[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Chương 1: Gặp lại cố nhân




Thiên Lang quốc, thịnh kinh vương thành, tháng năm hoa rơi khắp nơi.

Trong hoàng cung kim bích huy hoàng, một bạch y thiếu niên đang nằm trên nhuyễn ghế trong đình hiên, miễn cưỡng lật xem một quyển sách y dược, phía, sau táng lá của gốc đại thụ che khuất ánh nắng đang lắc lư trong gió, phong  cảnh hữu tình mang theo ẩn ẩn mùi hương như gió xuân của thiếu niên ngũ quan xinh đẹp lưu luyến xung quanh, dường như luyến tiếc khi phải rời đi. Ngón tay tinh tế như ngọc cầm lấy một khối  hoa quế cao nho nhỏ ngọt ngào, cùng với trà Long Tĩnh hảo hạng của Tây hồ được chuẩn bị sẵn, thỏa mãn thưởng thức cùng hưởng thụ không gian yên tĩnh.

“Lãnh thiếu gia!” Một thái giám vội vã chạy tới, phá vỡ không gian an nhàn, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, mở miệng bẩm báo: “Hoàng Thượng cho gọi thiếu gia nhanh tới Mộ Hoa điện, có người bị thương.”

Lãnh Tịch Chiếu nghe vậy vỗ vỗ  mảnh vụn điểm tâm trên tay, lười biếng từ trên  ghế  đứng lên từ từ đi tới.

Thái giám đi theo  phía sau thì lại vội thành một đoàn, thầm nghĩ người này tính tình cũng thật chậm chạm.

Đến Mộ Hoa điện, vừa vào cửa thì thấy vài  hắc y nhân đứng hầu ở trong phòng, một đám vẻ mặt lo âu, chất liệu vải áo thô kệch, nhìn qua không giống như là người trong kinh thành.

“Ngươi chính là đại phu?” Một người nhìn qua như là thủ lĩnh xông lên,một phen túm lấy Lãnh Tịch Chiếu:“Ngươi, con mẹ nó không  thể mau hơn chút?”

“Làm càn!” Từ trong phòng vừa nghe được động tĩnh liền đi ra,  Hoa Thiên Lang nhíu mày, tiến lên chụp lấy Lãnh Tịch Chiếu kéo qua  bên người mình.

“Hoàng Thượng.” Thị vệ nhận thấy không tốt bèn chạy  lên  giải thích: “Cống Đạt hắn cũng là lo lắng cho thiếu chủ của mình, bọn họ mới đến cũng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong Hoàng Thượng thứ tội.”

Hoa Thiên Lang hừ lạnh một tiếng, Lãnh Tịch Chiếu  khụt khịt lấy tay vỗ vỗ vai hắn rồi mở miệng nói:“Không có việc gì đâu Hoàng Thượng…… Ai bị thương? Thái y cũng không thể trị sao?”

“Tây Đằng gia tộc Tam vương tử, tới tiến cống kim châu cho trẫm, không biết bị ai đả thương.” Hoa Thiên Lang chỉ chỉ trong phòng:“Thái y nói hình như là trúng độc, ngươi đi nhìn xem đi.”

Lãnh Tịch Chiếu vào phòng, thấy một người đang nằm trên giường, cách cái chăn cũng có thể nhìn ra thân hình thật cao, trên đầu  quấn băng vải, ẩn ẩn có máu chảy ra, hai mắt nhắm nghiền, xem  không rõ ràng lắm là cái bộ dạng gì.

Vươn tay dò xét mạch đập, xoay người trở lại trước bàn hạ xuống vài nét bút viết đơn thuốc, Lãnh Tịch Chiếu ngáp dài đi ra ngoài:“Cái này là  thuốc thoa ngoài da cùng thuốc uống để giải độc, qua năm ngày thì tốt rồi.”

“Uy! ” Thủ lĩnh hắc y nhân sốt ruột:“Ngươi có thể trị được không?”

Lãnh Tịch Chiếu  mếu máo thực ủy khuất:“Ta thật sự có thể nha!”

