Nhật Ký Tân Hôn Cùng Ảnh Đế

Chương 24




Trước máy quay và rất nhiều khán giả đang xem livestream, ngay cả khi cô biết rõ bọn họ không biết mình và anh nghịch gì trên điện thoại thì cô vẫn thấy hơi xấu hổ.

Kiều Hội vừa ăn đồ ăn vặt vừa cùng Từ Diệc Dương nói chuyện phiếm, cô cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất để thăm dò xem đối phương thích ăn gì. Vừa rồi chủ nhân của vườn trái cây đưa tới không ít hoa quả, nhưng Từ Diệc Dương lại chọn cam, chứng tỏ anh thích cam nhất.

Kiều Hội tay trái chống cằm, tay phải gõ chữ, thay vì trả lời những gì anh nói vừa rồi, cô hỏi: “Trong các loại hoa quả, anh thích cam nhất sao?”

Từ Diệc Dương: Đúng thế.

Kiều Hội: Vậy còn đồ ăn vặt thì sao?

Từ Diệc Dương: Bình thường anh ít ăn vặt.

Kiều Hội: Ồ, thế còn món ăn thông thường. Anh thích món nào?

Từ Diệc Dương: Hải sản.

Kiều Hội: Anh có biết em thích ăn những loại đồ ăn nào không?

Hỏi xong, cô nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, có chút tò mò không biết Từ Diệc Dương sẽ trả lời thế nào. Vì vẫn đang trong giai đoạn đầu của hôn nhân, cô cảm thấy Từ Diệc Dương sẽ không biết sở thích của cô.

Qua một phút đồng hồ, Từ Diệc Dương mới trả lời, “Em thích ăn snack dưa chuột vị khoai tây chiên, trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt.”

Kiều Hội tròn mắt ngạc nhiên.

Vậy mà lại đúng hết! Sao anh lại biết được?

‹ Người mới bị sao vậy? Đột nhiên vẻ mặt cô ấy xuất hiện sự bất ngờ? ›

‹ Ôi, tôi rất muốn xem điện thoại của cô ấy, muốn biết cô ấy đang chơi trò gì ›

‹ Thông thường mấy cô gái ở độ tuổi này không phải là xem video ngắn thì chính là lướt weibo hoặc là nhắn tin với bạn bè.›

‹ Nhìn kìa, anh trai cũng đang cắm mặt vào điện thoại mãi không thấy gương mặt đẹp trai của anh trên màn hình. Tôi muốn ngắm vẻ đẹp của anh ›

Kiều Hội mím môi dưới, gõ từng chữ một, “Làm sao mà anh biết được?” Tin nhắn vừa gửi đi không được bao lâu, liền nghe thấy Từ Diệc Dương ngồi bên cạnh cười khẽ một tiếng.

Cô quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng chỉ trong ba giây sau đó sợ bị người khác phát hiện, cô lập tức quay mặt đi.

‹ Vừa rồi anh trai cùng người mới trao đổi ánh mắt à? ›

‹ Chắc không đâu, chỉ có vài giây thôi ›

‹ Có lẽ chắc người mới đang muốn ngó xem anh trai đang chơi gì trên điện thoại ›

‹ Anh trai Từ xem cái gì đó? Sao tự nhiên lại cười? Mỗi lần thấy anh ấy cười trái tim tôi bắt đầu rung rinh ›

‹ Cảm giác sau khi tham gia chương trình tạp kỹ này, mỗi ngày anh trai đều cực kỳ vui vẻ ›

Lần này Kiều Hội đợi tin nhắn rất lâu, hai phút sau mới nhận được câu trả lời.

Từ Diệc Dương: Vừa nãy, em chỉ ăn mỗi snack dưa chuột vị khoai tây chiên, đồ ăn vặt khác chưa từng chạm vào. Nhìn qua có thể nói, nhiều đồ ăn vặt như vậy nhưng em chỉ thích mỗi món này. Còn hai món trứng xào cà chua và sườn xào chua ngọt anh đoán được là do mỗi lần đến căng tin đều thấy em chọn.

