Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Chương 53: Kết thúc




Dì giúp việc của nhà Chung Thanh Văn vừa nhìn thấy hai người liền lớn tiếng nói: “Ai da, là cô gái xinh đẹp à!”

Vương Vượng Vượng cảm thấy thất bại…

Dì ấy nói vậy là bởi vì chưa nhìn thấy mỹ nữ dẫn chương trình kia…giống như là tiên nữ.

“Lên đây.” Chung Thanh Văn nói.

…Hở?

Gần đây cô tới mấy lần đều không có vào phòng anh.

“Cái gì thế…” Cô nói, “Làm ra thần thần bí bí…”

Từ trong tủ quần áo anh lấy ra một chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo: “Cái này.”

“…Ơ?”

Lớn như vậy.

“Tháo ra xem đi.” Không biết vì sao, âm thanh của anh nghe ra vẻ êm dịu không giống ngày thường.

“Ờ…” Cô nói, “Được…được.”

—— mở ra nhìn, lại là một bộ lễ phục màu đỏ.

Có chút tương tự với hoạt động vừa rồi, nhưng cô không nhớ đã trông thấy cái này.

Chiếc váy này thiết kế đơn giản, không có chi tiết phức tạp, cách tân quyết đoán, đường nếp gấp cân đối có vẻ rất nổi bật.

“Cái này…” Cô hỏi, “Tặng tôi ư?”

“Ừm.”

“Còn dư lại hả?”

Thật có thể nhặt được vật quý thế này ư?

Không ngờ anh lại nói: “Không phải.”

“Hở?”

“Đặc biệt giữ lại cho em.”

“…?”

“Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy này tôi đã rất thích, nghĩ rằng nó rất hợp với em.”

“Cho nên anh giữ lại?”

Xin đừng tốt với tôi như vậy, cô suy nghĩ, sẽ khiến tôi trở nên hoang tưởng.

“Tôi xin nhà thiết kế tặng bộ này cho tôi, hỏi anh ta có thể thiết kế một cái khác cho hoạt động không.”

“Anh ta…đồng ý.”

Anh không trả lời, dừng một chút rồi nói: “Em hãy nhận đi.”

“Cám ơn…” Cô ôm nó vào trong ngực, “Nhưng mà loại lễ phục này, không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội mặc.”

Bình thường không dùng đến…….chỉ có trường hợp chính thức mới có thể lấy nó từ trong hộp ra.

“Rất nhanh thôi,” anh nói, “Vào hôn lễ của em.”

“…Hở?”

Hôn lễ? Cái này càng…….

“Cô dâu sẽ mặc một bộ áo cưới màu trắng, và một bộ lễ phục màu đỏ.”

“Vậy…vậy thì quá xa rồi…” Cô nói, “Bạn trai còn chưa có….. tôi kết hôn với ai chứ……..”

“Với tôi.”

Cô bị dọa không nhẹ: “Với ai?”

Sắc mặt anh bình tĩnh: “Với tôi.”

“Anh…anh đùa gì đấy…”

“Tôi rất nghiêm túc.” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Gả cho tôi được không?”

Bộ não của cô bị chết máy.

“Anh…anh nhất định là uống say rồi…”

“Tôi chưa bao giờ say.”

Cái này cô đã từng nghe hai cụ Chung nhắc tới. Người này không biết tửu lượng của mình bao nhiêu, bởi vì chưa bao giờ vượt quá mức kia.

Này…rốt cuộc xảy ra chuyện gì…

“Vương Vượng Vượng,” anh hỏi, “Em hiểu chưa?”

“Hiểu cái gì…”

“Hiểu được tôi thích em.”

Cô hết hồn nói không nên lời: “Không thể nào…”

“Nếu không thì tại sao tôi giữ lại bộ lễ phục này?” Anh nói, “Bởi vì tôi nói với anh ta, cái này rất quan trọng.”

