Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 199: Phiên ngoại 2: Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng




Trình Lang

Edit + Beta: Đào Mai

Giá lạnh vào đông, trong phòng Trình tứ thái thái đốt địa long.

Trình Lang nho nhỏ được bà tử dắt đến bên ngoài phòng Tứ thái thái. Hắn còn không có đến gần, liền nhìn thấy thân hình đơn bạc của mẫu thân quỳ gối trước cửa Trình tứ thái thái.

Bộ dạng mẫu thân thật xinh đẹp, uyển chuyển nhẹ nhàng, môi lại mỏng lại mềm, giống như cánh hoa. Đẹp tựa như nhân gia nói… linh khí mười phần. Chỉ là đầu gục xuống, không rên một tiếng.

Trình Lang túm chặt tay bà tử, bà tử vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay hắn:

- “Lang ca nhi, mau đi ôm nương tử khóc đi... Phụ thân con ở bên trong, chỉ chốc lát sau liền nghe được.”

Trình Lang chớp chớp mắt, khuôn mặt hắn nho nhỏ thanh nộn đẹp giống như mẫu thân. Hắn nhỏ giọng hỏi:

- “Ma ma, di nương vì cái gì bị phạt quỳ vậy?”

- “Nương tử, như thế nào cũng là thứ nữ từ Ninh Viễn Hầu phủ tới…”

Bà tử từ từ thở dài, thứ nữ Ninh Viễn Hầu phủ tới, ai có thể quản được đến nơi đây. Tuy trong phủ còn có huynh đệ nâng đỡ nàng, nhưng huynh đệ kia cũng không có gì dùng, người Trình gia nửa điểm cũng không để vào mắt. Lời này nói chính nàng đều chột dạ.

- “Di nương ngươi là đàng hoàng cưới tới, dù như thế nào cũng là quý thiếp. Không giống mấy tiện thiếp có thể tùy ý đánh chửi bán đi… nếu không phải phạm vào thất xuất chi tội, hà tất bị phạt quỳ.” Bà tử thấp giọng nói, “Ngươi chỉ lo tiến lên khóc đi, khóc đến tâm phụ thân ngươi mềm xuống… nương tử cũng sẽ được tha thứ……”

Dứt lời bà tử lại lầu bầu lên.

Đại khái là: Ai lại không thích mỹ nhân đây.

Tiểu Trình Lang mới sáu tuổi chậm rãi tiến lên, sợ hãi, hắn không biết nên khóc như thế nào mới có thể làm mềm tâm của phụ thân, đứng một lát lại khóc không được, mờ mịt mà nhìn phía trước.

Bà tử kia đi lên trước, thẳng than thở hắn vô dụng, duỗi tay ở trên cánh tay nhỏ của hắn dùng sức nhéo một cái.

Ngày đông giá rét, áo bông bao bọc da thịt non mịn của tiểu hài tử, nhéo một cái liền rất đau. Tiểu Trình Lang rốt cuộc oa một tiếng khóc lên.

Bà tử cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không phải tâm bà tàn nhẫn. Nếu thật là không có nương, đứa nhỏ này ở Trình gia còn không bị ăn tươi nuốt sống sao?

Tuy rằng cái nương này đối hắn… xa cách, nhưng vẫn phải có mới tốt.

Tiếng khóc của hài tử cuối cùng đã hấp dẫn người trong phòng chú ý, Lục di nương lại là đôi mắt đều không nâng, chấp nhất mà nhìn bên trong cánh cửa.

Bà tử nhìn thân ảnh cô độc quật cường kia, trong lòng tự nói…

Ngu xuẩn!

Nàng một thứ nữ hầu phủ, tuy là không được sủng. Nhưng gả một người làm bình thê luôn là tốt. Lại cứ chính là thích cái người có thê thất, lại cứ lại cô độc lại quật cường… Thời trẻ Trình tam lão gia còn yêu thương nàng, mấy năm nay đã nhìn chán mỹ nhân cũng là bình thường... Nếu như có người bộ dáng giống nàng như vậy, không biết so nàng tốt nhiều ít đi. Không phải ngốc thì là cái gì!

