Nhật Ký Ma Cà Rồng

Quyển 4 - Chương 8




Từ chỗ ngồi của mình trong xe, Bonnie và Meredith có thể thấy được cửa sổ phòng Vickie. Đậu xe gần gần thì sẽ tốt hơn, nhưng ai đó có thể trông thấy họ.

Meredith trút chỗ cà phê cuối cùng ra khỏi phích và uống cạn. Cô ngáp một hơi rồi nhìn sang Bonnie, tỏ ra ngượng ngùng như người có lỗi.

“Đêm cậu cũng khó ngủ à?”

“Ừ. Ngủ ngon được mới lạ.” Meredith đáp.

“Cậu có nghĩ lũ con trai sẽ nói chuyện với nhau không?”

Meredith nhìn nhanh sang cô, rõ rang là rất nhạc nhiên, rồi mỉm cười. Bonnie nhận ra rằng Meredith đã không trông đợi cô có thể theo kịp. “Mình hy vọng thế,” Meredith đáp. “Chuyện dó có thể giúp ích được cho Matt ít nhiều.”

Bonnie gật đầu và thả lỏng người, dựa vào lưng ghế. Trong xe của Meredith trước đây chưa bao giờ thoải mái như thế này.

Khi cô quay lại nhìn Meredith, cô bạn tóc đen đã ngủ mất rồi.

Ôi, tuyệt thật. Sướng chưa. Bonnie nhăn mặt cuối nhìn mớ cặn cà phê trong tách của mình. Cô không dám nghĩ ngơi nữa; nếu cả hai người họ đều ngủ gục thì đúng là đại hoạ. Bonnie bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay, căng mắt quan sát ô cửa sổ sáng đèn phòng Vickie.

Khi thấy mắt nhoè đi, nhìn một hoá hai, cô biết rằng mình phải làm gì đó thôi.

Không khí trong lành chắc sẽ giúp ích. Không thèm bận tâm rón rén, Bonnie mở chốt cửa và vặn tay nắm. Cánh cửa bật mở, nhưng Meredith vẫn đều đều hít thở sâu.

Chắc cậu ấy mệt lắm, Bonnie nghĩ bụng trong lúc chui ra. Cô đóng cửa nhẹ nhàng hơn, khoá Meredith lại bên trong. Tới lúc đó, Bonnie mới bất chợt nhận ra rằng mình không hề có chìa khoá.

Thôi thì, chút nữa cô sẽ đánh thức Meredith dậy mở cửa vậy. Trong lúc chờ đợi, Bonnie sẽ ghé qua thăm chừng Vickie. Vickie chắc vẫn còn thức.

Trời âm u đầy mây, nhưng không khí ban đêm khá ấm áp. Rặng cây óc chó sau nhà Vickie khẽ lay động. Có tiếng dế kêu, nhưng âm thanh réc réc đều đều đơn điệu của chúng dường như tạo nên một phần của sự tĩnh lặng bao trùm.

Hương hoa kím ngân ngào ngạt thơm nức mũi. Bonnie dùng móng tay gõ nhẹ vào cửa sổ phòng Vickie, đưa mắt nhìn qua khe hở của tấm rèm.

Chẳng có tiếng trả lời. Cô có thể nhìn thấy một người trùm chăn kín mít trên giường, với mớ tóc nâu ló ra phía trên đầu. Vickie cũng ngủ mất rồi.

Khi Bonnie đứng đó, yên lặng dường như đông đặc lại chung quanh cô. Tiếng dế đã ngưng bặt, những tán cây cũng im lìm. Tuy vậy cô vẫn căng tai ra, chờ tiếng động phát từ thứ mà cô biết chắc đang có mặt ở đó.

Mình không chỉ ở đây có một mình, Bonnie nhận ra.

Chẳng có giác quan thông thường nào mách bảo cho cô điều đó. Nhưng giác quan thứ sáu của Bonnie, giác quan đang khiến cho cô lạnh xương sống và nổi hết da gà, giác quan vừa bị đánh thức bởi sự hiện diện của Quyền năng chung quanh, thì chắc chắn. Có.. thứ gì đó.. đang ở gần. Thứ gì đó.. quan sát cô.

