Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 576




“Mẫu thân, Sở Vi Vân thực sự là nữ nhi của người sao? Nàng ta thực sự là muội muội của con sao?”

“Mẫu thân, con không muốn một muội muội như vậy, sao người lại sinh cho con một người muội muội như vậy?”

“Mẫu thân, con không tin, con không tin chuyện này là thật, trên người nàng ta không hề có mùi của mẫu thân.”

“Mẫu thân, không phải là con ghen tị, không phải là con muốn tranh giành với muội muội, chỉ là con không thể nào chấp nhận nổi…”

Không thể chấp nhận một người muội muội lòng dạ độc ác hẹp hòi làm bộ làm tịch giả tạo và quỷ quyệt.

Advertisement

Thực sự là không có cách nào, nàng thực sự không muốn thừa nhận người muội muội này!

“Nàng ta không phải, nàng ta nhất định không phải! Mẫu thân, người nói đi, nàng ta không phải muội muội! Nàng ta không phải!”

“…Nàng ta không phải!” Sở Khuynh Ca đột nhiên mở mắt.

Advertisement

Tiếng bước chân bên ngoài và giọng nói nội lực của Hàn thượng cung đã làm nàng tỉnh giấc!

Phong Tứ kinh ngạc, định ra ngoài ngăn lại.

Nhưng Phong Ly Dạ lại khoát tay ra hiệu cho hắn ta đừng nói lung tung.

Mộ Bạch lảo đảo đi đến bên giường căng thẳng nhìn Sở Khuynh Ca, người vừa ngồi dậy với ánh mắt vô hồn.

Căng thẳng tới mức không đủ can đảm để bắt mạch cho nàng.

Không biết rốt cuộc nàng đã trải qua những gì.

“Khuynh Nhi.” Phong Ly Dạ nhỏ giọng gọi.

Đôi mắt đờ đẫn của Sở Khuynh Ca dần lấy lại tiêu điểm.

Nàng ta quay đầu nhìn hai người đang canh chừng bên giường cuối cùng nhìn về phía Phong Ly Dạ: “Nàng ta đâu?”

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận, Sở Vi Vân thực sự là muội muội cùng cha khác mẹ của nàng.

Một người muội muội mà đến nàng cũng cảm thấy buồn nôn.

Nhưng nàng ta là thật!

Thiết bị của nàng sẽ không lừa nàng.

Phong Ly Dạ và Mộ Bạch nghe không hiểu, ai?

Ý thức của Sở Khuynh Ca dần trở lại, nàng giơ tay lên sờ tay lên trán, mu bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Bên ngoài, Hàn thượng cung lại gọi: “Thế tử gia, chiến sự cận kề trước mắt, nếu như Thế Tử gia nhất quyết khăng khăng làm theo ý mình thì điện Vĩnh Hòa khó tránh kiếp nạn.”

Hôm nay Hàn thượng cung đến là để đưa tối hậu thư, nếu Phong Ly Dạ không xuất phát thì bọn họ sẽ không cho Sở Khuynh Ca sống tốt.

Sở Khuynh Ca nhìn nam tử đang ngồi bên giường rồi mở miệng.

Phong Ly Dạ dịu dàng nói: “Không sao, ta sẽ giải quyết.”

“Chàng… phải xuất chinh rồi.” Giọng nói của nàng rất khàn.

Mộ Bạch lập tức rót cho nàng một cốc nước ấm.

Sau khi uống một hơi hết sạch hai cốc nước cổ họng nàng đã dễ chịu hơn một chút.

“Ta… muốn đi cùng chàng.”

Nàng chấp nhận rồi.

Nếu cứ không chịu thừa nhận thì cũng không thể không chấp nhận.

Nữ nhi của mẫu thân… Ha, thật châm biếm.

Nhưng trận chiến này là vì bách tính Nam Tấn, vì những thường dân vô tôi bị hại ở thành Bắc Lan.

Nàng tự dưng có một sự thất vọng đối với Nam Tấn nhưng trước khi rời đi nàng muốn thay mẫu thân làm chút chuyện gì đó.

Phong Ly Dạ mím chặt đôi môi mỏng không nói gì.

Đưa nàng đi xuất chinh,với tình hình sức khỏe bây giờ của nàng thì quả thực là không thích hợp để đi xe vất vả.

Hơn nữa bọn họ đi xuất chinh chứ không phải đi du ngoạn, không những phải đi nhanh mà có lúc còn phải ăn sương nằm gió.

Nhưng nếu như để nàng ở lại thì nàng sẽ có cơ hội để dưỡng bệnh nhưng ở trong tay Nam Khánh sợ là cũng không an toàn.

“Công chúa, chỉ sợ là người muốn đi nhưng cũng đi không nổi.” Phong tứ không phải là người hiểu phong tình, hắn ta chỉ ăn ngay nói thẳng.

“Nữ hoàng bệ hạ đương nhiên là muốn người ở lại làm con tin để ép buộc Thế Tử gia.”

Ánh mắt Sở Khuynh Ca tối sầm lại.

Nhưng Phong Ly Dạ đã nắm ấy tay nàng rồi nói một cách rõ ràng: “Nàng muốn đi với ta vậy thì ta nhất định sẽ đưa nàng đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.