Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 35




Ta tỉnh dậy, cả đêm nằm trên lưng Ah uh khiến cả cơ thể có chút ê nhức, nhìn quanh thì không thấy Sesshomaru lẫn Jaken, ta bèn gọi hắn vài ba lần vẫn không thấy hắn, yêu khí của hắn rất yếu xem ra đã đã đi rất lâu, ta khó chịu nhăn mặt, đi đâu mà không cho ta đi theo, thật đáng ghét

Nhảy khỏi lưng Ah uh, chạy ra con suối để rửa mặt, hình ảnh mờ ảo của ta dưới nước làm ta có chút chú tâm, ngón tay chậm rãi chạm vào má rồi chậm rãi di chuyển đến gần mắt, đôi mắt màu đen này là của hắn_ Huyền, kẻ đã giao ước với ta 

Kể từ ngày ta nhớ lại, hắn gần như mất tích, không còn đột ngột xuất hiện nữa, phải chăng hắn đã vĩnh viễn rời khỏi để tìm kẻ khác giống ta để trao đổi điều ước giống ta, chợt ta cảm thấy có chút chóng mặt liền lùi về sau một chút, tìm nhanh góc cây nào đó dựa tạm 

Bất ngờ một luồng bóng tối kéo đến nuốt chửng lấy ta, cái cảnh này giống như lúc ta gặp Huyền vậy, không phải chứ, không nhắc đã thôi nhắc tới đã xuất hiện rồi có điều ta đứng đó đã lâu, vẫn không có bất cứ tiếng động hay người tới duy chỉ có bóng tối im lặng bao trùm tới

Ta nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi bỗng dưng kéo đến, tiếng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không gian im ắng ngay cả tiếng hít thở của ta điều nghe rõ

“Huyền… Là ngươi đúng không?”

Không gian vẫn yên tĩnh, ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cố giữ vững tinh thần, nếu không phải hắn vậy kẻ nào

Ta cảnh giác cao độ, tay nắm chặt chuôi kiếm chậm rãi rút kiếm ra

Âm thanh sắc bén vuột qua bên tai, có chút đau rát ở khuôn mặt và còn dòng chất lỏng âm ấm chảy xuống dọc theo gò má 

Ta tập trung tinh thần, cố cảm nhận thứ ban nãy là gì, tại sao không có sát khí hay dẫu hiệu nào cả, nếu có kẻ nào muốn giết mình tất nhiên ta phải nhận được sát khí chứ, đằng này lại không, một ý nghĩ lóe ngay trong đầu ta: có kẻ đang đùa cợt ta

Âm thanh rất nhỏ nhưng lần này ta cảm nhận được, ngay lúc nó gần như tiếp cận được ta, mũi kiếm nhanh chóng chặn lại, một tiếng “ keng” rất lớn, âm thanh va chạm của kim loại 

“Ai …?” ta hét lớn, là ai lại chơi xấu đên mức này, ở trong tối ám sát ta

Vẫn im lặng

Gân xanh trên mặt như muốn thoát khỏi mặt ta, ta điên rồi đấy đừng tưởng đây dễ ăn hiếp nhá 

“Phong Thương” 

Một luồng gió mạnh mẽ đánh về phía trước, bỗng ta thấy được ánh sáng, dù rất yếu ớt nhưng ta biết rằng đó chính là lối thoát của ta, tiếp tục tập sức mạnh, sử dung Phong thương thêm một lần nữa, lỗ hỏng lơn hơn đôi chút nhưng không đủ cho ta 

Sử dụng phong thương thêm một lần nữa

Ngay lập tức ánh sáng mạnh mẽ được mở rộng, ta không chần chừ nhảy ra phía bên ngoài, có điều đây không phải là dòng suối ta đã rửa mặt, mà là một rừng rậm âm u sương mù dầy đặc, ta chậm rãi dò xét xung quanh, chỗ này ta thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ rõ đây là nơi nào

Đầu đau nhói, đánh rơi kiếm xuống đất 

Xung quanh dần mờ nhạt nhòa, lại thêm một luồng sáng lao tới bao bọc lấy ta, vì quá chói mắt nên ta vội lấy tay che mặt lại, khi mở ra ta thấy mình đang đứng ở vách núi, chỉ còn vài bước nữa thôi ta tới vách núi, vực thẩm sâu hút không đáy 

