[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Chương 42: Cố nhân tới chơi




Gia Luật Thanh trong lòng buồn bực, nghĩ tới không biết là ai đến, nhưng chỉ hơi cử động thắt lưng thôi đã đau muốn chết, khiến cho toàn thân đều cảm thấy khó chịu theo, chỉ có thể rầu rĩ nằm úp sấp trên giường nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, Lâm Hạo Phong đi vào phòng, ngồi ở bên giường giúp y xoa xoa thắt lưng, nhẹ giọng gọi:“Tử Ninh.”

“Hửm?” Gia Luật Thanh mở to mắt:“Là ai vậy?” 

Lâm Hạo Phong do dự một chút, nói:“Là Tây Đằng Ly.”

Gia Luật Thanh nghe vậy sửng sốt:“Hắn sao lại đến đây?”

“Nghe nói là y có một số chuyện, muốn ta cùng y đi ra ngoài chứng thực một chút.” Lâm Hạo Phong cách cái chăn ôm lấy Gia Luật Thanh, ghé vào lỗ tai y cọ cọ:“Vốn là ta muốn ở cùng ngươi, nhưng mà y nói chuyện đó rất quan trọng ……”

“Ta không cần ngươi ở bên, ta không phải tiểu cô nương.” Gia Luật Thanh trong lòng có chút ghen:“Đi đi, ta mệt mỏi.”

“Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu nước cho ngươi, phòng bếp có đồ ăn, ta sẽ cố gắng về sớm, được không?” Lâm Hạo Phong ôm y không buông tay:“Tử Ninh ngươi đừng tức giận nha.”

“Ta không có.” Vẻ mặt Gia Luật Thanh mất hứng.

Lâm Hạo Phong thở dài trong lòng, nếu như ngày thường thì tốt rồi, nhưng tối hôm qua hai người vừa mới làm chuyện kia, y bị mình làm cho thành bộ dáng ủ rũ không một chút tinh thần, hôm nay dù thế nào cũng phải ở nhà chăm sóc y, nhưng mà Tây Đằng Ly ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chắc chắn không phải là việc nhỏ, đang do dự, thì cảm thấy Gia Luật Thanh đẩy đẩy.

“Ngươi đi đi.” Gia Luật Thanh không đành lòng nhìn hắn khó xử, vì thế chủ động thỏa hiệp:“Về sớm một chút là được.”

Lâm Hạo Phong cúi đầu hôn nhẹ y:“Chờ ta trở về rồi cùng nhau ăn cơm tối, ta sẽ mua nho ngươi thích ăn nhất về cho ngươi.”

“Ừ.” Gia Luật Thanh gật đầu, nhìn Lâm Hạo Phong ra cửa, y nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng lại cảm thấy đầu rất đau.

Đi vào tiền thính, Lâm Hạo Phong hướng Tây Đằng Ly vẫy tay, nói:“Đi thôi, đi giải quyết sớm một chút.”

“Sốt ruột muốn về nhà sớm?” Tây Đằng Ly ra vẻ thoải mái trêu đùa, y mong đợi rất lâu mới gặp được hắn, lại không dự đoán được đối phương cư nhiên lại lạnh lùng với y như vậy.

“Ừ, Tử Ninh kêu ta sớm trở về, y không khỏe.” Lâm Hạo Phong cố ý nói, kỳ thật nếu lấy thân phận là bạn tốt nhiều năm, chính mình sẽ rất tự nhiên cùng y vui đùa nói giỡn một chút, nhưng mà với loại tình huống hiện tại này, thà rằng đối với y lạnh nhạt một chút, khiến y chết tâm hoàn toàn.

“Ngươi không hỏi ta là chuyện gì sao?” Tây Đằng Ly tận lực làm cho chính mình thật thoải mái:“Trước đây mấy ngày, ta phái ra thị vệ điều tra, năm đó khi hoa khôi Mộ Dung Túy bị bắt đi, trong bụng đã mang thai.”

“Chu Tử?” Lâm Hạo Phong nghe vậy cả kinh.

“Đối chiếu thời gian, hẳn là vậy.” Tây Đằng Ly nhọn mi:“Hơn nữa, đứa nhỏ kia, hiện tại đang ở thôn Thanh Khê.”

“Phương Hủ?” Lâm Hạo Phong giật mình, trách không được tiểu hài tử kia nhìn quen mắt như vậy.

