Nhật Ký Nụ Hôn Đầu

Chương 15: Còn phải ngủ qua đêm hả?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

—— Bạn gái.

Hai chữ này như mang theo dòng điện, chạy chi chít qua người cô.

Nhân viên soát vé mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, gật đầu một cái, ánh mắt trầm trồ không nói rõ thành lời.

Mặc dù kể từ ngày quay 《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》 đầu tiên, hai bên đã tự động trở thành người yêu. Hẹn hò dưới máy quay phim cũng gọi là hẹn hò, nhưng không ngờ anh lại thản nhiên thừa nhận nhanh như vậy, còn rất thẳng thắn, không chút giấu giếm.

Ngay sau đó, Kỷ Ninh được người ta đưa xuống ghế ngồi. Có người thắt dây an toàn cho cô, có người buộc camera hành trình nhỏ trên tay cô.

Nhìn về phía trước, Kỷ Thời Diễn xác nhận lại với cô: “Có được không?”

“Được mà, tới đi.”

Sau đó đã trải qua vài phút vô cùng gây cấn, nhiếp ảnh gia cũng sợ hãi không dám đi lên, toàn bộ hình ảnh đều được camera hành trình ghi lại. Ngay lúc dừng lại, Kỷ Ninh có cảm giác như sống sót sau tai nạn.

Cô nghỉ ngơi một hồi mới vịn vào thân tàu đi xuống.

Kỷ Thời Diễn nhanh chóng xoay người lại, đặt tay lên gáy cô, đầu ngón tay xoa nhẹ, “Có khó chịu không?”

Cô lắc đầu, mở nắp ly định uống nước.

Ngoài hơi buồn nôn thì không có phản ứng gì khác, cũng không chán ghét như trong dự đoán, kiềm nén chút là được.

Kết quả là mới hút một cái thì phát hiện trong ống hút đã trống rỗng.

—— Calorie, calorie, cô lại uống hết một ly calorie này.

Kỷ Ninh ngẩng đầu lên muốn tìm một cửa hàng, kết quả là tất cả cửa hàng ở gần đây đều đông nghịt người. Cô ngỡ ngàng chớp mắt, có cảm giác miệng sắp bốc khói.

Cô đang suy nghĩ phải làm gì thì ống hút bị người khác rút ra khỏi miệng. Kỷ Thời Diễn gỡ thứ trước ngực mình xuống đưa cho cô, “Em uống của tôi trước đi.”

Thiếu nữ ngạc nhiên, “Vậy còn anh?”

“Tôi đi mua.” Anh nói. “Em ngồi nghỉ ngơi một lúc đi.”

Kỷ Ninh cứ thế bị người ta ấn ngồi xuống chỗ có hơi lạnh bên cạnh. Sau khi uống vài ngụm, cô bỗng nghĩ đến một điểm quan trọng —— Anh chưa uống qua ly nước này nhỉ?

Nhưng mà anh uống nước của mình chẳng có gì lạ.

Cô cũng không biết rốt cuộc anh đã uống qua hay chưa, nhưng tâm trí lại nảy sinh suy nghĩ vi diệu khác với thực tế.

Cô ngồi ở đó đợi, trông giống như cô gái chờ bạn trai đi mua kem. Không ai biết hiện giờ “chân sai vặt” cho cô là sao hạng A đứng vững trong giới giải trí, làm chuyện gì cũng có thể nằm yên trên hot search cả ngày.

Không lâu sau, sao hạng A “di động” xách một túi nước lớn tới.

Kỷ Ninh chỉ ngẩn người ra một lúc rồi nhanh chóng hiểu ý anh, mở túi ra phát nước cho mọi người.

Nhiệt độ mùa hè gần 40 độ, nhân viên nghiệp vụ nóng đến nỗi phờ phạc cả người, đổ mồ hôi nhễ nhại.

Hai người phát nước giống như trong lòng hiểu rõ nhau, ăn ý với nhau như đã tập luyện qua nhiều lần.

Bỗng nhiên cô nhớ lại trước đây mình thường xuyên được khen là hòa nhã khi mua nước cho nhân viên trong nghề, thật ra mọi thứ đều chịu ảnh hưởng từ anh, có những tính tốt sẽ được truyền qua.

Nghỉ ngơi khoảng 10 phút, hai người đứng dậy đi chơi trò tiếp theo. Ly nước dưa hấu lại được người nào đó đeo lên cổ tiếp.