Ta rùng mình nhìn xuống vực sâu, cái nhìn mãnh liệt khiến ta ngước mắt phía đối diện

Bên kia vực thẩm, có một bóng đen đứng đó toàn thân bao trùm luồng khí đen tối ngột ngạt, bộ kimono màu đen làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn của hắn, vì quá xa ta không nhìn rõ được khuôn mặt hắn, hắn đứng đó không lâu liền biến mất

Ta nhìn quanh khu vực, thật không rõ sao lại đưa ta đến chỗ này 

Khoan đã… đây chính là nơi ta đã kết thúc sinh mạng sao, đầu ta loáng thoáng khung cảnh của hơn trăm năm trước, cái khung cảnh ta tạm biệt Sesshomaru trong máu me, giữa cái chiến tranh căng thăng của hai tộc song ta lại không hiểu vì sao kẻ đó lại mang ta đến đây, hắn muốn nhắc đến ta chính là vừa là nguyên nhân vừa là kết thúc của chiến tranh hai gia tộc hay còn chuyện gì khác sao hay là muốn cảnh cáo ta chuyện gì khác nữa

bóng người màu đen hiện ngay trước mắt, ta sững sờ vô thức về phía sau 

Người này toàn thân màu đen, tóc đen dài tới thắt lưng, khi chất không nhiễm bụi trần cao quý, ánh mắt lạnh nhạt như thể trải qua mọi chuyện nhân gian

“ngươi là ai?” ta trầm giọng hỏi

Hắn không trả lời, chăm chăm nhìn ta với ánh mắt nâu vô cảm thiếu sức sống, một sự nguy hiểm ẩn sâu trong cặp mắt ấy, bất giác ta lại thụt lùi thêm một bước liền phát hiện ra mình không còn bước nào để lùi thêm nữa rồi, ta nhìn cái vực sâu sau lưng rồi nhìn tới kẻ hiện đang đứng trước mặt ta, hắn là ai, ta cảm giác được ta là ta biết hắn, trong đầu cứ hiện lên cái tên Huyền nhưng chả phải tên Huyền luôn ẩn trong bóng tối, không hề xuất hiện khi có ánh sáng sao, còn người này lại có thể

“Người là ai?” ta nhìn hắn có vẻ lưỡng lự, vừa có địch ý lại vừa không

Khi ta định dùng Hắc Phong tấn công hắn để chạy thoát, hắn liền ngay lập tức vung tay đánh một chưởng rất mạnh về phía ta, dùng Hắc Phong chống đỡ nhưng lại không đủ sức chống lại chiêu của hắn, mất thăng bằng ngã xuống vực, kèm theo đó là trận đau đớt từ lòng ngực do không đỡ được chiêu hắn

Rơi xuống được độ cao nhất định, điều khiến Hắc Phong rời khỏi, ta cảm giác được sát khí quay đầu lại nhìn, một con hắc khuyển không lồ lao về phía ta

Ta kinh ngạc, Sesshomaru đã nói tộc Hắc Khuyển đã bị diệt trừ tận gốc, duy chỉ lưu lại Hitsugaya nhưng cũng đã phong ấn, gác lại nghi ngờ một bên, ta dùng hết sức lực chạy trốn, chỉ đơn giản một chưởng đánh đã có thể khiến ta chật vật tức là kẻ không tầm thường, bản năng sinh tồn đang cảnh báo cho ta biết rằng kẻ này không thể đấu trực tiếp được

Ta tập trung tinh thần gọi Sơ Nha, thanh kiếm từ xa bay tới, ta nhanh chóng cầm được nó định dùng phong thương đánh lạc hướng hắn để tẩu thoát, sao ta không dùng Hắc Phong trên tay mà phải gọi Sơ Nha chi cho tốn công, đơn giản là Sơ Nha so với Hắc Phong mạnh hơn nhiều, ta chỉ thường dùng Hắc Phong đối phó với yêu quái bình thường hoặc dùng để di chuyển thôi, tốc độ của Hắc Phong rất nhanh, so với Ah uh thì nhanh hơn nhiều

Nhưng ý định chưa kịp dùng, hắn nhanh như chớp đến gần ta, đuôi hắn dùng sức đánh thẳng vào người ta khiến ta văng trở lại vách núi, ta ôm ngực đau đớn, cảm giác tanh nồng xông tới, miệng búng một ngụm máu lớn