“Năm đó Mộ Dung Túy tiếp cận Chu Tử là vì bí mật về long mạch, nhưng sau đó dường như đã có tình cảm với Chu Tử, muốn thoát khỏi khống chế của Sở Hoan, bị Sở Hoan phát hiện, sau đó liền phái người đem nàng bắt đi.” Tây Đằng Ly nói:“Mộ Dung túy sau khi sinh hạ tiểu hài tử không bao lâu liền tự sát, người Sở gia đem đứa nhỏ nuôi lớn, đại khái cũng là bởi vì nó có huyết thống của Chu gia.”

“Vậy đứa bé kia sao lại xuất hiện ở thôn Thanh Khê?” Lâm Hạo Phong không hiểu.

“Sau khi Hoàng Thượng phái người thanh trừ Vô Hoan cung, có một lão quản gia tốt bụng đã mang theo Phương Hủ trốn thoát, ta trong lúc vô ý mới biết được, đứa bé đó có lẽ chính là con trai của Chu Tử.” Tây Đằng Ly chỉ vào một ngôi nhà ở phía trước:“Hẳn là ở nơi đó.”

Lâm Hạo Phong gật đầu, vừa muốn đi lên gõ cửa thì nhìn thấy ông nội của Phương Hủ nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra.

“Làm sao vậy?” Lâm Hạo Phong nhíu mày.

“Thiếu gia của ta, hắn…… hắn…… Tẩu hỏa nhập ma.” Lão nhân gia khẩn trương, nói năng lộn xộn:“Nhanh đi cứu cứu hắn.”

“Tẩu hỏa nhập ma?” Lâm Hạo Phong cả kinh, nhanh chóng vọt vào phòng, chỉ thấy Phương Hủ đang tựa vào bên giường ho ra máu, hắn tiến lên thử bắt mạch cho Phương Hủ, loạn đến không thể xác định được.

“Thiếu gia nhà ta có sao không?” Lão nhân gia gấp đến độ xoay vòng vòng.

“Nội lực của ta cùng đứa bé này nghịch nhau.” Lâm Hạo Phong không dám dùng nội lực, chỉ có thể che lại mấy chỗ huyệt vị quan trọng cho nó.

Tây Đằng Ly từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, bỏ vào miệng Phương Hủ mấy viên đan dược.

“Cái gì vậy?” Lâm Hạo Phong hỏi y.quinnalaurent.wordpress.com

“Đan dược từ Tuyết phù dung Tây Xuyên chế thành, có thể trị nội thương.” Tây Đằng Ly lau vết máu trên khóe miệng Phương Hủ, quay đầu nhìn lão nhân gia:“Là Quỷ nguyệt chú, tiểu hài tử này sao có thể luyện được loại âm độc nội lực này?”

Lão nhân gia thần sắc có một tia hoảng sợ, không biết nên trả lời như thế nào.

“Ta trước tiên giúp nó phá bỏ nội lực.” Lâm Hạo Phong ngồi ở bên mép giường:” Luyện loại nội công âm độc như vây, tiểu hài tử này sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.”

“Không được.” Lão nhân sốt ruột:“Không thể phá.”

Lâm Hạo Phong cùng Tây Đằng Ly nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn.

Lão nhân gia thở dài, suy sụp nói:“Ta biết không thể gạt được các ngươi, Lâm thiếu hiệp, chúng ta mười năm trước đã gặp mặt, ở trong yến tiệc của Mộ Dung cô nương.”

“Nó là con của Chu Tử thật sao?” Lâm Hạo Phong nhíu mày.

Lão nhân gia gật đầu, chậm rãi kể lại sự tình rõ ràng từ đầu đến cuối.

Năm đó sau khi Mộ Dung Túy tự sát, người trong Sở gia không biết từ nơi đâu nghe được tin tức, nói rằng muốn có được long mạch, người có huyết thống của Chu gia nội lực phải đạt tới tầng thứ bảy, vì thế Phương Hủ từ nhỏ đã bị bức luyện công, Quỷ nguyệt chú tuy nói là âm độc, nhưng là dung môi trung gian giúp tăng nội lực nhanh nhất, hơn nữa là vì phòng ngừa Phương Hủ chạy trốn, nên nó bị cho uống độc dược.

“Thật là táng tận lương tâm, đứa nhỏ như vậy cũng có thể xuống tay?” Lâm Hạo Phong giận dữ.

“Nhưng mà các ngươi cũng đã trốn đi được, vì cái gì còn phải luyện công nữa?” Tây Đằng Ly khó hiểu.