“…”

“Chẳng lẽ em vẫn không nhìn ra?”

“…”

“Em còn nhớ tôi đã từng nói câu này không, không biết yêu thì là không yêu, đáp án chính là phủ định. Nếu yêu thì nhất định sẽ hiểu được. Với tôi mà nói, từ rất lâu tôi đã yêu em, cho tới nay vẫn đang đợi em.”

“…” Cô nói, “Tôi…tôi vẫn không tin…”

Chung Thanh Văn không ngờ sẽ gặp phải chướng ngại thông hiểu lớn như vậy, anh đột nhiên vươn tay phải nâng cằm cô lên, tiến đến gần hỏi: “Muốn tôi hôn em để em tỉnh táo ra không?”

Vương Vượng Vượng nói: “Vậy tôi sẽ nhổ nước bọt vào trong miệng anh.”

“…”

“…”

“Em suy nghĩ lại đi.” Anh nói, “Lời tôi muốn nói đã nói với em hết rồi.”

“Cho dù…cho dù là sự thật.” Cô gãi đầu, “Vậy tại sao anh chọn bây giờ để nói ra?”

“Bởi vì gần đây em hay trộm nhìn tôi.”

“…”

“Hình như là sau khi từ núi Diện Bao trở về?”

“…” Có rõ ràng đến thế không…

“Nếu hai bên đều có tình cảm, kéo dài nữa thì có ý nghĩa gì? Chúng ta nên ở bên nhau.”

“Không đúng đâu…” Cô nghiêng đầu, “Anh không phải thích người dẫn chương trình ban nãy sao?”

“Ai?”

“Là cái người nổi tiếng kia ấy…”

“Em nghĩ đi đâu vậy?” Anh nói, “Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè thôi.”

“Nhưng hai người cứ nói chuyện mãi…”

“Đều là chuyện công việc.” Anh nói, “Đài truyền hình của họ gần đây muốn mở một chương trình kinh tế, chúng tôi nói về việc có khả năng hợp tác.”

“Ừm…” Cô hỏi, “Nhưng mà…anh chẳng nhìn thấy tôi…cứ nói cười với cô ấy…”

“Đương nhiên tôi không thấy em.” Anh nói, “Tôi nghĩ rằng em khẳng định đi dạo, loanh quanh vài vòng.”

“Ồ…”

“Đừng suy đoán lung tung.” Anh như là có chút không kiên nhẫn, “Tôi chỉ muốn ở bên em.”

Trái tim cô như muốn nhảy ra.

“Chẳng lẽ…” Anh hỏi, “Em ghen?”

“…”

“Hồi trước đã từng ghen chưa?”

“Không có…” Cô nói, “Trước tối hôm nay tôi còn tưởng rằng anh không cần tình yêu của người khác… Hồi xưa nhiều người đẹp như vậy, anh chẳng thèm ngó tới.”

Anh nói: “Tôi không phải không cần tình yêu của người khác, mà tôi không cần tình yêu của những cô gái khác.”

“…”

Cho nên, là chỉ cô sao?

“Em hiểu chưa?”

“Cho nên…vừa rồi anh cầu hôn là thật ư?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà…nhưng mà…” Cô nói, “Anh nhảy qua rất nhiều trình tự ở giữa…”

“Là sao?”

“Bình thường mà nói, không phải nên là, một phía tỏ tình một phía nhận lời, quen nhau hơn nữa từ từ hiểu biết, dần dần tìm được con đường chung, xác định muốn ở chung cả đời, thu xếp đồ đạc trong nhà bắt đầu sống chung… Tất cả không thành vấn đề, cuối cùng mới kết hôn sao?”

“Tôi đã rất hiểu em, ở chung không có vấn đề gì, xác định muốn sống chung cả đời, hơn nữa vừa khéo trước đây đã từng ở chung, cho nên không cần những trình tự này, chỉ còn tỏ tình và kết hôn. Lúc này tôi tỏ tình em lại nhận lời, thế là có thể trực tiếp kết hôn.”

