Nhật Ký Của Mạnh Bà

Chương 3: Hoàn chính văn




12.

Diêm vương chắc là cũng sợ bị ta “chiếm mất ánh hào quang” trước mặt Phong Đô đại đế, lập tức bày tỏ lòng trung thành không thua kém ai.

"Đại đế ngài yên tâm, ta sẽ sai tiểu quỷ đi điều tra, một khi bắt được kẻ gây chuyện, ta chắc chắn sẽ khiến cho hắn mỗi lần đầu thai là một kiếp khổ, muôn đời cũng không được ch.ết một cách yên lành."

… Cũng không cần tàn nhẫn như vậy chứ.

"Tiểu Mạnh ngươi nói gì đi."

"A... Ta nghĩ... Diêm vương nói gì cũng đều đúng hết!"

Sau này nếu có cơ hội thì ta cũng phải múc cho lão già Diêm vương này vài bát canh mới được.

"Đã như vậy rồi, Đại đế bây giờ muốn về Phong Đô sao?"

[Phong Đô không phải là tên nam chính mà là một huyện ở tỉnh Tứ Xuyên. Ở đây có đền Phong Đô, là chỗ Am Tràng sinh đời Hán tu đắc đạo, do đó nhiều truyền thuyết mới gọi cõi âm phủ là Phong Đô.]

"Ta quay về cầu Nại Hà."

Ta cảm thấy tai mình hình như có vấn đề thì phải, hắn vừa nói cái gì vậy?

"Khi ta gặp chuyện là ở cầu Nại Hà, có lẽ ta sẽ tìm được manh mối ở đó, huống hồ… ta bây giờ là quỷ sai dịch của Mạnh tỷ, chuyện gì cũng phải có đầu có cuối."

Vốn dĩ Diêm vương đã quên mất chuyện của ta, hắn còn nhắc lại làm gì nữa chứ…

Diêm vương giờ mới nhớ ra là phải phạt ta, liền nhíu mày "Tiểu Mạnh cũng hồ đồ gây chuyện thị phi! Trừ đi 200 năm tiền lương."

Huhuhu…

Diêm vương quay đầu lại, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, vội vã cúi đầu khom lưng với Diêm Tống "Đại đế sao có thể làm quỷ sai dịch được, ngài muốn ở Nại Hà thì cứ ở thoải mái, nhưng chỉ cần giám sát Tiểu Mạnh làm việc thôi."

Huhu, đã mất tiền lương lại còn phải thỉnh về một lãnh đạo nữa.

Số phận của ta sao khốn khổ thế này.

13.

Trước khi đi, Diêm vương cố ý kéo ta sang một bên dặn dò khuyên nhủ.

"Đây là cơ hội để ngươi lập công chuộc tội, ngươi phải để cho Phong Đô đại đế hài lòng về Diêm Vương Điện của chúng ta, kết quả bình xét năm nay như thế nào phụ thuộc hết vào ngươi đấy."

"Biết rồi biết rồi." Ta phải nghĩ cách để múc cho lão già này mấy chén canh, cho ông ta quên hết chuyện này đi mới được.

Trên đường trở về, ta chậm rãi đi sau Diêm Tống, nửa câu cũng không dám thốt ra.

Chà.

Đây là lần đầu tiên ta cẩn thận quan sát bóng lưng của hắn như vậy.

Bờ vai rộng, chân cũng dài nữa.

Nhìn cũng được lắm đấy chứ.

(Bộp!)

Ta bất cẩn đập đầu vào lưng hắn.

"Tỷ đang nghĩ gì vậy?"

Diêm Tống bất ngờ xoay người lại, vốn dĩ đầu ta bị đập vào lưng hắn, bây giờ lại giống như ta đang tựa đầu vào ngực hắn.

Chà.

Hình như cũng có cơ bắp thì phải.

Ch.ết thật, sao ta lại dám nảy ra ý đồ xấu xa với Phong Đô đại đế.

"Tỷ tỷ?"

