Nhật Ký Hạt Dẻ

Chương 12




Sau sự việc lúc trưa, con Hiền liền trầm lặng giả chết, về đến khách sạn là lăn ra ngủ chổng quèo. Hoa không ngủ được nữa, liền mang điện thoại ra nhắn tin cho nàng. "Cô sắp tan làm chưa ạ?"

Mấy phút sau đã thấy nàng trả lời: "Còn chút việc chưa xong, em đợi chút nhé. Đói bụng rồi à?"

"Dạ không ạ, em chỉ muốn nói chuyện với cô thôi."

"Thấy chán rồi phải không? Thị trấn Thuận Châu thật ra vẫn chưa phát triển, nên không có chỗ chơi như dưới thành phố."

Với Hoa, thật ra ở đâu cũng được, miễn là nơi ấy có nàng.

"Em chỉ muốn thấy cô thôi."

Không thấy nàng nhắn lại, chắc hẳn đang bận rồi.

Hoa cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của nàng, thế nên cô ôm máy ảnh của con Hiền, mở xem lại ảnh chụp hồi trưa.

Công nhận con kia nhìn sảng sảng mà chụp ảnh có tâm ghê.


Ảnh chụp nàng với cô có những kiểu đầu trông vô cùng buồn cười: Một người thì nhếch miệng cứng đơ nhìn ống kính, một người thì thoải mái mỉm cười, dịu dàng như vệt nắng ở trên đầu. Tuy Hoa không hề xấu, nhưng đứng cạnh nàng thần thái đúng là như đũa lệch.

Cũng may mà có những bức ảnh cuối cùng cứu vãn.

Lúc trưa mải hồi hộp diễn trước ống kính, nên cô không để ý ánh mắt nàng từ lúc nào đã chuyển qua nhìn mình. Cùng một nụ cười vô cùng ngọt ngào, trong đáy mắt nàng khi ấy đúng là chỉ có hình bóng của một mình cô.

Càng xem, càng cảm thấy mê man, mặt bất giác nóng bừng.

Có tiếng gõ cửa phòng.

Hoa giật mình, vội tắt máy ảnh, xỏ dép loẹt quẹt ra mở cửa. "Ơ? Cô Nga? Không phải vẫn đang ở trên Ban sao?"

"Có người bảo muốn thấy tôi mà."

Nàng cười rộ, trên tay vẫn còn cầm chai nước khoáng đang uống dở. Tự nhiên trong đầu Hoa thoảng qua hình ảnh khi nàng ngửa cổ uống nước, vài giọt trườn qua khoé miệng, theo chiếc cổ trắng ngần trượt xuống xương quai xanh...


"Em nghĩ gì thế?" Nàng đột ngột hỏi.

"... Dạ không."

"Mặt em viết lên nhiều thứ đen tối lắm."

"Ở cạnh cô thì em mới vậy."

Có lẽ bởi mặt Hoa như tranh biếm hoạ, thế nên nàng lại bật cười, xoa xoa đầu cô. "Bạn em dậy chưa? Hai đứa chuẩn bị đi, lát chúng ta đi ăn."

Hoa giật mình, gấp gáp hỏi: "Đặc sản Tây Bắc ạ?"

"Em lại đang nghĩ gì?" Nàng nheo mắt.

"... Em muốn ăn cô."

Không khí xung quanh dần nóng lên.

Nàng nâng tay, dường như định kéo Hoa vào lòng, thế nhưng lúc này, vẫn là những nhân vật phản diện đột ngột xuất hiện.

"Ô, cô bé hôm ở bến xe này." Đồng nghiệp của nàng xuất hiện ở hành lang, hớn hở chạy tới bên cạnh cửa. "Là cô bé khiến sếp đứng ngồi không yên cả ngày nay hả? Còn chưa nhận xong hồ sơ công trình mới đã chạy về rồi... Ay ui!"

Lời chưa dứt đã bị nàng thụi cho một cái vào bụng. "Mày hậu cần hơi quá đà rồi đấy."


"Sếp dịu dàng với tụi em tí không được à?"

Gương mặt Hoa đã sớm ửng đỏ, nghe đồng nghiệp nàng nói vậy cũng không bóc mẽ thêm. "Dạ, em chào anh ạ. Em tên là Hoa, sinh viên của cô Nga ạ."

"Ừ, anh là Nam, cấp dưới của sếp Nga."

Thật ra lúc kể cho con Hiền nghe, thì Hoa cũng không biết người nào trong mấy vị đồng nghiệp của nàng tên là Nam. Vì vậy cũng chỉ tiện miệng nói người ta đẹp trai ngời ngời mà thôi, ai ngờ cũng trúng thật.

"Thôi mấy đứa chuẩn bị đi, rồi mình đi ăn nhé."

Dứt lời, nàng quay người, nắm cổ áo lôi xềnh xệch đồng nghiệp đi.

Hoa nhìn theo hai người bọn họ, tủm tỉm cười mãi.

Thế giới của nàng thật sống động nhiều màu sắc, mà thật tuyệt, cô cũng bắt đầu trở thành một phần nhỏ trong ấy rồi.

Đàn ông kỹ thuật hoá ra không tẻ nhạt như Hoa vẫn nghĩ.
"Hai đứa biết không? Lần đó mấy nhà thầu không cãi nổi được sếp Nga luôn, chấp nhận giảm trừ hơn tỷ chứ ít gì." Anh Nam vừa véo đĩa xôi dừa ăn, vừa hăng say kể chuyện, "Trong giới kiểm toán xây dựng, người ta gọi giảng viên của các em là Ác Nữ đấy."