“…” Vương Vượng Vượng đã bị quay mòng mòng đến choáng váng.

Rốt cuộc là anh quá nôn nóng…

Thật phải tới mức lừa cưới vợ về ngay lập tức sao?

“Nếu em thật sự sợ hãi,” anh đưa ra dáng vẻ khiêm nhường, “Vậy chúng ta có thể đính hôn trước, chờ em cho rằng đã đến lúc thích hợp thì lại đi đăng ký kết hôn.”

“Ặc…”

“Như vậy là được rồi chứ?”

“…”

Chung Thanh Văn đợi hồi lâu cũng chưa nghe được câu trả lời, đột nhiên anh dời tầm mắt, tự mình nặn ra một nụ cười, rồi xoay người ra cửa, “Đi thôi, tôi đưa em trở về.”

“Hở?”

“Nếu em không bằng lòng thì coi như tôi chưa nói gì cả.”

Giọng anh không nghe ra cao thấp.

“Cái đó…”

“Em đừng có áp lực.”

“Chung Thanh Văn…”

“Hửm?”

“Anh…” Vương Vượng Vượng cúi đầu, sau một lúc lâu cô lấy dũng khí hỏi, “Anh thật sự thích tôi sao?”

Tuy rằng cố lấy dũng khí, âm thanh vẫn nhỏ như muỗi kêu.

Chung Thanh Văn không nói gì, anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

Nhưng cô đã hiểu được khi nhìn vào đôi mắt anh.

Trên đó cũng có tâm tình giống như mình.

Cô chỉ nhìn chăm chú vào tâm tình của người kia.

Thực ra chỉ cần nghĩ lại là biết ngay, anh không dùng loại chuyện này để nói đùa.

Thế nhưng mộng đẹp đột nhiên thực hiện được, khiến cho người ta trở tay không kịp.

Cô chần chừ đi qua, muốn nói với anh em cũng vậy.

Da mặt dày hồi trước luôn không gì sánh bằng giờ đây đột nhiên kéo chân sau của cô, cô vô cùng thẹn thùng, không thể nói ra miệng.

“À…ừm…”

“…?”

Không được, không thể bỏ qua cơ hội.

Nếu ngôn ngữ không được…

Vương Vượng Vượng níu áo Chung Thanh Văn, hạ thấp một chút, kéo anh hơi khom lưng xuống.

Sau đó cô đưa mình tới gần, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt anh một cái.

“…”

“…”

Lúc này đối phương hiểu không?

“Anh…” Cô lắp bắp hỏi, “Hiểu chưa?”

“Em đang làm gì?” Lúc này anh lại giả ngốc.

“Em…” Cô nói liều, “Đánh mặt anh…”

“Dùng mặt đánh anh?”

“Ừm…”

“Vậy thì…” Anh nhoẻn miệng cười, cúi đầu tới gần, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên môi cô, “Vậy thì anh đáp lễ, cũng đánh trở về không phải sao?”

“Anh…”

Cô sờ môi mình, sắc mặt đỏ bừng.

“Nếu em đã đồng ý…” Anh đi tới trước bàn, kéo ngăn tủ ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp tinh xảo, “Thì đeo cái này đi.”

“…” Cô mở nắp hộp ra, phát hiện là một cặp nhẫn.

Kiểu nhẫn nữ đặc biệt xinh đẹp, ở giữa là một viên kim cương lớn lấp lánh, bên cạnh là một vài mảnh kim cương nhỏ.

“Ngay cả cái này anh cũng mua rồi…”

“Đây là nhẫn đính hôn, nhẫn kết hôn phải đợi đến lúc em đồng ý.”

Vương Vượng Vượng có cảm giác bị lọt vào bẫy.