Hắn từ dưới vực nhảy lên, ta dồn hết sức lực tung chiêu Thương Long Phá, đây là lần đầu tiên ta có thể sử dụng chiêu này có uy lực lớn đến vậy, gần như là bằng với sức của Sesshomaru, cắn răng đứng dậy rời khỏi, thù này ta nhớ

Mi nhớ đấy tên chó mực

Bay được khoảng xa, xác định mình đã an toàn ta chậm chạm rơi xuống, cả cơ thể ta đau nhức rã rời hình như lại bị gãy xương sườn nữa rồi, ta cười khổ 

Tiếng rừng cây xào xạc, tiếng gió thổi ta lúc này thấy nó như đang ru ngủ lấy ta, đôi mắt ta đang muốn khép lại, ta nhéo đùi cố làm mình tỉnh tảo rời khỏi đây, đi được thêm vài bước thì nghe được cuộc đối thoại của ai đó

“tên bán yêu ẩn náu trong trái tim Nhện Quỷ không thể giết được ta”

Nhện Quỷ, đang bàn cái tên đã tấn công nhóm Inuyasha? Ta đừng đằng sau gốc cây giấu khí tức của mình đi rồi đưa mắt nhìn cặp nam nữ đó

Một nữ miko có vẻ ngoài giống hệt Kagome, nhưng nhìn ký lại cũng không giống lắm, khỏi cần nghĩ ta cũng biết đó là ai, còn kẻ đứng đối diện cô chắc chắn là boss phản diện rồi, Naraku

“trái tim Nhện Quỷ?”Naraku nhếch miệng, ánh mắt đầy tà ác nhìn Kikyou “cô nói đúng, nếu ta có trái tim nhện quỷ ta sẽ không giết được ngươi, dù ngươi chỉ là đất bùn hầm mộ”

Hắn ta đưa tay đến cổ Kikyou, cô nghiên răng tức giận, có lẽ nhận ra điều thất thường trong lời nói của hắn “ngươi…”

“ta biết ngươi không tồn tại…ta không thể nào tìm ra cách giết được ngươi” giọng hắn trở nên kích động, bóp lấy cổ Kikyou “con đàn bà làm từ bùn đất và hài cốt” rồi nhanh chóng thả tay ra với nụ cười đầy ghê gợn, Kikyou rút mũi tên bán hắn chợt cô ngừng động tác, cô ngạc nhiên bởi cánh tay con người hắn đột nhiên nó to lớn và thô kệch như tay của bọn yêu quái cấp thấp, hắn ta kiềm chế rất nhiều để cánh tay ấy trở lại bình thường

Hắn nhăn mày, quay đi

“sao thế… Naraku? không phải ngươi định giết ta sao?” Kikyou cười nhạo lên tiếng

Hắn chợt khựng lại “đừng vênh váo Kikyou, ta rời đi không phải sợ cô mà là do ta có mục tiêu khác, lân này chỉ là cảnh cáo” nói rồi liền mất hút trong rừng sâu

Kikyou nhìn theo hướng đó một hồi liền thu mắt lại, ta thì lại như mất tất cả sức lực, đau đớn và mệt mỏi ập tới bất ngờ làm ta chống đỡ không kịp ngã khụy xuống chìm vào trong bóng tối

Lúc tỉnh lại, ta thấy mình nằm trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp, ánh lửa còn đang cháy bập bùng, thi thoảng lại có tiếng củi nổ lốp bốp, ta ôm ngực đau đơn ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa trời đã tối rồi, ta đã ngủ bao lâu?

Tiếng bước chân làm ta giật mình, cầm Sơ Nha trên tay đề phòng, thấy bóng dáng của Kikyou từ ngoài vào ta liền thở phào nhẹ nhỏm 

“cô đã tỉnh bao lâu rồi” giọng nói êm nhẹ vừa dịu dàng lại chút xa cách của Kikyou vang lên, quả là nhìn kỹ Kikyou ta lại càng thấy Kagome và cô ấy càng khác biệt, không giống nhau lắm

“mới tỉnh thôi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?” 

