Nhật Ký Ma Cà Rồng

Quyển 1 - Chương 10




Mùng 7, tháng Mười, 8h sáng

Nhật kí thân yêu,

Mình viết những điều ngày khi đang ngồi trong lớp lượng giác, và hi vọng cô Halpern không bắt gặp mình. Mình không có thời gian để viết đêm qua, mặc dù mình đã rất muốn. Hôm qua quả là một ngày lộn xộn và điên khùng, giống như đêm dạ hội của trường vậy. Ngồi trong trường sáng nay, mình gần như cảm thấy mọi việc xảy ra trong tuần này giống như một giấc mơ. Những điều tồi tệ thì quả rất tồi tệ, nhưng những điều tốt thì cũng vô cùng, vô cùng tốt đẹp.

Mình sẽ không đi tường trình buộc tội Tyler nữa. Dù sao thì hắn ta cũng đã bị đình chỉ học và bị đuổi ra khỏi đội bóng rồi. Dick cũng vậy, vì tội uống rượu say trong buổi dạ hội. Không ai nói gì, nhưng mình biết nhiều người nghĩ rằng anh ta phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với Vickie. Chị gái của Bonnie đã thấy Tyler ở phòng khám tư hôm qua, và chị ấy nói hai mắt anh ta bầm đen và toàn bộ mặt thì sưng tím lên. Mình không thể không thấy lo về những gì sẽ xảy ra khi anh ta và Dick đi học trở lại. Họ đã có thêm lý do để căm ghét Stefan hơn bao giờ hết.

Điều gì mang mình tới cho Stefan. Khi thức dậy sáng nay, mình đã nghĩ một cách hoang mang, “Mình sẽ làm gì đây nếu như mọi thứ đều không có thật? Như chưa từng xảy ra hoặc nếu anh ấy đã đổi ý?” Và dì Judith rất lo lắng khi vào bữa sáng mình không chịu ăn gì cả. Nhưng sau đó khi đến trường mình đã gặp anh ở hành lang gần văn phòng, và bọn mình chỉ đứng nhìn nhau. Và mình biết, ngay trước khi quay đi, anh đã cười và hơi nhăn mặt. Mình cũng hiểu anh ấy làm thế là đúng, tốt hơn là không dính lấy nhau ở một hành lang công cộng, trừ phi là bọn mình muốn cho các cô thư kí một câu chuyện li kì.

Bọn mình nhất định sẽ ở bên nhau. Bây giờ mình phải tìm cách để giải thích tất cả chuyện này với Jean – Claude. Ha ha.

Điều mình không hiểu là tại sao Stefan không có vẻ hạnh phúc như mình. Khi bọn mình ở bên nhau mình có thể nhận thấy những gì anh ấy đang cảm nhận, và mình biết anh ấy muốn mình, quan tâm mình đến mức nào. Gần như có một sự khao khát mãnh liệt bên trong anh khi anh ấy hôn mình, như thể anh ấy muốn hút toàn bộ linh hồn ra khỏi cơ thể mình. Như một cái hố đen vậy.

Vẫn ngày 7 tháng 10, khoảng 2h chiều

Gián đoạn một chút bởi vì cô Halpern đã tóm được mình. Cô thậm chí bắt đầu định đọc to lên những gì mình đã viết, nhưng sau đó mình nghĩ những chuyện đó đã làm mờ cả kính của cô và cô dừng lại. Cô ấy không hài lòng. Mình quá hạnh phúc để quan tâm đến những điều thứ yếu như là bị rớt môn lượng giác.