Bonnie từ từ quay lại, không dám gây ra tiếng động nào. Nếu cô im lặng, biết đâu nó sẽ tấn công cô, dù cho nó có là cái gì đi nữa. Biết đâu nó sẽ không để ý tới cô.

Sự yên lặng đã trở nên chết chóc, đáng sợ. Nó vang rên trong tai Bonnie dưới dạng nhịp đập bưng bưng của mạch máu. Và Bonnie không thể không tưởng tượng về thứ có thể nhảy xổ ra la hét bất cứ lúc nào.

Một thứ có bàn tay nóng rực và nhớp nhắp, cô nghĩ thầm trong lúc nhìn lom lom vào bóng tối của khoảng sân sau. Đen trên nền xám, đen trên nền đen là tất cả những gì Bonnie có thể nhìn thấy. Mỗi hình dạng có thể là bất cứ gì, và tất cả các bóng đen như đều đang động đậy. Một thứ có bàn tay nóng rực, nhớp nhắp mồ hôi và đôi tay đủ khoẻ để nghiền nát cô…

Tiếng cành cây khô vang rền trong tai Bonnie như tiếng súng.

Cô quay ngoắt về hướng đó, căng mắt căng tai ra hết cỡ. Nhưng chỉ có bóng tối và sự im lặng.

Những ngón tay chạm vào gáy Bonnie.

Cô lại giật bắn người, gần như té ngã, gần như ngất đi. Bonnie sợ đến nỗi không hét lên nổi. Khi đã nhìn ra đó là ai, những giác quan của cô bị cảm giác bàng hoàng quét sạch, còn cơ bắp thả gục xuống. Nếu không được anh ta chụp lại và nâng thẳng dậy, hẳn Bonnie đã nằm một đống trên nền đất rồi.

“Cô có vẻ hoảng sợ nhỉ,” Damon nói, giọng êm mượt.

Bonnie lắc đầu. Cô vẫn chưa tìm lại được giọng nói của mình. Tuy nghĩ mình hoàn toàn có khả năng lăn ra xỉu, Bonnie vẫn vùng vằng tìm cách thoát ra.

Anh ta không siết chặt tay lại, nhưng cũng không buông ra. Và cô vùng vẫy thì cũng chẳng khác gì dùng tay không mà mong phá được tường gạch. Cô đành chịu thua, cố gắng ổn định lại hơi thở.

“Cô em sợ ta sao?” Damon hỏi. Anh ta cười khích lệ, như thể họ đang cùng nhau thổ lộ bí mật vậy. “Cô không cần phải sợ đâu.”

Sao mà Elena có thể đối phó được với tên này nhỉ? Nhưng dĩ nhiên là Elena đã không thành công, Bonnie nhận ra. Elena cuối cùng đã chịu thua Damon. Damon đã thắng, và có được cái mình muốn.

Anh ta thả một bên tay cô ra để nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi trên của Bonnie. “Chắc là ta nên đi, để không làm cho cô sợ nữa nhỉ?” Damon nói.

Y như một con thỏ với một con rắn, Bonnie thầm nghĩ. Đây chính là cách mà con thỏ cảm thấy đây. Chỉ là, mình không nghĩ anh ta sẽ giết mình. Nhưng có khi mình sẽ tự lăn ra chết cũng nên. Cô thấy như đôi chân mình có thể sẽ nhũn ra bất cứ lúc nào, giống như mình có thể gục xuống. Trong người cô run rẩy và nóng bừng lên.

Nghĩ đến thứ gì đi… nhanh lên. Đôi mắt đen thăm thẳm kia đang bao trùm lấy cả đất trời. Bonnie dường như thấy cả những ngôi sao trong đó. Nghĩ đi chứ. Nhanh lên nào.

