Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 38: Chìa khóa




Edit: Vũ Quân

Chờ Hạ Nhai tắm rửa xong đi ra, thì thấy điện thoại của Đường Miên rung lên, anh sợ đánh thức Cừu nhỏ nên cầm lấy nhìn thoáng qua, kết quả lại ngoài ý muốn thấy tên của Vương Hiểu Quang.

Hạ Nhai căn bản không muốn nghe, nhưng cúp máy ba lần Vương Hiểu Quang còn bám riết không tha mà gọi tiếp, khiến anh chỉ có thể nghe điện thoại: "Ồn ào cái gì?"

Đầu bên kia Vương Hiểu Quang sửng sốt, giống như không nghĩ tới điện thoại lại truyền đến tiếng của Hạ Nhai: "Hạ, Hạ ca?"

"Có việc thì nói đi." Chuốc rượu cho Cừu nhỏ nhà anh còn chưa tính, Hạ Nhai rất không có kiên nhẫn.

"A chính là cái kia...... Chúng tôi ăn cũng sắp xong rồi, nhưng trước khi cô giáo Đường đi chưa thanh toán......" Vương Hiểu Quang nếu không phải thật sự nghèo, đã sớm sợ tới mức tắt điện thoại.

"Bao nhiêu tiền, tôi chuyển WeChat cho cậu."

"A?" Vương Hiểu Quang lại ngơ ngác.

"Hạ ca cậu trả à?"

"Bằng không thì cậu trả?" Hạ Nhai không kiên nhẫn.

"Cho cậu ba giây, không báo thì thôi."

Vương Hiểu Quang nghe vậy nhanh chóng đọc một dãy số, lại da mặt dày haha cười hai tiếng: "Hạ ca, sao bây giờ cậu lại bắt đầu làm từ thiện vậy, cô giáo Đường kính yêu của chúng ta đâu?"

Hạ Nhai không tự giác nhìn thoáng qua về phía phòng ngủ, ánh mắt dịu dàng: "Liên quan gì đến cậu."

"......"

*Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp*

Sáng sớm, Hạ Nhai hơi mở mắt ra, đã thấy Cừu nhỏ dựa vào trong lòng ngực anh ngủ ngon lành, anh cong khóe miệng cúi đầu ở trên trán cô hôn một cái, ánh mắt thoáng nhìn xuống chút nữa, vừa lúc thấy khe ngực sây hun hút của Cừu nhỏ.

Hạ Nhai có chút phiền não gãi đầu, vốn dĩ sáng sớm đã dễ khiến anh cầm giữ không được, Cừu nhỏ bên cạnh chỉ nằm ngủ cũng mê người như vậy, về sau nếu kết hôn, chẳng phải mỗi ngày đều phải đợi trên giường.

Giây tiếp theo, Hạ Nhai lại bởi vì việc mình bắt đầu tự hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn mà cảm thấy buồn cười, anh nhẹ tay nhẹ chân từ trên giường bò dậy, nhân lúc còn sớm xuống dưới lầu mua bữa sáng, lúc anh lên lầu còn đang tính toán chờ lát nữa nên đánh thức Cừu nhỏ ngốc như thế nào.

Nhưng mà Cừu nhỏ đã tỉnh, cô đơn giản rửa mặt một chút, thay quần áo khô đêm qua anh đã giặt sạch sẽ, cô đang nhìn tủ lạnh có nguyên liệu gì để chuẩn bị nấu bữa sáng.

Hạ đại lang đi qua đem Cừu nhỏ xách lên bàn ăn, hai người ngồi song song, Hạ Nhai đơn giản mua về sữa đậu nành và bánh quẩy, nhưng lại ăn ra hương vị xưa nay chưa từng có.

Trước kia mẹ Hạ thức khuya dậy sớm, buổi sáng trong lúc anh còn chưa tỉnh đã đi làm, buổi tối chờ anh ngủ mới về nhà, Hạ Nhai sớm đã có thói quen một người sinh hoạt, thậm chí đã sắp quên có người làm bạn là cảm giác như thế nào.

"Hôm nay sau khi tan học, buổi tối anh sẽ đi mua một ít vật dụng hàng ngày đặt ở trong nhà." Ngày hôm qua Đường Miên ngủ lại ở chỗ này hoàn toàn ngoài kế hoạch của Hạ Nhai, nhưng tới hôm nay, Hạ Nhai cũng đã luyến tiếc để cô trở về.

"Nếu về sau em muốn đến ở thì có thể dùng."

Đường Miên nuốt một ngụm sữa đậu nành đặc biệt ngọt ngào, lúc nhìn về phía Hạ Nhai, hai mắt cong thành hình trăng non: "Được, vừa lúc em cũng muốn mua nguyên liệu làm bánh kem, chúng ta cùng đi đi."

Hạ Nhai nhìn gương mặt tươi cười của Đường Miên, tim đập đều nhanh hơn hai nhịp, anh cũng không biết sao lại thế này, chỉ cảm thấy hôm nay Đường Miên so với ngày thường càng khiến người ta rung động, sóng mắt lưu chuyển, một ánh mắt một nụ cười đều vô cùng tác động đến tiếng lòng.

"Nhưng mà... Có lẽ em không thể thường tới." Đường Miên nói xong thè lưỡi.

"Ngày hôm qua em đột nhiên không trở về nhà, dựa vào trình độ trinh thám của mẹ em chắc chắn đã nghi ngờ."