“Độc trong người thiếu gia cách một đoạn thời gian sẽ phát tác, giải dược duy nhất đã bị Sở Vô Tâm trong lúc lẩn trốn phá hủy rồi, muốn giải độc, nhất định phải tắm trong thánh tuyền của long mạch.” Lão nhân gia thở dài:“Thiếu gia vất vả lắm nội lực mới sắp đạt tới tầng thứ bảy, nhưng lại giữa đường tẩu hỏa nhập ma.”

“Phương Hủ hiện tại tạm thời không có việc gì, ngủ một lát sẽ tỉnh lại.” Tây Đằng Ly nhíu mày nói:“Nhưng Tuyết phù dung chỉ có thể ngăn độc tính phát tác trong một đoạn thời gian ngắn, nếu muốn giải độc, sợ là thật sự phải đi long mạch thánh tuyền.”

“Long mạch là khu vực thuộc sở hữu của hoàng thất, chỉ cần có sai sót nhỏ sẽ lay động cả giang sơn xã tắc.” Lâm Hạo Phong có chút lo lắng, Hoa Thiên Lang tuy là một hoàng đế tốt, nhưng mà long mạch là nơi cực kì quan trọng, không biết hắn có chịu đáp ứng hay không.

“Bằng không ta dẫn đứa nhỏ này đi tìm Chu Tử trước.” Tây Đằng Ly nhìn Lâm Hạo Phong, nói:“Nói thế nào cũng là con của hắn, nói không chừng còn có biện pháp khác, ngươi…… có thể đi Thịnh Kinh tìm Hoàng Thượng không? Hắn tuy không biết Chu Tử, nhưng mà hiểu biết ngươi rất rõ, nói không chừng có thể sẽ nghe lời ngươi.”

“Được, ngày mai ta sẽ lên đường.” Lâm Hạo Phong gật đầu đáp ứng, đơn giản thương lượng một chút, hai người cùng lên kế hoạch.

“Vậy thì cứ làm như vậy đi.” Tây Đằng Ly nhọn mi:“Sáng mai xuất phát, hôm nay cũng không có chuyện gì, ngươi nhanh chóng trở về đi.”

“Ừ.” Lâm Hạo Phong gật đầu:“Vậy vất vả cho ngươi.”quinnalaurent.wordpress.com

Nhìn bóng dáng vội vã của Lâm Hạo Phong, trong lòng Tây Đằng Ly có chút khổ sở, biết rõ là không có hi vọng, nhưng mà vẫn không quên được.

Một đường chạy về nhà, Lâm Hạo Phong vọt vào trong phòng nhìn nhìn, chỉ thấy Gia Luật Thanh đang nằm ngủ trên giường, vì thế hắn nhẹ nhàng thở ra, tiến lên nhẹ nhàng lay lay Gia Luật Thanh:“Tử Ninh, tỉnh dậy ăn một chút gì rồi ngủ tiếp, được không?”

Gia Luật Thanh chậm rãi mở mắt, hai má đỏ hồng, cảm thấy mơ mơ hồ hồ.

“Làm sao vậy?” Lâm Hạo Phong nhíu mày, vươn tay rờ trán y đo nhiệt độ, thật nóng, trong lòng hắn sốt ruột:“Cảm lạnh?”

Gia Luật Thanh lắc đầu, nằm úp sấp tiếp tục ngủ.

“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Là do tối hôm qua……” Lâm Hạo Phong đem y ôm vào trong lòng:“Ngươi đừng làm ta sợ, muốn đi đại phu hay không?”

“Đau đầu, muốn ói, bụng cũng khó chịu.” Gia Luật Thanh thanh âm nức nở:“Thứ kia của ngươi …… Về sau không nên để lại bên trong ta, thật sự rất đau.”

“Ta không biết…… Ta giúp ngươi nấu nước rửa sạch nó.” Lâm Hạo Phong trong lòng áy náy:“Ngươi đừng giận.”

“Không có việc gì.” Gia Luật Thanh lắc đầu:“Ta không tức giận, chuyện của ngươi sao rồi?”

“Chuyện đó nói sau đi.” Lâm Hạo Phong vươn tay giúp y ngồi dậy tựa vào thành giường:“Ta đi nấu nước, một chút là xong.”

Sau đun xong nước ấm, Lâm Hạo Phong thật cẩn thận đem Gia Luật Thanh ôm đến bồn tắm, tự mình lấy ngón tay chậm rãi giúp y rửa sạch thân thể, nhìn bạch trọc cùng một tia máu theo dòng nước chảy ra, Lâm Hạo Phong đau lòng hôn nhẹ cái miệng của y:“Thực xin lỗi …… Có đau hay không?”

“Không có gì, không đau lắm.” Gia Luật Thanh ôm cổ hắn:“Về sau cẩn thận một chút là tốt rồi.”