“chưng một ngày rồi, cô vì sao lại bị thương nặng vậy” 

Kikyou đến kiểm tra vết thương của ta lần nữa mới yên tâm, cẩn thận để ta nằm xuống quan tâm hỏi 

“bị một đại yêu quái tấn công, may là chưa chết thôi”

Ta đã ngủ một ngày, đáng lẽ giờ này ít thất sẽ thấy bóng dáng Sesshomaru tại sao lần này lại không nhỉ, mà thôi, hiên tại không gặp hắn lại may… ta đang bị thương, không muốn hắn lo lắng, dù không bị ngoại thương, nhưng nội thương có vẻ nghiêm trọng

Kikyou vốn là người ít nói, ta cũng là người kiệm lời với người lạ nên cả hai bên không nói gì nhiều, trời vừa sáng ta liền cáo từ với cô rồi di chuyển về hướng làng Kaeda, đi xuống giếng cổ, ta cần đến bệnh viện kiểm tra, ta biết tay nghề của Kikyou không tệ nhưng vẫn để chắc chắn hơn vẫn phải đến bệnh viện

Sao khi chụp X quang trước sự kinh ngạc của bác sĩ xem ta ta bị thương không hề nhẹ rồi, nhìn tấm hình trên tay, mới gãy 3 cái xương thôi mà đã ngất, quả là ta còn quá yếu, sức mạnh không được như trước kia, cần khoảng 1 tuần vết thương mới khỏi, chẳng lẽ tránh mặt Sesshomaru một tuần lận sao, không thể ta còn yêu đời, ta chưa muốn bị ánh mắt đông lạnh của hắn làm băng chết đâu

Trở về nhà trong im lặng rồi vào phòng Kagome nghỉ ngơi một chút, ban đầu định ngủ một hai tiếng sẽ dậy rồi quay về bên kia giếng cổ chỉ không ngờ ngủ quên tới tối, ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt, thay quần áo liền rời đi

Vừa bước qua khỏi giếng, khung cảnh tan hoang của ngôi làng cho thấy làng mới bị tấn công, ta nhíu mày thắc mắc kẻ nào lại đi tấn công làng này, không biết rằng có tên Inuyasha bảo kê hay sao, bộ muốn chết sớm à

Dùng Hắc Phong bay lên do thám tình hình, chợt ta liền nhớ đến tình tiết trong phim, ngôi làng bị tấn công, xung quanh lại có yêu khí của mèo…

Xác định nghi ngờ mình đúng không, ta liền đi đến cống thành bỏ hoang, nơi đó tràn ngập mùi yêu khí của mèo, từ trên cao nhìn xuống thấy một đám người sói cùng một tên to cao đánh nhau, có lẽ phe người sói đang thất thủ, chả phải là tình tiết bọn tộc yêu mèo thức tỉnh đây sao, vậy tức là sẽ có Sesshomaru quanh đây, Kagome và dân làng bị bắt nhốt

Phải nhanh chóng vào thành, tên mèo mập đang vênh váo vì tia sét của hắn, cảm nhận được khí tức của ta không cần lời chào hỏi, hắn liền gồng người ném cho một tia sét

Ta bây giờ tuy bị thương nhưng đã nghỉ ngơi 2 ngày rồi, đối phó với mấy tiểu lâu la này vẫn còn tốt chán, dùng Hắc Phong đánh bật lại sét của hắn, hắn bị chính sét của mình đánh, đau đớn nằm lăn xuống đất, nhân lúc hắn suy yếu ta thêm một bồi đao gió cho hắn nằm ngủ luôn

“nhanh đi vào thành” bọn người sói còn đang ngơ ngác, nghe ta la lên liền tỉnh táo đỡ thủ lĩnh bởi vì trúng chiêu của tên mèo mập nên còn khuỵa gối dưới đất

Ta không chờ bọn hắn vội vào trong, biết sẽ có nguy hiểm nhưng ta không thể nào đứng bên ngoài chờ Sesshomaru được và một phần nữa là ta có chút lo lắng cho Kagome và dân làng

Đến nơi, thấy được nhóm gồm Kagome, miroku, sango lẫn dân làn tập trung trong một không gian nhỏ hẹp, do kết giới thoát ra không được

Ngước nhìn lên, bộ xương không lồ với lớp da nhăn nheo đang chuyển động, hắn nuốt vài mảnh ngọc tứ hồn hấp thụ sức mạnh rống lên một tiếng rất to, giọng khàn khàn vang lên “ta muốn máu tươi, thịt và linh hồn” rồi hướng về phía nhóm Kagome tiến tới hư muốn ăn thịt cả đám 