Kiều Hội không nghĩ Từ Diệc Dương lại quan sát cẩn thận như vậy, đến cả cô bình thường hay ăn gì ở căn tin cũng đều ghi nhớ. Đổi góc độ suy ngẫm, vậy thì anh luôn luôn quan sát cô sao?

Tưởng tượng đến việc Từ Diệc Dương lúc nào cũng để ý đến mình, Kiều Hội bắt đầu cảm thấy ngọt ngào.

° ° °

Thoáng cái, buổi chiều trôi qua rất nhanh. Trời tối, mọi người sửa soạn lại một chút, sau đó lên xe bus quay trở về trường học.

Lúc từ trường đến vườn trái cây, học sinh trên xe rất nhiệt tình hát hò dọc đường. Tới khi về họ vẫn hừng hực năng lượng, hát những bài hát đang thịnh hành gần đây, không hề nghỉ ngơi.

‹ Đi chơi cả một ngày thế mà đám nhóc không biết mệt là gì? ›

‹ Tuổi 15, 16 là khoảng thời gian sung sức nhất ›

‹ Nếu đổi thành tôi, tôi đã sớm đi ngủ ›

Khi mọi người quay trở về trường học đã là bảy giờ tối, Kiều Hội trở về phòng ngủ tắm rửa một cái, chờ cô sấy khô tóc, giặt xong quần áo cũng đã là tám giờ rưỡi.

Hôm nay là thứ bảy, kết thúc một ngày hoạt động tết trồng cây, trong ký túc xá cũng chỉ có hai người, nhà của Hoa Hoa ở xa nên cô bé không trở về được. Vì vậy trong phòng ngủ chỉ có Kiều Hội và Hoa Hoa.

Thấy Hoa Hoa cầm điện thoại, gương mặt tràn đầy vẻ tinh nghịch, Kiều Hội cười hỏi, “Em đang gì thế?”

Hoa Hoa không hề ngại ngùng, trực tiếp nói với cô, “Chị ơi, em muốn cùng anh trai nhỏ gọi video một lát, có phải làm phiền đến chị rồi không ạ?”

Gọi video? Anh trai nhỏ?

Kiều Hội trêu ghẹo, “Bạn trai?”

Hoa Hoa lắc đầu, nụ cười trên mặt có chút đáng yêu, lại có chút giảo hoạt, “Em còn nhỏ cho nên chưa có bạn trai. Bình thường em chỉ cùng anh ấy nói chuyện hoặc cùng nhau chơi game.”

Kiều Hội ‘ồ’ một tiếng, “Không sao đâu, em cứ gọi video đi.”

Hoa Hoa vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, nhanh miệng nói, “Chị là tốt nhất.”

Sau khi tặng cô một lời khen có cánh, Hoa Hoa cười híp mắt, đề nghị: “Nếu chị muốn cùng người khác gọi video thì cứ gọi nhé! Dù sao buổi tối cũng là thời điểm bồi dưỡng tình cảm tốt nhất.”

Kiều Hội không nghĩ tới học sinh trung học hiện tại lại biết nhiều như vậy, một bên cảm thấy buồn cười, một bên ở trong lòng ngầm đồng ý.

Buổi tối quả thực là thời điểm thích hợp để bồi dưỡng tình cảm, hiện tại còn chưa đến chín giờ tối, cách thời gian Kiều Hội đi ngủ chỉ còn ít nhất hai tiếng. Cô đối với việc lướt weibo không hứng thú nhiều, thời gian còn lại nếu không tìm được việc gì để làm thì cũng rất nhàm chán. Có lẽ cô nên gọi video cho Từ Diệc Dương?

Nghĩ đến điều này, Kiều Hội lại rục rịch đứng lên.

