Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai

Chương 87: Mưu đồ bấy lâu nay




Một số cô gái chen chúc nhau xúm lại xem ảnh: "Cho tớ xem ảnh phát nào."

Lộc Tây Kiều nhấn mạnh hết lần này đến lần khác: "Đừng đăng ảnh gốc đó nha, dặn trước rồi đó!"

Đào Ấu Tâm xung phong đảm nhiệm trọng trách cao cả này: "Để tớ chỉnh ảnh cho, bảo đảm các chị em sẽ xuất hiện trên khoảnh khắc Wechat thật xinh đẹp!"

Tâm lý chung của mọi người là hễ có ảnh mới sẽ háo hức muốn chia sẻ ngày. Tất cả đều chọn đi chọn lại sao cho tìm ra bức ảnh mà toàn bộ những người có mặt trong ảnh đều hài lòng.

Đào Ấu Tâm cúi đầu chỉnh ảnh, Tô Mạt đang đứng kế bên thình lình vỗ vai cô: "Đào Đào, nhìn xem ai đến kìa."

Lần theo hướng chỉ tay của Tô Mạt nhìn sang, Đào Ấu Tâm trông ra phương xa, thấy một bóng người quen thuộc đang đến gần, đó là...

Hứa Gia Thời!

Không còn tâm trạng nào để tiếp tục chỉnh ảnh nữa, cô nhảy ra khỏi vòng tay bóng mát của cây đại thụ, tung ta tung tăng chạy về phía Hứa Gia Thời.

Lúc hai người sắp sửa chạm mặt nhau, bỗng dưng có một cô gái không biết học ngành nào từ đâu chui ra, chặn đường Hứa Gia Thời. Thậm chí Đào Ấu Tâm còn nghe thấy rõ mồn một mấy từ dùng để bắt chuyện như "thông tin liên lạc" của đối phương.

"Xin lỗi." Giọng điệu khi từ chối người khác xin số của Hứa Gia Thời vẫn lạnh lùng trước sau như một.

Cô gái có tính tình hướng ngoại kia vẫn kiên trì: "Kết bạn với tớ đi mà, sau này hẹn nhau đi chơi với mọi người luôn."

Song, anh lại dập tắt hy vọng của đối phương một cách dứt khoát: "Bạn gái tôi sẽ giận."

Anh đã nói đến mức này, cô gái nọ đành bỏ cuộc, không cố chấp bắt chuyện với anh nữa.

Đào Ấu Tâm thở hắt ra, chạm mắt với người đối diện.

Hai người không hẹn mà cùng bước đi, khổ nỗi đúng lúc này lại thêm một tên Trình Giảo Kim nhảy ra.

"Đàn chị ơi, mừng chị tốt nghiệp ạ!" Một cậu sinh viên khóa dưới mà trước đây cô từng dẫn dắt xuất hiện với một bó hoa, chặn ngay trước mặt Đào Ấu Tâm khiến cô không đối phó kịp.

Trời ơi đất hỡi...

Bạn trai cô đang đứng chình ình ở đó, cô đâu dám nhận hoa của đàn em mà là con trai chứ!

Lúc mới nhận việc dẫn dắt cậu đàn em này, Đào Ấu Tâm không phát hiện tâm tư của đối phương. Sau này có Tô Mạt mách bảo, cô lập tức chú ý giữ khoảng cách với cậu ấy, thế là dần dà cậu ấy không còn liên lạc với cô nữa. Đó cũng là lý do tại sao Đào Ấu Tâm vô cùng bất ngờ khi thấy "tiết mục" tặng hoa này.

"Tôi nhận tấm lòng thôi, hoa thì không cần đâu, cảm ơn cậu." Đào Ấu Tâm từ chối rõ ràng.

"Chị à, em không có ý gì khác đâu. Chị là người đầu tiên giúp đỡ em kể từ khi em vào trường, chị cứ xem như quà em cảm ơn chị đi ạ." Cậu chàng cứ ngỡ tình yêu giữa hai người sẽ không bền lâu nên chờ cơ hội hành động suốt từ đó đến nay, nào ngờ chờ đến tận khi Đào Ấu Tâm tốt nghiệp mà cũng chưa nghe thấy tin đồn hai người chia tay.

Làm sao đây?

Đập chậu cướp bông thử rồi, chờ thì cũng chờ rồi, mặc dù cậu ấy không thể chúc mừng hai người một cách chân thành nhưng ít nhất cậu ấy cũng muốn tận mắt thấy Đào Ấu Tâm khoác lên mình trang phục tốt nghiệp.

Cậu đàn em khăng khăng tặng hoa cho cô bằng được, Đào Ấu Tâm thì lắc đầu nguầy nguậy. Cho đến khi Hứa Gia Thời đến gần, lấy đi bó hoa hồng trắng mà cậu ấy đang cầm: "Cảm ơn."

Hành động ấy của anh làm cả Đào Ấu Tâm lẫn cậu đàn em đều ngạc nhiên.

