Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 3: Mông




Edit: Vũ Quân

Đường Miên bị dọa sợ, theo bản năng cô lùi về phía sau hai bước, trên mặt giống như miếng sắt bị thiêu đỏ nóng đến đầu cô có chút đơ ra.

"Em, em nói cái gì?"

"Em nói......" Nụ cười trên mặt Hạ Nhai tràn ngập hương vị ác liệt:

"Em muốn nhìn mông cô giáo một chút."

Bây giờ nhìn kĩ dáng người của cô thật sự không tồi, bộ ngực mượt mà đầy đặn, vòng eo tinh tế thướt tha, Hạ Nhai hừ cười một tiếng, trong lòng xem như đồng ý với câu nói vừa rồi của Vương Hiểu Quang: "So với cô, các nữ sinh trong lớp gầy như khỉ con."

Đôi mắt Đường Miên trợn tròn: "Hạ Nhai, nếu em lại đùa như vậy cô sẽ tức giận!"

Rất hiển nhiên cảm giác áp bách Hạ Nhai tỏa ra đã làm Đường Miên có chút không chịu được, trong lúc cảnh cáo cô đồng thời còn không ngừng cường điệu vị trí giáo viên của mình để tiếp thêm can đảm cho bản thân.

Nhưng Hạ Nhai nhìn gương mặt cô xấu hổ đến đỏ bừng, gần như sắp lan đến lỗ tai, hai cái đùi nhỏ đều lặng lẽ phát run, chỉ kém chưa viết chữ hoảng lên mặt, đúng là không cảm nhận được bất kì một xíu uy hiếp nào.

Không khí trong phòng học dường như đông cứng lại Hạ Nhai nhìn Đường Miên, càng nhìn càng cảm thấy cô giống như một con cừu non bị kinh hãi, ánh mắt anh cũng dần giống như loài sói khi quan sát con mồi, cuối cùng vẫn là điện thoại của anh rung lên phá vỡ bầu không khí khiến cho Đường Miên vạn phần gian nan này.

Anh liếc mắt một cái, lại là tin nhắn Wechat của Dư Nhuế.

[Dư Nhuế: Cô ấy còn chưa nói xong à? Nói cái gì vậy?]

Cừu nhỏ còn có thể nói cái gì, mặt cô đỏ như tôm luộc, đỏ đến vừa đáng thương lại đáng yêu.

"Nói giỡn thôi." Hạ Nhai đem chân từ trên bàn thả xuống làm mấy cái ghế xung quanh đổ nghiêng ngả.

"Bây giờ em có thể đi ăn cơm chưa, cô giáo?"

Rõ ràng là xưng hô cung kính, nhưng hai chữ cô giáo lại bị Hạ Nhai gằn từng chữ một nói ra, làm cho Đường Miên có loại cảm giác giống như mình bị lột ra không còn một mảnh, bị anh ném vào kẽ răng nhấm nuốt.

Đường Miên không ngừng nói cho bản thân không cần nghĩ quá nhiều, đây chẳng qua là một đứa trẻ ở tuổi dậy thì ngẫu nhiên nói đùa quá phận.

"Mau đi đi, nhưng về sau không được đùa ác như vậy biết không, cô sẽ không so đo với em, nhưng nếu nói như vậy với người khác, không chừng sẽ chọc phải phiền toái."

"Ồ." Trên mặt Hạ Nhai cười như không cười đứng lên, lúc này Đường Miên mới phát hiện đứa trẻ đang tuổi dậy thì này còn cao hơn cô không chỉ một chút, người vừa đứng lên bàn ghế xung quanh đã như nhỏ đi vài phần.

Đường Miên cũng không nghe ra một chữ trả lời ngắn ngủn kia có bao nhiêu phần thật giả, trước tiên tạm thời vẫn tránh đường cho anh.

Giống như sợ Hạ Nhai thật sự sẽ duỗi tay xốc váy cô lên, Đường Miên còn lui lại nửa dựa lên bàn học phía sau, cô còn dùng hai tay giữ đằng trước.

Hạ Nhai thấy ánh mắt của Cừu nhỏ nhìn anh như đề phòng cướp, lại đột nhiên cảm thấy hứng thú, dừng bước chân.

"Cô giáo, cô làm huấn luyện lực lượng à?"

Đường Miên nghe cũng chưa nghe qua bốn chữ này, ngẩng cổ lên tất cả đầu óc cô chỉ nghĩ như thế nào để đề phòng làn váy thất thủ, cô ngây ngốc lắc đầu.

Một tay của Hạ Nhai đã dễ dàng đem hai móng trước của Cừu nhỏ nhéo vào lòng bàn tay, gần như không dùng lực đã kéo lên, cảm nhận được Cừu nhỏ vì tiền tuyến thất thủ mà ánh mắt tức khắc trở nên hoảng loạn, Hạ Nhai cảm thấy mình giống như thật sự biến thành sói xám tà ác, biến thái.

"Vậy vì sao cô lại cho rằng cô che lại làn váy thì em không thấy được, hửm?"

Mặt Đường Miên đỏ đến sắp nhỏ ra máu, hai tay ra sức giãy giụa lại hoàn toàn không có hiệu quả, sức lực của cô và Hạ Nhai hoàn toàn cách xa nhau hơn cả tưởng tượng, dưới tình thế cấp bách ngay cả chân cô cũng bắt đầu vùng vẫy tìm chỗ lấy sức, nhưng vẫn như cũ hoàn toàn không tránh được vuốt sói của Hạ Nhai.

