[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Chương 33: Quan môn đồ đệ




Buổi chiều, Lãnh Tịch Chiếu quả nhiên tỉnh lại, thấy ánh mắt y không hề giống như trước kia thâm sâu đáng sợ, tất cả mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra.

“Tịch Chiếu.” Lãnh Úy thân thủ nâng y dậy:“Cảm giác thế nào?”

Lãnh Tịch Chiếu lắc lắc đầu kêu phụ thân, cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ, sau đó hồi tưởng lại chuyện tình hôm đó.

“Tiểu Tịch.” Tây Đằng Lâm nhìn y có điểm ngốc hề hề, trong lòng có chút chột dạ, vì thế thử kêu một câu:“Không có việc gì chứ?”

Lãnh Tịch Chiếu quay đầu, chỉ thấy Tây Đằng Lâm cùng Gia Cát đứng ở một bên nhìn mình.

“Có còn nhớ là ai hạ cổ ngươi không?” Gia Cát ngồi ở bên cạnh hỏi.

“Là Sở Vô Thiên.” Lãnh Tịch Chiếu thanh âm khàn khàn, Tây Đằng Lâm vội vàng rót trà hoa quế cho y.

“Hắn nói muốn tìm Hoàng Thượng cùng Hạo Dương, còn có ngươi để báo thù, lúc hạ cổ hắn có niệm chú, nói là muốn ta tìm cơ hội để hạ độc các ngươi.” Lãnh Tịch Chiếu nhìn Tây Đằng Lâm:“Ngươi về sau nhớ rõ cẩn thận một chút.”

“Ân.” Tây Đằng Lâm gật gật đầu, ngồi xổm bên giường nhìn y:“Việc này về sau hẵng nói, còn khó chịu không?”

Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu, tiến vào trong lòng Lãnh Úy:“Cha, đau đầu.”

“Cổ độc vừa bị ta bức ra, một hồi sẽ không đau.” Gia Cát có điểm đau lòng nhìn đồ đệ ngốc của mình:“Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi pha thuốc cho ngươi.”

“Tiên sinh.” Lãnh Tịch Chiếu gọi Gia Cát:“Lúc giãy dụa,ta có dùng Hàn phong châm đâm vào tay hắn.”

“Hả?” Gia Cát nghe vậy cười lắc đầu:“Không hổ là đồ đệ của ta!”

“Cái gì châm?” Lãnh Úy cùng Tây Đằng Lâm mạc danh kỳ diệu.

“Lần trước cùng Tịch Chiếu đi phía sau núi hái thuốc, trong lúc vô ý phát hiện một tổ ong lâu năm, vì thế đem trở về, trở về mới phát hiện ong chúa đã muốn chết, nên ta lấy mật ong chúa luyện độc tẩm vào ngân châm, cho Tịch Chiếu một ít.” Gia Cát nhọn mi:“Không nghĩ tới thật đúng là có dùng tới.”

“Dùng cái gì?” Lãnh Úy hỏi. quinnalaurent.wordpress.com

“Trúng nọc ong chúa, mỗi buổi trưa đều sẽ cảm thấy rét lanh đến tận xương, một canh giờ sau mới hết.” Gia Cát cười cười:“Muốn giải độc, phải đi tới Giang Nam tìm dược tiên Vong Ưu Hoa, Sở Vô Thiên sẽ không biết chuyện này.”

“Tìm được họ Sở, ta chắc chắn cho hắn thiên đao vạn quả!” Lãnh Úy hận nghiến răng.

“Cha, ngươi đừng tức giận, ta nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.” Lãnh Tịch Chiếu có điểm ủ rũ ủ rũ:“Ta muốn ngủ.”

“Ngủ đi, ngủ dậy thì ăn cơm rồi uống thuốc.” Gia Cát vội vàng chạy đi phối thuốc, Lãnh Úy vươn tay đắp chăn cho Lãnh Tịch Chiếu, quay đầu lại thấy Tây Đằng Lâm đứng ở một bên, thở dài, ý bảo hắn cùng đi ra ngoài.

“Lãnh tiền bối.” Tây Đằng Lâm không biết Lãnh Úy kêu mình đi ra làm gì.