Chơi tiếp vài trò, lúc đi về đã là gần tối.

Lúc đi ngang qua lâu đài, ánh nắng chiều tà màu vàng trải xuống đất, quầng sáng mờ nhòe hiện ra rất rõ ràng.

Kỷ Thời Diễn hỏi cô: “Có muốn đi vào trong đó chụp hình không?”

“Em sao?” Kỷ Ninh chỉ vào mình, “Tại sao bỗng dưng hỏi chuyện này?”

“Không phải em rất thích chụp hình sao? Lúc trước say rượu ở sở thú…”

Nghe đến chữ quan trọng, đôi mắt của Kỷ Ninh híp lại như muốn ngăn cản. Kết quả là không biết người này không hiểu ý hay là giả bộ không hiểu, ung dung nói tiếp.

“Đã say rượu… còn bắt tôi chụp hình cho em. Lần đó chụp không đẹp, trời quá tối.”

Kỷ Ninh tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn thừa nhận đó là mình, nhấc chân đi vào lâu đài, đôi tai ủ rũ trông đáng yêu, “Anh muốn chụp thì chụp đi.”

Người đàn ông cười, “Cái gì mà tôi muốn chụp?”

Sau đó, hai người đã chụp hình đơn và đôi. Lúc đang ăn thì vừa khéo bắt gặp màn bắn pháo hoa. Pháo hoa bắn vụt lên trời rồi vụt tắt, rất giống một giấc mơ huy hoàng trong phút chốc, như một áng văn chương lớn và tuyệt mỹ.

Bọn họ nghỉ một đêm tại khách sạn trong Disney gần đó, sáng mai mỗi người tự lên đường về nước.

Kỷ Thời Diễn lại không bận việc gì nên vẫn có thể tiếp tục ở đây chơi. Chủ yếu là do có vị thế cao, không cần tiếp tục thể hiện mà độ hot vẫn tăng vụt, chỉ cần duy trì một năm một bộ phim truyền hình là được. Thế nhưng gần đây thị trường kịch bản chất lượng quá ít ỏi, hầu hết thời gian của anh đều đợi kịch bản, đọc kịch bản.

Kỷ Ninh đang trong thời kỳ đi lên không giống vậy, hàng ngày có rất nhiều công việc cần thiết cho nghệ sĩ đang nổi.

Lúc bị toàn bộ cư dân mạng anti, tài nguyên của cô đã vơi đi rất nhiều, gần đây mới từ từ lấy lại được một ít.

Sau khi về khách sạn, cô nhắn tin cho chị biên kịch: 【Hôm nay được đến Disney chơi rất vui, cám ơn chị đã sắp xếp!】

Hôm nay thực sự là một ngày cô cảm thấy vui nhất kể từ khi ghi hình.

Chị biên kịch: 【Vui là được rồi. Nhưng mà cám ơn chị chi vậy?】

Kỷ Ninh ngạc nhiên: 【Hả? Không phải các chị sắp xếp đi Disney sao?】

Chị biên kịch: 【Không phải, sao có thể chứ, là Kỷ Thời Diễn nói đó.】

Kỷ Ninh: 【Vậy… các chị có viết kịch bản không?】

【Vẫn phải viết kịch bản.】

Cô nhất thời cảm thấy rối rắm, từ từ gõ dòng chữ: 【Có phải cảnh nắm tay kia không?】

Biên kịch bối rối khi bị cô hỏi.——

【Tụi chị viết cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa em và đám trẻ trong lâu đài, làm nổi bật lòng tốt của người xa lạ và sự thân thiết khi gặp đồng bào tha hương.】

【Hửm? Nắm tay gì? Tụi chị không có viết kịch bản nắm tay.】

【Ngoài cuộc đối thoại với đám trẻ trong lâu đài, và người bán đồ chơi nói tụi em rất xứng đôi, bọn chị không có viết gì khác.】

Kỷ Ninh nhìn vào lòng bàn tay của mình, cả buổi trời mới chớp mắt.

Thế mà… không phải là kịch bản ư?



6 giờ sáng hôm sau, cô thức dậy và lên máy bay về nước, bởi vì hôm nay có một show truyền hình mời cô đến làm khách mời theo tập.

Ghi hình show truyền hình xong, 《Nơi Này Có Ngôi Sao》 cũng sẽ bấm máy.