Ai ngờ vài tiếng khóc này, từ bên trong cánh cửa đi ra trước không phải Trình tam lão gia, mà là một tiểu mập mạp, so tiểu Trình Lang lớn hơn một tuổi, so với hắn cao hơn một cái đầu. Được bọc thật dày bên trong áo lụa tơ tằm, quần lụa đen, mang mũ da hổ. So với Trình Lang đang mặc đơn bạc, hắn bọc đến giống như trái cầu.

Mặt tiểu mập mạp kia lộ ra vẻ hung ác, băng thiên tuyết địa, hắn thở ra tất cả đều là khí lạnh. Hắn tiến lên liền đạp tiểu Trình Lang một đạp, trong miệng la hét:

- “Ta cho ngươi khóc! Cho ngươi khóc! Đạp chết ngươi!”

Hắn đứng ở trên tuyết, tiểu Trình Lang bị đá hai cước đã ngã, đế ủng dính tuyết lạnh như băng mà đè ở trên mặt Trình Lang.

Thanh âm Trình Lang khóc lớn hơn nữa, mặt tuyết rất lạnh, hắn không chịu được mà giãy giụa.

Bà tử vẫn không quản, đến khi nhìn thấy trong phòng lại đi ra một chuỗi bóng người, mới vội tiến lên kéo:

- “Nhị thiếu gia! Tứ thiếu gia thân thể nhỏ bé, không đánh được đâu!”

Nam tử bước nhanh đi ở phía trước vừa thấy cảnh này, sắc mặt đen thành một mảnh:

- “Trình Thân, ngươi dừng tay cho ta, ai dạy ngươi quy củ, còn dám đánh đệ đệ!”

Lại có một mỹ phụ nhân đi theo phía sau, thấy nam tử muốn đánh nhi tử của mình, đau lòng thẳng kêu:

- “Lão gia, Thân ca nhi bất quá là hài tử không hiểu chuyện, cùng đệ đệ đùa giỡn. Thân ca nhi, mau nâng đệ đệ dậy đi, nhận sai với phụ thân đi!”

Ở trong mắt tiểu Trình Lang, hết thảy việc này đều thực hỗn loạn, thật nhiều người đang nói.

Phụ thân nổi giận kéo tiểu mập mạp nhị ca qua, lại bởi vì Trình tam phu nhân ngăn trở, hơn nữa Trình lão phu nhân bảo hộ tôn nhi nghe ầm ĩ cũng tới rồi, nắm tay của phụ thân giơ lên nửa ngày cũng không hạ thủ được. Di nương hắn tự nhiên không cần lại phạt quỳ, mà hắn thì sao?

Hắn chỉ nhớ rõ giày dính tuyết lạnh như băng đạp lên trên mặt hắn.

Chờ trở về tiểu viện của chính mình, Lục di nương ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, nàng đang răn dạy bà tử:

- “Ai kêu ngươi dẫn hắn tới, thật mất mặt xấu hổ.”

Bà tử nói:

- “Di nương, nếu không phải như vậy, thân mình ngài quỳ sẽ phải phế……”

- “Ta chính là quỳ phế đi, cũng không hướng tiện phụ kia cúi đầu.” Lục di nương lạnh lùng mà nói, “tiện phụ kia ở trước mặt Tung lang chửi bới ta, xem ta là cái thiếp không bằng nàng……”

Bà tử trong lòng ám đạo, ngươi vốn chính là cái thiếp không bằng nàng.

Nhưng lời này cho bà một trăm lá gan bà cũng không dám nói, bà còn phải dựa vào Lục di nương kiếm cơm ăn. Vô luận như thế nào, vị di nương này vẫn là thứ nữ hầu phủ, còn sinh một nam hài, chỉ cần chính nàng không phạm sai lầm, ai sẽ đến khó xử nàng. So với chút tiện thiếp cả ngày vâng vâng dạ dạ, sợ họa trời giáng xuống khá hơn nhiều.

Bà kiên nhẫn mà vòng quanh phần cong khuyên Lục di nương, hai người đang nói nhỏ. Mà cái hài tử bệnh nặng mới khỏi, bị đánh một đống, bụng đói kêu vang đến bây giờ còn không có ăn cơm, nhưng không ai quản.