"Tiểu... Phong Đô đại đế, ngài đừng gọi ta như vậy, ngài gọi Tiểu Mạnh là được rồi."

"Được." Phong Đô đại đế chỉ tay về phía sau "Mấy thứ này, cô nhìn xem có thích không?"

Lúc đó ta mới nhận ra mình đã đi bộ về đến cầu Nại Hà, trước cửa có một đống túi lớn túi nhỏ mà hắn đã mua từ lúc sáng.

Ta tiện tay mở ra vài túi.

Son môi, túi, váy áo,...

"Thích, ta đều thích cả." Ta ôm đống đồ rồi cười ngoác đến cả mang tai “Nhưng mà ngài lấy tiền ở đâu ra vậy?"

Hiện nay cũng ít người đốt cái này từ trên trần gian xuống cho ta, giá hàng hóa ở địa phủ ngày càng đắt đỏ, tiền lương mỗi năm của ta cũng chỉ đủ mua 1, 2 món mà thôi.

Mà ta vừa nhìn thoáng qua, ở đây cũng không dưới 30 món đồ.

"Tiền?" Phong Đô đại đế tỏ vẻ nghi hoặc "Không phải cô để thẻ lương ở trên bàn sao?"

"... Hả?"

14.

Tiền tiết kiệm suốt 500 năm nay của ta!

Tiền mọc cánh bay đi hết rồi, không còn đồng nào nữa.

Chuyện này đối với Tiểu Mạnh nghèo khổ thì đúng là đại họa ngập đầu, tai ương chồng chất.

Sau khi nhìn thấy số tiền ít ỏi còn lại trong thẻ lương của ta, Diêm Tống bỗng nhiên trầm mặc "Không phải chứ, hay là đem trả lại?"

Ta mở một gói hàng ra rồi đưa cho hắn nhìn <Khi đã mua thì không được trả lại hay đổi hàng>

Cuộc sống của một con quỷ như ta thật là khốn khổ, sáng nay vừa bị trừ 200 năm tiền lương, số tiền tích cóp suốt 500 năm cũng bị tiêu hết, vậy là ta sẽ phải làm trâu làm ngựa ở dưới âm phủ này trong 700 năm mà không nhận được đồng nào.

Cả ngày ta không có tâm trạng đâu mà làm việc, đặc biệt là khi nhìn thấy Diêm Tống. Mấy ngày trước hắn còn là chân sai vặt, vậy mà bây giờ hắn đang nằm trên ghế của ta, ôm cái máy tính bảng mà người thân ở trên hạ giới đốt xuống cho ta và nhàn nhã nằm xem kịch.

"Tiểu Mạnh tỷ."

Hắn gọi tên ta làm ta giật cả mình.

"Ta nhớ lần trước cô có nói, mỗi tháng sẽ có một đợt đánh giá đúng không?"



Đúng là ta từng nói như vậy, nhưng ở Luân Hồi Ti này chỉ có mỗi ta, vậy nên ta tự đánh giá mình như thế nào mà chẳng được.

"Nếu đã như vậy thì ngày mai bắt đầu đánh giá, Tiểu Mạnh tỷ chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ."

"Không vấn đề gì..."

15.

"Điều 850: Nhân viên đã được tuyển dụng trong vòng ____ năm không được tìm kiếm đối tượng ở nơi làm việc."

"Điều 861: Sau ____ năm làm việc thì được nghỉ kết hôn, thời gian nghỉ kết hôn là ____ ngày."

"Điều 890: Trong vòng ____ năm chung sống không được phép ly hôn, nếu ly hôn thì phong bao lì xì của cấp trên phải trả lại gấp đôi."



Nghiêm túc mà nói, hắn nghĩ là con cẩu độc thân suốt trăm năm như ta sẽ biết những thứ này?

Ta cầm bút lên và trầm mặc khi nhìn thấy bài thi đánh giá.

Nửa giờ sau, Diêm Tống nhìn đáp án của ta cũng không biết nói gì "Mạnh tỷ có thể thi đậu vào biên chế, nhất định cũng tốn không ít công sức nhỉ."