Tiếp theo phải làm khác mời theo tập cho show truyền hình có tên gọi 《Nhà Trọ Ấm Áp》. Ngoài ba khách mời cố định phụ trách nấu cơm, trải ga giường và làm sổ sách, mỗi tập còn có một vài khách mời đặc biệt tới đây giúp đỡ.

Nội dung như tên gọi, chủ đề của nhà trọ ấm áp là tạo ra sự bứt phá, khác với những thứ lòe loẹt, rẻ tiền như “không có đấu khẩu, không phải show truyền hình”. So với độ hot do đấu khẩu mang tới, nhà sản xuất lại hy vọng chương trình sẽ truyền tải những ấm áp và bao dung. Nhà trọ được dựng tại vùng quê tươi đẹp, khiến mọi thứ trở nên chậm lại.

Lối sống chậm giữa nhịp sống hối hả này rất được chào đón. Khán giả đã mệt mỏi với cảnh liên tục cãi vả và tính toán, giờ ăn cơm chỉ muốn xem chút gì đó nhẹ nhàng, thư giãn. Vì vậy lượt phát sóng 《Nhà Trọ Ấm Áp》 cũng tăng lên từ từ.

《Nhà Trọ Ấm Áp》 là show chiếu mạng, hơn nữa còn được truyền hình trực tiếp. Cứ sau ba ngày phát sóng sẽ làm phiên bản đặc biệt 2 tiếng rưỡi cho VIP xem.

Vì bây giờ còn đang nghỉ hè nên có khá nhiều người xem phát sóng trực tiếp. Hầu hết mọi người vừa bật Internet TV vừa làm việc riêng, nếu có nội dung yêu thích sẽ ngừng lại để xem hoặc thảo luận.

Nhóm hỗ trợ có quy trình và trật tự theo tiêu chuẩn. Nhóm đính chính tin đồn cũng đi vào nề nếp, tất cả hành vi vi phạm sẽ bị truy tìm bằng chứng. Trải qua khoảng thời gian cố gắng, cuối cùng lượng người qua đường, anti-fan được ngăn chặn ngay từ đầu của Kỷ Ninh đã không còn gia tăng nữa.

Vậy thì việc quan trọng kế tiếp là —— làm cho phần lớn người qua đường anti nảy sinh thiện cảm dựa vào những nỗ lực của cô, không còn ghét cô nữa, trở thành người qua đường hoặc là fan qua đường*.

*Fan qua đường (non-fan): thành phần không hâm mộ, nhìn nhận mọi việc một cách khách quan. Cũng có thể chỉ những người tự dưng nhảy vào góp vui chứ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vậy thì chắc chắn phải có đính chính tin đồn, còn phải tham gia show truyền hình. Phim truyền hình mới sẽ sớm được phát sóng, cô vẫn có thể dựa vào kỹ năng diễn xuất để cải thiện cảm nhận của mọi người.

Khách mời theo tập của chương trình “Nhà Trọ” hôm nay đều là tiểu hoa đán đang nổi như Kỷ Ninh. Mọi người vừa vào nhà trọ đã chủ động khiêm nhường, dù sao ai chẳng muốn thể hiện mặt tốt cho khán giả xem.

Mọi người đều tranh giành việc quét nhà, lau nhà đơn giản. Một nơi chỉ có vài mét vuông được lau đến 15 lần trong mười phút. Khi Kỷ Ninh đang nhìn sao nữ mới vào nghề nào đó cầm cây lau nhà lên lần thứ 1001, có lẽ đạo diễn không chịu nổi nên thông báo nhiệm vụ mới. ——

“Trong số khách mời, cần phải chọn ra hai người để làm bữa tối nay. Một người đi gặt lúa, một người đi hái ngô.”

Các nữ minh tinh mới vừa tranh giành công việc nhất thời im lặng hết.

Suy cho cùng, ai cũng muốn trang điểm xinh đẹp ngồi ở nhà, chào hỏi đại vài tiếng đã thu hút fan. Chẳng ai muốn chạy ra ngoài phơi nắng và làm ruộng, huống hồ hai chuyện này nghe có vẻ không dễ dàng gì.

Kỷ Ninh thấy tình hình bế tắc, nói: “Để tôi đi.”

Các em gái tham gia đều 18 – 19 tuổi. Cô lớn tuổi nhất trong số bọn họ, dù gì đi nữa vẫn nên ra dáng đàn chị.

