Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 10: Liễu Tương Nhã biểu diễn




Tiếp theo Tiểu thái giám còn nói quy tắc tuyển tú lần này có thay đổi, lần này là vòng tuyển chọn cuối cùng, thẻ bài được giữ lại thì được ở lại trong cung chờ phân phong, thẻ bài bị bỏ xuống thì trước đêm nay phải rời hoàng cung.

Lời này vừa nói ra, hơn một trăm tú nữ phía dưới càng khẩn trương hơn.

Có một số suy nghĩ cẩn thận, thông minh, liền tự mình kêu nha hoàn thân cận đến bên cạnh, tô son điểm phấn.

Liễu Vi Dung khó nén khiếp sợ, tại sao không giống với trong tiểu thuyết viết?

Ba vòng lại biến thành hai đợt, những cái gọi là hãm hại, tú nữ ở giữa đi lại, thế nhưng biến mất không còn chút tung tích, hiện tại tuyển tú kết thúc nhẹ nhàng, thuận lợi làm cho nàng không dám tin.

Nhưng mà nghĩ đến mình rất nhanh sẽ không trúng tuyển, nội dung vở kịch thay đổi đối với nàng cũng không quan hệ gì nhiều.

Vì vậy nàng yên tâm thoải mái đứng ở bên cạnh Liễu Tương Nhã làm lá xanh( ý tỷ nói lá xanh làm nền cho hoa hồng ^^!)

Căn bản nàng không biết tất cả vì nàng là một con bươm bướm làm ảnh hưởng một đám người.

“Tam muội, muội không chỉnh trang lại dung nhan sao?” Liễu Tương Nhã duyên dáng yêu kiều đứng ở bên ngoài, phát hiện gần như hơn phân nửa tú nữ đều trang điểm vẽ lông mày, có chút kỳ quái nhìn dung nhan Liễu Vi Dung bên cạnh một chút, trong lòng có chút ghen tỵ đối với da thịt của nàng.

Cũng không biết nàng làm thế nào, da thịt so với nàng tỉ mỉ chăm sóc còn mềm mại hơn.

Liễu Vi Dung cười cười, không biết có phải mấy ngày qua do uống Linh tuyền, giác quan của nàng cũng trở nên hết sức nhạy cảm, sự thay đổi của Liễu Tương Nhã căn bản không qua được mắt nàng, nàng không sao cả nói: “Có trang điểm hay không cũng như nhau, muội căn bản không có tài nghệ gì, chỉ có khảy đàn cổ coi như là khá, chỉ là so với các tú nữ khác chẳng là gì, liền có nhiều điểm thua kém, chắc chắn sẽ không lưu thẻ bài, cần gì phải lãng phí thời gian! ”

Liễu Tương Nhã nghe nàng nói khảy đàn cổ không có khó khăn, nụ cười dịu dàng trên mặt thoáng cái trở nên cứng ngắc, lại khôi phục bộ dáng cười khanh khách.

“Tam muội không cần coi nhẹ chính mình, dáng dấp muội xinh đẹp như vậy, nói không chừng Hoàng thượng sẽ thích! ” Lời nói này hết sức không thật lòng, vừa nghe qua chính là nói cho có lệ, thật sự là giả dối!

“Hy vọng là vậy! ” Liễu Vi Dung âm thầm bĩu môi, xinh đẹp? Nguyên chủ thân thể này là xinh đẹp, lại cùng Liễu Tương Nhã không phải một tầng thứ, cộng thêm nàng sớm không có ý định vào cung, người nào để ý!

Thật ra nàng cũng cảm thấy làm một trạch nữ rất tốt, đáng tiếc thay triều đại này không cho phép.

Trừ cung nữ trong cung.

………………

Đi vào đầu tiên là nhóm năm tú nữ xinh đẹp như hoa, đều là thiên kim của đại quan quyền quý, thời điểm đi ra đều lộ vẻ vui sướng, không cần phải nói đều là được lưu lại thẻ bài được tuyển vào hậu cung.