"Cũng không hẳn, ta phải thi 200 năm mới đỗ đấy." Ta giơ 2 ngón tay lên, lúc đó mới phát hiện hình như hắn đang nhạo báng ta thì phải.

Ta hơi rướn người lên để xem đáp án đúng.

“Ha ha, đã lâu không đọc, phần này ta cũng không quen.” Để tránh hắn bắt ta thi lại lần nữa, ta vội vàng chuyển đề tài "Mà sắp tới là Tết Ma Quỷ, đại đế có dự định gì không?"

Vào ngày Tết Ma Quỷ, cánh cổng địa ngục sẽ được mở ra, ma quỷ sẽ được về hạ giới để thăm người thân, hoặc đi thăm thú thắng cảnh nhân gian gì đó.

"Không." Đúng như ta mong chờ, quả nhiên Diêm Tống đã đóng quyển tập lại "Tiểu Mạnh tỷ có dự định gì à?"

“Ta cũng không.” Ta thở dài “Ta đã ch.ết được 500 năm rồi, cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa cả.”

"Thật không?"

Không hiểu vì sao, ta có cảm giác sắc mặt Diêm Tống không được tốt.

"Thật mà, với lại ngài quên rồi sao, Luân Hồi Ti vốn không có ngày nghỉ, kể cả là Tết Ma Quỷ thì cũng không được nghỉ phép."

"Vậy cô có muốn ra ngoài không?" Diêm Tống quay đầu nhìn ta, trong đáy mắt hắn có một cảm xúc gì đó, nhưng ta mãi không đoán ra cảm xúc đó là gì.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, dù sao 500 năm nay cũng chưa được ra ngoài ngắm nhìn thế giới, tuy rằng ở Luân Hồi Ti có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian, nhưng nếu tự mình nhìn thấy thì vẫn chân thực hơn chứ.

Vậy nên ta gật đầu "Muốn."

Diêm Tống bật cười rồi nói "Được."

16.

Ngày 15 tháng 7 là ngày mở quỷ môn quan.

Ngay khi đồng hồ điểm 0h, ta treo tấm biển tạm ngừng kinh doanh, sau đó thay bộ y phục mới mua và đi theo đám ma quỷ xuống Hoàng Tuyền.

Ở đó ta đã gặp được Diêm Tống.

Hắn không khoác trường bào của đại đế, mà mặc một bộ y phục giản dị như bình thường.

"Trùng hợp quá, đại đế cũng đến nhân gian sao?"

Hình như hắn cười lạnh một tiếng, ta cũng không rõ lắm, ta đến gần hơn thì thấy khuôn mặt hắn vẫn không có gì thay đổi.

"Thật là đúng dịp, hay là đi cùng nhau?" Ta cũng chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn lại nói "Lâu lắm rồi ta cũng chưa có dịp đến nhân gian, nếu một mình ta đi thì cũng không biết phải làm gì."

Nghe có vẻ hơi đáng thương.

"Không sao cả, để ta đi chơi cùng ngài."

Nửa giờ sau, chúng ta đứng ở một nơi tối tăm vắng vẻ, bốn mắt nhìn nhau.

"Chợ đêm à?"

"500 năm trước thì đây đúng là chợ đêm mà."

Không ngờ thời gian qua nhanh như vậy, chợ đêm quen thuộc của ta đã trở thành một nơi hoang tàn, ta đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Diêm Tống cười nhẹ rồi nắm lấy tay ta "Nếu đã không biết thì đi theo ta."

Hắn dẫn ta vào một căn nhà cổ.

Căn nhà này có lẽ mấy trăm năm rồi không có người ở, vừa bước vào thì đã cảm nhận được một trận gió âm u.

Nhưng điều kỳ quái là, mặc dù không có ai nhưng cảnh vật bên trong cũng không hề hoang vu hay đổ nát.

"Chúng ta định giả quỷ dọa người sao?"

Diêm Tống nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ.