Cậu ấy lúng túng đảo mắt láo liên: "Ủa không, tôi tặng hoa cho chị ấy mà!"

"Nên tôi xin lỗi cậu thay bạn gái tôi." Lúc này anh "lịch sự" đến nỗi chẳng giống Hứa Gia Thời của thường ngày chút nào, nhưng đồng thời thái độ của anh cũng chứa đựng sự cứng rắn khó có thể cãi lại.

Không khó để nhận ra ý công khai chủ quyền trong lời nói của anh, giờ mà cậu đàn em còn chưa chịu đi nữa thì sẽ tự chuốc họa vào thân.

Ở đời khó lường nhất là chữ ngờ, cuối cùng hai người cũng chạm mặt nhau.

Sau khi đàn em đã đi xa, Đào Ấu Tâm mới ngỡ ngàng nói ra thắc mắc của mình: "Sao anh lại nhận hoa..."

Hứa Gia Thời nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trong tay.

Anh hiểu rõ cảm giác mến mộ ấy. Nếu như không nhận thì bó hoa không được nhận này sẽ trở thành khúc mắc không bao giờ vơi được trong lòng cậu con trai kia.

Anh cực kỳ ích kỷ, không muốn người khác nhớ Đào Ấu Tâm cả đời.

"Anh chỉ không muốn em khó xử thôi." Anh giải thích như vậy, sau đó giơ tay ném bó hoa vào thùng rác gần đó.

Thừa biết người ta đã có bạn trai mà còn tặng hoa hồng, rõ ràng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Đào Ấu Tâm lại lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hiểu ra. Từ nhỏ anh chàng này đã thích nổi máu ghen tuông trong thầm lặng rồi.

Cô lắc đầu, tươi cười trở lại: "Không phải anh nói bận việc ở phòng thí nghiệm quá, không đến được sao?"

Liếc mắt nhìn đôi tay đang khoác tay mình, Hứa Gia Thời được cô dỗ nguôi giận chỉ trong tích tắc: "Anh xong việc sớm."

Đến buổi chiều, Đào Ấu Tâm có thời gian mở điện thoại mới thấy bài đăng trên khoảnh khắc Wechat của Hứa Gia Thời và thành viên trong phòng thí nghiệm: Thánh phòng thí nghiệm chúng tôi tìm lỗi chỉ trong một buổi tối, trong khi đống số liệu ấy ban đầu dự tính sẽ phải mất hai ngày để sửa.

"Thánh này có khi nào là anh không?" Đào Ấu Tâm dí điện thoại đến trước mặt anh, chất vấn.

"Khụ." Hứa Gia Thời khẽ tằng hắng để đánh trống lảng.

"Anh Gia Thời giỏi thế hả ta?" Đào Ấu Tâm khoác tay trái lên vai anh.

Hứa Gia Thời đáp: "À ừ."

"Vậy là anh không nghỉ ngơi từ hôm qua đến giờ luôn sao?"

"..."

"Hứa Gia Thời, anh thất hứa!"

"Không đến nỗi đó đâu."

Trong những năm yêu nhau, có đôi khi Đào Ấu Tâm đi diễn, Hứa Gia Thời sẽ xin nghỉ để đi xem. Để không trì hoãn tiến độ của dự án, bình thường anh sẽ xong việc sớm, sau đó hai người thống nhất với nhau phải yêu "có lý trí", không được ép bản thân làm việc quá độ để dành thời gian trống cho một buổi hẹn hò.

"Vậy bây giờ anh về phòng ngủ cho em!" Cô chống nạnh, bắt anh nghe lời mình.

Hứa Gia Thời chỉ vào đồng hồ treo tường: "Bây giờ mới bảy giờ thôi mà."

"Bây giờ không được ngủ à? Anh đã không nghỉ ngơi đàng hoàng từ hôm qua đến giờ rồi, có hại cho sức khỏe lắm biết không hả?" Cô không cho anh phản đối, đặt tay lên lưng Hứa Gia Thời và đẩy anh vào phòng ngủ.

Hứa Gia Thời bị "đè" lên giường, nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ say. Có lẽ vì người con gái mình thích đang ở bên nên anh thả lỏng hơn bao giờ hết, cho dù Đào Ấu Tâm ra vào phòng vài lần thì cũng không bị đánh thức.

Đào Ấu Tâm gọi điện video với mẹ ở phòng khách.

Đáng lẽ ra cô sẽ về nhà cùng ba mẹ, nhưng do ngày mốt là đến hạn trả phòng, ngày mai cần sắp xếp hành lý để dọn khỏi đây nên cô lười đi đi về về làm gì cho mệt.

"Chiều mai ba con tan ca sẽ lái xe đến đón con luôn. Lúc đi nhớ kiểm tra cẩn thận, đừng để quên thứ gì có giá trị nhé."

"Mẹ yên tâm, mẹ cũng biết phòng con mà, dễ dọn lắm."

Phó Dao Cầm cẩn thận quan sát toàn cảnh trong video: "Giờ con đang ở nhà Gia Thời à?"