Trình Lang cảm thấy thanh âm nghe được dần dần mơ hồ, bà tử, di nương đều biến thành hư ảnh.

Sau lại hắn vừa mệt vừa đói, liền như vậy sốt cao cuộn tròn ở trên đất, hôn mê...

Hắn hỗn loạn mà nghe được những người đó nói chuyện:

- “Tung lang, nếu không phải Nhị thiếu gia kia tay đấm chân đá, lang ca nhi của thiếp thân như thế nào sẽ sốt cao không lùi…… Nhị thiếu gia chuyện gì đều không sao, lang ca nhi của thiếp thân thì bị sốt cao choáng váng như vậy thì phải làm sao bây giờ. Thiếp thân chỉ có một hài nhi……”

Thanh âm khóc thút thít này thế nhưng là thanh âm di nương hắn.

Trình Lang mờ mịt mà mở mắt ra, nhìn thấy có một tiểu nha đầu quỳ gối trước giường hắn, đang đút hắn uống thuốc.

Sau đó phụ thân đã định ra chủ ý, tiểu tử kia bị phạt mấy roi, mà Lục di nương thì sao, nàng được cơ hội một lần về nhà mẹ đẻ.

Thiếp thất là không có nhà mẹ đẻ, nhưng ai bảo Lục di nương là từ Hầu phủ ra tới đây, ai bảo Lục di nương bị ủy khuất đây. Về nhà mẹ đẻ, chính là hướng Trình tam thái thái thị uy, Lục di nương thực vui mừng.

Lại lần nữa tiểu Trình Lang vừa bệnh nặng mới khỏi, đã bị bế lên xe ngựa, đi theo di nương đi Ninh Viễn Hầu phủ.

Hắn biết chính mình ở Ninh Viễn Hầu phủ có một cữu cữu, cữu cữu mới vừa cưới thê. Đây đều là bà tử nói cho hắn biết. Hắn không biết Ninh Viễn Hầu phủ là thế nào, sẽ có người đánh hắn không? Hắn sẽ sinh bệnh không?

Sinh bệnh thật là khó chịu mà!

Bà tử ôm hắn xuống xe ngựa, các nàng mang hắn xuyên qua một mảnh rừng tiểu trúc, lại xuyên qua một mảnh tịch mai thạch kính, bị mang vào cửa.

Hầu phủ tự nhiên so với tiểu viện bọn hắn rộng rãi sáng ngời, hắn nhìn thấy nàng đứng ở cửa chờ bọn họ.

Nàng khoác áo ngoài lan trường nền trắng, mặc váy thêu màu lam, bên hông đeo ba bốn túi thơm, cười tủm tỉm….. Thời điểm nàng cười rộ lên má trái có lúm đồng tiền, chỉ có một bên có.

Không cười còn có vẻ đoan trang, cười rộ lên chỉ có một bên má lúm đồng tiền, có vẻ tuổi rất nhỏ.

- “Đây là A Lang chứ!”

Nàng duỗi tay tới ôm hắn.

Trình Lang trốn tránh không kịp, bị nàng ôm vào lòng. Nàng hẳn là ở trong phòng hơ nóng đã lâu, trên người có mùi hương than nóng.

Giống bị một cái lò sưởi lớn ôm lấy. Một lò sưởi lớn tay dài.

Trình Lang nháy mắt to nhìn nàng, phát hiện nàng cũng nhìn chính mình, đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán:

- “Hài tử thật xinh đẹp!”

Chưa từng có người khen hắn xinh đẹp. Trình tam thái thái nhìn hắn liền lộ ra ba phần lãnh đạm, mà di nương thì, một lòng đều bổ nhào vào trên người phụ thân. Các hạ nhân càng không dám khen một thiếu gia xinh đẹp.

Nàng thích hài tử xinh đẹp, bộ dạng tiểu Trình Lang lại giống như búp bê sứ, còn có chút trắng bệnh, thật là đẹp mắt. Thật muốn nuôi dưỡng, đem hắn trang điểm thật xinh xinh đẹp đẹp, ăn mặc đều đẹp đẽ, dưỡng đến béo đô đô.

Đó là lần đầu tiên Trình Lang nhìn thấy La Nghi Ninh.