Stefan và mình đã ăn trưa cùng nhau, hoặc ít nhất là bọn mình đã trốn ra một góc sân bóng và ngồi xuống với bữa trưa của mình. Anh ấy không thèm mang theo gì cả và thành ra dĩ nhiên là mình cũng không thể ăn gì nữa. Bọn mình không chạm vào nhau nhiều, bọn mình không, nhưng bọn mình đã nói chuyện và nhìn nhau rất nhiều. Mình muốn chạm vào anh. Nhiều hơn tất cả những anh chàng mình đã từng cặp. Và mình biết anh cũng muốn thế, nhưng anh đã kiềm chế lại. Đó chính là điều mình không thể hiểu được, tại sao anh ấy lại đấu tranh với nó, tại sao anh ấy lại kiềm chế. Hôm qua trong phòng anh mình đã tìm thấy bằng chứng lạc quan rằng anh đã quan sát mình ngay từ đầu.

Mình nhớ đã kể cho bạn ngày thứ hai ở trường như thế nào và mình cùng Bonnie và Meredith đã ra nghĩa địa phải không? Đúng đấy, hôm qua trong phòng Stefan mình đã tìm thấy sợi ruy băng màu vàng mơ mà mình đeo ngày hôm đó. Mình nhớ nó đã tuột khỏi tay khi mình bỏ chạy, và anh ấy hẳn đã nhặt nó lên và cất giữ nó. Mình chưa nói với anh là mình đã biết rồi, bởi vì anh nhất định là muốn giữ nó như một bí mật, nhưng điều đó chẳng phải đã cho thấy là anh thích mình sao?

Mình sẽ nói cho bạn một vài người không thấy hài lòng nữa. Caroline. Rõ ràng là mỗi ngày cô ta đều kéo anh vào phòng chụp ảnh vào bữa trưa, và khi anh không xuất hiện hôm nay, cô ta đã đi lùng khắp nơi cho đến khi cô ta tìm thấy bọn mình. Tội nghiệp Stefan, anh đã hoàn toàn quên mất cô ta, và anh ngạc nhiên khi cô ta bỏ đi – một cách khó chịu tối xầm trong đôi mắt xanh, mình thêm vào – anh kể cho mình cái cách cô ta bám dính lấy anh trong tuần học đầu tiên. Cô ta nói cô ta để ý thấy anh không thực sự ăn gì vào bữa trưa và cô ta cũng không vì đang trong đợt ăn kiêng, và tại sao họ không đi đến một nơi nào khác yên tĩnh và thư giãn? Anh không nói xấu cô ta (mình nghĩ là do ý kiến của anh về đạo đức, một quý ông thì không làm thế), và anh nói chẳng có gì xảy ra giữa họ cả. Và với Caroline, mình nghĩ bị bỏ quên còn tồi tệ hơn là anh ném đá vào cô ta.

Mình phân vân tại sao Stefan không ăn trưa. Nó lạ lùng với một cầu thủ bóng đá.

Uh-oh. Thầy Tanner vừa đi ngang qua và mình vội đè mấy tờ ghi chép lên quyển nhật kí kịp lúc. Bonnie đang cười khúc khích đằng sau quyển sách lịch sử của cô ấy, mình có thể thấy vai cô rung lên. Và Stefan, ngồi phía trước mình, trông như thể anh sắp bật khỏi ghế ngồi bất kì phút nào. Matt trao cho mình cái nhìn kiểu “cậu mất trí rồi” và Caroline thì gườm gườm. mình thì đang ra vẻ rất, rất ngây thơ, tay viết trong khi mắt dán chặt vào thầy Tanner phía trước. Vậy nên nếu mấy dòng này có hơi lộn xộn, và nghiêng ngả, bạn sẽ hiểu tại sao.

Tháng rồi, mình không còn là chính mình nữa. Mình không thể nghĩ được rõ ràng hay tập trung vào bất cứ thứ gì trừ Stefan. Có rất nhiều việc mình chưa hoàn thành khiến mình phát sợ. Mình phải phụ trách phần trang trí cho Ngôi nhà Ma và chưa chuẩn bị được gì cả. bây giờ mình chỉ còn chính xác ba tuần rưỡi nữa để tổ chức xong nó – và mình thì chỉ muốn ở bên Stefan.

