Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 8: Dạy học




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Edit: Vũ Quân

"Một nghìn một quả?"

Tên kia cảm thấy vận khí hôm nay của mình quả thật quá tốt, không chỉ gặp một thằng ngốc mà lại còn là một thằng ngốc có tiền, nụ cười trên mặt hắn sắp không ngăn được:

"Được thì cũng được, nhưng tao luôn thích chơi với con gái, cho nên đánh bida luôn luôn đánh hai người, đương nhiên, nếu mày chê bạn gái mày không đánh được vậy thì phải chơi theo cách khác."

Đúng là vô lại, biết rõ cô sẽ không đánh bida còn cố ý yêu cầu như vậy! Đường Miên đã gấp đến độ nhìn thẳng Hạ Nhai lắc đầu ý bảo... mặc kệ thực lực của Hạ Nhai như thế nào, mang theo cô chắc chắn sẽ thua!

Nhưng Hạ Nhai nhìn Cừu nhỏ lắc đầu, lắc đến vui vẻ, anh giống như không nhìn ra ý của cô còn trực tiếp vươn tay ở trên đầu cô xoa loạn một phen:

"Được rồi, tôi đi mở bàn."

Tên kia lập tức quay đầu lại ở trong mấy người đồng hành kéo cộng sự của mình đến, hai người một bộ dáng phối hợp ăn ý trực tiếp đi đến bên cạnh bàn lấy một cây cơ bôi phấn bột*, động tác thuần thục vừa nhìn đã biết là tay lão luyện.

Cây cơ:



Phấn bột (chống trơn, dùng trong chơi thể thao):

nhat-ky-duong-thanh-liem-cau-8-0

Hạ Nhai mở bàn trở về, người con gái đã làm nóng người xong, tên kia cũng vừa lúc thuận tay đem một quả bóng đưa thẳng vào lỗ, hắn giương mắt đối diện với Hạ Nhai, khiêu khích mà nhướng mày, bộ dáng vận sức chờ phát động chỉ chờ thu khoản tiền lớn, Đường Miên hoảng hốt đến không chịu được, cô nhanh chóng kéo Hạ Nhai đến một bên:

"Hạ Nhai, tôi vừa thấy bọn họ đánh, bộ dáng của bọn họ rất giỏi, tuy rằng tôi biết em cũng rất lợi hại, nhưng mà tôi..."

"Cái dạng này của cô vừa thấy đã biết là vận động ngu ngốc." Hạ Nhai lại duỗi tay ra dùng thủ pháp xoa mèo mèo cũng dựng lông để xoa đầu Đường Miên.

"Yên tâm đi, em không trông cậy vào cô."

"......"

Tuy rằng lời này nói không sai, nhưng nghe thế nào cũng khiến người ta tức giận.

Hạ Nhai đi trở về trước bàn, lại nghe tên kia mở miệng: "Tiểu huynh đệ, tao thấy bạn gái mày thật sự một chút cũng không biết, không bằng như vậy, tao cho mày năm phút, mày dạy cô ấy một chút, miễn cho sau khi thua lại nói bọn tao bắt nạt mày."

Năm phút có thể dạy cái gì chứ!? Độ vô lại của tên kia quả thật làm Đường Miên trợn mắt há hốc mồm.

"A, nói cũng đúng." Hạ Nhai đem tốp năm tốp ba quả bóng đã bị đánh vào trong túi lưới lấy ra, dùng khung tam giác xếp lại, lại từ một bên rút ra một cây cơ đưa cho Đường Miên: "Tới đây thử xem."

Đường Miên căng da đầu tiếp nhận cây cơ, Hạ Nhai kéo cô theo rồi bắt đầu dạy cô từng bước một, ngay từ đầu còn rất thuận lợi, Đường Miên học cũng ra hình ra dáng, cho đến khi thử bắt đầu đánh, rõ ràng tư thế đều đúng, quả bóng trắng kia sau khi bị cây cơ đánh trúng lại mềm như bông lăn hai vòng, ngay cả mục tiêu cũng chưa đụng tới đã xấu hổ dừng lại ở giữa đường.