Chung Thanh Văn lấy ra chiếc nhẫn kia, cầm lên móng vuốt của Vương Vượng Vượng, nhẹ nhàng đeo vào.

Kích cỡ vậy mà không lớn không nhỏ, vô cùng vừa vặn.

Làm sao anh biết được? Nhìn bằng mắt? Nhìn chằm chằm vào tay mình sau đó lặng lẽ suy đoán trong đầu? Biến thái…

“…Được rồi.” Chung Thanh Văn nắm tay Vương Vượng Vượng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, “Rốt cuộc đã bắt được em rồi…”

Cô ngơ ngác sờ ngón tay của mình.

Thế này…là đính hôn rồi?

Thật kỳ lạ…

Tuy rằng đã bày tỏ tâm ý với nhau, cơ mà có phải nhanh quá hay không ——

Đêm nay đột nhiên trở về nói với bố mẹ, liệu có dọa bọn họ hết hồn không?

Nhưng mà đối phương là người cô thích, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Chờ một ngày nữa thì ngại lắm.

Gả cho anh…sao?

Quả nhiên đây là sự hấp dẫn quá lớn, cô thật sự không có cách nào từ chối.

Nếu không, lần sau phải chờ đến bao lâu?

Mỗi ngày cô sẽ ngóng trông, giống như một oán phụ, chờ đối phương nói muốn kết hôn với mình.

Sau đó rốt cuộc tới ngày đó, cô sẽ gật đầu đồng ý như con gà mổ thóc. Cuối cùng kết quả vẫn giống nhau, chính mình phải chịu tra tấn.

Vậy tại sao còn muốn đi một vòng lớn? Hai người cũng chẳng vui vẻ.

Vương Vượng Vượng lười biếng, tưởng tượng đến quá trình yêu đương dài dòng kia, cô cảm thấy mệt mỏi quá đi thôi.

Cho nên, giảm bớt đi!

Lại nghĩ một chút, cô cầm lấy một chiếc nhẫn khác trong hộp, hít thở thật sâu, trong lòng cổ vũ bản thân, cô cúi đầu, nhẹ nhàng cầm tay Chung Thanh Văn qua, đầu ngón tay hơi run run, phí một hồi lâu, cô rốt cuộc đeo vào cho anh.

Cô tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu lên.

Bàn tay chạm vào nơi ấy, giống như là bốc cháy.

Trong quá trình này, cô đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp anh.

Ở trong văn phòng lụp xụp của công ty giúp việc, sự tồn tại của anh rất rõ rệt.

Đang lúc giữa trưa.

Nhân viên công ty giới thiệu cô cho anh.

Sau khi hỏi một đống vấn đề thì anh nói gì tiếp nhỉ?

Đúng rồi ——

“Thì chọn cô thôi, đi theo tôi.”

Ngoại truyện

Tháng sáu là mùa chia tay.

Vương Vượng Vượng đã thuận lợi hoàn thành bảo vệ luận văn, lễ tốt nghiệp của khoa xã hội học tại đại học T chính thức bắt đầu.

Vương Vượng Vượng mặc áo thạc sĩ, đi theo mọi người đi vào hội trường.

Bên trong người đông nghìn nghịt, mọi người xô đẩy lẫn nhau, máy chụp ảnh nhấp nháy liên tục.

Mỗi người đều mang theo máy chụp ảnh, chỉ cần thấy người quen biết thì sẽ kéo lại chụp hình chung.

Qua một hồi lâu, viện trưởng lên bục phát biểu.

Nội dung lại rất cảm động, ông ấy bảo sinh viên ghi nhớ tình yêu vĩ đại chính là sự lặng lẽ, cư xử làm việc đường đường chính chính, các sinh viên đều khó nén thương cảm, một vài nữ sinh lén khóc lóc.

Sau đó là trao tặng học vị.

Vương Vượng Vượng lên bục trước tiên, bởi vì bài luận văn của cô được đánh giá là luận văn xuất sắc của trường.

