Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 13: Đánh cuộc




Edit: Vũ Quân

"Sao em lại ấn tạm dừng! Em chơi xấu!" Đường Miên vừa thấy đã phản ứng lại, nhưng tức giận thì tức giận cô cũng sẽ không mắng chửi người, mà bây giờ cô đã gấp đến độ đầu ứa ra mồ hôi, cô cũng chẳng nói được nổi câu gì khó nghe: "Hạ Nhai sao em lại xấu xa như vậy, em là cái đồ đại phôi đản*!"

(*phôi đản: trứng thối)

Bị Đường Miên dùng ngữ điệu run rẩy lại hoảng loạn như vậy mắng đại phôi đản, Hạ đại lang cảm thấy mình sắp cứng, anh càng dùng thêm sức đè cơ thể của Cừu nhỏ, anh còn dùng hông chọc lên eo cô.

"Được, được, được sắp xong rồi." Âm điệu của Hạ Nhai không tự giác mềm nhũn, lời vừa ra khỏi miệng chính anh cũng cảm thấy kỳ quái, thì ra anh còn có thể phát ra âm thanh ghê tởm như vậy.

"Ngoan, khó chịu quá."

Trên tay anh nắm kiều nhũ của cô, eo nhỏ như dương liễu còn không ngừng vặn vẹo, mông cô cọ vào hông anh, quả thật làm cho Hạ Nhai đang ở tuổi huyết khí huyết phương cương đầu đều sắp nổ tung.

Có lẽ nghe ra trong giọng Hạ Nhai có ẩn giấu cảm giác nguy cơ, làm bản năng ham sống của động vật ăn cỏ trong Đường Miên đột nhiên online, cô không dám động đậy nữa, chỉ có nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Nhai, thật vất vả mới kích thích được chút lương tri còn sót lại không nhiều lắm của Hạ Nhai.

Tuy rằng Hạ Nhai thật sự rất muốn đem quần áo cô kéo xuống, nhìn xem trên cặp vú kia có phải đã che kín vệt đỏ do năm ngón tay mình tạo thành hay không, ở trên da thịt tuyết trắng kia sẽ là quang cảnh dâm mĩ đến mức nào, nhưng thấy Đường Miên ủy khuất vẫn luôn hít mũi, khiến anh cắn răng nhịn xuống.

Lúc bàn tay anh từ trong quần áo Đường Miên rút ra, Hạ Nhai cảm thấy mình đã có thể mọc cánh thành tiên, loại việc này không phải người bình thường có thể làm được, anh đã thuộc về phạm trù của thánh nhân.

*Bản edit đăng duy nhất tại wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp*

Nhưng rất hiển nhiên Cừu nhỏ không nghĩ như vậy: "Hạ Nhai về sau em thật sự không thể như vậy, sau này tôi sẽ tức giận......"

Có giáo viên nào mang theo khóc nức nở nói ra loại lời này, Hạ Nhai nghe vào cảm thấy nếu Cừu nhỏ thật sự khóc ra sẽ vừa buồn cười lại đáng yêu, nhưng anh lại không muốn thật sự làm cô khóc, anh vươn tay giúp cô đem áo thun kéo xuống.

Không chiếm được câu trả lời của Hạ Nhai, Đường Miên lại cúi đầu nhìn thoáng qua áo thun của mình đã bị bàn tay của thiếu niên kéo căng đến mức thoáng biến hình, cô lấy hết can đảm trợn tròn mắt.

"Em có nghe thấy không, đồng ý với tôi về sau không thể như vậy!"

Thật ra Hạ Nhai rất thích bộ dáng chật vật của Cừu nhỏ khi bị mình chà đạp: "Em thế nào?"

"Em......" Lời nói của Đường Miên đến bên miệng lại thẹn đến không nói nên lời.

"Em không nghe lời, còn... còn luôn bắt nạt tôi."

"Em không nghe lời như thế nào?" Hạ Nhai cười đến nanh sói đều sáng lên.

"Cô bảo em lấy ra thì em lấy ra, lần này xoa ngực cũng là trước đó cô hứa với em có đúng hay không?"