Mấy người ở bên cạnh bật cười, Đường Miên thật sự xấu hổ, đầu cũng không dám ngẩng lên, rồi lại không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

"Đừng quan tâm đến bọn họ." Hạ Nhai thấy thế buông cây cơ, trực tiếp đứng ở phía sau Đường Miên cúi người xuống, bàn tay to hoàn toàn bao trùm tay của Cừu nhỏ:

"Sau khi đứng đúng tư thế dùng một con mắt nhắm chuẩn, sau khi nhắm chuẩn cánh tay kéo cổ tay, đem lực tập trung trên một điểm."

Hơi thở của thiếu niên che trời lấp đất giữ chặt Đường Miên, ngực anh nóng bỏng kề sát lưng cô, vì cùng Đường Miên khống chế chung một cây cơ nên anh không thể không đem nửa người dưới ép về phía trước, Đường Miên gần như có thể cảm nhận được thứ nói mềm không mềm, nói cứng không cứng giữa háng của Hạ Nhai đang đè trên mông cô.

"Bốp" một tiếng, Hạ Nhai đồng thời phát lực, hông ở trên cánh mông cô đụng một chút, Đường Miên còn không kịp trốn, đã thấy quả cầu trắng vừa rồi ở trên tay cô đánh tới nửa đường thì dừng lại, bây giờ đã chính xác đánh trúng các quả cầu có màu sắc khác khiến chúng tứ tán chia lìa.

"Không cần khẩn trương, đợi lát nữa cô tùy tiện đánh là được, còn lại cứ để em."

Dựa theo ưu thế khoảng cách, Hạ Nhai trực tiếp cúi đầu là có thể kề tai nói nhỏ với Đường Miên, ở tuổi của anh giọng nói đã có một chút quyến rũ, một khi trầm giọng xuống đã hơi mang cảm giác từ tính lại có vài phần gợi cảm không hợp tuổi.

"Nhưng mà..." đây không phải đánh bida bình thường, một quả bóng là một nghìn tiền đó! Ngẫm lại cô trực ban chủ nhiệm một tháng cũng mới được gần một nửa chỗ ấy, áp lực tâm lý sao có thể không lớn chứ.

"Không có nhưng mà." Hạ Nhai nghe giọng nói của Cừu nhỏ đã bắt đầu khẩn trương đến phát run, còn đặc biệt ác liệt dùng hông mình đẩy mông cô: "Nghe lời."

"Được, tiểu huynh đệ, chơi đến đây là được rồi." Tên kia căn chuẩn thời gian, vừa đến năm phút đã lập tức đứng lên.

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"

Hạ Nhai giương mắt liếc tên kia một cái, lúc này anh mới chậm rì rì đứng thẳng nửa người trên, nửa người dưới tiếp tục chọc vào kẽ mông Đường Miên.

"Bắt đầu đi."

"A trước khi bắt đầu tao có một đề nghị to gan, tiểu huynh đệ nếu mày chơi được thì chúng ta chơi, nếu chơi không dậy nổi cũng không có việc gì, mày xem thế nào?"

Lực đạo đang đè nặng trên mông Đường Miên buông lỏng, Hạ Nhai từ một bên cầm lấy phấn lơ*, ở đỉnh cây cơ lau hai cái.

nhat-ky-duong-thanh-liem-cau-8-1

"Mày nói xem."

"Tao cảm thấy một ngàn một quả quá ít, không thú vị, 3000 một quả như thế nào?"

Đường Miên trăm phần trăm có thể xác định tên vô lại vừa rồi cho năm phút chính là muốn nhìn xem rốt cuộc cô có biết chơi hay không, bây giờ sau khi xác định lại một lần nữa cố tình lên giá!

"Được thôi."

Nhưng mà càng làm cho Đường Miên ngoài ý muốn chính là Hạ Nhai gần như không chút suy nghĩ đã đồng ý.

"3000 một quả, đến đây đi."

========

Đi chơi nên ra chương muộn chút ????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.