Người này, La Nghi Ninh.

La Nghi Ninh.

Ngày sau nghĩ đến, tên bách chuyển thiên hồi, trầm ám nơi đáy lòng, cả đời đều không thể từ người này nơi này giải thoát.

Lục di nương muốn đi tìm huynh đệ nói chuyện, lưu tiểu Trình Lang tại nơi này của nàng. Nghi Ninh xem đứa nhỏ này gầy gầy, nhút nhát sợ sệt, ăn mặc cũng không tốt, đau lòng cực kỳ. Hài tử như vậy nếu là nàng nuôi dưỡng, không biết sẽ dưỡng đến tốt cỡ nào!

Nàng lấy thức ăn tới cho hắn ăn, đem đồ chơi của hài tử đến cho hắn chơi, tiểu Trình Lang đều không nói lời nào. Nàng vì thế ôm hắn vào trong ngực, đọc chuyện xưa cho hắn nghe.

Nha! Bị đại lò sưởi ôm vào trong ngực, đại lò sưởi thật thơm.

Cả người Tiểu Trình Lang căng thẳng. Nghe nàng đọc sách, ngẩng đầu nhìn nàng. Di, không cười liền không có má lúm đồng tiền.

Hắn không tự chủ được mà lấy tay nhỏ đi chọc, sau đó phản ứng lại lại rất sợ, cuộn thành một cuộn tròn. Trong nhà nếu hắn động mặt di nương, di nương sẽ không cao hứng.

Nàng lại bắt tay nhỏ của hắn:

- “Ngươi thế nhưng chọc mặt ta vậy, muốn bị đánh à!”

Dứt lời nhẹ nhàng đánh mông hắn một cái. Không đau a.

Tiểu Trình Lang nghĩ, đại lò sưởi đánh người không đau, ngứa ngứa. Nàng cũng không tức giận, nhéo tay nhỏ của hắn đi chỉ hình trên sách.

Hầu phủ thật tốt, nơi này hạ nhân cũng sẽ không nhéo hắn, các nàng đều cười tủm tỉm, hiền lành trìu mến mà nhìn hắn. Nếu chính hắn bò lên trên giường nhỏ ăn cái gì, tập thể các nàng liền sẽ vây lại xem, phát ra từng trận cảm thán kinh ngạc.

- “Ai nha, thật đáng yêu!”

- “Lấy đồ vật còn lấy không xong a!”

- “Hắn không thích ăn da, cắn bỏ da đấy. Mau lấy đĩa hạt dẻ kia tới cho hắn ăn, xem hắn như thế nào cắn ra hạt dẻ đi!”

Giống như nhìn một tiểu động vật đáng yêu ăn cái gì! Nếu mông hắn trượt xuống, các nàng liền sẽ lập tức vây lại ôm hắn lên:

- “Biểu thiếu gia đừng ngã!”

Tiểu Trình Lang không biết, đây là ưu đãi cao đối với tiểu hài tử có giá trị. Hắn ở Trình gia cũng không có hưởng thụ qua.

Nếu lúc nàng vào, bọn hạ nhân liền cung kính khoanh tay đứng ở một bên, La Nghi Ninh bế hắn lên, nhịn không được hôn hôn mặt bánh bao của hắn.

- “A Lang, các nàng có khi dễ con hay không?”

Vây xem người khác ăn cái gì? Hơn nữa còn cười xem là khi dễ sao?

Tiểu Trình Lang lắc đầu, ôm lấy cổ tinh tế của nàng mà kêu:

- “Mợ, con ăn no.”

A! Hắn thật đáng yêu a, nói chuyện đều đáng yêu như vậy! Tâm của Nghi Ninh đều tan chảy, như thế nào có thể đáng yêu như vậy!

Lúc này, cái nam nhân cao lớn kia vào. Hắn cười nói:

- “Như thế nào nàng sủng tiểu hài tử này như vậy?”

Nghi Ninh xem như đương nhiên mà nói:

- “Chàng xem nó rất xinh đẹp mà.”

Tiểu Trình Lang biết cái này là cữu cữu, hắn cùng cữu cữu còn không thân cận. Chỉ thấy cữu cữu cười to nói:

- “La Nghi Ninh, ta phục nàng rồi!”