Elena sẽ không thích chuyện này đâu, cô tự nhủ, khi đôi môi Damon chạm vào môi cô. Chính thế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Bonnie chẳng đủ sức nói ra điều đó. Sự ấm áp đang lớn lên, lan toả đến mọi ngóc ngách trong cô, từ đầu ngón tay đến tận gan bàn chân. Đôi môi Damon mát lạnh, hệt như lụa, nhưng tất cả mọi thứ khác đều ấm sực. Bonnie không cần phải e ngại; chỉ cần buông xuôi mọi và nổi trôi theo cảm giác đó thôi. Sự dịu ngọt cuộn chảy bên trong cô…

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”

Một giọng nói cất lên phá tan sự im lặng, phá tan bùa chú. Bonnie giật bắn người, phát hiện ra mình đã có thể ngoảnh đầu đi. Matt đang đứng bên rìa sân, tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt xanh như hai mảnh băng, lạnh lùng sáng rực.

“Tránh xa cô ấy ra,” Matt bảo.

Bonnie ngạc nhiên thấy tay Damon nới lỏng ra. Cô lùi lại, vuốt phẳng áo, hơi thở khẽ đứt đoạn. Tâm trí cô đã hoạt động trở lại.

“Không sao đâu,” Bonnie nói với Matt, giọng gần như bình thường. “Mình chỉ…”

“Quay trở lại xe và ngồi yên trong đó đi.”

Chờ đã nào, Bonnie thầm nghĩ. Cô thấy mừng vì Matt đã đến và chen ngang rất kịp thời. Nhưng hình như cậu ta đã đi quá đà trong vai ông anh bảo vệ em gái rồi.

“Nghe này, Matt…”

“Đi đi,” Matt nói, mắt vẫn trừng trừng nhìn Damon.

Meredith chắc chẳng để yên cho ai ra lệnh kiểu đó đâu. Elena thì còn khuya nhé. Bonnie há miệng ra, định bảo cậu ta muốn thì cứ việc tự đi vào xe mà ngồi, thì bất chợt cô nhận ra một chuyện.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy Matt thực sự quan tâm đến điều gì đó. Ánh sáng đã quay trở lại với đôi mắt xanh kia – cơn giận dữ chính đáng lạnh lùng loé lên trong đó đã từng khiến cho ngay cả Tyler Smallwood cũng phải chùn bước. Matt đang rất sống động và tràn đầy năng lượng. Cậu ta đã quay trở lại với chính mình.

Bonnie cắn môi. Cô đấu tranh với tự ái một lúc rồi dằn nó lại, cụp mắt xuống.

“Cám ơn vì đã giải cứu mình,” Bonnie thì thầm, sau đó rời khỏi sân.

Matt giận đến nỗi cậu không dám tiến lại gần Damon thêm, sợ rằng mình sẽ nện cho hắn ta một cú. Mà bóng tối lạnh lẽo trong mắt Damon mách bảo với cậu rằng, đó chẳng phải là một ý kiến hay.

Nhưng giọng nói của Damin rất mượt mà, gần như không cảm xúc. “Cậu biết không, cơn thèm máu của ta không chỉ là một ngẫu hứng nhất thời. Cậu đang can thiệp vào một nhu cầu đấy. Ta chỉ làm điều mà ta chỉ làm thôi.”

Cái vẻ thờ vô cảm đó vượt quá sức chịu đựng của Matt. Chúng coi con người chúng ta như đồ ăn thức uống vậy, cậu chợt nhớ ra. Chúng là thợ săn, chúng ta là con mồi. Và hắn dám giơ vuốt ra với Bonnie, Bonnie – ngươi không thể thắng nổi một con mèo.

Matt khinh bỉ nói, “Ngon thì sao không tìm ai ngang cơ với mình ấy?”

Damon mỉm cười, và bầu không khí chợt trở nên lạnh hơn. “Như cậu ấy à?”

Matt chỉ nhìn hắn trừng trừng, quai hàm như đanh lại. Sau một thoáng, cậu rít lên, “Cứ việc thử đi.”

“Ta có thể làm nhiều hơn là “thứ”, Matt à” Damon tiến một bước về phía Matt như con báo đang rình mồi. Đột nhiên, cậu chợt nghĩ đến những loài thú săn thuộc họ mèo, với cú vồ chết người và hàm răng sắc lém. Cậu nghĩ đến bộ dạng của Tyler trong chai nhà tôn hồi năm ngoái sau khi bị Stefan “chăm sóc”. Bị thịt. Chí còn là bị thịt và máu mà thôi.

