Nhật Ký Tình Yêu Của Mễ Khâu Khâu Và Kim Ba

Chương 4




Năm hai đại học, học viện của Kim Ba tổ chức lễ mừng lớn nhân dịp tám mươi năm thành lập, học viện Văn học tặng cho họ một gốc cây Tử Sam**** nho nhỏ, Mễ Khâu Khâu làm sinh viên đại diện, tượng trưng cho cả học viện cùng với Kim Ba gieo gốc cây này với ý nghĩa hết sức trọng đại.

(****Search GG từ khóa này: 紫杉树 (Tử Sam thụ), cây Tử Sam khá là đẹp :D )

Ở dưới gốc cây nhỏ, trên tấm bảng gỗ con có khắc lời đề từ: “Hữu nghị dài lâu”.

Kim Ba và Mễ Khâu Khâu đứng dưới gốc cây chụp ảnh chung.

Nét tươi cười của người con trai vẫn là thản nhiên nhàn nhạt, mà của người con gái cũng vẫn là sáng lạn rực rỡ, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

Gốc cây nhỏ thoạt nhìn vô cùng dồi dào sinh lực, một ngày nào đó, cành lá nó sẽ rậm rạp sum xuê, che mát một góc trời.

Giống như quan hệ hữu nghị giữa hai học viện.

Cũng giống như quan hệ bạn bè lâu dài giữa Mễ Khâu Khâu và Kim Ba.

Trong sinh mệnh cô xuất hiện người bạn tốt như thế này thật là một hạnh phúc, Mễ Khâu Khâu vẫn cảm thấy như vậy: có người giúp cô giành chỗ ở phòng học, có người cùng cô chạy bộ sáng sớm, có người kiên nhẫn cùng cô ăn điểm tâm, có người nghe cô càu nhàu, càm ràm, lảm nhảm chuyện phiền não con gái, có người chỉ bảo tác phẩm “đáng bỏ đi” của cô,…

Nhưng mà, bọn cô là người yêu phải không?

Mỗi khi có bạn tốt hỏi, cô luôn luôn quả quyết phủ nhận.

Anh lại chưa từng nói thích cô. Ngày Cá tháng Tư năm ngoái, cô cợt nhả đùa: “Kim Ba tôi thích cậu”, anh liền lập tức cũng giống như vậy mà bảo cô: “Ừ mình cũng thế”.

Một chút lưỡng lự cũng không có.

Cho dù anh có hơi do dự nói ra một chút thôi, cô cũng sẽ đem ra phân tích kỹ mối quan hệ của họ nhiều hơn.

Năm thứ ba đại học, Mễ Khâu Khâu nhìn các anh chị khóa trước đều vì tiền đồ của mình mà lao tâm khổ tứ bôn ba, trong lòng liền thấy có chút đa cảm.

“Sau tốt nghiệp cậu đã tính toán kế hoạch gì chưa?”

“Trở về quê tớ Cam Túc.” Kim Ba rất quả quyết cho cô biết.

“Vì sao?” Mễ Khâu Khâu cũng cảm thấy vấn đề này hết sức nhàm chán, nhưng là cô không nhịn được mà hỏi.

“Ủng hộ miền Tây thêm phát triển lớn mạnh thôi.” Kim Ba cười, nụ cười vẫn giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, ôn hòa mà tĩnh tại.

Không hề buồn cười, cái lời cười giỡn này không hề buồn cười, Mễ Khâu Khâu nghĩ thầm trong lòng.

Như vậy, hai năm sau, anh về Cam Túc, còn cô vẫn ở Bắc Kinh.

Từ Cam Túc đến Bắc Kinh, đo trên bản đồ chỉ cách nhau có hai bàn tay, thế nhưng nếu đi tàu hỏa, sẽ là cực kì lâu, cực kì xa.

Nhưng mà ít nhất, bây giờ bọn họ là đang ở cùng nhau, còn là bằng hữu tốt nhất của nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.