Ờ nhỉ, cũng đâu cần phải giả vờ, ta và hắn vốn dĩ đã là 2 con quỷ rồi mà.

Hắn thở dài "Cô nhìn căn nhà này đi, có giống với nhà của cô không?"

"..."

Ta nhẹ nhàng đi một vòng xung quanh căn nhà, một khoảng sân rộng rãi với 3 cửa vào và 2 cửa ra, rường cột được chạm khắc tinh xảo.

Mỗi khi ta bước vào một gian phòng, dường như có ký ức nào đó hiện ra trong tâm trí.

“Vậy…” Ta ngồi trên xích đu trong hoa viên, có chút sững sờ “Thì ra trước đây ta cũng từng là người giàu.”

Ta nhìn chằm chằm vào Diêm Tống “Ta nhớ có người thường xuyên đẩy xích đu cho ta.”

Hắn không trả lời, chỉ chậm rãi đi ra phía sau.

"Cô nhớ ra rồi?"

"Ừ." Ta đung đưa chân mình "Ta còn nhớ người đẩy xích đu là một gã sai vặt rất đẹp trai."

Xích đu vẫn bất động.

Diêm Tống từ phía sau đi ra, hắn nhìn ta một lúc, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng “Đi thôi.”

"Nếu quỷ môn quan đóng lại, cô sẽ phải ở lại nhân gian, suốt đời làm một con ma cô độc."

Chuyện gì xảy ra vậy, tiểu tử này sao đột nhiên lại thay đổi thái độ thế nhỉ.

Ta nhảy xuống xích đu, lon ton chạy theo sau lưng hắn "Nhưng mà Phong Đô đại đế, sao ngài biết nhà của ta ở đây?"

Hắn bước nhanh hơn, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ “Do ta rảnh quá đấy.”

Thật là, đang vui vẻ lại cố tình gây sự với ta.

Ta quay đầu lại nhìn khu nhà cổ, gió thổi mạnh quá, không hiểu sao nước mắt ta cứ chực tuôn rơi.

17.

Chúng ta vội vã quay về âm phủ, vừa mới bước vào thì quỷ môn quan ngay sau lưng đã đóng lại.

Kẻ đứng canh cửa chính là một tên quỷ sai dịch.

Thật trùng hợp, hắn cũng là người quen cũ của ta.

"Chào Phong Đô đại đế, chào Mạnh tỷ."

"Ôi, Tiểu Lâm Tử về rồi à?"

Hắn là Lâm Niên, cũng là tên tiểu quỷ mà lần trước đã nhận ra Phong Đô đại đế.

"Không phải đâu Mạnh tỷ, ta phụng lệnh Diêm vương đứng ở chỗ này để chờ tỷ đấy."

Lâm Niên cười hì hì rồi nói tiếp "Mạnh tỷ, Diêm vương gia nói tỷ bỏ bê công việc, bắt tỷ phải chép lại nội quy đúng 50 lần, trước ngày mai phải nộp cho ngài ấy."

Cả người ta choáng váng, sao hắn có thể vừa cười vừa nói ra một chuyện động trời như vậy.

"Không phải chứ, tại sao lại nói ta bỏ bê công việc?"

Ta sốt ruột kéo cánh tay Diêm Tống “Ngài không nói với Diêm vương là dẫn ta ra ngoài sao?”

"À." Diêm Tống lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy giả tạo, sau đó ngây thơ vô tội hỏi ta "Cô chưa xin phép Diêm vương à?"

Vẻ mặt của hắn bây giờ, giống y như vẻ mặt đáng ghét vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.

18.

"Ngài cố tình?"

"Không, cũng không đúng, ngài căn bản không bị mất trí nhớ."

Khuôn mặt ngây thơ của Diêm Tống lộ ra vẻ nghi hoặc "Mạnh tỷ, cô đang nói cái gì vậy?"

Mẹ nó…

Lâm Niên kéo ta sang một bên "Mạnh tỷ, tỷ bình tĩnh lại chút đi, đây là Phong Đô đại đế mà, tỷ hơi quá phận rồi đấy."