Mình có thể xin rút khỏi Ban tổ chức. Nhưng như thế sẽ dồn hết lên Bonnie và Meredith. Và mình còn nhớ những gì Matt đã nói khi mình yêu cầu anh ấy rủ Stefan tới buổi dạ hội: “Em muốn mọi người và mọi thứ phải xoay quanh Elena Gilbert.”

Điều đó không đúng. Hay ít nhất nếu là như thế trong quá khứ, thì mình sẽ không để nó như thế nữa. Mình muốn – ờ, thế này nghe cực kì ngôc nghếch, nhưng mình muốn mình sáng giá trước Stefan. Mình biết anh sẽ không để các anh chàng khác trong đội chịu phiền phức chỉ để thoả mãn bản thân. Mình muốn anh tự hào về mình.

Mình muốn anh yêu mình nhiều như mình yêu anh.

“Nhanh lên!” Bonnie gọi từ cửa phòng thể dục. Bên cạnh cô là người bảo vệ của trường, ông Shelby, đang đứng chờ.

Elena liếc nhìn lần cuối những thân hình phía xa trên sân bóng rồi miễn cưỡng băng qua mặt đường tới chỗ Bonnie.

“Mình chỉ muốn nói cho Stefan biết nơi mình sẽ đi,” cô nói. Sau một tuần ở bên Stefan, cô vẫn cảm thấy một sự hồi hộp hào hứng khi chỉ mới gọi tên anh. Mỗi tối trong tuần, anh đều ghé qua nhà cô, xuất hiện trước cửa khi gần đến lúc hoàng hôn, tay đút trong túi áo, mặc chiếc áo khoác với cổ áo dựng lên. Họ thường đi dạo lúc chạng vạng, hay ngồi trên hiên, nói chuyện. Mặc dù chả có gì đặc biệt để nói đến nhưng Elena biết đó là cách Stefan đảm bảo họ không ở riêng một mình với nhau. Từ sau đêm dạ hội, anh luôn đảm bảo về việc đó.

Bảo vệ thanh danh cho cô, Elena nghĩ một cách thất vọng, và với một sự đau nhói, bởi vì cô biết trong trái tim cô có thứ còn quan trọng hơn thế rất nhiều.

“Anh ấy có thể sống sót mà không có cậu một tối,” Bonnie nói một cách tàn nhẫn. “Nếu cậu đến nói chuyện với anh ta cậu sẽ không bao giờ dứt ra được nữa, mình còn phải về nhà cho đúng giờ ăn tối.”

“Chào bác Shelby,” Elena nói với người bảo vệ, vẫn đang đứng chờ kiên nhẫn. Cô ngạc nhiên khi ông nhắm một mắt lại trong một cái nháy mắt nghiêm nghị với cô. “Meredith đâu?” Cô thêm vào.

“Ở đây,” một giọng nói vang lên từ sau lưng cô, và Meredith xuất hiện với một hộp bìa cứng chứa đầy tài liệu và các mẩu giấy ghi chú trên tay. “Mình vừa đi lấy mấy thứ này từ ngăn tủ của cậu.”

“Các cháu đã có mặt đủ rồi chứ?,” ông Shelby nói. “Được rồi, giờ các cháu phải đóng và khoá chặt cửa lại, rõ không? Như thế thì mới không có ai vào được.”

Bonnie vượt lên trước, gần như đã vào trong.

“Bác có chắc không có ai ở trong này từ trước chứ ạ?” Cô nói một cách đề phòng.

Elena đẩy vào vai cô. “Nhanh lên,” cô bắt chước điệu bộ không vui. “Mình muốn về nhà đúng giờ ăn tối.”

“Không có ai ở trong đó đâu,” Ông Shelby nói, miệng giật giật dưới hàng ria. “Nhưng các cháu cứ kêu lên nếu cần bất cứ cái gì. Ta sẽ ở quanh đây thôi.”