Hạ Nhai nhăn mày, quả nhiên phải nhanh chóng đem Cừu nhỏ cưới về nhà mới là chính đạo.

Dù sao cũng là tình cảm cô trò, hai người ở trước khi Hạ Nhai tốt nghiệp cao trung không cần công khai ra ngoài, vì thế ăn bữa sáng xong hai người cùng nhau đi đến cửa tiểu khu thì bắt đầu phân công nhau đi về phía trường học.

Đi đến cổng trường, vừa lúc gặp được Ngô Mẫn đang dựng xe điện, Ngô Mẫn vừa nhìn thấy Đường Miên lập tức vui vẻ ra mặt: "Ai nha cô giáo Đường, tôi muốn nói với cô một tin tức tốt đây."

"Tin tức tốt gì vậy ạ!?" Thống kê điểm của kì thi tháng vừa kết thúc, tin tức tốt là cái gì Đường Miên đã nghĩ đến được.

"Lần này lớp 10 của cô đúng là rất cố gắng, cao nhị trường chúng ta không còn là thời đại chỉ có 9 lớp cạnh tranh thứ tự nữa rồi." Ngô Mẫn một bên cười một bên cùng Đường Miên đi vào trường.

"Lần này xếp thứ 9 đó, ngày hôm qua thống kê điểm niên cấp chủ nhiệm rất cao hứng, nói muốn kiến nghị lên hiệu trưởng từ kì thi tháng lần này bắt đầu thưởng thêm cho lớp có tiến bộ, còn muốn ở cuộc họp hai ngày nữa biểu dương cô đó!"

"Thật vậy ạ!?" Tuy rằng Đường Miên biết lần này bọn họ tiến bộ rất lớn, nhưng không nghĩ tới trực tiếp nhảy tới vị trí thứ chín, nghe Ngô Mẫn nói, trong lòng cô rất vui vẻ.

Ngô Mẫn còn phải đến tiết sớm đọc của học sinh mới cao nhất*, hai người chia tay ở cửa khu dạy học, Đường Miên vừa đi lên tầng vừa tính toán việc hôm nay còn muốn cùng Hạ Nhai đi siêu thị.

(*bằng lớp 10 ở Việt Nam)

Thật vất vả mong đến tan học, một sói một cừu chạy nhanh kết bạn đi dạo siêu thị.

Hai người còn đặc biệt chọn một siêu thị khá xa trường học, Hạ Nhai đem áo khoác đồng phục cởi ra ném ở quầy giữ đồ, Cừu nhỏ kéo cánh tay anh cao hứng phấn chấn nhảy nhót, đáng yêu muốn chết.

"À......mùa này hình như không có dâu tây, không biết còn có thể làm bánh kem dâu tây không."

"Tùy tiện làm là được rồi, em thích dép lê kiểu gì?"

"Ta muốn ngầu một chút, màu đen đi!"

"Màu đen khó coi." Hạ đại lang từ trên kệ để hàng gỡ xuống một đôi dép lê màu hồng nhạt.

"Cái này rất đáng yêu."

"Mới không đáng yêu!" Đường Miên tính tình mềm đến không được, cố tình còn không thích hồng nhạt, cô giơ tay cầm lấy một đôi dép lê màu xanh lam cùng kiểu với đôi Hạ Nhai đang cầm:

"Nếu anh cảm thấy nó đáng yêu vậy thì anh cũng mua đôi này đi, vừa vặn là đồ tình nhân."

Hai đôi này đều là size nữ, thật là mẹ nó đồ đôi. Hạ Nhai nhìn trên tay Đường Miên xách theo đôi dép lê nhỏ kia, đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh nó bị bàn chân to của mình chà đạp không còn hình dáng, nhưng vẫn bị ba chữ đồ tình nhân mê hoặc, anh đem hai đôi dép lê cùng bỏ vào xe mua sắm.

Đường Miên quả thực không thể tin được cái này mà Hạ Nhai cũng có thể thỏa hiệp, cũng chỉ có thể bĩu môi tiếp nhận đôi dép màu hồng phấn kia, hai người đi dạo ở siêu thị, đi tới trước kệ hàng móc chìa khóa, Hạ Nhai liếc mắt một cái đã nhìn trúng một cái hình đầu con cừu.

"Hạ Nhai anh muốn mua cái móc chìa khóa này sao? Haha không nghĩ tới anh thích loại hình này!"

Hình con cừu nhỏ béo mũm mĩm, đôi mắt chỉ có hai chấm đen, ngây ngốc, không hề hợp với Hạ Nhai.

Đường Miên nhìn hình đầu cừu nhỏ cười không ngừng, thiếu chút nữa cho rằng thuộc tính thật của Hạ Nhai bại lộ, kết quả lúc Hạ Nhai đứng ở cửa siêu thị nương theo ánh sáng đem chìa khóa mới cắt buổi sáng hôm nay xỏ vào, nhét vào trong tay Đường Miên.

"Đây là chìa khóa nhà anh."

Mày rậm của Hạ Nhai nhướn lên, nhìn cừu con trong lòng bàn tay Đường Miên gợi lên khóe môi: "Đừng đánh mất, dương tử."

=======

Còn 10 chương nữa là hết nên chương nào cũng cần đủ vote hoặc cmt rồi mới ra hết á, lại còn đặc biệt đòi nhiều vote với cmt nữa cơ (vì editor lười ???? thách cao lên để lâu lâu mới phải ra chương hehe)

311 vote up chap sau nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.