“Ngồi đi.” Lãnh Úy đi đến băng ghế đá trong viện ngồi xuống, Tây Đằng Lâm hai ngày nay không ăn không ngủ mà luôn bên cạnh chiếu cố Lãnh Tịch Chiếu, trong mắt có thân thiết trên mặt có lo âu, thật sự không giống như là giả vờ, huống hồ hắn hiện tại đã là Tây Xuyên vương thượng, cũng không có lý do lợi dụng Lãnh Tịch Chiếu cái gì, Lãnh Úy trong lòng cũng có suy nghĩ, những cũng không rõ người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Tây Đằng Lâm ngồi đối diện Lãnh Úy, đang nghĩ tới phải giải thích hiểu lầm lúc trước như thế nào, chợt nghe thấy Lãnh Úy đã mở miệng nói trước:“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

“A?” Tây Đằng Lâm sửng sốt:“Cái gì?”

“Ta chỉ có một đứa con bảo bối này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nó.” Lãnh Úy giọng điệu lạnh lẽo.

“Ta khi dễ y?” Tây Đằng Lâm cười khổ:“Ta còn hận không thể mỗi ngày đem y phủng ở trong tay, như thế nào có khả năng khi dễ hắn, ngày đó làm y bị thương, là do ta sơ ý, nếu biết y đang đứng đó, ta thà rằng để chính mình trúng tên, cũng nhất quyết không mang Mai phi tiêu ra ngăn lại.”

“Vậy thiếp thất của ngươi thì sao?” Lãnh Úy cười lạnh:“Tây Xuyên vương phong lưu đa tình, ở Trung Nguyên ai cũng biết.”

“Đó đều là chuyện trước khi quen biết Tiểu Tịch.” Tây Đằng Lâm nói:“Ta đã hạ lệnh cho bọn họ xuất cung, hiện tại trong hoàng cung Tây Xuyên, tuyệt không còn thiếp thất nào.”

Lãnh Úy nghe vậy đánh giá Tây Đằng Lâm một trận, đột nhiên vươn tay bóp cổ Tây Đằng Lâm.

“Tiền bối……” Tây Đằng Lâm bị bóp cổ cơ hồ hít thở không thông.

“Phụ thân!” Lãnh Tịch Chiếu nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nắm tay Lãnh Úy kéo ra, sắc mặt tái nhợt:“Trên tay cha có độc …… Lâm Lâm ngươi có sao không?”

Tây Đằng Lâm lắc đầu, ngồi xổm xuống ho khan.

“Phụ thân……” Lãnh Tịch Chiếu túm tay áo Lãnh Úy:“Ngươi cho hắn giải dược được không?”

Lãnh Úy nhìn Lãnh Tịch Chiếu thần sắc luống cuống cùng hốc mắt ửng đỏ, lắc đầu cười khổ, vừa rồi liếc mắt thoáng nhìn thấy ngốc tử này đang nghe lén, mới đột nhiên ra tay thử nghiệm, hiện tại xem ra, muốn để nó quên đi Tây Đằng Lâm sợ cũng không phải dễ dàng như vậy.

“Cha.” Lãnh Tịch Chiếu thấy Lãnh Úy không nói lời nào, thì sốt ruột hoang mang lo sợ, Khóa hầu thủ thủ pháp chí độc, lần này lại là ở trên cổ, trong vòng một canh giờ không có giải dược hẳn phải chết là không thể nghi ngờ, thấy Tây Đằng Lâm cúi đầu ngồi xổm bất động, Lãnh Tịch Chiếu đầu óc nhất loạn,“Bùm” một tiếng, quỳ gối:“Cha ngươi cứu hắn đi.”

Lãnh Úy thở dài, ôm lấy Lãnh Tịch Chiếu, nhấc chân đá đá Tây Đằng Lâm:“Đừng có giả bộ.”

Tây Đằng Lâm đứng lên nhìn Lãnh Tịch Chiếu, khóe miệng che dấu không được ý cười.

“Các ngươi……” Lãnh Tịch Chiếu nhìn Tây Đằng Lâm lại nhìn Lãnh Úy.

“Ta căn bản là khống có dùng nội lực, hắn sẽ có chuyện gì chứ.” Lãnh Úy cau mày nhìn Lãnh Tịch Chiếu:“Không phải nói là đã sớm quên hắn rồi sao? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

“Ách……” Lãnh Tịch Chiếu nghẹn lời, vì thế quay đầu trừng Tây Đằng Lâm:“Ngươi cũng gạt ta!”