"Hắn cố ý hãm hại ta, ta..."

“Mạnh tỷ!” Lâm Niên nghiêm khắc dạy dỗ ta “Ngài ấy là Phong Đô đại đế, sao có thể hãm hại tỷ chứ?”

Ta sốc đến mức hoang mang.

Ngươi có nghe rõ mình đang nói cái gì không vậy? Chưa gì mà ngươi đã bỏ rơi ta, hóa thành con chó săn đi nịnh nọt đại đế rồi sao?

"Mạnh tỷ, tỷ nghĩ mà xem, nếu như Phong Đô đại đế muốn hãm hại tỷ, thì sẽ không chỉ bắt tỷ chép nội quy thôi đâu." Vẻ mặt Lâm Niên nhìn ta có chút không hài lòng "Mạnh tỷ, tỷ về nhà tự ngẫm nghĩ cho kỹ đi."

Sau đó con chó săn quay sang lấy lòng Phong Đô đại đế "Tiểu Mạnh nhà ta tính tình nóng nảy, đã làm phiền đến Phong Đô đại đế rồi."

Diêm Tống khoan dung độ lượng nói rằng không sao cả, mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm.

Nhưng ta biết hắn không đơn giản như vậy.

Hãy chờ đó mà xem, tên quỷ sai dịch đần độn này, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của Phong Đô đại đế cho ngươi sáng mắt ra.

19.

Nhưng trước khi vạch trần hắn thì ta phải chép nội quy đủ 50 lần.

Canh Mạnh Bà cũng không thể bỏ được, ta tay trái bưng canh, tay phải chép phạt, còn phải hoàn thành danh sách các hồn ma đi qua cầu Nại Hà nữa.

Ngay cả thời gian để thở cũng không có.

"Tiểu Mạnh tỷ, vất vả cho cô rồi."

Diêm Tống nhàn nhã nằm trên ghế của ta "Tất cả cũng là để xây dựng địa phủ của chúng ta mà thôi, Tiểu Mạnh tỷ nghiêm túc như thế này, chắc hẳn cũng không thấy vất vả gì đâu."

Từ khi con cẩu này từ nhân gian trở về, hắn lúc nào cũng hành động kỳ quái như vậy.

Lại còn muốn chơi khăm ta?

Ta đặt bút xuống rồi xoa cổ tay "Tiểu Tống."

Nói xong còn giả tạo che miệng lại "Xin lỗi Phong Đô đại đế, hình như bây giờ ta không thể gọi ngài là Tiểu Tống được nữa."

Trên mặt hắn lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn nói "Cứ gọi đi."

Tất nhiên rồi, Phong Đô đại đế khi mất trí nhớ sẽ không từ chối ta điều gì.

Ta nở nụ cười ranh mãnh.

Sức lao động miễn phí đây rồi.

"Tiểu Tống, ngài nói không sai, xây dựng địa phủ là công việc quan trọng nhất, ta phải nhanh lên để còn sắp xếp cho đám quỷ này đầu thai nữa. Vừa bưng canh vừa chép sách thì chậm quá, ôi chao, đều là lỗi của ta…"

Diêm Tống đứng lên, có lẽ hắn cũng sợ ta làm quá nhiều việc sẽ gây ra đại họa mất.

"Cô sẽ không để tất cả bọn chúng đi đầu thai hết đó chứ?"

Ha ha, Tiểu Mạnh ta sinh ra đã không biết xấu hổ rồi.

"Tiểu Mạnh tỷ, để ta giúp cô…"

“Ngài giúp ta chép phạt.” Ta cười cười rồi đưa quyển tập ra "Ngài là Phong Đô đại đế thân phận cao quý, sao có thể làm mấy công việc tay chân vất vả này."

"… Cũng được."

20.

Ta cầm cái thìa và nghiêng đầu sang bên cạnh, nhiền Diêm Tống đang múa bút thành văn.

Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi khiến ta không nhịn được mà cười thành tiếng.

