Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 2: Chữa thương




Khi ta tỉnh lại có chút mơ màng, nhìn lên trần nhà bằng gỗ, cứng ngắc đảo mắt nhìn quanh, căn phòng mộc mạc không có nhiều đồ vật ngoại trừ tủ quần áo làm bằng gỗ liêm, bàn trang điểm cùng bàn ghế và chiếc giường ta đang nằm thì không còn đồ vật gì khác. Ta nặng nề gác tay lên trán cố nhớ vì sao ta lại ở trong căn phòng này song lại không thể nhớ nổi, ta chỉ nhớ khi biết được tên của Yue thì đã ngất xỉu

Nghe động tĩnh trong phòng, hai tỳ nữ nhẹ nhàng bước vào rồi hành lễ với ta, trong lúc hai người đang chuẩn bị nước tắm và đồ ăn cho ta, ta cẩn thận quan sát hai người, cả hai đều có vẻ ngoài còn non nớt khoảng chừng 13, 14 tuổi tuy vậy ta lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng khi vừa bước vào căn phòng có lẽ là người Yue đưa đến để vừa chăm sóc ta và vừa canh chừng, trong đầu âm thầm đoán tuổi của hai nàng có lẽ chừng không hơn trăm tuổi đâu và họ hình như không phải là yêu quái thì phải

Ta chìm đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi nghe tiếng gọi của tỳ nữ bảo ta chuẩn bị đi gặp Yue, thu hồi suy nghĩ trong đầu gật nhẹ với họ rồi thong thả ra sau bức bình phòng để tắm rửa

Thoải mái vựa vào bồn tắm, ta tận hưởng sự chăm sóc của hai nàng, sẵn tiện hỏi vài chuyện, thì ra ta đã ngủ hơn hai ngày rồi, ta được chính Yue đem về trong tình trạng hôn mê và nàng cũng bị thương khá nặng nên khi vừa dặn dò người hầu chăm sóc ta xong nàng cũng về phòng của mình chữa trị vết thương

Chuẩn bị xong xuôi, ta theo người hầu đi đến phòng của Yue, cánh cửa trước mặt được mở, người phụ nữ nằm lười biếng trên tháp, khi thấy nàng ta không khỏi tặc lưỡi vì dáng nằm của nàng có chút tùy ý song lại không mất đi sự tao nhã của nàng mà càng tạo cho nàng cảm giác quyến rũ khó cưỡng lại, Yue khoác trên người bộ kimono màu tím sẫm hoa văn hình hoa anh đào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về hướng ta, quả không hổ danh là nữ đế làm cái gì cũng có phong thái cao quý tao nhã, còn nam đế tất nhiên là chồng nàng Inu no Taisho và hắn hiện đang trên chiến trường không có mặt ở đây

Thu lại ánh mắt của mình, ta từ tốn đến chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn, nhấp một ngụm trà tỳ nữ mang tới từ tốn hỏi nàng

"có chuyện gì tỷ gọi ta gấp vậy?"

"hai ta dù gì cũng là tỷ muội, nên ta muốn nhờ ngươi một việc" giọng nàng mệt mỏi, ta đoán vết thương có vẻ chưa được lành hẳn

"chuyện gì?"

"ta hiện còn trong giai đoạn dưỡng thương, nhưng trận chiến của ta và Ảnh Nguyệt gần đến hồi kết, ta cần có thời gian tập trung vào việc dưỡng thương và chuẩn bị lực lượng cho cuộc đại chiến sắp tới nên không thể chăm sóc được con ta, ta muốn nhờ ngươi chăm sóc lẫn bảo vệ nó"

"con tỷ?" ta ngạc nhiên, không phải chứ nếu con của Yue là Sesshomaru thì cần chi ta bảo vệ chứ, hắn cũng là đại yêu quái, mạnh tuy không bằng Taishou nhưng với mấy yêu quái tôm tép kia thì chắc chắn không thể thua

"hắn bao nhiêu tuổi?" ta dè dặt hỏi, cần người chăm sóc chắc cũng nhỏ tuổi

"nói về tuổi tác thì chắc chắn nó lớn hơn ngươi rồi, hiện tại nó trong giai đoạn luyện thành người nên yêu lực còn hơi yếu"

Thì ra là vậy, ta gật gù "chăm sóc thì được nhưng bảo vệ ta e là khó, việc lúc trước ta tùy tiện sử dụng cây đàn nên khí lực ta còn yếu, hiên tại ta không thể chiến đấu, nếu được tỷ ráng nán lại đây khoảng 5 ngày dưỡng thương đi, 5 ngày sau sức mạnh ta mới trở lại như thường"

"không được, ta không thể nán lại lâu, yên tâm đi chỉ năm ngày thì thuộc hạ của ta có thể đối phó được"

Ta thở dài, đành vậy dù gì mẹ của Sesshomaru nhờ sao có thể từ chối, ta bây giờ cũng rất muốn gặp thử Sesshomaru nổi tiếng trong truyện Inuyasha đây, bây giờ hình dáng hắn thế nào nhỉ?