“Cái lão thầy giáo sư dạy sử tên gì ấy nhỉ?” Damon vẫn đang nói như ru. Giờ đây hắn ta có vẻ khá thích thú với chuyện này. “Thầy Tanner, phải không? Ta đâu chỉ “ thử” với lão.”

“Ngươi là một tên sát nhân.”

Damon gật đầu, không hề phật ý, như thể hắn vừa được giới thiệu. “Dĩ nhiên rồi, lão đã cho ta một dao. Ta không định uống cạn máu lão đâu, nhưng lão làm ta bực nên cuối cùng ta đổi ý. Cậu đang làm ta bực đấy, Matt à”

Matt gồng cứng đầu gối để ngăn mình bỏ chạy. Không chỉ vì chuyển động rình mồi duyên dáng của loài mèo, không chỉ vì đôi mắt đen đang dán dính vào cậu. Có thứ gì đó ngay chính bên trong Damon đã gieo rắc kinh hoàng cho tâm trí con người. Một sự đe doạ truyền trực tiếp vào mạch máu Matt, thôi thúc cậu tìm mọi cách trốn khỏi đây.

Nhưng cậu sẽ không bỏ chạy. Mẫu đối thoại lúc này với Stefan đã mờ đi trong đầu Matt, nhưng cậu rút ra được một điều từ nó. Ngay cả khi có chết ở đây, cậu cũng sẽ không bỏ chạy đâu.

“Đừng có ngu ngốc,” Damon báo, tựa hồ như nghe thấy từng từ trong suy tư của Matt. “Cậu chưa bao giờ bị lấy máu bằng vũ lực, đúng không? Đau đấy, Matt ạ. Đau lắm đấy.”

Elena, Matt chợt nhớ ra. Lần đầu tiên khi cho cô uống máu, cậu đã rất sợ, và chỉ mình nỗi sợ không thôi cũng đã đủ tệ lắm rồi. Nhưng lúc đó Matt đã làm việc đó vì tự nguyện. Nếu không tự nguyện thì nó còn tới đâu nữa?

Mình sẽ không bỏ chạy. Mình nhất định sẽ không nhìn đi chỗ khác.

Cậu nói to, mắt vẫn nhìn thẳng vào Damon. “Nếu ngươi định giết ta thì ngậm miệng lại và làm ngay đi. Bởi vì ngươi có thể bắt ta chết chứ không bắt ta làm gì khác được đâu.”

“Ngươi còn ngu ngốc hơn cả thằng em ta nữa,” Damon nói. Hắn bước đến bên Matt chỉ bằng hai bước, túm lấy áo thun của cậu, mỗi tay một bên cổ họng. “Ta nghĩ chắc phải dạy dỗ ngươi theo cùng một kiểu thôi.”

Mọi thứ như đông cứng lại. Matt có thể đánh hơi thấy nỗi sợ của chính mình, nhưng cậu quyết định không nhúc nhích. Cậu không tài nào nhúc nhích nổi.

Cũng chẳng sao Matt đã không chịu thua. Cho dù cố chết lúc này, cậu cũng chết với nhận thức đó trong đầu.

Hàm răng của Damon trắng lấp lánh trong bóng tối. Sắc như dao cạo Matt gần như có vẻ cảm thấy cú cắn bén ngót của những chiếc răng trước khi chúng chạm vào mình.

Mình sẽ không đầu hàng, Matt thầm nhú và nhắm chặt mắt lại.

Cú huých khiến cậu hoàn toàn mất thăng bằng. Matt loạng choạng ngã lùi lại, mở bừng mắt, Damon đã buông tay và xô cậu ra.

Đôi mắt đen vô cảm nhìn xuống Matt ngồi dưới đất.

“Ta sẽ cố gắng diễn đạt theo cách mà cậu có thể hiểu được nhé,” Damon bảo. “Cậu không muốn dây vào ta đâu, Matt. Ta nguy hiểm hơn cậu có thể tưởng tượng ra nhiều. Giờ thì biến đi. Đây là phiên gác của ta.”