Tây Đằng Lâm buông tay:“Lãnh tiền bối hướng ta nháy mắt, ta lại không biết chuyện  gì, chỉ có thể phối hợp theo thôi.”

Lãnh Tịch Chiếu tức giận tránh khỏi lồng ngực Lãnh Úy, quay đầu chạy vô phòng, khi dễ bệnh nhân! Hai người kia thực quá đáng!

“Tiểu Tịch ngươi đừng đi.” Tây Đằng Lâm vươn tay túm lấy Lãnh Tịch Chiếu, quay đầu nhìn Lãnh Úy:“Lãnh tiền bối, ta thích y, thật sự thích.”

Lãnh Úy nhọn mi không nói, ánh mắt lại hướng về phía Lãnh Tịch Chiếu.

Lãnh Tịch Chiếu nghe vậy sửng sốt, thật lâu sau cảm thấy hốc mắt cay cay, dùng sức gạt tay Tây Đằng Lâm ra:“Gạt người!”

“Ta không lừa ngươi.” Tây Đằng Lâm vươn tay mạnh mẽ đem Lãnh Tịch Chiếu ôm vào trong lòng:“Ngươi tin ta một lần, ta lần đó thật sự không phải cố ý làm ngươi bị thương.”

“Ngươi cũng đã lên làm vương rồi, còn lợi dụng ta làm gì!” Lãnh Tịch Chiếu đẩy ra Tây Đằng Lâm, cảm thấy chính mình thực vô dụng, vì cái gì lại muốn khóc chứ.

Tây Đằng Lâm sửng sốt:“Ngươi cảm thấy ta lợi dụng ngươi?”

“Không phải sao?” Lãnh Tịch Chiếu nâng đầu nhìn thẳng hắn:“Ta chính tai nghe được!”

“Nghe được?” Tây Đằng Lâm đầu óc nhanh chóng chuyển động, liên tưởng đến ngày mình được phong vương Lãnh Tịch Chiếu rất khác thường, cuối cùng cũng hiểu được nguyên do:“Có phải có người ở sau lưng ta nói với ngươi cái gì?”

“Các nàng ở trước cửa sổ phòng ta nói, ta nghe lén!” Lãnh Tịch Chiếu thừa nhận.

Cửa sổ? Nghe lén? Lãnh Úy nghe vậy cảm thấy có điểm khó tin, đứa con ngốc, Hoa Thiên Lang cùng Lâm Hạo Dương rốt cuộc là nuôi nó như thế nào, sao mà người khác nói cái gì nó cũng tin chứ.Tây Đằng Lâm lắc đầu cười cười, vươn tay ôm lấy bờ vai của y,nói:“Nếu bọn họ muốn nói xấu, Tây Xuyên hoàng cung lớn như vậy, có lý do gì lại chay tới trước cửa phòng của ngươi nói để bị nghe lén?”

“Ách……” Lãnh Tịch Chiếu nghẹn lời, nghĩ kĩ lại, cảm thấy đúng là có chút không đúng, vì thế lắc lắc đầu muốn mình thanh tỉnh một chút.

“Ta một mảnh chân tình đối đãi ngươi, ngươi cư nhiên không tin ta?” Tây Đằng Lâm thất vọng.

“Không phải.” Lãnh Tịch Chiếu không biết chính mình nên nói cái gì:“Cái kia…… Thực xin lỗi.”

Tây Đằng Lâm khóe miệng giương lên, vươn tay đem y ôm vào trong lòng:“Lời xin lỗi ta sẽ không lấy, bất quá về sau không được hoài nghi ta nữa.”

“Khụ khụ!” Lãnh Úy bất mãn ho khan.

Lãnh Tịch Chiếu từ trong lòng Tây Đằng Lâm tránh ra, vẻ mặt đỏ bừng.

“Lãnh tiền bối.” Tây Đằng Lâm Lôi kéo Lãnh Tịch Chiếu đi đến trước mặt Lãnh Úy:“Ta là thật sự thích Tiểu Tịch.”

“Thì sao?” Lãnh Úy nhọn mi:“Ta không cho, ngươi không thể giúp ta sinh tôn tử!”