Viện trưởng đưa giấy chứng nhận cho cô, chuyển tua cờ trên mũ cô từ bên phải sang bên trái, rồi bắt tay với cô. Vương Vượng Vượng bước xuống bục, mở giấy chứng nhận ra nhìn, cô phát hiện chỉ là một cái vỏ da, bên trong rỗng tuếch, lúc này cô mới nhớ tới lớp trưởng từng nói sau này sẽ phát lại, hiện tại chỉ là làm ra dáng.

Sau khi kết thúc, mọi người cùng nhau ra ngoài chụp ảnh chung.

Tiếp theo Vương Vượng Vượng và các bạn đi khắp nơi chụp ảnh.

Đi tới cửa khoa, Vương Vượng Vượng nhìn thấy một người.

“…Chung Thanh Văn?”

Người đàn ông phía dưới bậc thềm ngẩng đầu lên.

Anh ôm một bó hoa lớn trong ngực, xinh đẹp tươi mới.

“…” Cô ngây ngẩn cả người.

Đối phương nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng.

“Anh, anh không phải đang đi làm sao?”

Chung Thanh Văn nói: “Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em.”

Cô vội vàng chạy tới, nhảy xuống bậc thềm, Chung Thanh Văn ôm lấy cô.

“Chúc mừng em tốt nghiệp.” Anh nói rồi tặng hoa cho cô.

Còn có một con cún nhỏ nhồi bông.

Vương Vượng Vượng rất thích đồ chơi hình cún.

Cô nói sở dĩ mình tên là Vương Vượng Vượng, chính là vì sinh ra khi Ngũ Hành* thiếu cẩu.

Ngũ Hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ

Cô vươn tay nâng niu thú nhồi bông trong tay.

“Vượng Vượng…” Mấy bạn học đều đi lên vây quanh, nhìn Chung Thanh Văn chằm chằm, “Ai vậy?”

Cô đáp: “Người hầu của trẫm.”

Chung Thanh Văn liếc cô một cái.

Kỳ thật cô nói cũng chẳng sai.

Hiện tại địa vị của hai người bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược.

Hồi trước, thời làm cô giúp việc, Vương Vượng Vượng phải làm trâu làm ngựa, cô luôn cảm thấy một cọng hành không rửa sạch, Chung Thanh Văn sẽ quơ lấy nó mà đánh cô.

Mỗi ngày cô đều sợ muốn chết.

Hiện tại thì sao, chủ yếu đều là anh chàng kia phụ trách cơm nước.

Cô thỉnh thoảng sẽ chỉ huy: “Em mua tôm đặt trong tủ lạnh, lát nữa anh hãy xào ăn!”

Đôi khi cô đang viết luận văn, anh sẽ rửa sạch trái cây rồi đưa vào phòng, còn có sữa đậu nành hoặc là sữa bò ấm áp.

Cô giống như là đại gia vậy.

Có một cảm giác “nông nô đổi đời làm chủ nhân” vô cùng tốt đẹp!

“Đây là bạn trai cậu ư?” Có một người bạn biết chuyện cô yêu đương.

“Ờ…”

“Nhìn thế nào cũng thấy quen mắt…”

“Ha ha…”

“Cho nên đây là quà tặng của việc viết luận văn sao?”

“Phải…”

“Quà tặng do vị thần học tập ban cho ư?”

“Đúng…”

Bên cạnh có người hỏi: “Sao lại thế này sao lại thế này?”

Nữ sinh kia liền giải thích: “Là thế này, không phải Vượng Vượng đóng giả người giúp việc sao? Đây chính là chủ nhà của cậu ấy.”

“…!” Những người khác nhìn khuôn mặt Chung Thanh Văn, cảm xúc vô tận, “Sao mình không học theo chứ…”

“Đúng rồi.” Có người đề nghị, “Vượng Vượng, hai người nên cầm luận văn chụp ảnh chung.”