Matt lẳng lặng ngồi dậy, tay xoa xoa chỗ áo thun bị Damon làm nhàu. Rồi cậu bỏ đi, nhưng không chạy mà cũng không né tránh ánh mắt Damon.

Và cuối cùng, có một cái gì đó như là sự kính nể khó chịu trong đôi mắt đen ấy. Nó khiến Matt thấy thắc mắc về một số chuyện. Thực sự là vậy.

v

Bonnie và Meredith đang ngồi trong xe khi cậu quay trở lại. Cả hai đều có vẻ lo lắng.

“Cậu đi lâu quá,” Bonnie nói. “Không sao đấy chứ?”

Matt ước gì thiên hạ đừng hỏi mình câu đó nữa “Tôi không sao,” cậu đáp, rồi nói thêm. “Thật mà.” Sau một thoáng suy nghĩ, Matt quyết định rằng mình còn phải nói thêm một điều nữa. “Xin lỗi vì đã lớn giọng với cậu lúc này, Bonnie.”

“Không sao đâu,” Bonnie đáp lạnh lùng. Rồi đổi giọng vui vẻ, cô nói, “Cậu biết không, thực sự là trông cậu khá hơn đấy. Giống với cậu hồi xưa hơn.”

“Vậy hả?” Matt lại xoa xoa chiếc áo thun nhăn nhúm, đưa mắt nhìn quanh. “Uhm, gây sự với ma cà rồng rõ ràng là bài tập hết sức hữu hiệu.”

“Hai người đã làm gì thế? Cắm đầu cắm cổ xông vào nhau từ hai đầu sân à?” Meredith hỏi.

“Đại loại vậy. Anh ta bảo vệ sẽ trông chừng Vickie kể từ lúc này.”

“Cậu nghĩ bọn mình có thể tin tưởng vào Damon được không?

Matt cân nhắc. “Thực lòng mà nói là có. Nói ra thì kì cục, nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ làm hại Vickie. Còn nếu tên sát nhân mà tới, anh ta sẽ khiến chúng ta bất ngờ cho xem. Damon đang rất ngứa tay ngứa chân muốn đánh nhau mà. Có lẽ bọn mình nên quay lại thư viện đón Stefan thì hơn.”

Không thấy Stefan trước cổng thư viện, nhưng khi chiếc xe chạy tới chạy lui con đường đó được vài lần thì bỗng đâu cậu ta xuất hiện từ trong bóng tối, mang theo một quyển sách dày cộp.

“Bẻ khoá đột nhập và ăn trộm tài sản có giá trị là sách thư viện,” Matt nhận xét. “Chẳng biết dạo này tội đó bị xử bao nhiêu năm nhỉ?”

“Tôi mượn thôi mà” Stefan nhăn nhó. “Thư viện là để mượn sách, đúng không? Và tôi cũng copy phần mình cần từ cuốn nhật ký nữa.”

“Ý cậu là tìm ra rồi hả? Khám phá ra rồi hả? Vậy thì cậu phải kể bọn tôi nghe tất cả như đã hữa nhé” Bonnie thốt lên “Về nhà trọ thôi.”

Stefan tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe Damon đã xuất hiện và túc trực trước nhà Vickie, nhưng cậu ta chẳng nói gì. Matt không kể chi tiết Damon đã xuất hiện như thế nào, và cậu để ý thấy rằng Bonnie cũng không đả động tới.

“Tôi khá chắc chắn về chuyện đã xảy ra ở Fell’s Church. Và tôi cũng giải đáp được một nửa các bí ẩn rồi.” Stefan nói, khi cả bọn đã yên vị trong căn phòng trọ áp mái của cậu ta. “Nhưng chỉ có một cách để làm rõ nửa còn lại thôi. Tôi cần sự giúp sức, nhưng đó không phải là một chuyện tôi có thể đòi hỏi khơi khơi được.” Cậu ta nhìn Meredith và Bonnie khi nói câu đó.

Hai cô nhìn nhau, rồi lại nhìn Stefan. “Kẻ đó đã giết một người bạn của tôi,” Meredith nói. “Và hắn đang làm cho một người bạn nữa hoá điên. Nếu cậu cần chúng tôi giúp, thì chúng tôi sẵn sàng.”