“Cha!” Lãnh Tịch Chiếu bất mãn quyệt miệng.

“Như thế nào?” Lãnh Úy nhìn thẳng Tây Đằng Lâm:“Tôn tử không có không sao cả, nhưng là ta không tin ngươi!”

Tây Đằng Lâm cùng Lãnh Úy đối diện nhau một lát, nhướng mày cười, từ trong lòng lấy ra một mảnh ngọc bội, một bên xanh biếc một bên đỏ thắm, ở giữa có hoa văn màu đen, trăm năm khó gặp.

“Đây là Tây Xuyên thánh vật.” Tây Đằng Lâm quỳ một gối xuống, thật cẩn thận đem ngọc bội đặt vào tay Lãnh Tịch Chiếu:“Coi như là lời hứa hẹn của ta đối với ngươi, được không?”

Lãnh Tịch Chiếu khẩn trương rút tay về, lại bị Tây Đằng Lâm nắm chặt lại.

Lãnh Úy lắc đầu cười, xoay người ra khỏi sân.

“Cha.” Lãnh Tịch Chiếu nhìn bóng lưng Lãnh Úy cảm thấy có chút bất an, không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế túm lấy Tây Đằng Lâm:“Cái kia…… Ngươi trước đứng lên đi.”

“Vậy ngươi đáp ứng sẽ ta cùng một chỗ chứ?” Tây Đằng Lâm đứng lên nhìn Lãnh Tịch Chiếu.

Lãnh Tịch Chiếu không được tự nhiên gật gật đầu, ngay sau đó liền bị hôn.

Gia Cát bưng chén thuốc đứng ở cửa viện thực bất đắc dĩ, một bên Đoạn Tinh vỗ vỗ bờ vai của y — chờ bọn họ xong mới đi vào thì biết tới chừng nào?

Thần Tử Việt ngồi xổm trên nóc nhà cắn cánh tay Dạ Lan San — Tiểu Lãnh bị lừa đi rồi!

Lãnh Úy ngồi ở xa xa lắc đầu — cuối cùng mình cũng yên tâm được rồi.

Buổi tối lúc ăn cơm, Lãnh Úy nhìn Tây Đằng Lâm, nói:“Nửa tháng sau chờ Tịch Chiếu thân thể khỏe hẳn, ngươi theo ta cùng đi Giang Nam.”

“Được.” Tây Đằng Lâm không cần suy nghĩ liền đáp ứng.

“Đi Giang Nam làm gì, ngươi không phải muốn đi Thịnh Kinh diện thánh sao.” Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày nhìn Tây Đằng Lâm.

“Chỉ cần trong nửa năm đầu ta kế vị đi tạ ơn Hoàng Thượng, đi lúc lúc cũng được.” Tây Đằng Lâm cười cười, giúp Lãnh Tịch Chiếu gắp rau:“Trước tiên phải đem họ Sở kia giải quyết.”

“Ta đây cũng phải đi……” Lãnh Tịch Chiếu trông mong nhìn Lãnh Úy.

“Được.” Lãnh Úy vốn thương con:“Mang ngươi đi.”

Lãnh Tịch Chiếu vừa lòng, ở dưới bàn vụng trộm nắm tay Tây Đằng Lâm.

Lãnh Úy trong lòng thở dài, từ trong lòng lấy ra quyển sách ném cho Tây Đằng Lâm.

“Cái gì vậy?” Tây Đằng Lâm tiếp được nhìn nhìn:“Hàn Túng bí kíp?”

“Khóa hầu thủ tâm pháp khẩu quyết.” Con trai bảo bối cứ như vậy bị lấy đi, Lãnh Úy trong lòng có điểm không cam lòng, căm giận nói:“Khi nào thì có thể đánh bại Tư Đình, thì mới được mang con ta đi!”

“Đa tạ sư phụ!” Tây Đằng Lâm vui mừng quá đỗi.

Lãnh Tịch Chiếu xoa mũi, cười tủm tỉm.  quinnalaurent.wordpress.com

Một nơi khác trong Hàn Lạc Trấn, Lâm Hạo Dương nhìn Lâm Hạo Phong thực bất đắc dĩ:“Ca, ngươi ăn cơm thì ăn đi, cứ ngây ngô cười cái gì.”