Hoa Thiên Lang lạnh lùng nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái:“  Tin hay không tùy ngươi, Tây Đằng Lâm nếu có chết, cũng đừng nói trẫm chưa cho hắn đại phu.” Dứt lời, cũng đi theo ra cửa.

Một bên, Thái y  đang quan sát, thật cẩn thận mở miệng nói:“Lãnh thiếu gia là tiểu thần y, y nói có thể trị thì khẳng định có thể trị, ngươi yên tâm đi.”

Hắc y nhân lo lắng, lại vô kế khả thi, dậm chân thở dài theo Thái y đi lấy thuốc.

“Tịch Chiếu!” Hoa Thiên Lang đuổi theo Lãnh Tịch Chiếu, vui tươi hớn hở vỗ vỗ bờ vai của y:“Qua vài ngày nữa trẫm sẽ thiết yến chiêu đãi sứ thần các nước, ngươi tới không?”

“Không đi.” Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu:“Ta ghét nhất là tham gia yến hội!”

“Nhưng sẽ có rất nhiều vương công đại thần mang nữ nhi của mình đến……” Hoa Thiên Lang sờ sờ cằm cười xấu xa.

Lãnh Tịch Chiếu mắt trợn trắng: ” Cùng ta có quan hệ  gì?”

“Ngươi đã trưởng thành, cũng nên cưới vợ.” Hoa Thiên Lang vẻ mặt nghiêm túc:“ Nữ nhi của Lưu Thừa tướng  ngươi cảm thấy như thế nào? Bằng không thì có tiểu nữ nhà Ngô khanh gia? Còn có ngoại tôn nữ của lão tướng quân cũng không kém nha……”

Lãnh Tịch Chiếu bị Hoa Thiên Lang lải nhải, dở khóc dở cười:“Ngươi là Hoàng Thượng, sao lại đi cùng bà mối cướp sinh ý?”

“Không biết phân biệt!” Hoa Thiên Lang vươn tay cho y một cái cốc, hung tợn trừng mắt:“Nếu không phải Hạo Dương mỗi ngày nói với trẫm giúp ngươi lưu ý  việc hôn sự, trẫm mới mặc kệ ngươi!”

Lãnh Tịch Chiếu ôm đầu của mình,nước mắt lưng tròng, miệng đô đô than thở :“Chuyện của ta không cần các ngươi quan tâm……”

Hoa Thiên Lang nhìn tiểu đệ cùng  mình lớn lên lại thành con mọt sách thì thực vô lực, cứ như vậy, bị người ta khi dễ cũng không biết lên tiếng, trong lòng không vui cũng chỉ biết chính mình tự an ủi, chỉ cần người ta miệng ngọt lừa gạt, ngốc tử này liền nghe theo, nếu cưới vợ chỉ sợ bị người ta khi dễ đến chết ……

Năm ngày sau, Tây Đằng Lâm tỉnh lại, chống thân mình ngồi dậy.

“Thiếu chủ.” Hắc y nhân một bên vội vàng đón lấy hắn:“Người cuối cùng cũng tỉnh.”

Tây Đằng Lâm hoạt động một chút gân cốt, nhớ lại chuyện mấy ngày trước, sắc mặt  đột nhiên trầm xuống:“Điều tra rõ ràng chưa?”

Hắc y nhân gật đầu, nhỏ giọng đối Tây Đằng Lâm nói nói mấy câu, Tây Đằng Lâm chân mày nhếch lên, con ngươi màu hổ phách hiện lên một tia sát ý, cười lạnh vài tiếng:“Như vậy đã nhịn không được?.”

“Thiếu chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?” Hắc y nhân cẩn thận hỏi.

Tây Đằng Lâm khóe miệng gợi lên một chút ý cười:“Bọn họ thiếu kiên nhẫn, bổn vương liền lập bẫy cho bọn chúng chui vào, nhịn nhiều năm, cũng đã nhịn đủ.”

“Thiếu chủ anh minh.” Hắc y nhân cúi đầu, trong mắt ẩn ẩn có tia khát máu:“Đã sớm xem nhóm người  kia  không vừa mắt!”

