Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 11




Kiều Lam quay về chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cô liền dịch xa ra khỏi cô, như thể cô mắc bệnh truyền nhiễm vậy.Cô ta cố ý làm lơ Kiều Lam, ngồi cách xa Kiều Lam để khiến cô xấu hổ, nào ngờ Kiều Lam vẫn cứ bình tĩnh đọc sách, biểu cảm trên mặt còn rất vui vẻ.

Bạn cùng bàn tức giận một lúc, nhớ đến chuyện mình vừa nói với đám bạn lúc nãy, sắc mặt mới tốt lên.Đám bạn của cô ta nói, trước đây Kiều Lam cứ đuổi theo sau Tống Dao và Trần Diệu Dương như chó theo đuôi chủ, có thể thấy được cô muốn được chơi cùng bọn họ đến mức nào, thế thì làm sao có thể chịu được sự ghẻ lạnh như vậy chứ.

Chẳng qua chỉ là vờ không để ý mà thôi.

Không chừng sau lưng đang khóc lóc nghĩ cách lấy lòng Tần Dương và bọn họ, để bọn họ chịu chơi lại với cô đấy.Hơn nữa cô ta cũng không còn phải ngồi cùng bàn với Kiều Lam quá lâu nữa đâu.Chủ nhiệm lớp nói, chờ thi giữa kỳ xong, thầy sẽ xếp lại chỗ ngồi dựa theo kết quả.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com.

Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland.

Bản sẽ không đầy đủ.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Kết quả kiểm tra tháng vừa rồi của Kiều Lam rớt tận mười mấy hạng, chắc chắc bọn họ sẽ không ngồi cùng một chỗ.

Chẳng những thế, dựa vào thành tích của mình, cô ta còn có thể ngồi vào một chỗ khá gần Trần Diệu Dương!Kiểm tra tháng lần trước Trần Diệu Dương đứng nhất lớp, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, kết quả thi giữa kỳ chắc chắn cũng vậy, có khi còn nhất khối.Mà lần trước kiểm tra, cô ta đứng thứ năm cả lớp.Gần đây cô ta học hành rất chăm chỉ, gần như ngày nào cũng học đến gần một giờ sáng, tất cả là vì muốn đạt thành tích cao hơn, được ngồi gần Trần Diệu Dương một chút.

Đợt thi giữa kỳ này nhất định phải đạt hạng cao hơn, tốt nhất là đứng thứ hai.

Chỉ là kiểm tra tháng lần trước người đứng hạng hai là Tống Dao, tiếng Anh của Tống Dao tốt hơn cô ta, cô ta không quá chắc là mình có thể vượt qua cô ấy.

Nhưng cũng không sao, đạt hạng ba hạng tư cũng được, bởi vì người xếp thứ ba thứ tư sẽ ngồi sau lưng người xếp nhất và xếp nhì.Khoảng cách bàn trước bàn sau đối với cô ta mà nói là đã rất gần rồi.Cô ta cũng biết rằng Tống Dao thích Trần Diệu Dương, nhưng dù sao bọn họ cũng đã chính thức yêu đương đâu? Nếu cô ta có thể dựa vào khả năng của mình đến gần Trần Diệu Dương hơn một chút, mọi người cũng sẽ cảm thấy là cô ta đang nghiêm túc học tập.

Mà xem như có nhận ra được cô ta thích Trần Diệu Dương đi chăng nữa, thì cô ta cũng dựa vào thành tích của mình mà ngồi ở đó, ai có thể nói gì cô ta?Mọi người ghét Kiều Lam không phải là vì Kiều Lam thích Trần Diệu Dương, mà là bởi vì căn bản Kiều Lam không xứng được thích cậu ấy.Nghĩ đến đây, bạn cùng bàn của Kiều Lam bỗng cảm thấy thoải mái, cô ta lườm Kiều Lam một cái rồi lại tập trung vào sách vở, không để ý đến cô nữa.Bạn cùng bàn làm lơ Kiều Lam.

Những người trong lớp từng ghen tị với cô vì có thể nói chuyện với Tống Dao và Trần Diệu Dương, ngứa mắt hành động nịnh hót của cô giờ đây hợp lại thành một đám, cứ tan học là xúm lại nói xấu Kiều Lam, còn đánh cược xem cô còn có thể giả vờ được mấy ngày nữa.Không ai tin Kiều Lam có thể chịu đựng được việc cô lập, ngay cả Trần Diệu Dương cũng thấy như vậy.Nhưng cậu ta lại hi vọng Kiều Lam có thể tiếp tục chịu đựng.