“Bằng mọi giá” Bonnie chém vào.

“Chuyện đó sẽ nguy hiểm, phải không?” Matt gặng hỏi. Cậu không kiềm lại được. Chẳng lẽ Bonnie chịu đựng vậy còn chưa đủ hay sao…

“Ừ, nguy hiểm. Nhưng cậu biết đó, đây cũng là cuộc chiến của họ mà.”

“Hoàn toàn chính xác,” Bonnie nói. Meredith rõ ràng là đang cố nín. Cuối cùng cô bạn đành phải ngoảnh mặt đi, toét miệng cười.

“Matt đã quay trở lại,” cô đáp, khi Stefan hỏi có gì mà vui thế.

“Bọn tôi nhớ cậu lắm,” Bonnie nói thêm Matt không hiểu nổi sao tất cả mọi người đều nhìn mình cười như thế, làm cho cậu thấy nóng bừng mặt, lúng túng đến nỗi phải bước ra chỗ cửa sổ đứng.

“Chuyện này thực sự nguy hiểm; tôi sẽ không giấu các cậu điều đó,” Stefan đang nói chuyện với các cô gái. “Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Toàn bộ câu chuyện hơi phức tạp, chắc tôi bắt đầu từ lại từ đầu cho dễ hiểu nhé. Chúng ta phải quay trở lại thời kỳ thành lập Fell’s Church..”

Cậu ta tiếp tục đến tận khuya.

7 giờ sáng, thứ Năm, ngày 11 tháng Sáu,

Nhật ký thân mến,

Đêm qua mình không viết được vì về nhà trễ quá. Mẹ lại cấu tiết lên. Mẹ chắc sẽ lên máu mất thôi nếu biết mình đang thực sự làm gì. Đàn đúm với đám ma cà rồng sử âm mưu nhường chuyện cơ thể khiến mình mất mạng. Có thể khiến cả lũ mất mạng thì chính xác hơn.

Stefan có một kế hoạch để tóm cái tên đã giết Sue. Làm cho mình nhớ đến ba cái kế hoạch của Elena – từ điều đó khiến mình lo lắng. Nghe thì lúc nào cũng hay ho, nhưng rất nhiều lần mọi thứ trở nên tồi tệ be bết cả.

Bọn mình bàn xem ai sẽ đảm nhận phần công việc nguy hiểm nhất và quyết định giao cho Meredith. Mình thì chẳng phản đối gì đâu – ý mình là, cậu ấy khác và xì-po hơn, lại lúc nào cũng bình tĩnh trong những tình huống nguy cấp. Nhưng mình hơi khó chịu về chuyện mọi người gần như chọn cậu ấy ngay lập tức mà chẳng thèm đắn đo gì, nhất là Matt. Ý mình là, mình đâu có đến nỗi hoàn toàn bất tài vô tưởng. Mình biết mình không minh như mấy người kia, và chắc chắn không bì được về khoảng giỏi thể thao hay điềm tĩnh trước áp lực, nhưng mình cũng chẳng đến độ vô tích sự. Có chuyện mình giỏi chứ bộ.

Dù sao thì, bọn mình cũng sẽ tiến hành kế hoạch sau lễ tốt nghiệp. Cả đám đều tham gia, ngoại trừ Damon ở lại trông Vickie. Thật kỳ lạ, nhưng giờ ai cũng tin tưởng anh ta. Kể cả mình. Mặc cho những gì anh ta làm với mình đêm đó, mình không nghi anh ta sẽ để cho Vickie bị hại đâu.

Dạo này mình không còn mơ thấy Elena. Nếu mà còn, chắc mình sẽ điên cuồng gào thét như con điên. Hoặc không bao giờ đi ngủ nữa. Mình không tài nào chịu đựng thêm được nữa đâu.

Được rồi. Mình phải đi thôi. Hy vọng là đến Chủ Nhật thì cả bọn đã giải mã được cái bí ẩn và tóm cổ tên giết người. Mình tin tưởng ở Stefan.

Mong sao mình nhớ được phải làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.