Hắn đi tới đặt tay ở trên vai nàng, nói:

- “Nếu ta khó coi, có phải hay không nàng sẽ không cần ta?”

- “Chàng không biết, thiếp thay quần áo cho hài tử, thấy trên người nó có rất nhiều vết bầm xanh tím.”

La Nghi Ninh nghiêng đầu nói nhỏ với Lục Gia Học,

- “Một thiếu gia, như thế nào trên người sẽ có vết bầm xanh tím. Không biết ở Trình gia đã trải qua những ngày như thế nào? Tỷ tỷ cũng mặc kệ hắn……”

- “Tỷ tỷ vốn là không thích tiểu hài tử, nếu không phải vì củng cố địa vị, cũng sẽ không sinh nó.”

Lục Gia Học vừa trêu đùa tiểu Trình Lang vừa nói,

- “Vật nhỏ, ngươi ở chỗ này mợ ngươi đều không thích ta. Mau kêu cữu cữu!”

Tiểu Trình Lang cảm thấy người này lời nói thật nhiều mà.

- “Chàng dẫn nó ‘kỵ mã mã’ đi...” La Nghi Ninh đưa hài tử cho hắn, “…Đứa nhỏ này không thích cười.”

Đặt hắn ở trên cổ đi vòng vòng, chính là kỵ mã mã. Lục Gia Học không muốn làm, bị Nghi Ninh trừng một cái, chỉ phải hung hăng mà thở dài, tiếp nhận tiểu tử này từ trong lòng Nghi Ninh mang hắn kỵ mã mã.

Lục Gia Học rất cao! Hắn ngồi trên cổ cũng rất cao. Tiểu Trình Lang có chút sợ, nhưng người nam nhân này mang hắn thật sự ổn định. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, nàng tại chỗ vẫy tay cười tủm tỉm với hắn.

Cữu cữu vì thế cũng cười:

- “Một lát ta liền trở về!”

Tiểu Trình Lang nghi hoặc, nàng là đối với hắn phất tay, hay là đối với cữu cữu phất tay vậy?

Nhưng ở nơi này mỗi người đều tốt như vậy, cữu cữu tuy rằng lời nói có chút nhiều, nhưng đối với hắn trước nay cũng đều là cười tủm tỉm. Tiểu Trình Lang không muốn trở về, chờ các bà tử Lục gia tới tìm hắn, thời điểm muốn mang hắn về. Hắn trốn vào trong tủ quần áo.

Thời điểm bọn nha đầu Lục gia tìm được hắn, trên đầu hắn trùm một cái áo choàng lông xù xù, giống một động vật lủi tới lủi đi.

Nghi Ninh ôm hắn ra, hắn khóc vang đến rung trời, gắt gao mà ôm Nghi Ninh:

- “Không quay về…… Không quay về……”

Bà tử véo hắn, ca ca đánh hắn, di nương không thích hắn, hắn không thích Trình gia.

Tiểu Trình Lang chưa từng có biểu đạt kịch liệt như vậy, chưa từng có khóc đến tê tâm liệt phế qua như vậy!

Hắn biết chính mình sau khi bị ôm trở về, rất có thể sẽ không được tới nữa.

Mẫn cảm mà yếu ớt.

Hắn bám ở trên người đại lò sưởi, khụt khịt mà nói:

- “Thích mợ, không muốn trở về!”

Đại lò sưởi gắt gao mà ôm hắn vào trong ngực, sau đó đi tìm Lục Gia Học thương lượng.

Lục Gia Học trầm mặc thật lâu, Trình Lang dù sao cũng là hài tử Trình gia, tỷ tỷ lại chỉ là một di nương, không quá hợp quy củ. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Nghi Ninh không tha, còn có tiểu cháu ngoại trai nhút nhát sợ sệt, một đôi mắt ngập nước. Hắn thở dài:

- “Được, nàng đừng lo lắng, ta đi nói với Trình gia.”

Tiểu Trình Lang lưu lại.

Ở Lục gia ăn tết.

Nói là qua năm xong sẽ trở về.