Lúc này, Hoa Hoa đang cùng anh trai nhỏ qua mạng thoải mái trò chuyện vui vẻ, hai người còn hẹn cùng chơi game. Kiều Hội nhấp môi dưới, đeo tai nghe lên, sau đó gửi cho Từ Diệc Dương yêu cầu gọi video. Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Có phải cũng giống như cô, cảm thấy thời gian buổi tối vừa lâu vừa nhàm chán?

Cô không cần phải chờ, rất nhanh cuộc gọi video đã được kết nối.

Kiều Hội lúc đầu không có cảm giác gì nhưng khi kết nối cuộc trò chuyện, cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Khuôn mặt đẹp trai của Từ Diệc Dương đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại, chắc hẳn anh vừa mới tắm, mái tóc đen vẫn còn ướt sũng.

Thấy anh, Kiều Hội theo bản năng chu môi, “Em đang cảm thấy buồn chán, anh chơi với em đi.”

Từ Diệc Dương cong môi cười, dùng giọng điệu nuông chiều, “Được, anh chơi với em.”

“Vừa rồi anh làm gì vậy?”

“Đi tắm, nói chuyện cùng Thang Mặc.”

Nhắc đến Thang Mặc, Kiều Hội vội hỏi, “Hiện tại anh ấy ở bên cạnh anh sao?”

Từ Diệc Dương cười, “Không có, đi tắm rồi.”

Kiều Hội vừa định nói thêm gì đó thì Hoa Hoa đột nhiên nói với cô, “Chị ơi, chị có muốn chơi game với chúng em không?”

Kiều Hội tháo tai nghe, “Trò gì vậy?”

“Chính là Chiến Sĩ Hòa Bình, loại trò chơi bắn súng ấy ạ.”

Trò chơi này rất phổ biến ở Trung Quốc, ngay cả những cô gái như Kiều Hội, những người không thường xuyên chơi game cũng đã từng nghe đến nó. Cô lại đeo tai nghe và hỏi Từ Diệc Dương, “Chiến Sĩ Hòa Bình, anh có muốn chơi không?”

Từ Diệc Dương đối với cái này có cũng được mà không có cũng không sao, “Anh nghe em.”

Đều nghe cô.

Kiều Hội cực kỳ yêu thích câu trả lời này, cô nhẹ nhàng nói, “Em muốn chơi.”

Khóe môi Từ Diệc Dương nhếch lên, “Được.”

Kiều Hội nói với Hoa Hoa rằng bạn cô có thể chơi chung không, Hoa Hoa lập tức trở nên hào hứng, “Chị, bên chị là có hai người đúng không? Vậy thì chúng ta có thể xếp thành bốn hàng.”

Kiều Hội tải xuống trò chơi mất năm phút đồng hồ, đăng ký tài khoản lại mất năm phút nữa.

Mười phút sau, bọn họ cuối cùng cũng chơi được ván đầu tiên.

Bởi vì trong game không có tính năng đối thoại, cho nên mọi người không thể nghe thấy giọng nói của phía đối phương. Bởi vì ở cạnh Hoa Hoa nên cô mới có thể nói chuyện với cô ấy.

“Tên trong game của chị là Hoan, còn người kia là Thích sao?”

Kiều Hội ‘ừ’ một tiếng, suy cho cùng cô năm nay cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, tâm tư vẫn giống các em gái nhỏ. Lúc đặt tên nhân vật trong game cô đã cố ý cùng Từ Diệc Dương kiểu cặp đôi.

Hoan – Thích [1] . Vừa nghe chính là một đôi!

[1] Hoan – Thích: Chữ Hoan 还 và chữ Thích 更喜欢 trong tiếng Trung phát âm khá giống nhau.

Hoa Hoa cười giảo hoạt, “Thích là ai thế chị?”

Kiều Hội không giấu giếm cô bé, vui vẻ đáp, “Là anh trai nhỏ nhà chị.”

Hoa Hoa có ‘anh trai nhỏ’, Kiều Hội cũng có.