Nàng khá khó khăn đứng dậy, vùng eo khi đó bị yêu quái kia siết chặt nên bị thương rất nặng, nếu ta chữa trị thì thì thời gian khôi phục sức mạnh của ta lại bị kéo dài thêm hai ba ngày

"thuộc hạ tỷ có thể đối phó với bọn chúng trong 7 ngày không?" ta cẩn thận hỏi

Nàng gật đâu, ta liền yên tâm đi đến chỗ nàng, đỡ nàng ngồi lại trên ghế

"ngươi làm gì?" Yue tò mò, tại sao bảo nàng ngồi xuống, ta trả lời " để ta chữa thương cho tỷ, đổi lại việc khôi phục lại sức lực sẽ bị kéo dài thêm hai ngày"

Yue hiểu, gật đầu với ta, ta đọc thuật chú lấy cây đàn, ngón tay chậm rãi điều khiển dây đàn, khác với điệu nhạc hùng hồn khi chiến đấu, âm thanh của đàn lúc chữa thương lại nhẹ nhàng ấm áp, cảnh vật xung quanh trở nên yên bình hơn hẳn, cả tòa thành liền chìm trong im lặng chỉ có thể nghe được tiếng đàn phát ra từ phòng của Yue, các yêu quái bị thương từ trận chiến trước liền khồi phục vết thương, chúng thấy kì lạ vì sao vết thương lại khôi phục nhanh đến thế, đã thế âm thanh của đàn khiến lòng chúng nhẹ dịu và thanh thản

Trong căn phòng rộng lớn, một chú chó nhỏ đang lim dim ngủ trên chiếc giường làm bằng da hổ và sói, tiếng đàn lọt đến tai nó, nó liền mở mắt ngẩng đầu dậy tìm kiếm phương hướng tiếng đàn ấy, nhưng khi đi đến cửa tiếng đàn liền vụt tắt như cố tình trêu đùa, nó "hừ" một tiếng rồi quay trở lại giường của mình

Vết thương của Yue cũng dần khỏi khi tiếng đàn vừa kết thúc, nàng kinh ngạc vì khả năng của ta

"từ khi gặp ngươi tới giờ chỉ có hai ngày, vậy mà ngươi mang đến cho tỷ tỷ này từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, rốt cuộc ngươi là ai và sao lại có cây đàn này"

Thấy nàng hứng thú với mình, ta cũng không để ý đến việc nàng dùng giọng điệu hơi chất vấn với ta, bởi vì nếu tự dưng có ngươi cứu ngươi khỏi kẻ thù rồi chữa trị vết thương cho ngươi, còn được ở trong lãnh thổ của họ, với tính tình của kẻ đứng đầu luôn là ngươi đa nghi thế nào họ luôn có một chút đề phòng nên ta rất sẵn sàng trả lời vấn đề nàng hởi ta

"ta là pháp sư, cũng đã được năm năm rồi, còn về cây đàn này của ta, ta có được nó khi đánh thắng thủy quái dưới lòng đáy biển sâu, khi con thủy quái đó chết liền nhiều yêu quái khác tấn công ta, vì gấp rút không biết tính sao ta liền nghe cây đàn gọi ta, ta liền cầm nó lên và đánh đàn, sau khi diệt được yêu quái thì cây đàn này cũng thuộc về ta"

"nó lợi hại như vậy, mấy yêu quái kia không truy lùng sao?" Yue gặng hỏi

"có mấy lần, nhưng kỳ quái là chúng không cầm nó được, mỗi lần ta thấy chúng cầm đàn thì như cũng đan cầm tảng đã lớn vậy, đã thế còn bị đàn này ăn mất linh hồn"

Yue híp mắt hiểu rõ, không hỏi gì nữa liền rời đi, ta sau đó ngủ mất 5 ngày liền, so với chiến đấu, việc chữa thương tốn nhiều sức lực hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.