"Uây, đỉnh thật." Con Hiền há hốc mồm cảm thán.

Phải nói thêm, con Hiền từ lúc nhìn thấy nhan sắc không tầm thường của anh Nam, liền dõng dạc tuyên bố mình độc thân, cả tối cứ bám riết lấy anh chàng.

"Không đến mức đấy đâu, đừng nghe thằng ý bốc phét." Nàng ghé tai Hoa thì thầm.

Cô nhịn cười, cũng giả vờ hạ giọng. "Em lại cảm thấy hình như không sai đâu."

Lại nghe giọng anh Nam oang oang hồi tưởng. "Tưởng sếp ngàn chén không say, ai ngờ có lúc say rồi mới biết khác người."

"Này, mày ăn nốt xiên thịt lợn nướng này đi."
Nga vội vã nhét vào miệng anh chàng xiên thịt cuối cùng trên đĩa, thế nhưng anh vẫn trầm ngâm: "Gần đây nhất là mấy hôm trước Tết, liên hoan công ty mà uống như chưa từng được uống ấy. Mấy đứa không biết thôi, say sỉn á mà. Tự dưng đang vui lại đứng dậy, ra ngoài mua bịch hạt dẻ rang rồi ngồi thu lu dưới gốc cây lẩm bẩm một mình."

"Mày viết đơn nghỉ việc là vừa rồi đấy Nam ạ."

Anh chẳng quan tâm lời doạ dẫm của nàng, tiếp tục hồi tưởng: "Nói cái gì mà chị muốn đặt biệt danh cháu gái là Hạt Dẻ, cháu trai là Bim Bim. Lại còn nói sao mình lại nhiều tuổi đến như vậy..."

"Ăn xong rồi đúng không? Mày về đi." Nàng đuổi.

"Còn đòi đi gặp ai ở khu trọ trên đường Minh Khai ý. Mà từ nhà sếp qua đấy cũng ngót nghét chục cây chứ ít gì đâu, hẳn là gặp người yêu rồi ha."
Đến đây, con Hiền hâm khe khẽ liếc nhìn Hoa, mím môi nhịn cười.

Trọ ở Minh Khai, không phải cô thì còn ai nữa.

Gương mặt nàng đã sớm đỏ lựng, lấp liếm xấu hổ bằng cách liên tục cầm cốc coca lên uống.

Thật ra, từ khi nghe đến đoạn nàng ngồi lẩm bẩm một mình, lòng cô đã sớm mềm mại, cứ như có dòng suối ấm áp vắt qua. Những ngày ấy, Hoa thực sự rất đau lòng, cứ nghĩ nàng trốn tránh gặp mặt cô vì ghê tởm. Nhưng thật không ngờ, nàng lại khổ tâm đến thế.

Mắt đã phủ một tầng nước mỏng, ở dưới gầm bàn, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người ngồi bên cạnh.

Nàng kinh ngạc nhìn cô, môi mỏng hé mở, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Ngón tay nàng nhẹ cử động, cuối cùng siết chặt lấy bàn tay của Hoa.

Chín giờ tối, trời đổ cơn mưa phùn nhẹ.

Hai người kia đã sớm chạy trước vào quán trà sữa gọi đồ uống. Con đường vắng vẻ thi thoảng mới có một chiếc xe máy vụt qua, rồi nhanh chóng trả lại yên ả cho thị trấn.
Đi cạnh nàng, Hoa không ngừng tủm tỉm cười. Đến mức mà nàng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Rất vui sao?"

"Dạ, cứ như phát hiện ra một Nguyễn Thanh Nga đáng yêu khác vậy."

"Vậy chắc bình thường hình tượng của tôi không ổn cho lắm."

Hoa bật cười, ôm lấy cánh tay của người kia, nhẹ tựa đầu lên vai nàng. "Bình thường rất hung hăng, chỉ là dịu dàng với một mình em thôi."

Nàng không đáp, nhưng đã vòng tay kéo cô lại gần mình hơn.

Quán trà sữa duy nhất trên đường Tây Bắc, nhưng cũng chỉ lác đác vài người. Nhạc êm ái bật mở, ánh đèn lung linh rọi xuống, ngắm nhìn màn mưa nơi núi rừng bên ngoài thật không có gì lãng mạn bằng.

Ấy vậy mà vẫn có kẻ nhẫn tâm phá tan cái bầu không khí đó. "Ê Hoa, mày bao cân rồi? Uống xong cốc này là tăng thêm tầm hai ký đấy."

Tao gϊếŧ mày, Hiền ạ.
Nàng ở bên cạnh mỉm cười, kéo cốc trà sữa hai người kia gọi sẵn trước mặt nàng về phía mình. "Đợi tôi chút." Nàng khẽ nói rồi đứng dậy đi ra quầy pha chế.

"Sếp hôm nay cứ như người khác ý nhỉ, cười nhiều vãi đái." Anh Nam quen miệng, lại bắt đầu nói sảng, "Này nhé, bình thường bà ý lạnh lùng hơn cả băng trôi đấy."

"Đương nhiên rồi anh ơi. Ở đây có nhà trọ Minh Khai mà." Con Hiền bồi thêm.

Tiếng bước chân trở lại, nàng kéo ghế ngồi xuống, đặt trước mặt Hoa một cốc trà sữa mới.

Vị socola, giảm ba mươi đường, năm mươi đá.

Lòng bất giác ngọt ngào như ly trà sữa, không đường không đá chắc cũng vẫn thấy ngọt thôi.

Như nàng vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.