Cánh cửa đóng lại đằng sau họ với một âm thanh kì cục.

“Làm việc thôi,” Meredith nói cam chịu và đặt cái hộp xuống sàn.

Elena gật đầu, nhìn lên xuống căn phòng lớn trống trải. Mọi năm Hội học sinh tổ chức Nhà Ma như một hình thức tăng quỹ. Elena đã ở trong ban trang trí từ hai năm trước, cùng với Bonnie và Meredith, nhưng nó khác khi trở thành chủ tịch. Cô phải có những quyết định mà sẽ ảnh hưởng tới mọi người, và cô thậm chí còn không thể dựa theo những gì đã làm trong những năm trước.

Ngôi Nhà Ma thường được tổ chức trong một nhà kho chứa gỗ, nhưng với sự bất ổn đang tăng lên trong thị trấn nên mọi người quyết định là nhà thể chất sẽ an toàn hơn. Với Elena, thế nghĩa là phải nghĩ lại toàn bộ bố cục trang trí bên trong, và còn chưa đầy ba tuần lễ nữa là đến Halloween.

“Nó phải trông thật đáng sợ,” Meredith nói một cách lặng lẽ. Và có vài sự lo âu khi phải ở trong một căn phòng lớn đóng kín, Elena nghĩ. Cô thấy mình tự động giảm âm lượng xuống.

“Hãy đo kích cỡ của nó trước,” cô nói. Họ di chuyển xuống cuối phòng, những bước chân vang lên một cách giả tạo.

“Được rồi,” Elena nói khi họ làm xong. “Quay trở lại với công việc thôi.” Cô cố rũ bỏ những lo lắng, tự nói với mình rằng thật ngớ ngẩn khi thấy không thoải mái trong phòng thể dục, với Bonnie và Meredith bên cạnh cô và toàn bộ đội bóng đang luyện tập cách đây khoảng 200 thước.

Ba người ngồi trên khán đài với bút và sổ ghi chép trên tay. Elena và Meredith nghiên cứu những phác thảo của các năm trước trong khi Bonnie ngồi cắn bút và nhìn quanh một cách đầy suy tư.

“Này, đây là phòng thể dục,” Meredith nói, phác thảo nhanh trên cuốn sổ của cô. “Và đây là nơi mọi người sẽ phải đi vào. Bây giờ chúng ta có thể có thi hài đầy máu ở phía cuối… mà tiện thể, ai sẽ đóng vai Thi hài đầy máu năm nay?”

“Huấn luyện viên Lyman, mình nghĩ thế. Thầy ấy đã làm rất tốt năm trước, và thầy còn giúp giữ đội bóng đúng trật tự.” Elena chỉ vào bản phác thảo. “Được, chúng ta sẽ ngăn nó ra và làm một Phòng tra tấn kiểu thời Trung Cổ. Họ sẽ đi thẳng qua đó và vào tới Phòng của những thây ma sống…”

“Mình nghĩ là nên có cả các tu sĩ nữa,” Bonnie nói xen vào.

“Có gì cơ?” Elena hỏi, và sau đó, khi Bonnie bắt đầu gào lên “Các–tu–sĩ,” cô phẩy tay. “Được, được rồi, mình nhớ rồi. Nhưng tại sao?”

“Bởi vì họ là những người sáng tạo nên lễ Halloween. Thực đấy. Nó bắt đầu như là một trong các ngày lễ của họ, khi họ đốt những đống lửa và đặt những củ cải khắc hình những khuôn mặt để xua đuổi các linh hồn tà ác. Họ tin rằng rằng trong ngày đó, biên giới giữa sự sống và cái chết trở nên mỏng manh nhất. Và họ còn rất đáng sợ nữa Elena ạ. Họ hiến tế những người sống. Chúng mình có thể hiến tế Huấn luyện viên Lyman.”