Có lẽ ta cười to quá, Phong Đô đại đế ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt có chút phẫn nộ, viền mắt đã đỏ bừng lên vì giận dữ.

Ta cố gắng thu lại nụ cười “Ách, Tiểu Tống, ngài chép được bao nhiêu rồi?”

Hắn không thèm trả lời.

Chẳng sao cả, để ta tự mình qua xem.

"Không tệ nha, đã chép được một nửa rồi, ngài có lạnh hay đói bụng không, ta bưng cho ngài một bát canh nhé?"

"Không cần."

Úi, giọng đã khản đặc luôn rồi, hắn chắc đã phải nhẫn nhịn lắm mới không tức giận với ta đấy nhỉ.

Ta lật giở nội quy mà hắn vừa chép “Không biết là kẻ nào đã đặt ra mấy cái quy định biến th.ái này, chẳng phải là ỷ vào việc âm phủ không có luật bảo vệ lao động sao, chậc chậc, điên rồi, điên rồi.”

"Ta nói có đúng không?"

Hắn không đáp lời, hắn không chịu đựng được, hắn không giả bộ thêm được nữa!

Đáng tiếc là cơn giận của hắn chưa kịp bộc phát, tên chó săn Lâm Niên lại từ đâu nhảy vào "Mạnh tỷ!"

Nhìn thấy Lâm Niên nhảy chân sáo với đôi chân ngắn ngủn, ta nghĩ có lẽ kiếp trước hắn là một con chó Corgi.

Chó Corgi, à không, Lâm Niên vẫn đứng đó thở hồng hộc "Mạnh tỷ, chúc mừng tỷ đạt được vị trí đầu bảng!"

"Cái gì đầu bảng?"

"Cái này ta cũng không rõ, lúc nãy ở Diêm Vương Điện ta nghe lén được đấy." Lâm Niên hắng giọng, bắt chước ngữ khí của Diêm vương "Tiểu Mạnh đạt được vị trí này, cũng xem như là xứng đáng."

Ta đặt quyển tập xuống và đứng thẳng người dậy, đây là tin tốt nhất mà ta nhận được trong suốt mấy ngày nay.

Tuy cũng không biết là bảng gì, nhưng đầu bảng là vị trí vinh quang như thế, lại có tiểu quỷ đến đây báo tin vui, không phải là nên hãnh diện một chút sao.

Nếu ở thời cổ đại, ta cũng tính là Trạng Nguyên rồi đấy.

“Này.” Ta đưa cho Lâm Niên ít hạt dưa "Cho ngươi nhận quà mừng, cầm lấy ăn dọc đường nhé."

"Cảm ơn Mạnh tỷ!"

"Mà cái bảng ấy dán ở chỗ nào thế!"

Ta phải báo mộng cho đời sau của ta mới được, nói cho bọn chúng biết tổ tiên có tiền đồ rộng mở như thế nào.

"Lúc 9 giờ sẽ được treo ở sảnh của Diêm Vương Điện, Diêm vương nói cái danh sách dài 10 thước này sẽ khiến cho tất cả ma quỷ phải mở mang tầm mắt."

“Được, được.” Ta xoa xoa bàn tay, mặc dù ta cũng không rõ gần đây ta làm chuyện gì mà được vinh danh, nhưng tiểu quỷ Lâm Niên này cũng không dám lừa ta, vậy nên ta vỗ vỗ vai hắn “Ngồi một lát đi, đợi đến 9 giờ chúng ta cùng nhau đến đó xem."

Ta thuận tiện nhìn sang Diêm Tống đang cắm cúi chép phạt.

"Nhanh lên đi Tiểu Tống, lát nữa ngài đi cùng ta."

Hắn cúi xuống nhìn quyển tập, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ thấp giọng cười “Được.”

21.

Đúng 8 giờ 59 phút, Diêm Tống đã chép phạt đủ 50 lần.

Ta mang theo quyển sách mà hắn vừa chép, phía sau ta là Lâm Niên và Diêm Tống, 3 chúng ta đi trên đường với tư thế nghênh ngang như thể không để ai vào trong mắt.