Tây Đằng Lâm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn:“Cống Đạt, lần này chúng ta sau khi trở về tình thế tất có một trận đại rung chuyển, thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo tìm xem việc vui đi.”

Một tiểu thái giám bưng tới chén thuốc, Tây Đằng Lâm uống một ngụm liền nhíu mày:“Thuốc gì mà vị lại  ghê như vậy?”

“ Một tiểu đại phu trong hoàng cung kê dược, là Cử Linh dược, thiếu chủ ngày đó trúng Thất Tang tán, chúng ta  mang thầy thuốc cùng  Thái y đến đều thúc thủ vô sách ( bó tay) , là nhờ y mới giải được  độc.” Cống Đạt  đại khái kể lại một chút tình huống ngày đó, hắn vốn là một người thành thật, lúc đầu tuy là đối Lãnh Tịch Chiếu thái độ lười nhác xem không vừa mắt, bất quá cuối cùng cũng là y trị bệnh cho thiếu chủ, bởi vậy nói thế nào thì cũng khen y hai câu.

“Ngô…… Tiểu thần y a, là cái bộ dạng gì?” Tây Đằng Lâm  hưng trí.

Cống Đạt nghe vậy trong lòng bất mãn, chủ tử mình cái gì cũng tốt, chỉ là có háo sắc một chút,  thấy thiếu chủ hai mắt tỏa ánh sáng, liền nhỏ giọng có lệ nói:“Ngày đó trời hơi tối, không thấy rõ.” ( anh ganh tỵ chứ gì =)))))

Tây Đằng Lâm buồn cười nhìn hắn, lắc đầu xuống giường:“Tắm rửa thay quần áo, nằm một chỗ mấy ngày, tâm tình tốt của bổn vương đều hỏng hết.”

Trong ngự thư phòng, Hoa Thiên Lang vẻ mặt mê đắm nhìn nam tử bên cạnh:“Dương……”

” Chuyện gì?” Thiên Lang chiến thần Lâm Hạo Dương tức giận nhìn hắn:“Không đến một nén nhang, ngươi đã  kêu ta bảy lần!”

“Hôm nay thời tiết tốt như thế, ngươi thật sự không muốn theo ta đi ngắm hoa?” Hoa Thiên Lang vẻ mặt chờ đợi.

Lâm Hạo Dương thở dài chỉ chỉ cái bàn:“Ngươi  không phải là nên phê hết tấu chương trước sao?”

Hoa Thiên Lang nhìn vẻ mặt không thương lượng của y,rồi lại nhìn nhìn một núi cao tấu chương trước mắt, hy vọng bừng bừng nhất thời biến mất, vẻ mặt buồn bực cầm  bút lông tiếp tục phê, miệng lải nhải niệm:“Ta và ngươi thành thân thật đúng là dân chúng chi phúc, làm hôn quân một chút cũng không được.”

Lâm Hạo Dương nghe vậy bật cười,  đi qua ôm lấy thắt lưng hắn, im lặng tựa vào trên người hắn.

Cảm nhận được phía sau lưng truyền đến độ ấm, Hoa Thiên Lang tâm tình tốt lên không ít, tay trái nắm lấy tay của y, tiếp tục xử lý chính sự.

“Hoàng Thượng.” ngoài cửa thái giám tiến vào thông báo:“Tây Đằng gia tộc Tam vương tử cầu kiến.”

“Hắn trúng độc khỏe rồi?” Lâm Hạo Dương ngồi vào một bên nhướng lông mi:“Tịch Chiếu y thuật càng ngày càng lợi hại, ngày đó ngay cả ngự y đều bó tay, ta còn nghĩ là sẽ không cứu được.”

Hoa Thiên Lang cười gật đầu:“ Sư phụ là thiên hạ đệ nhất thần y, dạy dỗ đồ đệ có thể kém sao?”