“Đi rồi lại bị ta tìm được, cái này kêu là duyên phận.” Lâm Hạo Phong cảm khái:“Tránh cũng tránh không khỏi.”

Lâm Hạo Dương không nói gì, vươn tay đẩy đẩy hắn:“Huynh muốn đi thì nhanh đi đi, đừng ở chỗ này làm ta chướng mắt, ta vừa nhận được bồ câu đưa tin của Vân Sát Bảo, Tịch Chiếu không có việc gì, ngày mai ta sẽ lên đường cùng bọn họ hội hợp, huynh tự bảo trọng.”

“Ách……” Lâm Hạo Phong nghe vậy sửng sốt, có chút áy náy nhìn Lâm Hạo Dương:“Chúng ta cùng nhau về nhà ……”

“Được rồi.” Lâm Hạo Dương cười cười:“Thật vất vả mới tìm được, giữ chặt lấy, ta trở về giúp huynh nói chuyện cùng Hoàng Thượng, cha mẹ ta đây cũng sẽ giúp huynh nói vài lời, yên tâm.”

Lâm Hạo Phong nhìn Lâm Hạo Dương, tự dưng cảm thấy trong lòng có chút xót xa, mới trước đây y còn đi theo sau mông mình khuôn mặt sau ngây ngô cười cười, trong nháy mắt cũng đã trôi qua hơn hai mươi năm, cái đuôi nhỏ năm đó hiện tại đã trưởng thành trở thành Thiên Lang quốc chiến thần, chính mình cũng đã sớm trải qua bao nhiêu sóng gió, thật sự rất muốn yên ổn, hảo hảo sống cùng người kia.

Chạng vạng, Gia Luật Thanh từ trong nhà Tiểu Ngưu đi ra, liền nhìn thấy Lâm Hạo Phong đang tựa vào gốc cây hướng về phía mình cười.

“Có đói bụng không?” Lâm Hạo Phong dương dương tự đắc giơ lên bọc giấy trong tay:“Ta mua vịt còn có thịt bò, trở về nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn.”

“Không cần.” Gia Luật Thanh lắc đầu:“Tiểu Tú cùng tôn đại gia còn ở nhà chờ ta ăn cơm.”

“Phần của bọn họ ta cũng mua, đợi lát nữa sẽ đưa qua.” Lâm Hạo Phong đi đến trước mặt Gia Luật Thanh đem giấy dầu bao đưa cho y:“Cầm.”

“Để làm chi?” Gia Luật Thanh mạc danh kỳ diệu tiếp nhận.

Lâm Hạo Phong cười, xoay người một phen bồng y lên:“Dạy học một ngày  khẳng định mệt chết đi, ta ôm ngươi trở về!”

“Buông tay!” Gia Luật Thanh vươn tay đẩy hắn ra:“Để ta xuống!”

“Buông tay?” Lâm Hạo Phong nhọn mi, trên tay cố ý buông lỏng.

“A!” Gia Luật Thanh cảm thấy thân thể mình sắp rơi xuống, vì thế kinh hô một tiếng, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ của Lâm Hạo Phong.

“Lần này là ngươi chủ động.” Lâm Hạo Phong ôm chặt lấy y, cúi đầu nhìn y cười. ( thưc tế chứng minh mặt dày mới có người yêu =)))))

Gia Luật Thanh vốn muốn mắng người, kết quả lại thấy trong mắt hắn đều là ý cười dịu dàng nhìn mình, lấp lánh như bầu trời đầu sao…… Câu dẫn không nói nên lời…… Cảm thấy chính mình đại khái sắp không thể kiềm chế, Gia Luật Thanh quyết định nhắm mắt lại giả bộ ngủ, hôm nay thật sự là có chút mệt, vì thế mắt vừa nhắm liền ngủ luôn.

Về đến nhà, Lâm Hạo Phong cúi đầu nhìn, người trong lòng ôm giấy dầu bao ngủ, vẻ mặt yên tĩnh như thiên thần, không khỏi bật cười, thật cẩn thận ôm y đến trên giường, đắp chăn, xoay người cầm giấy dầu bao đi ra ngoài nấu cơm — đợi y tỉnh lại chắc sẽ đói bụng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.