Nhưng mà Liễu Vi Dung chỉ chú ý tới một nữ tử nhu nhược, xinh đẹp, âm thầm suy đoán nàng có phải là cháu gái của Thái hậu đương triều hay không, đừng nhìn người ta bộ dáng Tiểu Bạch Hoa, đây cũng là một nhân vật hung ác.

Nhìn những tú nữ vừa ra ngoài kia, có người vui mừng, có người buồn, có người mờ mịt cuống cuồng, còn có người không cam lòng, vẻ mặt đa dạng khiến cho Liễu Vi Dung được mở rộng tầm mắt.

Xem ra người trúng cử hết sức ít đây, trừ năm tú nữ đi đầu tiên kia mang nụ cười ra ngoài thì còn lại chỉ có một hai gương mặt thể hiện sắc mặt vui mừng.

Liễu Vi Dung chắc lưỡi hít hà, quá khủng hoảng, cũng không biết tiêu chuẩn chọn tú nữ là gì, những tú nữ xinh đẹp thanh tú thế kia nhưng vẫn bị loại bỏ.

Được lưu lại thẻ bài, có dung mạo xinh đẹp, dáng người tốt, còn lại có một số mỹ nhân trong đó có thể coi là xinh đẹp.

Các nàng là nữ nhi quan viên ngũ phẩm xếp hạng phía sau cùng, dù sao tuyển chọn tú nữ cũng là nữ nhi từ quan viên lục phẩm trở lên.

Theo thời gian trôi qua, mặt trời cũng lên cao, mơ hồ mang theo hơi nóng.

Liễu Vi Dung bởi vì buổi sáng uống một chén linh tuyền cho nên không cảm thấy nóng, hờ hững ngó mỹ nhân đông tây, không chút nào biết bộ dáng của mình đã rơi vào trong mắt thái giám đang âm thầm nhìn chằm chằm mình.

Liễu Tương Nhã lại có chút nôn nóng, cũng may là có Bích Thủy đứng chắn cho nàng phần lớn ánh mặt trời, rất nhanh liền đến lượt các nàng, Liễu Tương Nhã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉnh trang lại trang phục của mình.

Liễu Vi Dung thầm than, cái vận cứt chó gì đây, lại cùng chung một nhóm với Liễu Tương Nhã.

Nàng không quan tâm, thế nhưng sắc mặt các tú nữ được phân cùng một nhóm với Liễu Tương Nhã thoáng suy sụp, ở cạnh Liễu Tương Nhã, các nàng lập tức trở nên ảm đạm, không có chút ánh sáng.

Liễu Vi Dung liếc thấy thần sắc của những tú nữ kia, không hề chú ý thở dài một tiếng, Liễu Tương Nhã người ta là nữ chính, hào quang của nữ chính là không thể che dấu!

Tiến vào Cẩm Tú chính điện, Liễu Vi Dung cùng bốn người khác theo chỉ thị của thái giám, dừng lại làm đại lễ ba quỳ chín khấu, sau đó lui về một bên, chờ thái giám điểm danh, rời khỏi nhóm diện kiến thánh nhan.

Liễu Vi Dung len lén nhìn sang, ngồi ở chính giữa là Hoàng đế, một thân long bào màu vàng làm cho hắn nhìn vô cùng tôn quý.

Hắn ước chừng 28 tuổi, mặt mũi cương nghị, anh tuấn lại mang theo một tia lạnh lùng, lông mày rậm, hai tròng mắt sắc bén có thần.

Đế vương trẻ tuổi anh tuấn! Nhìn các tú nữ bên cạnh đỏ mặt thẹn thùng, mặt mang hoa đào, nhìn cũng biết sức quyến rũ của vị đế vương này.

Lúc này nàng mới nhớ tới, nàng xem cuốn tiểu thuyết Bổn cung đấu kia, tuy nói phần lớn là cung đấu nhưng cũng thuộc thể loại ngôn tình, không trách được nam chính đẹp trai như vậy.

Đáng tiếc lại không có duyên cùng nàng, nhìn hắn xong, lại chuyển qua người bên trái hắn.