“Thật ra, đó không phải là một ý kiến tồi đâu,” Meredith nói. “Thi hài Sống có thể trở thành vật hiến tế. Các cậu nghĩ xem, trên bệ thờ bằng đá, với một con dao và một bể máu xung quanh. Và sau đó khi các cậu đến gần, ông ấy đột nhiên bật dậy.”

“Và khiến chúng ta đứng tim,” Elena nói, nhưng cô phải công nhận nó là một ý tưởng thú vị, nhất định là sẽ rất dễ sợ. Nó khiến cô thấy hơi bệnh khi chỉ mới nghĩ về nó. Rất nhiều máu… nhưng nó thực ra chỉ là si rô Karo thôi.

Các cô khác cũng trở nên im lặng. Từ phía phòng thay đồ của con trai bên cạnh, họ có thể nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng các tủ đồ sập mạnh, và trên hết là những tiếng hò hét không rõ ràng.

“Buổi luyện tập đã kết thúc rồi,” Bonnie thì thầm. “Hẳn ngoài kia phải tối lắm rồi.”

“Phải, và các người hùng của chúng ta đang tắm rửa,” Meredith nói, nhướng một bên lông mày với Elena. “Muốn nhìn trộm không?”

“Uớc gì mình có thể,” Elena nói, nửa đùa nửa thật. Trong một lúc, một cách mơ hồ, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Trong một thoáng, cô đã ước mình có thể trông thấy Stefan, có thể ở bên anh.

“Các cậu có nghe đuợc tin gì về Vickie Bennett không?” đột nhiên cô hỏi.

“À,” Bonnie nói sau một lúc, “mình đã nghe nói bố mẹ cô ấy đang đưa cô ấy đến gặp một bác sĩ tâm lý.”

“Một bác sĩ tâm thần ư? Tại sao?”

“À thì… mình đoán họ nghĩ những điều cô ấy nói là ảo giác hay gì đó. Và mình cũng nghe nói là những cơn ác mộng của cô ấy khá là tệ.”

“Ôi,” Elena thốt lên. Âm thanh từ phòng thay đồ nam đang nhạt dần, và họ nghe thấy tiếng cửa ngoài đóng sập lại. Những ảo giác, cô nghĩ, những ảo giác và những cơn ác mộng. Vì vài lí do, cô đột nhiên nhớ tới cái đêm trong nghĩa trang, cái đêm khi Bonnie đã nhắc họ bỏ chạy khỏi thứ gì đó mà không ai nhìn thấy được.

“Chúng ta tốt hơn hết là nên quay trở lại với công việc,” Meredith nói. Elena cố rũ hết những ảo tưởng ra và gật đầu.

“Chúng ta… chúng ta có thể làm một nghĩa địa,” Bonnie ngập ngừng như thăm dò, như thể cô ấy đang đọc những suy nghĩ của Elena. “Ý mình là, trong Ngôi nhà Ma.”

“Không,” Elena nói sắc nhọn. “Không, chúng ta sẽ chỉ tận dụng những gì chúng ta có,” cô thêm vào với giọng bình tĩnh hơn, và lại cúi xuống những mẩu giấy của mình.

Lại một lần nữa không có âm thanh nào ngoài những tiếng sột soạt của bút lướt trên giấy.

“Tốt rồi,” cuối cùng Elena lên tiếng. “Giờ bọn mình chỉ cần ước lượng để phân chia các căn phòng. Một vài người sẽ phải đi ra đằng sau khán đài… giờ thì sao nữa đây?”

Ánh đèn trong phòng thể dục nhấp nháy và yếu đi như chỉ còn một nửa lượng điện năng.

“Ôi, không,” Meredith nói, bực tức. Ánh đèn lại nhấp nháy, phụt tắt và sáng lờ mờ trở lại lần nữa.