Chỉ là cũng may Hạ Nhai không thật sự đi xốc váy cô lên, sau khi nhìn Cừu nhỏ giãy giụa đủ rồi thì anh buông lỏng cổ tay cô ra, Đường Miên sắp khóc đến nơi lại nghe thấy Hạ Nhai thấp giọng cười bên tai.

"Cô giáo Dương*, hẹn gặp lại."

(*dương: cừu/dê)

Tỉ lệ dáng người của thiếu niên rất tốt, chân dài bước mấy bước đã ra khỏi cửa phòng học, Đường Miên ngồi yên trên bàn học, qua hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần...

"Tôi không họ Dương..."

*Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp*

Mất bò mới lo làm chuồng, ngày hôm sau Đường Miên chọn riêng một chiếc quần jean, cô đối diện với gương tự mình kéo nhiều lần sau khi xác định không kéo xuống được mới tràn đầy tự tin đến trường, không còn bối rối nếu nhỡ may bị xốc váy lên cô mới thấy mình giống như được tường đồng vách sắt bảo vệ, cực kì có cảm giác an toàn.

Nhưng Vương Hiểu Quang vừa thấy Đường Miên đi vào đã nhanh chóng dùng khuỷu tay chạm vào nam sinh bên cạnh: "Cậu mau nhìn đi, tôi thao, quần jean cũng có thể mặc gợi cảm như vậy, quá tuyệt."

Vương Hiểu Quang luôn luôn chuyện bé xé ra to, từ trước đến nay Hạ Nhai cũng không để trong lòng, anh chỉ lơ đãng liếc mắt lên bục giảng.

Nhưng cái liếc mắt kia một khi đi ra cũng không thể thu về, chỉ thấy Đường Miên trên bục giảng mặc quần jean bó sát người, nhìn ra được chất vải kia co dãn không tồi, đem đường cong mượt mà của cái mông bao lấy, hoàn mỹ mà phác hoạ ra.

Rõ ràng dáng người quyến rũ có hứng thú, nhưng ở bên trên dáng người quyến rũ kia lại là một khuôn mặt hiền lành vô hại, một đôi mắt tròn thoạt nhìn ngoan không chịu được, đương nhiên cũng không quản được đám sói con bên dưới, khi cô ngẫu nhiên gọi một người lên trả lời câu hỏi nếu không phải người kia không phối hợp thì cũng là đầy miệng bịa chuyện nói đến rắm chó cũng không kêu, cô lại vẫn nghiêm túc nghe như cũ, sau đó dùng ngữ khí nhu hòa sửa đúng chỗ sai của học sinh.

Nhưng thật ra cô không giống mấy chủ nhiệm lớp trước kia khiến người ta ghét.

"Này, chờ lát nữa cậu giơ tay hỏi Đường Miên, tôi chờ cô ấy đến sẽ sờ mông cô ấy một chút." Vương Hiểu Quang nhân lúc Đường Miên xoay người lại bắt đầu thương lượng đánh phối hợp với một nam sinh khác.

"Cậy nhìn xem cô ấy sẽ bị dọa thành cái dạng gì."

Vẻ mặt của nam sinh kia hứng thú dạt dào: "Ờ, được đấy, nhưng mà Vương Hiểu Quang con mẹ nó cậu cũng quá xấu rồi!"

Hai người nhanh chóng nhất trí, nam sinh nhịn cười giơ tay lên: "Cô giáo, em có câu hỏi!"

Cừu nhỏ ngay lập tức bị hấp dẫn, ba bước biến thành hai đi tới:

"Em có vấn đề gì?"

"Cô giáo, cô xem chỗ này." Nam sinh cố ý đem sách mở ra trên bàn, tùy ý chỉ một chỗ.

"Cái này có ý gì?"

"Để cô xem......"

Đường Miên cong người xuống, cánh mông mượt mà đầy đặn ở ngay trước mắt, Vương Hiểu Quang biết đã thực hiện được, cười cực kì ác liệt, nhân lúc Đường Miên đưa lưng về phía mình, cậu còn làm khẩu hình vẫy tay gọi các bạn khác đến xem.

Cả lớp nhất trí im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bàn tay vung lên của Vương Hiểu Quang.

Nhưng Vương Hiểu Quang vừa vươn tay lên còn chưa đụng tới cái mông vểnh của Đường Miên chỉ nghe 'rầm' một tiếng, sau lưng đã bị người ta đá một chân, cú đá kia tuy rằng dừng ở trên lưng ghế, nhưng lại dùng lực rất lớn, hai chân nhỏ của ghế dựa kịch liệt cọ xát với sàn nhà phát ra tiếng vang bén nhọn, cả người cậu còn chưa phản ứng lại, đã bị cái chân dùng lực mười phân kia đá đụng vào bàn.

Bàn ghế giáp công kẹp cậu ở bên trong, bụng của Vương Hiểu Quang đụng vào cán chiếc ô nhét trong ngăn bàn, đau đến nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt vặn vẹo thành một đống, hai tay treo trên không trung vô lực rũ xuống, toàn bộ phòng học một chốc đã nổ tung cười vang.

Đường Miên còn không biết đã xảy ra chuyện gì, bị vài tiếng vang liên tiếp làm cho hoảng sợ, cô quay đầu lại thì thấy Hạ Nhai chậm rãi thu chân về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.