Người ngồi bên trái đích xác là một nữ tử trung niên mặt mày hiền hậu, mặc đồ Phượng Hoàng có một đoạn hoa văn màu vàng ở ống tay áo, không cần phải nói, đây nhất định chính là đương kim Thái hậu.

Mỹ phụ ngồi bên phải mặc phượng bào màu đỏ có đường thêu tơ vàng, nữ tử 28 tuổi, ở triều đại này cũng coi như là lão bà, tuy nhiên do thân thể được nàng bảo dưỡng rất tốt, vóc dáng bé nhỏ xinh đẹp, nụ cười đoan trang tao nhã, ngồi ngay ngắn ở bên người Hoàng đế, như vậy chính là đương kim Hoàng hậu.

Một lần nhìn này chẳng qua chỉ trong nháy mắt.

“Ngẩng đầu lên”, giọng thái giám nghiêm túc vang lên, Liễu Vi Dung bình tĩnh ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ biết vâng lời, nàng cũng không có nhìn biều hiện của Liễu Tương Nhã ở bên cạnh.

Hoàng hậu cười khanh khách nói với Thái hậu: “Mẫu hậu, tú nữ năm nay mỗi một người lớn lên đều giống như hoa, không nghĩ tới lần này có một tú nữ tuyệt sắc khuynh thành, nhất định lần này có thể thay hoàng gia khai chi tán diệp.”

Khi nói chuyện dùng dư quang liếc nhìn Liễu Tương Nhã phía dưới một cái.

Lời này vừa nói ra, ba tú nữ còn lại sắc mặt khẽ biến.

Thái hậu cười cười: “Tiểu Đức tử, bắt đầu đi! ”

Tên đầu tiên được gọi chính là Liễu Tương Nhã.

Tên Liễu Tương Nhã vừa đọc xong, lập tức hấp dẫn sự chú ý của ba người.

Mộ Dung Triệt nheo hai tròng mắt lại, bình tĩnh đánh giá nàng hồi lâu, Hoàng hậu thấy vậy, lại cho là Hoàng đế bị Liễu Tương Nhã dụ dỗ mê hoặc, nụ cười trên mặt càng ngày càng không nén được tức giận.

Liễu Tương Nhã bị Hoàng đế nhìn soi mói, trong lòng mừng rỡ đồng thời lại đỏ mặt, nhìn rất mê người, dịu dàng thướt tha từ nhóm tú nữ đứng dậy, thanh âm uyển chuyển mà kiều mỵ: “Nô tỳ con gái dòng chính thất Liễu Tương Nhã của Lại bộ thị lang xin ra mắt Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường! ”

Ánh mắt Mộ Dung Triệt hơi lóe lên, thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu thấy vậy liền thu hồi ghen tỵ trong lòng, cười nói: “Đây là vòng khảo sát tài nghệ, người muốn biểu diễn tài nghệ gì?”

“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ muốn dùng đàn cổ trình bày một khúc” Nhạc thanh bình”.

Rất nhanh đã có hai thái giám mang theo đàn cổ đến trước mặt Liễu Tương Nhã, Liễu Tương Nhã nhẹ nhàng phất nhẹ làn váy, vừa đúng lúc đem hoa trên làn váy lộ ra, mới ưu nhã ngồi xuống xoa nhẹ cổ cầm.

Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn trắng nõn như đang nhảy lên tung bay, tiếng đàn ưu mỹ, uyển chuyển du dương vang lên……..

Thái hậu đột nhiên nhìn thấy hoa văn trên người tú nữ Liễu Tương Nhã thì nhịn không được ngẩn ra, loại hoa này gọi là hoa râm bụt, cây râm bụt sinh mệnh cực kỳ dẻo dai, hoa này tượng trưng cho tính tình trải qua đau khổ cũng kiên quyết, cũng giống như sự náo nhiệt, tượng trưng cho sự trọng tình trọng nghĩa, nhớ đến bạn cũ.

Hoa rất tầm thường nhưng đối với Thái hậu nó còn có một ý nghĩa không tầm thường chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.