Đường Miên cảm thấy ở khoản tranh chấp miệng lưỡi mình chắc chắn không thắng nổi Hạ Nhai, cô lại đỏ mặt trừng mắt nhìn Hạ Nhai.

"Em có công phu cân nhắc điều này còn không bằng nghĩ lại làm thế nào để thành tích cao hơn chút đi!"

"Ý của cô là nếu thành tích của em tốt hơn thì có thể cân nhắc chuyện này hả?" Chỉ một giây Hạ Nhai đã bắt được trọng điểm.

Đường Miên cảm thấy mình với Hạ Nhai là nói không thông, lòng mệt mỏi thân thể cũng mệt mỏi, cô đơn giản từ chối biện luận với Hạ đại lang: "Thành tích của em cao hơn trước rồi lại nói!"

"Em phải thi được bao nhiêu điểm mới có thể cân nhắc?"

Đường Miên thấy câu hỏi của Hạ Nhai như là nghiêm túc, nghĩ lại nếu anh thật sự có thể bắt đầu nỗ lực học tập, thì sẽ không còn nghĩ tới mấy việc thượng vàng hạ cám này nữa.

"Kia như vậy đi, kì thi tháng lần này nếu mỗi môn em đều có thể đạt tiêu chuẩn......"

"Thì cô sẽ khen thưởng?" Hạ Nhai trực tiếp nói.

"Tùy em muốn làm gì, lại còn có không cho em bắt nạt cô như vừa rồi."

Đường Miên ở trong lòng âm thầm đánh một đợt bàn tính, phải biết rằng kì thi tháng tiếp theo chỉ còn khoảng 20 ngày, lấy thành tích hiện tại của Hạ Nhai nếu muốn thi tháng đạt tiêu chuẩn tất cả các môn, khả năng có lẽ bằng 0.

Nếu là việc không có khả năng Đường Miên cảm thấy đồng ý để cổ vũ anh học tập cũng không có gì không tốt.

"Được thôi, nhưng nếu có một môn không đạt tiêu chuẩn thì đều không được!" Đường Miên còn đặc biệt cường điệu, sợ Hạ đại lang không biết bàn tính nhỏ của cô đánh có bao nhiêu vang:

"Cũng không được gian lận!"

Hạ Nhai nghĩ đến việc có thể tùy tiện chà đạp Cừu nhỏ ngay lập tức cảm thấy tâm tình cực kì tốt.

"Được, một lời đã định."

Chạng vạng, Vương Hiểu Quang ngồi trong phòng cảm giác trong miệng nhạt nhẽo vì thế quay đầu lại thương lượng với Hạ Nhai: "Hạ ca, tiết tự học buổi tối hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, gần đây tôi cảm thấy đồ ăn trong trường càng ngày càng mẹ nó khó ăn."

"Cậu đi cùng bọn Dư Nhuế thôi." Hạ Nhai cũng không ngẩng đầu lên.

Vương Hiểu Quang nhìn Hạ Nhai giống như còn đang viết cái gì, tò mò ghé đầu qua: "Hạ ca, cậu không đi? Vậy cậu muốn làm gì?"

Lúc này Hạ Nhai mới ngẩng đầu liếc Vương Hiểu Quang một cái.

"Tôi muốn học tập."

=======

Về việc xưng hô lúc Đường Miên nói chuyện với Hạ Nhai á, mọi người thích Đường Miên tự xưng là cô hay xưng là tôi (tôi-em hay cô-em).

Từ lúc nung nấu ý định edit đã suy nghĩ rồi mà đến giờ chưa thông.

Sau này hai người còn abc xyz nữa nên bây giờ xưng hô cô-em cũng hơi ngượng mà xưng tôi-em nhiều lúc nghe lại xa cách quá.

Hay là tùy thời mà thay đổi, liệu có ổn áp không? Lúc ôn hòa thì cô-em lúc Hạ Nhai bắt nạt Miên Miên thì là tôi-em (lúc tức thì Miên Miên xưng tôi cũng hợp lí nhở) mọi người thấy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.