hắn, bảo hắn lấy từ nơi nào thì trả về nơi đó, bất luận là mối quan hệ như thế nào, liên quan đến tiền bạc, tình cảm sẽ không thuần túy như vậy nữa.

Hắn cuối cùng cũng lấy lại tờ ngân phiếu kia, nói với ta: “Nếu ngươi là nam nhi lang, ngươi có trả lại không?”

Đáng tiếc, ta là thân nữ nhi, việc có thể làm cũng chỉ có như vậy.

Việc làm ăn của quán vằn thắn càng ngày càng tốt, một mình ta làm không hết việc nên đã thuê Hà nương tử đến giúp nấu ăn.

Đến cuối năm đếm bạc, trong lòng ta liền có thêm sức mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.