Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 2: Nữ vương tận thế (2)




Nữ chính Tiêu Vũ Đồng là một người rất có khả năng, dáng vẻ cũng rất được, tuy rằng hoàn cảnh gia đình bình thường nhưng ở tận thế xem trọng nhất chính là thực lực, hơn nữa là nữ chính nên dị năng sấm sét của Tiêu Vũ Đồng được bộc phát trước mọi người, trong giây lát đã giết hết đám thây ma cấp một mà nhóm Tô Lăng không giải quyết được. Một người con gái lợi hại như vậy nên việc được mọi người nhanh chóng tán thưởng và sùng bái là điều tất nhiên, cô nhanh chóng trở thành người được tin cậy nhất nhóm. Hơn nữa, Tiêu Vũ Đồng là người thân thiện, trong nhóm gần như không có ai là không thích, chỉ có Diêu Mỹ Mỹ là ghen tỵ với cô.

Tô Lăng cũng thích cô ấy, nhất là khi biết được Tiêu Vũ Đồng từng là quân nhân, lại là học trò tốt nhất của cha cô, cô càng thích hơn, Tiêu Vũ Đồng còn rất quan tâm đến cô, bất giác Tô Lăng liền xem Tiêu Vũ Đồng là chị em tốt của mình, vì không có anh chị em hay bạn bè gì nên Tô Lăng luôn thật lòng chia sẻ mọi thứ với Tiêu Vũ Đồng.

Trên đường đi vì Tô Lăng được Tiêu Vũ Đồng bảo vệđặc biệt, hơn nữa sức khỏe của Tô Lăng không được tốt nên làm chậm thời gian đến căn cứ và mấy lần làm cả nhóm gặp nguy hiểm. Dù cuối cùng cũng đến được căn cứ nhưng ngoài Tiêu Vũ Đồng ra thì không ai thích cô cả.

Đến căn cứ, Tô Lăng mới biết cha cô là phụ trách căn cứ nên cô tất nhiên là con gái của lãnh đạo căn cứ, địa vị của cô tất nhiên cũng khác trước. May là trên đường đi đã trải qua rất nhiều chuyện, Tô Lăng cũng hiểu chuyệnhơn nên không còn tính tình đại tiểu thư nữa.

Gặp lại cha mẹ, Tô Lăng liền giới thiệu người chị em tốt của mình cho cha mẹ biết và muốn họ nhận Tiêu Vũ Đồng làm con gái nuôi, hi vọng hai người trở thành chị em thật sự. Cha mẹ cô cũng thích Tiêu Vũ Đồng nên liền đáp ứng.

Được cha mẹ đồng ý, Tô Lăng tất nhiên rất vui mừng, cô vội nói với Tiêu Vũ Đồng nhưng nào ngờ Tiêu Vũ Đồng lại phản đối dữ dội, cô ta bảo mình cũng có cha mẹ, Tô Lăng làm thế là sỉ nhục mình, sỉ nhục cha mẹ mình, cô ta không cần ai giúp đỡ, bản thân muốn gì sẽ tự mình giành được. Việc đối xử tốt với Tô Lăng là để báo đáp công ơn trước đây của ông Tô, giờ báo ơn xong rồi, cô ta không thiếu nợ gì của Tô Lăng nữa.

Tô Lăng muốn giải thích bản thân thật lòng yêu quý Tiêu Vũ Đồng, nếu như Tiêu Vũ Đồng không thích thì cô cũng không ép buộc. Nhưng nào ngờ Tiêu Vũ Đồng không cho cô cơ hội giải thích, nhân lúc đêm khuya liền rời khỏi căn cứ.

Sau khi Tiêu Vũ Đồng rời đi, trong căn cứ lại lan truyền nhiều chuyện bôi xấu nhà họ Tô. Nhiều người đồn đại bảo ông Tô, bà Tô muốn chiếm được tướng giỏi như Tiêu Vũ Đồng, có người còn bảo nếu không có Tiêu Vũ Đồng bảo vệ thì Tô Lăng không thể nào đến căn cứ thuận lợi được. Nhà họ Tô không những không biết ơn Tiêu Vũ Đồng mà còn ép cô gái này nhận mình làm cha mẹ nuôi, muốn Tiêu Vũ Đồng bảo vệ cho cô tiểu thư vô dụng nhà họ.Chẳng bao lâu nhà họ Tô trở thành kẻ lấy oán báo ơn bỉ ổi, bị mọi người khinh bỉ.

Tô Lăng chỉ là có ý tốt, ngờ đâu lại làm lớn chuyện như thế. Cô luôn cố gắng giải thích, nhưng càng giải thích người khác càng ghét, nói cô giỏi giả bộ. Cô nghĩ chỉ còn cách tìm được Tiêu Vũ Đồng, chỉ có cô ấy mới có khả năng làm chuyện này yên bình trở lại, vì cha mẹ cô cũng vì chính cô rửa sạch nỗi oan này.