“…Đúng ha.”

Cô quay về ký túc xá cầm cuốn luận văn, rồi lại kéo Chung Thanh Văn đi tới cửa khoa.

Sau đó ngay dưới hàng chữ to “Khoa xã hội học”, hai người cười rạng rỡ.

Mấy người bạn học nhớ lại hồi đó: “Chúng tôi đều cảm thấy cậu ấy không đáng tin, đều khuyên cậu ấy đừng đi…”

“…”

“Nhưng mà cậu ấy vẫn đi…”

“Ừm…” Vương Vượng Vượng cúi đầu nhỏ giọng nói, “Nếu khi đó em không kiên trì, e rằng hai người chúng ta chỉ lướt qua nhau.”

Chung Thanh Văn cúi đầu nhìn cô, anh nhoẻn miệng cười: “Vậy anh phải cám ơn sự cố chấp của em.”

Ở trường một lát, Vương Vượng Vượng cầm áo thạc sĩ và luận văn cất lại trong ký túc xá, rồi cầm hoa và cún nhồi bông đi tới nhà Chung Thanh Văn.

Cô hơi mệt, vì thế nằm sấp trên giường.

Chung Thanh Văn nhìn cô: “Sâu lười.”

“Em thích nằm sấp nhất…” Vương Vượng Vượng nói, “Em đã nghĩ rồi, hôn lễ của chúng ta ấy, em nằm sấp ngay tại nhà, tự anh đi qua, tay phải cầm máy tính, mở webcam, em và mọi người trò chuyện qua video.”

“Em đúng là…”

“Chung Thanh Văn…” Suy nghĩ một chút, cô hỏi, “Bệnh của anh đã khỏi hẳn chưa?”

“Ừm.”

Vào cuối tuần, Chung Thanh Văn bị cảm.

Ngày đó, anh cùng người khác đánh tennis xong rồi về nhà, Vương Vượng Vượng thì đang ngủ ngon lành.

Trong phòng bật điều hòa, bởi vì hơi nóng.

Anh đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi mở ra mới phát hiện không có nước ấm, vì thế anh đành tắm nước lạnh.

Vừa ra ngoài anh liền cảm thấy ớn lạnh.

Lúc này anh nên tắt điều hòa.

Nhưng anh lại nghĩ rằng, nếu tắt đi thì cô ở trong phòng sẽ nóng, cho nên anh giữ nguyên.

Anh rất mệt mỏi, vừa rồi bàn tennis kia đánh tới hai tiếng đồng hồ.

Cứ như vậy, xối nước lạnh, tóc ướt, khí lạnh, bất giác anh dựa vào sofa ngủ gật, tỉnh lại thì bị cảm.

Vương Vượng Vượng cảm thấy rất khó tưởng tượng.

Một người bình thường khôn khéo như vậy…sao lại làm bản thân thành ra thế này?

Nhưng mà, anh khỏi hẳn là tốt rồi…

Vương Vượng Vượng nằm sấp trên giường, lúc thì vân vê đóa hoa, lúc thì chơi đùa với con cún nhỏ.

Cô nhìn hoa: “Hai đóa ở giữa quấn vào nhau…nhất định là vì địa bàn không đủ lớn. Chỗ này chật chội quá, hai đóa san sát, không gian rất nhỏ. Xem mười đóa hoa bên cạnh này, địa bàn rất lớn.”

“…”

Sau đó cô cầm hai khuỷu tay của con cún: “Trong tiểu thuyết võ hiệp, trước khi chết nhân vật chính phải làm thế này, nằm trong lòng người mình yêu, nói rằng, người giết ta chính là…chính là…ô…! Ngủm.”

“…”

“…”

Chung Thanh Văn nói: “Anh muốn xem luận văn của em.”

“Ồ?” Vương Vượng Vượng nói, “Trong email của em có, cho em mượn laptop của anh.”