“Ừ.” Lâm Hạo Phong gật đầu, giúp y lau khô thân thể, ôm y trở lại trên giường, do dự muốn mở miệng.

“Nói đi, chuyện gì.” Gia Luật Thanh lấy tay chọc chọc vào ngực hắn:“Đừng dùng ánh mắt áy náy như vậy nhìn ta.”

Lâm Hạo Phong bắt lấy tay y, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.

“Cho nên ngươi muốn đi cùng hắn?” Gia Luật Thanh trừng mắt.

“Không phải, hắn đi Giang Nam, ta đi Thịnh Kinh.” Lâm Hạo Phong giải thích.

“Vậy thì cũng cùng đường mà.” Gia Luật Thanh nhìn Lâm Hạo Phong:“Hắn thích ngươi, ngay cả ta cũng nhìn ra!”

“Ngươi nhìn ra hắn thích ta, mà lại nhìn không ra là ta thích ngươi?” Lâm Hạo Phong xoa bóp bờ vai của Gia Luật Thanh:“Ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, được không?“

“Ta cũng muốn đi.” Gia Luật Thanh chớp chớp mắt.

“A?” Lâm Hạo Phong sửng sốt.quinnalaurent.wordpress.com

“A cái gì mà a? Không muốn? Vây thì quên đi.” Gia Luật Thanh phồng má.

“Không phải.” Lâm Hạo Phong đem y ôm vào trong lòng, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói:“Về Thịnh Kinh, sẽ phải đối mặt với Hoàng Thượng, còn có cha mẹ của ta, ta không muốn ngươi khó xử, muốn cho ngươi thời gian.”

“Sớm hay muộn cũng phải đối mặt.” Gia Luật Thanh tựa vào vao hắn:“Cho ta đi cùng ngươi, được không?”

“Được.” Lâm Hạo Phong gật đầu:“Ngươi yên tâm, mặc kệ người khác nói cái gì, ta cũng chỉ yêu một mình ngươi, cả đời này cũng chỉ muốn ở cùng ngươi.”

Trong căn phòng phía bên kia của thôn nhỏ, Tây Đằng Ly nhìn Phương Hủ cười cười:“Ngươi tỉnh rồi.”

“Ngươi là ai?” Phương Hủ theo thói quen đề phòng người lạ.

“Ngươi cũng biết thân phận của ngươi đúng không?” Tây Đằng Ly giúp Phương Hủ kéo chăn:“Ta là bằng hữu của cha ngươi, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi tìm hắn, được không?”

“Không muốn.” Phương Hủ kéo chăn lên che kín đầu:“Ta không có cha.”

Tây Đằng Ly thở dài, đem nó lôi từ trong chăn ra:“Chuyện năm đó cha ngươi cũng là nạn nhân, hắn đã phái người chung quanh đi tìm nương của ngươi, nhưng lại không tìm được, thật ra cũng không phải lỗi của hắn, đúng không?”

Phương Hủ liếc nhìn Tây Đằng Ly một cái, không nói chuyện, nhưng mà lại cảm thấy người này rất là ôn nhu, thanh âm nghe cũng rất hay.

“Ta mang ngươi đi tìm cha ngươi, tìm thấy hắn rồi, ta cho ngươi đánh hắn mắng hắn đến khi hết giận có được hay không?” Tây Đằng Ly nhìn Phương Hủ:“Ta đến lúc đó sẽ đánh phụ ngươi, được không?”

Phương Hủ do dự một chút, rầu rĩ “Ừ” một tiếng.

“Trẻ con thì phải cười nhiều.” Tây Đằng Ly vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của Phương Hủ:“Không cần làm bộ dáng âm trầm như vậy, không giống tiểu hài tử chút nào, ta biết ngươi chịu rất nhiều ủy khuất, bất quá sau này sẽ không còn nữa, vả lại ta cũng không có đắc tội với ngươi, muốn tỏ ra rầu rĩ thì cũng đợi tới khi ngươi nhìn thấy Chu Tử rồi hãy làm.”

Phương Hủ nhìn Tây Đằng Ly, cảm thấy ánh mắt người này đẹp thật, vẻ mặt ôn hòa xinh đẹp, vì thế kìm lòng không đậu hướng y nhếch miệng.

“Ngoan.” Tây Đằng Ly đút cho nó một viên kẹo đường:“Về sau phải cười nhiều hơn.”

Lão quản gia đứng ngoài cửa sửng sốt — trong ấn tượng của lão đây là lần đầu tiên  Phương Hủ cười với người lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.