Qua nửa năm, Tô Lăng vẫn không tìm được Tiêu Vũ Đồng, đến khi lãnh đạo các căn cứ đi thủ đô họp, cô mới gặp lại Tiêu Vũ Đồng, nhưng không ngờ là cô ấy lại có căn cứ của riêng mình.

Lúc này càng có nhiều người chê cười nhà họ Tô, căn cứ của người ta còn lớn hơn, ai cũng muốn nịnh bợ. Giờ mới thấy kẻ sang bắt quàng làm họ? Cũng không xem lại địa vị của mình. Những điều này Tô Lăng đều nghe người khác nói lại, đến khi cô nhìn thấy Tiêu Vũ Đồng thì cô ấy đã mang thai, mà người ở bên cạnh cô ấy là nam chính, cũng chính là chồng chưa cưới của Tô Lăng, Vu Hạo Dương. Người đàn ông này rất đẹp trai, lạnh lùng, lại có dị năng rất mạnh, nửa năm trước anh ta còn thường đến căn cứ của nhà họ Tô làm việc. Đây là người đàn ông mà từ nhỏ đến lớn Tô Lăng thầm mến, thanh mai trúc mã của cô, gọi cha mẹ cô là cha mẹ nuôi, là người chồng chưa cưới mà cô hết lòng yêu thương. Cô cứ nghĩ anh đến đây vì tình cảm của cô và anh, anh cũng chưa từng nói muốn hủy bỏ hôn ước của hai người.

Rốt cuộc Tô Lăng cũng hiểu câu nói cuối cùng của Tiêu Vũ Đồng trước khi rời đi: không nợ gì cô! Cô ta cho rằng cứu Tô Lăng vài lần nên có thể thoải mái giành chồng chưa cưới của cô, hiện tại còn muốn chiếm luôn căn cứ của cha mẹ cô, nói cha mẹ cô sống không có đức, không xứng đáng lãnh đạo căn cứ này. Còn người đàn ông kia, được cha mẹ cô nuôi lớn lại có thể mặc cô ta chiếm hết quyền lợi của người từng có ơn với mình? Giờ người nhà họ Tô bị người trong căn cứ sỉ nhục, chửi rủa, bản thân Tiêu Vũ Đồng chưa từng giải thích điều gì, còn vui vẻ, thoải mái như vậy?

Quả nhiên là báo ân, báo đến mức nhà cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Tô Lăng đúng là có mắt như mù, xem người con gái kia là bạn bè, cô ta xứng đáng với tình cảm chân thành của cô sao? Cô thật sự rất oán, rất hận, sự phẫn nộ che mất lí trí của cô, khiến cô làm ra chuyện ngu ngốc là ám sát Tiêu Vũ Đồng trong khi bản thân lại không có năng lực, để rồi chết trong tay người đàn ông mình yêu nhất, hơn nữa anh ta còn vì bảo vệ người con gái kia mà giết nàng.

Cuối cùng, vì quyết định sai lầm của Tô Lăng, ám sát Tiêu Vũ Đồng, người được xem như thần ở tận thế khiến cho những người trong căn cứ vô cùng căm ghét cha mẹ cô, đuổi họ ra khỏi căn cứ để rồi họ chết trong tay đám thây ma. Đến cả xác của Tô Lăng cũng bị ném ra khỏi căn cứ, làm đồ ăn của thây ma. Cả nhà họ Tô bỗng dưng chết không có chỗ chôn thân. Vu Hạo Dương cùng Tiêu Vũ Đồng cuối cùng cũng chiếm được toàn bộ căn cứ, chiến thắng được vua thây ma, cứu sống loài người, được lưu danh muôn thuở.

Có thể nói Tô Lăng chính là một quân cờ tuyệt vời góp phần giúp nam nữ chính thành công như vậy. Vì thế có thể thấy được sự hận thù của Tô Lăng rất lớn, lớn đến mức có thể dùng linh hồn của mình để giao dịch.

Trong tiềm thức, Tô Lăng biết mình tới là để giúp Tô Lăng trong sách trừ tiêu oán hận, để nhận được lực lượng từ linh hồn cô ấy, nếu cô đoán không sai thì lực lượng từ linh hồn là thứ để duy trì sự sống của cô. Vì vậy Tô Lăng biết cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không theo những gì cầu thủy tinh cho biết, cô mà không tiêu trừ được oán niệm của Tô Lăng trong sách, về gặp chủ thần chỉ có con đường chết.

Nhưng làm thế nào mới có thể tiêu trừ được oán niệm trong lòng nguyên chủ đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.