“Ừm.”

“Mật mã là gì thế?”

“…Em không cần biết.”

“Hở?”

“Em không cần biết.”

“Vậy em càng muốn biết…”

“Em không có bản lĩnh đó.”

“Hừ…” Vương Vượng Vượng đột nhiên đoạt lấy laptop, đứng dậy chuồn đến phòng khách.

Chung Thanh Văn cùng theo ra: “Laptop đâu?”

“Em giấu rồi.” Cô nói, “Trừ phi nói mật mã cho em biết, nếu không anh đừng hòng lấy lại.”

Anh nhìn lướt qua phòng khách một vòng, sau đó đi tới trước một ngăn tủ, vươn tay kéo ra, bên trong rõ ràng đặt một cái laptop.

“…” Cô chỉ vào anh, “Anh…anh…anh làm sao biết được…”

“Anh cảm thấy em sẽ đặt ở đây.”

Này…bị người ta hiểu biết đến mức độ này, thật đúng là không phải chuyện tốt, bi ai quá chừng…

“Được rồi,” Chung Thanh Văn vào phòng, ngồi ở mép giường, “Em nhìn đi, không nhớ được thì thôi.”

“Em cũng không phải đồ ngốc!”

Ngón tay thon dài của anh đánh một dòng mật mã.

“Ô…” Cô suy nghĩ, “I7. 15…..là ý gì?”

“Tự em nghĩ đi.”

“…Không được.” Vương Vượng Vượng bò lên giường, nói, “Như vậy em ngủ cũng không ngon giấc!”

“…Được rồi.” Chung Thanh Văn nói, “Chính là tiếng Anh của ‘tôi đá Vượng Vượng vào ngày 15 tháng 7’, I kicked Wangwang on 7. 15.”

“…”

“Giờ thì ngủ được rồi chứ?”

Vương Vượng Vượng nằm sấp suy nghĩ cả buổi.

15 tháng 7? Anh ấy đá mình? Vì sao muốn đá mình?

15 tháng 7 đã xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ hồi lâu, cô rốt cuộc nhớ ra.

Đó là ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tiên…

Cho nên, trên thực tế phải là “I knew Wangwang on 7. 15”, dịch ra là “tôi quen Vượng Vượng vào ngày 15 tháng 7”.

Ơ……

Thấy Chung Thanh Văn đang ngồi ở mép giường xem luận văn của mình, cô nhẹ nhàng đẩy anh: “Chung Thanh Văn.”

“Hửm?”

“…Nắm tay.”

Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi vươn tay phải cho cô nắm chặt.

Cô liền nắm tay anh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong mộng hình như cũng có Chung Thanh Văn, cảm giác rất thỏa mãn.

Phía bên kia, Chung Thanh Văn để Vương Vượng Vượng nắm một bàn tay của mình, còn tay kia thì anh dùng để lật từng trang của bài luận văn.

Một tiếng sau, anh rốt cuộc đọc tới trang cuối cùng.

Đó là phần “Lời cảm ơn”.

Đoạn cuối thế này:

[ Tôi còn phải cảm ơn tất cả chủ nhà đã tham dự trong thời gian nghiên cứu. Không có bọn họ thì không có sự tồn tại của bài luận văn này. Ngoài ra, tất cả năm gia đình đều khiến tôi học hỏi rất nhiều, trong thời gian đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trao dồi thêm nhiều kinh nghiệm phong phú. Đặc biệt là, tôi muốn cảm ơn người chủ nhà thứ nhất của tôi, Chung Thanh Văn, anh ấy không chỉ giúp đỡ tôi rất nhiều tại thời điểm đó, hơn nữa, sau khi hai tháng chấm dứt, anh ấy luôn ở bên cạnh làm bạn với tôi, ủng hộ tôi, khích lệ tôi. Sang năm, chúng tôi sẽ kết hôn. ]

The End

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.