Trên đường đi, những tiểu quỷ khác không ngừng liếc nhìn ta.

Danh sách đó lớn đến mức dù cách xa 50 m ta vẫn có thể nhìn rõ được.

[Công bố danh sách các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ chính quyền địa phương]

Đứng đầu: Cán bộ Luân Hồi Ti - Mạnh Tư Tương

Lại còn cố ý tô đỏ cái tên cho rực rỡ, thực sự khiến cho ta cảm thấy chói cả mắt.

"Thật đúng là đầu bảng."

Giọng nói của Diêm Tống từ phía sau truyền đến, hai tai ta lập tức đỏ bừng.

Mất mặt quá, không biết chui đi đâu được nữa.

Ta túm lấy Lâm Niên đang định bỏ chạy "Ngươi cố ý đấy à?"

“Mạnh tỷ.” Lâm Niên kéo tay ta “Mạnh tỷ, ta sao dám, ta thật sự không biết mà, Diêm vương cũng có nói rõ ràng đâu.”

Ta đang định đánh cho Lâm Niên một trận, Diêm Tống bên cạnh đã kéo tay ta ra "Mạnh tỷ, ở đây có nhiều người như vậy, muốn nói gì thì nói, đừng có động thủ."

Lại còn xen vào việc của người khác? Ta không chỉ muốn động thủ mà muốn đá cho Lâm Niên một phát nữa kìa.

Tiếc là chưa kịp làm gì thì có người đã ôm ngang lưng ta "Mạnh tỷ, đừng manh động. "

Tay ta thả lỏng ra, Lâm Niên nhân cơ hội đó vội vàng chạy biến.

Mới chạy được vài bước thì hắn đã quay đầu lại.

"Xin lỗi Mạnh tỷ." Lâm Niên móc ra đống hạt dưa trong túi rồi bỏ lại vào tay ta "Đúng rồi, ta không nhận quà mừng này của tỷ được."

Hắn lại còn cười nhạo ta!

"Ngài giúp hắn, sao ngài còn dám giúp hắn!"

Lâm Niên đã biến mất, cơn tức giận của ta đã chuyển sang tên thủ phạm phía sau lưng mình.

"Ngài lại đi giúp người ngoài, ngài có biết vừa rồi ta mất mặt thế nào không?"

Ta tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, tên thủ phạm chẳng những không có chút xấu hổ nào, thậm chí hắn còn nở nụ cười.

Lại còn cười?

"Mạnh Tư Tương." Lần đầu tiên hắn gọi tên đầy đủ của ta "Cuối cùng nàng cũng thừa nhận ta là người nhà của nàng rồi."

22.

Không khí trở nên trầm mặc.

Ta không dám nói lời nào.

Diêm Tống cũng im lặng, hắn cứ đứng đó và nhìn ta như vậy.

Có cảm giác bức bách đến khó chịu.

Giống như cảm giác bức bách của ta 500 năm về trước.

Ta nhịn không được mà lui về phía sau hai bước "Ngài giả vờ mất trí nhớ?"

“Ừ.” Không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận “Ta chỉ muốn xem cảm giác mất đi ký ức, hoàn toàn quên đi quá khứ là như thế nào.”

Lời này là đang ám chỉ ta?

"Ta thừa nhận, lúc đầu không nhận ra ngài là lỗi của ta, nhưng ngài gây chuyện với ta trước, cố tình bắt lỗi, còn lừa gạt ta ra ngoài để ta bị phạt…"

Ta nhìn viền mắt hắn đã ửng hồng, nhất thời không thể nói thêm được nữa.

“Ngài cố ý đến tìm ta sao?”

"Ngày đó Diêm vương hỏi ngài là ai ra tay đánh lén, ngài bảo là không biết. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc."

Ta và hắn cùng nhau lớn lên, mỗi lần ta gây chuyện thì người lớn trong nhà sẽ tìm hắn để hỏi, hắn không thích nói dối, mà cũng không chịu được ánh mắt mong chờ của ta, vậy nên hắn bảo không biết để che giấu giúp ta.