Mấy ngày nay bên cạnh Tống Dao không còn sự xuất hiện lạc quẻ của cô, cũng không còn người nào cố ý sáp lại gần dù đã thấy rõ cậu ta làm lơ nữa, Trần Diệu Dương cảm thấy bầu không khí xung quanh tốt hơn rất nhiều.Tất cả mọi người đều cảm thấy, nhất định là trong lòng Kiều Lam đang thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng hối hận.

Còn về phần Kiều Lam, hối hận thì chắc chắn là không rồi, nhưng xấu hổ thì có chút chút.Chẳng qua không phải là vì mọi người cô lập cô, mà là vì bài thể dục theo nhạc của trường không giống với những gì cô được học ở kiếp trước.Cô không biết làm, thật xấu hổ.Bởi vì không biết nên chỉ có thể bắt chước người khác, không làm chuẩn động tác được, thậm chí cô còn bị chủ nhiệm lớp phê bình là không nghiêm túc.

Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm nói vậy, mấy người đứng cạnh đó đều cười cô.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com.

Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland.

Bản sẽ không đầy đủ.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Nhưng dù là vậy, cô cũng thể làm gì.

Với tình hình hiện tại, trong lớp chắc chắn không có ai muốn để ý đến cô chứ đừng nói gì đến việc dạy cô tập thể dục.

Hơn nữa đang yên đang lành tự dưng đi nhờ người khác dạy mình tập thể dục, nghe sao cũng thấy kỳ quái.Tập thể dục xong trở lại phòng học, Kiều Lam tự nhiên nhìn về phía Đàm Mặc.

Anh vẫn hệt như lúc mới xuống lầu, dường như không hề động đậy một chút nào, cứ cúi đầu nhìn quyển sách trước mặt.Nghĩ đến sự im lặng của Đàm Mặc khi cô chào anh mấy ngày trước, Kiều Lam bỗng muốn nghiêm túc tìm hiểu về hội chứng Asperger.Chỉ là tạm thời Kiều Lam vẫn chưa có khả năng làm điều này.

Ngay cả quần áo mặc trên người cũng là đồ thừa của hai người chị trước để lại, cô lấy điện thoại ở đâu ra để tra cứu bây giờ.

Ở nhà cũng không có máy tính, đành phải đợi đến tiết Tin học dành chút thời gian để tìm hiểu vậy.Vì đã biết nhà họ Kiều ở đâu nên mấy ngày nay Kiều Lam không tiếp tục đi đến tiệm cơm nhỏ của cha mẹ Kiều nữa mà đi thẳng về nhà.Buổi chiều tan học trở về, bà nội Kiều đang ngồi trên ghế salon xem TV, Kiều Nguyên thì vẫn chưa về.Một lúc lâu sau, bà nội Kiều nhận điện thoại, nói cái gì đó, Kiều Lam ngồi trong phòng nên không nghe rõ.Đợi đến gần bảy giờ, cô hơi đói bụng, lúc này mới đi đến phòng bếp nhìn một chút.

Ngoại trừ một chén cơm nguội bên trong nồi cơm điện ra thì không còn gì cả.Kiều Lam ngẫm nghĩ một lúc rồi đi hỏi bà nội Kiều rằng hôm nay không nấu cơm sao.

Bà nội Kiều đang dựa người vào ghế sô pha, nghe vậy thì trừng mắt: “Mày không có tay chân à, đói bụng thì tự đi nấu cơm mà ăn, tao già như vậy rồi mà phải đi nấu cơm cho mày hả?”Hôm nay cháu trai qua bên tiệm cơm ăn với cha mẹ.

Bà nội Kiều già rồi nên đêm ăn không được nhiều, uống chút chè dầu là được.

Về phần Kiều Lam, bà nội Kiều căn bản chẳng thèm quan tâm đến việc cô không ăn cơm thì có đói bụng hay không.

Đói thì chẳng phải còn một bát cơm nguội trong bếp đấy sao?Kiều Lam nhìn bà nội Kiều một lúc rồi xoay người trở về phòng bếp.Thật ra điều kiện của nhà họ Kiều cũng không tính là quá tệ.

Dù tiệm cơm kia vừa nhỏ lại tồi tàn, nhưng dù sao cũng ở gần cổng trường học, lượng khách cũng khá ổn, nếu không thì cũng không thể mua được đôi giày hiệu mấy ngàn tệ kia cho Kiều Nguyên..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.