Tây Đằng Lâm vào ngự thư phòng, dựa theo truyền thống Tây Đằng gia tộc hướng Hoa Thiên Lang hành lễ nói lời cảm tạ, Hoa Thiên Lang khoát tay:“Tam vương tử ở Thiên Lang  gặp chuyện, theo lý hẳn là trẫm giải thích mới đúng, lời  cám tạ trẫm sẽ không lấy, vương tử nếu có tâm, phải đi cám ơn Tịch Chiếu đi, độc của ngươi là y thay ngươi giải.”

“ Vâng.” Ra khỏi ngự thư phòng, Tây Đằng Lâm một mình một người hưng trí bừng bừng cùng tiểu thái giám dẫn đường một đường hướng Tịch Chiếu cung —— thái độ Cống Đạt vừa rồi ấp úng, tiểu thần y này hẳn là lớn lên rất xinh đẹp. ( háo sắc:3:3)

Đến Tịch Chiếu  cung, nghe cung nữ nói Lãnh Tịch Chiếu đã đi hoa viên, Tây Đằng Lâm cũng không chờ hạ nhân đi thông báo,  tự mình nhấc chân đi hậu viện  tìm người.

Hoa viên Tịch Chiếu cung là một mảnh rừng toàn cây anh đào, lúc này đúng là lúc hoa nở, Tây Đằng Lâm vào hậu viện lâm lý liền chuyển động vài vòng, lướt qua một cái  sườn núi nho nhỏ, xoay người nhưng lại hơi hơi có chút ngây người.

Một làn gió man mát thản nhiên thổi qua, sương mù sáng sớm  còn chưa  toàn bộ tán đi, chợt nhìn lại, cánh hoa  anh đào giống như hoa tuyết nhẹ nhành rơi xuống lại mang theo sự ấm áp, bay lả tả,  mang theo hương khí,  một mảnh rừng hoa ngay tại đại nội hoàng cung nhưng lại mang theo một chút Yên Vũ Giang Nam ý tứ. Bên trong rừng hoa có một cái đình nhỏ, ở giữa có ghế nằm, trên ghế là một bạch y thiếu niên đang tựa vào, nhìn qua đẹp như một bức tranh .

Tây Đằng Lâm ngừng thở  đi qua, ngồi xỗm trước khuôn mặt tinh tế kia, khóe miệng không khỏi gợi lên một độ cong, tiểu thần y lớn lên thực tuấn tú, lông mi thanh mảnh thật dài  hơi hơi rung động, cái mũi khéo léo tinh xảo, đôi môi màu đỏ nho nhỏ, chiếc cằm thanh tú, thân hình nhỏ nhắn, như chưa lớn hẳn , ánh mắt nhắm nghiền nhìn không tới, bất quá xem ra hẳn là không phải nhỏ, Tây Đằng Lâm xem đến thất thần, chỉ thấy thiếu niên tựa hồ cảm giác được cái gì, miễn cưỡng mở mắt, con ngươi  tối đen như mực, mang theo một chút mờ mịt, bộ dáng  không hề phòng vệ.

“Ha ha……” Tây Đằng Lâm bị hoảng sợ, cũng không biết nên làm cái gì,   che dấu  cười cười.

Lãnh Tịch Chiếu  sửng sốt, trước mắt là đôi mắt  màu hổ phách, tướng mạo anh khí, từ một năm trước ở Tây Bắc Vân Sát Bảo dưới chân núi  ngẫu nhiên liếc mắt một cái, thấy lền không thể quên, lúc này thấy hắn đang hướng chính mình cười, nghĩ rằng lại là mộng, vì thế chớp chớp mắt nhìn chằm chằm, sợ rằng đến lúc tỉnh liền  không thấy nữa.

Tây Đằng Lâm vốn là cái dạng háo sắc, lúc này thấy mắt y cũng không chớp nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ còn có  một chút thưởng thức cùng lưu luyến si mê, vì thế đầu óc nóng lên, cũng không biết  đúng sai là thế nào,  vươn tay nâng lên cằm Lãnh Tịch Chiếu, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.

Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày, nhưng không có  đẩy ra, chỉ im lặng ngửa đầu đáp lại, đôi mắt đen như mực  đối với con ngươi màu hổ phách gần trong gang tấc, chớp  cũng không chớp.