Huống hồ tác phẩm đầu tay của cô lấy bối cảnh làng quê, trước đây từng quay một số cảnh gặt lúa, cộng thêm những việc mình từng trải qua, cô cho rằng nghị lực của mình mạnh mẽ hơn các cô ấy.

Ban đầu cô nghĩ nếu không có người thì cô sẽ tự làm tất cả. Nhưng lúc sắp đi, nữ diễn viên nổi tiếng Nguyên Thuần đã chọn công việc hái ngô dưới sự khuyến khích của mọi người.

Thời tiết nóng nực, Kỷ Ninh đội bộ mũ kèm tay áo* và đeo bao tay bắt đầu làm việc. Có lẽ ban đầu Nguyên Thuần muốn “mượn” ống kính để tăng thiện cảm với khán giả, nhưng không ngờ lại mệt đến vậy, hái được mười trái đã bắt đầu kêu than liên tục.

*Bộ mũ kèm tay áo: xem hình minh họa

set

“Mệt quá… Tôi làm không nổi… Cứu tôi, tôi không đứng dậy nổi. ——”

Kỷ Ninh chẳng hề nghĩ đến việc “mượn” ống kính gì đó. Nóng bức, đau lưng là một nguyên nhân, quan trọng nhất là cô thích sạch sẽ, muốn làm xong nhanh để đi về. Huống hồ lúc quay “Bài Sonnet”, những khổ cực phải chịu có là gì so với cái này, cô không kêu than gì cả.

Bình luận trực tiếp bỗng dậy sóng. ——

【Người mặc đồ màu đỏ tên gì vậy? Trông rất đẹp.】

【Tôi còn tưởng Kỷ Ninh cũng chỉ nói cho có, dù sao rất hiếm có cô gái nào có thể kiên trì với cuộc sống cực khổ. Không ngờ cô ấy lại khác với Nguyên Thuần.】

【Đó là Kỷ Ninh à? Cô ấy thật khác với những bình luận trên mạng. Hiện giờ tôi cảm thấy cô ấy đang được mọi người yêu thích nhất, có điều mức độ biểu hiện không quá rõ ràng. Tại sao có nhiều người dìm cô ấy vậy?】

【Gái đẹp thường bị dìm vô cớ. Tất cả đều do các blogger não tàn dìm để mọi người đều biết đến.】

【Làm ruộng rất cực. Có lần tôi về quê làm nửa tiếng, lúc đi về đã tê liệt.】

Khó khăn lắm mới gặt lúa xong, Kỷ Ninh đã mỏi eo, đau lưng, tay bị chuột rút, còn giúp Nguyên Thuần hái ngô nữa. Sau khi làm xong mọi việc, cô đã là một Ninh tàn tạ, lập tức đi vào nhà tắm để tắm rửa. Mới vừa tắm xong, đi ra ngoài đã phát hiện Trác Cống quen mắt đang đứng bên ngoài.

MC cố định giới thiệu với cô: “Đây cũng là khách mời theo tập mới vừa chạy tới, Trác Cống.”

“Tôi và Ninh Ninh có quen biết nhau.” Trác Cống nói, “Sắp tới sẽ hợp tác.”

Dĩ nhiên khi minh tinh nổi tiếng vừa xuất hiện, bình luận trực tiếp sôi nổi hẳn lên.

【Cuối cùng Cống Cống đã tới, chị chờ em rất lâu rồi!】

【Hợp tác? Chính thức buộc mị phải đẩy thuyền.】

【Trai thanh nữ tú, tôi thấy cũng được.】

【Mấy người quăng vợ chồng Song Kích mới vừa quảng bá chính thức đi đâu?】

【Mẹ nó, mặt mộc của Kỷ Ninh đó hả?… Đẹp quá đi! Da gì vậy trời? Để mặt mộc mà còn căng bóng được à?】

【Xem tiêm đa kim Vital Injector* và phấn phủ không thấm nước để hiểu rõ hơn.】

*Tiêm đa kim Vital Injector: là công cụ hỗ trợ tiêm dưỡng chất vào dưới da (serum, huyết thanh, axit hyaluronic, tế bào gốc) nhanh, chính xác, an toàn để tối ưu hóa hiệu quả các liệu trình chăm sóc, trị liệu tại spa.