“Mình không thể đọc được nữa,” Elena nói, nhìn vào thứ mà giờ có vẻ giống một mảnh giấy trắng mờ ảo. Cô ngước lên nhìn Bonnie và Meredith và thấy hai khuôn mặt như những đốm trắng.

“Hẳn là có gì không ổn với máy phát điện khẩn cấp,” Meredith nói.

“Mình sẽ đi gọi ông Shelby.”

“Bọn mình không thể làm nốt vào ngày mai được sao?” Bonnie hỏi một cách ai oán.

“Mai là Thứ Bảy rồi,” Elena nói. “Và bọn mình lẽ ra phải hoàn thành việc này từ tuần trước.”

“Mình sẽ đi gọi ông Shelby,” Meredith nhắc lại. “Thôi nào, Bonnie, cậu đi cùng mình luôn nhé.”

Elena bắt đầu, “Tất cả chúng ta có thể cùng đi…” nhưng Meredith cắt ngang.

“Nếu tất cả bọn mình đi hết và không tìm thấy ông ấy, thì chúng ta không thể quay vào được. Đi nào, Bonnie, đây vẫn là ở trong trường cơ mà.”

“Nhưng bên ngoài tối lắm.”

“Ở đâu mà chả tối, gần đến đêm rồi còn gì. Đi nào; hai chúng ta đi cùng nhau sẽ an toàn thôi.”

Cô kéo Bonnie không sẵn sáng ra cửa. “Elena, đừng để ai khác vào đây đấy nhé.”

“Cậu còn phải nhắc,” Elena nói, để họ đi ra và sau đó nhìn theo họ đi đến một lối vào hội trường. tại đó, họ bắt đầu trộn lẫn với bóng tối lờ mờ, cô quay vào trong và đóng cửa lại.

Trời, đây đúng là một đống lộn xộn, như mẹ cô thường nói. Elena đi về phía hộp bìa cứng mà Meredith mang đến và bắt đầu dồn những tài liệu và sổ sách vào bên trong. Trong ánh sáng này cô chỉ có thể thấy chúng mập mờ. Không có tiếng động nào ngoài hơi thở của chính cô và âm thanh cô tạo nên. Cô đang ở một mình trong một căn phòng lớn, tù mù…

Có ai đó đang quan sát cô.

Cô không biết tại sao cô cảm thấy thế, nhưng cô chắc chắn. Ai đó đang ở sau cô trong phòng thể dục tối, quan sát. Những con mắt trong bóng tối, như người xưa đã nói. Vickie cũng đã nói như thế. Và bây giờ có những đôi mắt đang theo dõi cô.

Cô xoay nhanh lại đối diện với căn phòng, cố giữ cho mắt cô nhìn vào trong bóng tối, thậm chí cô cố không thở. Cô kinh hoàng sợ rằng nếu cô tạo ra tiếng động thì cái thứ đó sẽ nhảy xổ ra tóm lấy cô. Nhưng cô không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả.

Khu khán đài lờ mờ tối, những cái bóng như đang hăm doạ trông chẳng ra hình thù gì. Và xa xa về phía cuối phòng trông như một làn sương mù màu xám vô định hình. Bóng tối che phủ, cô nghĩ, và cô có thể cảm thấy mỗi cơ căng lên khó nhọc khi cô nghe ngóng một cách liều lĩnh. Chúa ơi, tiếng thì thầm nhẹ đó là gì vậy? Nó hẳn chỉ là tưởng tượng của cô…

Cầu xin cho đó chỉ là tưởng tượng của cô. Đột nhiên, trí óc cô rõ ràng hơn. Cô phải ra khỏi đây ngay. Có gì đó thực sự nguy hiểm ở đây, không phải là ảo tưởng.

Một thứ gì đó đang bước ra, một thứ gì đó tàn ác, một thứ gì đó muốn cô. Và cô thì đang ở một mình. Có thứ gì đó di chuyển trong bóng tối.