Tây Đằng Lâm bị phản ứng của y làm cho kinh ngạc, rời đi đôi môi ngọt ngào kia, vươn tay ở  trước mắt y quơ quơ, nghĩ rằng người này  không phải là là cái ngốc tử chớ?

Lãnh Tịch Chiếu  trì độn, lúc này cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, do dự mà xoa  hai má Tây Đằng Lâm, trong lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ấm áp chân thật dị thường, hoảng hốt từ trên ghế nằm  nhảy lên:“Ngươi là ai…… Ngươi như thế nào ở đây?”

Tây Đằng Lâm cười cười, tùy tay cầm lên mấy cái Tô đường quả bên cạnh đưa vào miệng, đứng dậy mở miệng nói:“Ta là Tây Đằng Lâm, nghe nói ngươi ngày đó đã cứu ta, ta là đến cám ơn ngươi.”

“Tây Đằng Lâm?” Lãnh Tịch Chiếu nghĩ nghĩ, nhớ tới, ngày đó hắn đầu bị băng vải, cũng không thấy  ra  cái dạng gì, lúc này thấy hắn vẻ mặt không sao cả  nhìn chằm chằm chính mình, còn vừa rồi hôn môi, mặt không khỏi có chút ửng đỏ, nhìn hắn hỏi:“Ngươi thật không nhớ rõ ta? Chúng ta một năm trước đã gặp mặt.”

“Hử?” Tây Đằng Lâm cau mày nghĩ nghĩ, lắc lắc hai tay:“Không nhớ rõ.”

“Ở khu chợ dưới chân núi của Vân Sát Bảo  đó, ta đụng vào  ngươi  đó.” Lãnh Tịch Chiếu tiếp tục nhắc nhở.

Tây Đằng Lâm lại nhớ lại một chút, tựa hồ là nhớ ra có việc như vậy, lúc ấy chính mình đang ở giữa chợ, hình như là có một tiểu thư sinh tay cầm thịt nướng thẳng tắp va vào  mình, bất quá khi đó sốt ruột đi Vân Sát Bảo, cũng không chú ý cái tiểu quỷ liều lĩnh kia rốt cuộc là cái dạng gì, lúc này thấy Lãnh Tịch Chiếu vẻ mặt chờ mong, vì thế gật đầu cười cười:“ Nhớ rồi, tựa hồ là có một con mọt sách, nguyên lai là ngươi a.”

Lãnh Tịch Chiếu chu miệng:“Ta mới không phải là con mọt sách.”

Tây Đằng Lâm nhìn y quyệt miệng, trong lòng cũng hơi hơi  động đậy, không khỏi nhớ tới Thần gia tiểu thiếu gia mà mình từng mê luyến, cũng thích mặc bạch y, cũng có dung nhan thanh tú khuynh thành, cái không giống chính là người kia quanh thân luôn có khí chất linh động hoạt bát, cùng với tiểu sử đại phu ngơ ngác trước mắt này thực không giống, đáng tiếc nửa năm trước người kia  cùng với Vân Sát Bảo bảo chủ Dạ Lan San thành thân, chính mình cũng chỉ có thể hoàn toàn chặt đứt nhớ nhung, nghĩ đến đây, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau.

“Uy, ngươi không sao chứ?” Lãnh Tịch Chiếu thấy hắn đang êm đẹp mà tự nhiên ngốc lăng, vì thế lấy tay kéo lấy cổ tay hắn dò mạch:“ Độc của ngươi không có việc gì, uống tiếp hai thang dược thì tốt rồi.”

Tây Đằng Lâm phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn tính tế đang đặt trên cổ tay mình, trên mặt có chút  ý cười trêu chọc.

Lãnh Tịch Chiếu mặt đỏ bừng, cuống quít buông ra.

Tây Đằng Lâm trong lòng cười thầm, nửa năm qua tranh đấu gay gắt, đã thật lâu chưa thấy qua người nào có thể đùa vui vẻ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.