【Người phía trên đúng là không được bình thường. Kỷ Ninh là người đẹp mặt mộc được cả giới công nhận. Vào tập 9 của 《Nhận Lấy Mệnh Lệnh》 xem rốt cuộc nhan sắc của Tiểu Nhĩ Đóa đẹp lộng lẫy cỡ nào. Mấy đứa gato có thể ngậm miệng được rồi.】

Về sau, 《Nhận Lấy Mệnh Lệnh》 dựa hơi Kỷ Ninh ngày càng chìm xuống, cũng không biết vì lý do gì. Có lẽ đã xài hết các lý do dìm Kỷ Ninh để dựa hơi, sau đó chương trình vẫn quá nhàm chán, không nói ra được câu nào có ý nghĩa.

Vài hôm sau lần gặp mặt trực tiếp, Kỷ Ninh nhận được sáu nghìn chữ xin lỗi do tổ chương trình gửi tới, xem qua cũng coi như chấm dứt. Cô không hề biết —— bài xin lỗi cũng được gửi tới Kỷ Thời Diễn một bản, phía cuối còn kèm theo câu “Đừng đuổi việc tôi được không?” rất chân thành. Kỷ Thời Diễn vô cùng cảm động, bảo tổ chương trình đuổi việc cô ta luôn.

Tất nhiên Kỷ Ninh không có thời gian đọc bình luận trực tiếp. Cô sấy tóc, lấy phấn nước ra dặm vài cái, kẻ lông mày, tô chút son rồi đi ra chào hỏi khách mời.

【Woa, người đẹp đều trang điểm như vậy sao? Làm phiền rồi. (từ từ rời đi)】

【Tôi cũng muốn được như vậy. Trang điểm cái rắm.】

Cô không hề biết trong lúc trang điểm, Trác Cống lỡ chạm vào điện thoại của cô, bất cẩn gọi một cuộc điện thoại, bất hạnh thay lại gọi cho Kỷ Thời Diễn.

Ở bên kia, Kỷ Thời Diễn thấy Kỷ Ninh chủ động gọi tới thì vô thức nhếch môi, nhận cuộc gọi, “Alo?”

Trác Cống nghe thấy có giọng nói mới phát hiện điện thoại của ai đó đang bật, lập tức hành động nhanh lẹ, “Alo, anh là ai?”

“…”

Vốn tưởng là Tiểu Nhĩ Đóa, kết quả lại xuất hiện một người đàn ông, còn dùng giọng điệu như ông chủ hỏi anh là ai. Ảnh đế Kỷ bỗng thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

Trác Cống nhìn vào điện thoại mới nhận ra đó là Kỷ Thời Diễn, chưa kịp nói chào anh đã bị cúp cái rụp.

… Đúng là người đàn ông lạnh lùng.

Kỷ Ninh sắp xếp phòng cho khách xong, lúc đang ghi chép thì điện thoại reo liên tục.

Cô nhìn xung quanh không thấy ai mới trốn đến một nơi không có máy quay phim để nhận cuộc gọi. Không ngờ Kỷ Thời Diễn lại gọi điện thoại cho cô, “Có chuyện gì không?”

Người đàn ông bên kia hỏi thẳng: “Em và Trác Cống đang ở cạnh nhau?”

Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của cuộc gọi này, nhưng cô vẫn trả lời thành thật: “Đúng vậy, đang quay show truyền hình.”

“Khi nào xong?”

“Sáng mai.”

Giọng nói của Kỷ Thời Diễn thấp xuống một độ, “Còn phải ngủ qua đêm hả?”

“Khách mời đều phải ngủ lại một đêm, khác phòng.”

Vừa nói xong, Kỷ Ninh bỗng nghe thấy bên kia cười khẩy.

Kỷ Ninh:?

Chuyện gì vậy?

Kỷ Thời Diễn dặn dò: “Lúc quay xong cũng đừng ở cạnh cậu ta. Cậu ta hơi biến thái.”

“… Ồ, anh gọi cho em là để nói chuyện này à?” Đầu óc Kỷ Ninh vẫn còn mơ hồ, “Tại sao anh biết tụi em đang ở cạnh nhau?”

“Cậu ta mới vừa dùng điện thoại của em gọi cho tôi, tôi nghĩ em tìm tôi có việc.”

Kỷ Ninh vốn dĩ còn muốn kéo dài cuộc trò chuyện với idol của mình, kết quả là vừa ngẩng đầu lên thì thấy có khách đi tới, vội vàng nói nhỏ: “Không có chuyện gì thì em cúp máy trước đây, bye bye.”