Tiếng thét của cô đông cứng trong cổ họng. Các cơ bắp cũng đông cứng, khiến cô bất động trong sự kinh hoàng… và bởi một sức mạnh nào đó cô không thể gọi tên. Một cách vô vọng, cô quan sát khi cái bóng trong màn tối đó di chuyển ra khỏi bóng râm và hướng về phía cô. Nó gần như chính bóng tối trở nên có sự sống và kết hợp lại thành một khối khi cô nhìn, tạo thành một hình dáng – hình dáng của con người, hình dáng của một chàng trai trẻ.

“Xin lỗi nếu tôi làm cô hoảng sợ.” Giọng nói nghe dễ chịu, với trọng âm nhẹ cô không thể biết là của vùng nào. Nó nghe không có vẻ hối lỗi chút nào cả.

Sự nhẹ nhõm trở lại quá bất ngờ và hoàn toàn đến mức đau đớn. Cô sụp xuống và thấy hơi thở của mình thoát ra.

Đó chỉ là một thanh niên, một học sinh bình thường hay là trợ lý của ông Shelby. Một anh chàng bình thường, người đang đứng cười nhạt, như thể nó khiến anh ta thích thú khi thấy cô gần như sắp ngất xỉu. À… có lẽ không hoàn toàn tầm thường. Anh ta trông đặc biệt đẹp trai. Khuôn mặt nhợt nhạt trong ánh sáng mập mờ không tự nhiên, nhưng cô có thể thấy những đường nét của anh ta được định hình một cách rõ ràng và gần như hoàn hảo dưới mái tóc sẫm màu đáng ngạc nhiên. Hai gò má đó như là được điêu khắc nên. Và anh ta gần như vô hình là do anh ta đang mặc toàn màu đen: đôi ủng đen mềm, quần jean đen, áo len đen, và chiếc áo khoác da cũng đen nốt.

Anh ta vẫn đang cười nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhõm của Elena biến thành sự giận dữ.

“Làm sao anh vào đây được?” cô hỏi. “Và anh đang làm gì ở đây? Không ai được phép vào phòng thể dục.”

“Tôi vào từ cửa,” anh ta nói. Giọng anh ta nhẹ nhàng, lịch sự nhưng cô có thể nghe thấy vẻ thích thú và cô thấy nó làm cô bối rối.

“Tất cả các cửa đều bị đóng,” cô nói một cách dứt khoát, với vẻ cáo buộc.

Anh ta nhướng một bên mày lên và mỉm cười. “Thật không?”

Elena cảm thấy một cơn rùng mình khác vì sợ hãi, tóc cô dựng đứng lên phía sau gáy. “Chúng buộc phải như thế,” cô nói bằng một giọng lạnh lùng nhất mà cô có thể.

“Cô đang giận,” anh ta nói một cách nghiêm trang. “Tôi đã nói là tôi xin lỗi vì đã làm cô sợ rồi mà.”

“Tôi không sợ!” cô bật lại. Không hiểu sao cô cảm thấy thật ngớ ngẩn trước anh ta, như một đứa trẻ bị đùa giỡn bởi một người lớn tuổi và hiểu biết hơn. Nó khiến cô thậm chí tức giận hơn. “Tôi chỉ bị giật mình,” cô tiếp tục. “khó mà không kinh ngạc được, với kiểu lẩn trốn trong bóng tối như vậy của anh.”

“Những điều thú vị xảy ra trong bóng tối… đôi khi là vậy.” Anh ta vẫn cười nhạo cô; cô có thể thấy nó trong mắt anh ta. Anh ta bước một bước lại gần, và cô có thể thấy đôi mắt đó không bình thường, gần như đen kịt, nhưng với những ánh sáng lạ lùng loé lên bên trong chúng. Như thể nếu bạn có thể nhìn vào đó sâu hơn, sâu hơn nữa cho đến khi chìm ngập trong chúng và tiếp tục rơi xuống sâu mãi mãi.