Nhưng là qua năm hắn không có trở về. Lục Gia Học đi đánh giặc, mà mùa xuân tới, trong viện xuất hiện mấy con vịt hoang, ra một chuỗi vịt con lông xù xù.

Nghi Ninh làm xiêm y mùa xuân cho hắn mặc, so sánh, thế nhưng hắn đã cao lên nửa tấc. Hắn nhìn những con vịt hoang lông xù xù, dựa vào bên người Nghi Ninh, lại xem nàng nhớ kích cỡ của chính mình.

- “Con thích mợ.” Hắn nói.

- “A Lang sẽ lớn lên!” Nàng cười sờ đầu của hắn, “…Về sau chờ A Lang trưởng thành, liền không thích mợ, mợ đã già rồi.”

Hắn nghiêm túc chấp nhất mà nói:

- “Con sẽ vẫn luôn thích.”

Tiểu hài tử nói, như thế nào có thể thật sự đâu.

Nghi Ninh cho người đi bắt một con vịt hoang tới cho hắn chơi, lông xù xù mà nâng ở trong tay, giơ cánh muốn chạy trốn, oa oa mà kêu… tiểu Trình Lang đút nó một chút thức ăn lại thả nó đi.

Hắn nhìn thấy nó nôn nóng mà chui vào dưới cánh chim mẫu thân, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà tưởng, nếu có một ngày rời đi mợ, bị người bắt đi rồi. Hắn khẳng định so với con vịt con này sẽ khó chịu một ngàn lần, một vạn lần, bởi vì tất cả những thứ tốt đẹp đều là nàng mang đến. Cho nên tâm tồn tại thương hại.

Sau ngày ấy trong phủ có yến hội, Lục Gia Nhiên đắc thắng trở về.

Cùng trở về còn có cữu cữu.

Lục Gia Nhiên hưởng thụ tất cả vinh dự nhận được, mà cữu cữu thì sao, hắn lạnh lùng mà đứng ở một góc trong đám người, hung ác nham hiểm mà nhìn hướng huynh trưởng.

Nhưng thời điểm hắn đi tới nàng, tràn đầy tươi cười.

- “Ta đã trở về.”

Hắn gắt gao mà ôm cả người nàng vào trong ngực, trầm thấp mà nói,

- “Nàng xem, ta còn tồn tại mà trở lại.”

Khách và bằng hữu kắp nơi, âm thanh chúc mừng, âm thanh ồn ào, âm thanh ly rượu.

Nhưng giống như trên thế giới cũng chỉ có hai người kia.

Hắn nho nhỏ nắm váy nàng, đột nhiên có loại cảm giác nói không nên lời.

Sau lại hắn được quyền thế, không có người dám lại bỏ qua hắn, nhưng nàng lại đã sớm không ở bên người. Hắn đã không có đại lò sưởi, con vịt con kia cuối cùng đã mất đi mẫu thân, hốt hoảng, tuyệt vọng đến chết lặng, rất lạnh.

Hắn đã ra tay giết chết nhị ca chính mình, giết chết Trình tam thái thái. Mẫu thân thuận thế được phù lên làm chính thê, bởi vì lúc ấy đã không có người nào dám đắc tội Lục Gia Học.

Mẫu thân đạt được vị trí chính thất, đạt được đồ vật nàng muốn nhất, bắt đầu có ý đồ vãn hồi quan hệ hai mẫu tử.

Trình Lang ngồi ở trong bóng đêm uống trà, hắn buông chén trà cười:

- “Mẫu thân, thật sự là không cần. Ngài không thích, ta nghĩ…… Ta cũng không cần.”

Hắn không hề yêu cầu quyến luyến cùng yêu thương, một hài tử thành niên, nội tâm hắn tràn ngập không thể cho ai biết, bội luân cùng hủy diệt tự mình.

Nhưng này đó sẽ không lại có người đã biết.

Hắn đi ra khỏi Trình gia, rời đi rất xa chỗ ở của mẫu thân, nơi ngọn đèn dầu huy hoàng.

Hắn ở trên cánh đồng bát ngát trong viện ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời đầy sao, lập loè. Rất nhiều thời điểm như vậy, làm người ý thức được trên thế giới này, là cô độc cỡ nào.

Cô độc kiểu gì!

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.