Đào Ấu Tâm gật đầu: "Dạ."

Phó Dao Cầm hỏi: "Thằng bé đâu?"

Đào Ấu Tâm giải thích: "Anh ấy đang ở trong phòng ngủ, hôm qua thức đêm nên giờ mệt lắm."

"Hai đứa cũng thật là, hồi nhỏ suốt ngày cứ ở bên nhau, lớn lên hẹn hò thì chẳng thấy mặt nhau đâu, toàn mỗi đứa một phương."

"Thế thì vừa đẹp chứ ạ, khoảng cách vừa đủ sẽ giúp tình yêu thêm vững bền mà!"

"Miệng mồm quá nhỉ?" Phó Dao Cầm bật cười, cầm quả nho trên dĩa trái cây lên, đây là trái cây mà Đào Ấu Tâm thích ăn nhất vào mùa hè: "Mẹ mua trên đường về đấy, ngày mai con về ăn nhé."

...

Sau khi tốt nghiệp, Đào Ấu Tâm trở thành thành viên chính thức của trung tâm nghệ thuật, thường xuyên hợp tác với các vũ công danh tiếng lẫy lừng trong nước và vũ đoàn nước ngoài, nhiều lần đoạt được vòng nguyệt quế của cuộc thi múa. Với khả năng trình diễn sân khấu xuất sắc vốn có của bản thân, cô đã trở thành trưởng nhóm vũ đoạn khi chỉ mới 24 tuổi.

Hứa Gia Thời học từ thạc sĩ cho đến tiến sĩ, trong thời gian đó, anh đã tham dự công trình hàng không quốc gia, trở thành đối tượng được chú trọng đào tạo. Lối học tập của anh khác hẳn học sinh cấp ba. Vào năm tốt nghiệp tiến sĩ, Hứa Gia Thời đã được cấp bằng độc quyền sáng chế khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực hàng không.

Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại họ đang trải qua giai đoạn yêu xa khó khăn nhất của tất cả cặp đôi yêu nhau, ngay cả thanh mai trúc mã hoà thuận với nhau từ nhỏ cũng không tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn.

Tuy nhiên, mâu thuẫn của họ khá khác so với những cặp đôi khác.

"Hứa Gia Thời, gần đây anh lại nghiên cứu miệt mài, quên ăn quên ngủ nữa đúng không?"

"..." Anh không muốn nói dối, chỉ có thể đáp lại câu hỏi của cô bằng sự im lặng.

"Em giận lắm đó!"

Đối với những người khác, cuộc sống của Hứa Gia Thời thật sự quá buồn tẻ. Không có bạn gái ở bên, anh gần như sắp biến phòng thí nghiệm thành nhà của mình.

Bởi vì mẹ anh nhớ anh, muốn về thăm nhà nên mỗi tuần hoặc cách tuần Hứa Gia Thời sẽ về nhà ở một ngày, đây là hoạt động gặp gỡ duy nhất của anh.

"Tâm Tâm."

"Nghe lời em không? Có gọi tên cúng cơm thì cũng vô ích thôi."

Hứa Gia Thời trong áo blouse tựa vào tường, nhìn giao diện hiện ra sau khi cuộc gọi kết thúc, hai hàng lông mày xoắn chặt lại.

Đồng nghiệp nữ cùng tổ cầm cốc nước đi ngang qua.

Lư Loan Nguyệt không ngờ mình lại có thể làm cộng sự của thiếu niên từng tham gia cuộc thi Olympic Vật lý khi xưa, bây giờ họ đã không còn nét trẻ con của thuở thiếu thời nữa, chỉ có niềm khát khao trau dồi kiến thức mới không bao giờ thay đổi.

"Sao vậy? Sao mặt mày nhăn rúm lại cả thế?"

"Bạn gái giận."

"Đỉnh."

Cô ấy nói nhầm rồi, thứ không đổi suốt bao nhiêu năm qua còn có tình yêu cuồng nhiệt của Hứa Gia Thời nữa.

Cả đời này, Lư Loan Nguyệt không bao giờ quên được "thẻ bài" với đặc ân khủng, cho dù ai muốn cũng đừng hòng có được lại được Hứa Gia Thời trao cho người khác dễ dàng như vậy.

"Quả thật yêu xa là một thử thách khó nhằn với những ai đang yêu, lần trước tôi chia tay cũng do yêu xa quá." Lư Loan Nguyệt định dùng ví dụ của mình để an ủi đối phương.

Hứa Gia Thời trầm giọng: "Chúng tôi sẽ không chia tay."

Lư Loan Nguyệt giơ tay thanh minh: "Tôi không có ý xúi giục hai người chia tay. Nghe nói bạn gái cậu là một vũ công rất giỏi, thường xuyên trình diễn tại nhiều nơi khác nhau, còn cậu thì suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, khó mà có thời gian tiếp xúc với nhau. Hai người định cứ tiếp tục như vậy sao?"

Hứa Gia Thời ngước nhìn: "Tôi định cầu hôn cô ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.