Cô nhận ra là cô đang nhìn. Tại sao đèn vẫn chưa sáng lên? Cô muốn ra khỏi đây. Cô quay đi, đặt một chiếc ghế trên khán đài chặn giữa họ, và cất tập tài liệu cuối cùng vào trong hộp. Đành để phần việc còn dang dở tối nay lại vậy. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là đi khỏi đây ngay.

Nhưng sự im lặng vẫn tiếp tục khiến cô không thoải mái. Anh ta chỉ đứng đó, không cử động, nhìn theo cô. Tại sao anh ta không nói gì cả?

“Anh đang đi tìm ai à?” Cô bực mình với chính mình vì phải lên tiếng trước.

Anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối đen dán chặt vào cô theo cái cách khiến cô ngày càng khó chịu hơn. Cô nuốt nước bọt.

Mắt nhìn xuống đôi môi cô, anh ta thì thầm. “À, vâng.”

“Gì cơ?” Cô quên mất tiêu mình đang hỏi gì. Hai má và cổ họng cô đỏ bừng, máu trong người cô sôi lên. Cô thấy đầu nhẹ hẫng đi. Chỉ cần anh ta thôi cái việc nhìn cô như thế…

“Đúng, tôi đến đây để tìm người,” anh ta nhắc lại, giọng không to hơn trước. Sau đó, anh ta di chuyển thêm một bước về phía cô, gần đến mức mà họ chỉ còn cách nhau bởi một góc của chiếc ghế trên khán đài.

Elena như ngừng thở. Anh ta đứng quá gần. Đủ gần để chạm vào nhau. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa Cô-lô-nhơ thoang thoảng và mùi chiếc áo khoác da của anh ta. và mắt anh ta vẫn ghim vào mắt cô – cô không thể tránh nhìn vào chúng. Chúng không giống bất cứ đôi mắt nào cô từng thấy, đen như nửa đêm, con ngươi giãn ra như mắt mèo.

Chúng choán đầy tầm nhìn của cô khi anh ta dướn người về phía cô, nghiêng đầu xuống đầu cô. Cô thấy mắt mình khép hờ lại, mất đi sự tập trung. Cô thấy đầu cô ngẩng lên và môi cô hé mở.

Không! Đúng lúc đó cô hất đầu sang một bên. Cô thấy như thể cô vừa tự kéo mình thoát khỏi rìa của vách núi. Mình đang làm gì thế này? Cô nghĩ trong kinh hoàng. Mình gần như đã để anh ta hôn mình. Một người hoàn toàn xa lạ, một người mà mình mới vừa gặp chưa đầy mấy phút.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Trong vài phút ngắn ngủi đó, một điều không thể tin nổi đã xảy ra. Trong vài phút đó, cô đã quên mất Stefan. Nhưng bây giờ hình ảnh của anh tràn ngập tâm trí cô, và sự khao khát anh như một nỗi đau trong cơ thể cô. Cô muốn Stefan, muốn vòng tay của anh quanh cô, muốn được an toàn bên anh.

Cô nuốt nước miếng. Mũi cô phồng ra khi cô thở mạnh. Cô cố giũ giọng mình vững vàng và kiêu hãnh.

“Tôi sẽ đi bây giờ,” cô nói. “Nếu anh đang tìm người, tôi nghĩ tốt hơn là anh nên đi tìm chỗ khác.”

Anh ta vẫn nhìn cô một cách kì cục, với một biểu hiện mà cô không thể hiểu được. Nó pha trộn giữa sự bực bội, và kính trọng miễn cưỡng – và một thứ gì khác nữa.

Anh ta đợi cho đến khi tay cô đặt trên nắm cửa rồi mới đáp lại, và giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, không hề thấy dấu hiệu của sự đùa cợt. “Có lẽ tôi đã vừa tìm thấy cô ấy rồi… Elena.”

Khi cô quay lại, cô không thấy gì ngoài bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.