Tên thủ lĩnh người sói như vị anh hùng trong mấy bộ phim kiếm hiệp là gọi tên nữ chính đầy tình cảm, không cần suy nghĩ lao đến đó rồi bị bật tung mạnh xuống đất

Ta nhìn qua người có nụ cười hả hê, mái tóc xanh da trời dài tới thắt lưng, màu da trắng nõn tái tái với phong cách thời trang kimono tay què* la lên là nơi nhốt Kagome có kết giới, có ngon thì thì đi giải đi còn không thì nhìn chủ nhân ta ăn

*ống tay ngắn tay dài ấy =)))

Ta quan sát xung quanh, đằng xa có cung tên vứt xó trên đất liền chạy đến lấy cung, nhắm vào kết giới bắn tới

Một tiếng nổ ấm vang lên, kêt giới bị phá hủy hoàn toàn, người dân tự do liền chạy toán loạn, nhóm Kagome ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn về phía ta, ta gật đầu xem như chào hỏi, nói về phá hoại, ta cũng là cao thủ đấy nên đừng có bao giờ khiêu khích ta bất cứ điều gì, nếu không ngươi tự gánh lấy hậu quả

Ngay khoảng khắc tán loạn, bọn tộc yêu mèo còn đang chết trân vì kết giới đột nhiên bị phá hủy, 

Inuyasha từ xa chạy tới chém vào tên yêu quái không lồ, gã vì chưa hoàn sức mạnh nên không thể đấu với Inuyasha, nằm trên đất, gã chậm chạp nói “cho ta thịt…máu…linh hồn” lập đi lập lại rất nhiều lần

Bọn chúng liền đồng ý kêu gã chờ, nữ nhân tóc xanh sát khí nhìn ta, lao đến bắt lấy ta, tưởng ta là con người nên khi dễ ta sao, mơ đi

Một vũng máu của yếu quái tiểu tốt do Inuyasha và kouta giết ban nãy còn nóng ấm dưới đất, ta điều khiển gió cuồn lấy nó lên, tập trung linh lực liền xuất chiêu “huyết đao”

Nhưng thanh đao máu sắc bén xuất ra lao đến cô ta, dù rất nhanh nhưng so với đao của ta vẫn còn chậm một bước, hai cánh tay bị đao đâm, bên hông bị xướt một mảnh nhỏ, đang lẽ ta nên đắc ý vì đây là chiêu mới ta mới dùng nhưng khi dùng chiêu này ta đụng đến vết thương lên cau mày khẽ than đau, cơn đâu nhức khiến ta choáng váng khuỵa một gối xuống đất

Nữ nhân đó tất nhiên không buông tha cho ta, nhân lúc ta lơ là tấn cần, Inuyasha ở gần ta nhất kịp thời dùng phong thương cứu ta, ta cũng không lễ mề liền rời một chỗ an toàn, xem ra ta không thể chiến đấu rồi nhưng chưa rời được, cái tên mèo mập ban nãy bị ta đánh đến bẹp dí từ sau lưng đẩy ta đè xuống đất, không chế hai tay ta, ngực ta tập mạnh xuống đất, lần này ta xác định rồi, vết thương nứt rồi

Đau chết ta mất, tên mập xấu xí không kiếp, tưởng khống chế tay ta là ta không thể tấn công sao, chừng nào ngươi khống chế luông cái miệng ta đi, còn không đừng hòng, ta mở miệng đọc thần chú triệu hợp sấm, chưa hết câu sấm liền giáng xuống, cái gì thế này ta nhớ ta đâu trâu bò đến nỗi chưa hoàng thành câu lệnh liền có sấm đâu

Một ánh lạnh sau ót truyền tới, ngước mặt nhìn lên, không phải là đại thần nhà ta chứ còn ai nữa, ta đau đớn thở dài nếu không nhờ Sơ Nha có kết giới bảo vệ chắc đợt này ta chầu nhà ma chắc rồi

Ta ôm ngực cố ngồi dậy, Sesshomaru sắc lạnh liếc ta rồi đi tới đỡ lấy ta đưa ta đến nơi an toàn

“ta sẽ xử lí ngươi sau”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.