"Thực ra ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi, từ lúc còn ở trong căn nhà cổ đó."

Đó là nơi mà ta và hắn đã sống cùng nhau sau khi thành hôn.

Hắn là tướng quân trẻ tuổi, ta là con gái Thừa tướng, là thanh mai trúc mã, đôi bên lưỡng tình tương duyệt, thuận ý kết thành phu thê.

Sau khi hôn lễ diễn ra, chúng ta đã dọn ra ngoài và sống trong căn nhà ấy suốt 5 năm trời.

Rồi hắn dẫn binh ra trận, vĩnh viễn cũng không thể trở về.

"Chàng luôn nói nếu chàng qua đời trước thì nhất định sẽ ở cầu Nại Hà đợi ta, ta đã ở cầu Nại Hà cả một trăm năm nhưng vẫn không thấy chàng."

"Xin lỗi nàng, là do ta không biết." Diêm Tống trầm mặc một lúc lâu, sau đó thở dài và ôm lấy ta "Ta vốn là Phong Đô đại đế, khi đó chỉ là xuống trần gian lịch kiếp mà thôi, lúc trở về thì ký ức đã mất hết, đến khi nhớ lại mọi chuyện thì còn tưởng nàng đã đầu thai rồi, ta đi tìm nàng khắp nơi cũng không tìm được."

Ta chôn mặt ở trước ngực hắn, rầu rĩ nói "Ta có bị ngốc đâu, làm người khổ như vậy, ta đầu thai làm gì chứ."

Diêm Tống bị ta chọc cười "Cho nên là do nàng giận ta sao, còn nói người đẩy xích đu cho nàng là một gã sai vặt nữa."

"Không phải, ta đâu có dễ giận như vậy." Ta hừ lạnh một tiếng "Ta chỉ định trêu chọc chàng một chút thôi, ai mà biết được khi trở về chàng còn hại ta bị chép phạt."

Diêm Tống càng ôm ta chặt hơn "Là lỗi của ta cả, Tiểu Mạnh nhà ta không thể cho ta cơ hội để bù đắp à?"

23.

Vốn dĩ là có thể.

Nếu như lão già Diêm vương đó không xuất hiện.

Phải nói là lão già này không biết nhìn xa trông rộng gì cả, ta cũng không hiểu sao lại lên làm lãnh đạo được nữa.

Chúng ta đang nối lại tình cảm, vậy mà ông ta còn vác cái bụng bia ì ạch bước đến chen ngang.

"Ôi, Phong Đô đại đế tới rồi à."

"Ừm."

"Phong Đô đại đế tới đây thị sát sao?" Lão già còn không thèm nhìn ta, ông ta đi lướt qua ta và kéo tay Diêm Tống.

"Đại đế nhìn xem, bảng danh sách đánh giá này là ta làm theo ý ngài đấy, ta đã phải giám sát bọn chúng làm việc suốt một ngày một đêm, ngài thấy có hài lòng không?"

Ta vừa nghe được cái gì thế này?

Diêm vương còn đang thao thao bất tuyệt tự khen ngợi công sức của bản thân.

Diêm Tống bỗng nhiên tiến lên một bước, đối mặt với ta rồi cúi đầu "Ta sai rồi."

Diêm vương sửng sốt "Không phải chứ, ngài đây là..."

Mãi một lúc sau Diêm vương mới hiểu ra mọi chuyện, ông ta run giọng nói "Quấy rầy rồi."

Nói xong cũng chạy đi mất hút.

Xa xa còn nghe tiếng ông ta đang lẩm bẩm "Tuổi trẻ bây giờ đúng là biết ăn chơi."

"Đây là lập công chuộc tội?" Ta nhếch mép và đập quyển sách chép phạt lên ngực Diêm Tống.

"Ta sai rồi."

"À, đợi 500 năm nữa đi."

(Hoàn chính văn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.