Sau đó, cô cắn răng nhấn nút cúp, trong lòng rất buồn bã —— Nhưng ai bảo cô đang làm nhiệm vụ cơ chứ.

Còn Kỷ Thời Diễn nhìn vào điện thoại nhanh chóng trở về màn hình nền sau khi bị cúp máy, im lặng một lúc.

///

Buổi ghi hình 《Nhà Trọ Ấm Áp》 nhanh chóng kết thúc. Sau khi Kỷ Ninh và mọi người trong đoàn làm phim 《Ngôi Sao》 cùng đọc kịch bản, phim truyền hình chiếu mạng nhanh chóng bấm máy.

Khi đến địa điểm quay, cô bất ngờ nghe thấy tiếng xôn xao. Đám đông tụ lại chính giữa, nghe nói Kỷ Thời Diễn đã đến.

“Anh ấy là giám chế của phim chúng ta đấy!” Có người nói với Kỷ Ninh.

Cô biết rõ Kỷ Thời Diễn là giám chế của “Ngôi Sao”, nhưng…

“Chẳng phải nhiều giám chế chỉ là trên danh nghĩa, không tới trường quay sao?”

Ngoài đạo diễn, nhà sản xuất, đằng sau các tác phẩm còn có giám chế. Một bộ phim truyền hình thường có vài giám chế. Có những người chỉ là giám chế trên danh nghĩa, ban ơn lấy lòng, thuận tiện quảng bá để tạo ra chiêu trò quảng cáo.

Cô cho rằng Kỷ Thời Diễn cũng giống vậy.

Người đối diện cũng bùi ngùi, “Đúng đó, không biết tại sao anh ấy lại tới đây nữa. Ảnh đế chạy tới trường quay của chúng ta thực sự để giám sát đó, ảo diệu quá đi.”

Sau đó bắt đầu quay phim, cảnh đầu tiên là sau khi gặp lại và trước khi bắt đầu yêu nhau. Nam nữ chính ngồi chung xe buýt, nữ chính vô tình ngủ thiếp đi, nam chính hôn lên trán cô ấy.

Lần quay đầu tiên, đạo diễn hô cắt: “Trạng thái không đúng, lại lần nữa.”

Kỷ Thời Diễn quen thân với đạo diễn, ngoài ra còn có sức ảnh hưởng. Đạo diễn đề nghị anh nói chuyện với các diễn viên với tư cách là đàn anh, có lẽ Trác Cống sẽ tiếp thu nhanh hơn.

Trước tiên, Kỷ Thời Diễn chỉ ra những chỗ sai trong cảnh đầu, sau đó nói về cảnh thứ hai: “Tôi cảm thấy cảnh tiếp theo không cần phải hôn lên trán, mới gặp lại không cần quá thân mật. Huống hồ hình tượng nhân vật của cậu là tảng núi băng, trước khi yêu không nên chủ động nhiều, có thể đổi thành xoa đầu.”

Trác Cống không hiểu mấy nhưng vẫn gật đầu, cũng thấy rất có lý.

Kỷ Ninh cũng gật đầu, “Cũng được.”

Người đàn ông nhìn Kỷ Ninh, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không được, “Bỏ đi, xoa đầu cũng không hợp. Đổi thành muốn chạm nhưng lại rụt tay về, gắn chặt với hình tượng nhân vật hơn.”

Trác Cống chớp mắt, cảm thấy giống như bình thường, nhưng lại có chỗ không đúng. Có phải bị người ta xoay mòng mòng không…?

Đạo diễn cũng cảm thấy lời đề nghị của Kỷ Thời Diễn khá hay, chuẩn bị đổi sang quay như vậy.

Trước khi thư ký trường quay dập bảng quay phim, Trác Cống chỉ cảm thấy có một luồng khí mạnh bao phủ khiến anh không dám nhúc nhích. Khuôn mặt của vị giám chế lạnh lùng nào đó không có cảm xúc, ánh mắt vô cớ khiến người ta chột dạ, giống như làm sai một bước sẽ bị người ta quăng ra ngoài cửa sổ.

Kỷ Thời Diễn đi chậm rãi đến trước mặt Trác Cống, thậm chí còn kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, phun ra một câu không có cảm tình.——

“Chuẩn bị.”

Trác Cống rụt cổ lại:…

Tôi đâu dám nói chuyện.HẾT CHƯƠNG 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.