Hoa Hoa ‘ồ’ lên, cô bé biết nghệ sĩ nổi tiếng sẽ có một số chuyện cá nhân không tiện nói bởi vậy không có hỏi thêm. Tuy rằng Kiều Hội nói đối phương là anh trai nhỏ nhưng bọn họ cũng chưa chắc là một cặp. Cũng có khả năng là giống cô bé và anh trai nhỏ qua mạng này, không phải là người yêu, nhưng quan hệ lại hơn hẳn người yêu. Tuy nhiên dù Kiều Hội có người yêu thật thì cô bé sẽ không tiết lộ điều này cho ai đâu.

Đây là lần đầu tiên Kiều Hội tiếp xúc với thể loại game bắn súng thế này, cô hơi bối rối, không biết chơi kiểu gì.

Từ Diệc Dương nói, “Theo sát anh.”

“Vâng ạ.”

Kiều Hội ở trong game làm một cái đuôi nho nhỏ của Từ Diệc Dương, ‘Thích’ đến nơi nào, ‘Hoan’ sẽ theo đến đó.

Từ Diệc Dương tìm được trang bị, đều sẽ đưa cho Kiều Hội trước, để Kiều Hội được trang bị đầy đủ vũ khí. Khi toàn thân cô là vũ trang hạng nặng, mũ cấp ba, áo giáp cấp ba, balô cấp ba thì Từ Diệc Dương chỉ còn mỗi cái bình xịt, balô cùng mũ và áo giáp cấp một.

Kiều Hội cầm rương, nhưng không dám mở rương bừa bãi, sợ thu hút kẻ địch.

Cô luôn luôn đi theo sau ‘Thích’, hỏi: “Trang bị anh kém thì có vấn đề gì không?”

“Không sao đâu.” Chỉ là trò chơi cấp thấp mà thôi.

Rõ ràng Từ Diệc Dương chỉ nói ba từ nhưng Kiều Hội lại nghe không hiểu được hàm ý của anh.

Hoa Hoa chời cùng đang rất hâm mộ, “Anh trai nhỏ nhà chị tốt thật đó! Tìm được trang bị tốt đều đưa cho chị, còn nhà em thì …” Cô bé cười trào phúng.

Kiều Hội cho rằng đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông ở độ tuổi ba mươi và thiếu niên trẻ trung. Con trai khi còn trẻ sẽ chưa trưởng thành hẳn, tính cách còn tương đối ngây ngô không đủ bao dung. Còn người đàn ông đạt tới ngưỡng trưởng thành lại khác.

Kiều Hội còn nhớ, từ khi cô và Từ Diệc Dương quen nhau, mỗi ngày sống chung, từng chút từng chút đều là anh nhường nhịn cô, nuông chiều cô. Có đôi khi, Từ Diệc Dương còn khiến cô có cảm giác như anh đang cưng nựng con gái mình vậy.

Mặc dù cảm giác được chiều chuộng rất thích, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Kinh nghiệm yêu đương của Kiều Hội ít ỏi, hai mối tình ngắn ngủi trước đó đều kết thúc vội vàng. Cô chỉ trải qua cảm xúc mãnh liệt khi xem phim truyền hình, phim chiếu rạp hoặc là đọc tiểu thuyết. 

Hơn nữa cô và Từ Diệc Dương đã bỏ qua rất nhiều giai đoạn yêu đương ngọt ngào mà bước thẳng vào cuộc hôn nhân mà nhiều người gọi là “nấm mồ”. Kiều Hội cảm thấy, tình yêu chân chính đích thực sẽ nóng bỏng và mãnh liệt, bùng cháy như một ngọn lửa, với sức nóng khiến tim đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng lên.

Buổi chiều lúc ở trong vườn trái cây, tuy rằng anh hôn cô, nhịp tim tăng nhanh, khuôn mặt cũng nóng bừng lên nhưng cô có thể cảm nhận được lúc đó, nụ hôn của anh vẫn dịu dàng nhẹ nhàng, đầy khắc chế.

Thật lòng mà nói, Kiều Hội rất muốn nhìn thấy bộ dạng vì yêu mà điên cuồng, vì cô mà mê muội của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.