Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 30: Ai là tiểu tam






Edit: KateChou



Trên đường tới công ty, Cố Xán Xán nghe Lâm Viện nói người dễ nhìn kia ngày hôm qua, mới biết được bản thân đã hiểu lầm, người đàn ông kia đích thực có lòng tốt quan tâm cô một chút, còn giúp cô đuổi cổ hai sắc lang, Lâm Viện hối hận mình không có cách thức liên hệ người nhà.



Cố Xán Xán ở một bên yên lặng không lên tiếng, trong lòng bảo may mắn, cũng may là không có lưu phương thức liên hệ nào, bằng không gặp lại rất xấu hổ.



Cô đôi khi làm việc có hơi lỗ mãng, ít nhất cũng phải hỏi rõ ràng, xem như để Lâm Viện tự mình nhớ lại suy đoán, cô sẽ không nói ra, người dễ nhìn cô ấy luôn nghĩ về đã bị mình đá cho một cước...



Không thể không nói lúc Lâm Viện tỉnh táo, vẫn rất đáng ghét, da mặt dày có thể so với tường thành, bắt đầu nhắc mãi đến người dễ nhìn. Vờ như tối qua không có chuyện gì bất thường xảy ra, Cố Xán Xán rất thức thời không đề cập tới.



Nhưng thật ra Lâm Viện nghe Cố Xán Xán kể lại mối quan hệ mạc danh kì diệu thì kinh ngạc cực độ.



“Tiểu quỷ, thật nhìn không ra, trông cậu như cái lồng chén cũng có thể quyến rũ đàn ông có vợ, thật sự là rất giỏi.” Lâm Viện cười vẻ mặt đê tiện vô cùng.



“Ngừng, cái gì mà bảo mình là lồng chén a, còn nữa anh ấy đã ly hôn, không phải đàn ông có vợ.” Cố Xán Xán cố gắng ưỡn ngực nói.



“Chỉ biết cậu nói người môi giới Tiểu Mã kia có vấn đề, không thể ngờ được lại là một ông chủ lớn, gào khóc, cậu gần đây đào hoa không tồi, để chị đây ôm một cái, cọ một chút, lại đây.”




“Đừng nháo, đang ở ngoài đường đó.” Cố Xán Xán đối với người bạn thân da mặt dày đôi khi thật sự là hết cách chống đỡ, đêm qua như thế nào lại cảm thấy người này yếu ớt chứ, tuyệt đối là ảo giác...



Lâm Viện nhìn trái phải, cười gian xảo, “Ý của cậu là ở nhà thì có thể sao?”



“Cút, đến công ty.” Cố Xán Xán chớp mắt đã đứng dưới lầu công ty, chống nạnh, bộ dáng một người đàn bà chanh chua.



“Sao, không dám đi vào.” Lâm Viện vóc dáng cao hơn Xán Xán, lại đi giày cao gót, đứng một bên, nhìn qua cường thế hơn rất nhiều so với Xán Xán.



“Không phải, mình chỉ cảm thấy đi vào đó mắng cô ta như vậy, rất không có phong cách, cãi nhau với não tàn thì trở thành não tàn, hơn nữa đây cũng không phải chuyện mình gây nên, mình không nên ra mặt a.” Cố Xán Xán hiếm khi não giữa phát linh quang, chủ yếu là do tối qua không phân biệt xanh đỏ đen trắng mà đá bay một người, bây giờ mới phản ứng lại thấy không thích hợp.



“Ai ui, nhìn không ra nha, cậu lại đột nhiên có chỉ số thông minh, không phải là do tối qua ngủ cùng mình một giấc mà trở nên thông minh chứ.” Lâm Viện biểu tình khoa trương nói.



“Đi chết đi.” Cố Xán Xán trừng mắt liếc Lâm Viện một cái, cầm lấy điện thoại gọi cho Tiểu Mã.



“Tiểu Mã, vợ trước của anh đến công ty em.” Cố Xán Xán vẻ mặt nghiêm túc nói, trong lòng bổ sung thêm một câu: Không muốn em đánh cô ta trở nên xấu xí, anh tốt nhất tự mình lại đây xử lí đi.



Mã Liệt lúc này đang họp, hiếm khi được Xán Xán gọi điện thoại đến, anh đương nhiên tiếp điện thoại, nhưng nghe được nội dung trong đó, chau mày, bây giờ hội nghị này rất quan trọng, làm một lãnh đạo công ty, tất nhiên không thể hở một tí là chạy ra ngoài nói chuyện yêu đương, bình thường anh đến tìm Xán Xán cũng đều là cuối tuần hoặc buổi tối, ai lại mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, bây giờ chỉ mới giữa trưa, nhớ tới vợ trước, Mã Liệt một trận đau đầu.



“Xán Xán, xin lỗi, việc này là anh sai, anh sẽ xử lí, anh bây giờ không thể ra ngoài, anh gọi mẹ anh qua đó, em đừng lo lắng, mẹ anh hơi dũng mãnh, nhưng biết giảng đạo lí.” Mã Liệt trấn an Xán Xán vài câu, lại gọi điện cho mẹ mình.



Sau đó tiếp tục đi họp, không kích động chút nào, không biết là do rất tín nhiệm mẹ anh, hay là tin tưởng Xán Xán.



Ngô Ngọc Mai đang trong trạng thái nghỉ hưu, còn chuẩn bị cách ăn mặc để buổi chiều hẹn mấy chị em tốt chơi mạt chược, điện thoại của con gọi tới làm cho bà tức giận, cư nhiên lại chạy tới khi dễ con dâu tương lai của bà, không có con dâu thì cháu trai cũng không có, đây là mối thù đoạn tử tuyệt tôn nha, không nói hai lời, lập tức mang theo túi xách nhỏ bước ra cửa.



Lần trước lấy danh nghĩa là đi xem nhà, Ngô Ngọc Mai đã tiếp xúc qua Xán Xán, đối với cô gái thành thật này vô cùng hài lòng, liền cảm thấy nếu mình có con gái, tám phần cũng là như vậy, hơn nữa mang ra so sánh, nếu không so sánh, có thể cũng không có cảm giác, chỉ là đem so Xán Xán với con dâu cũ, lập tức phát hiện sự khác biệt của hai người, ở trong mắt bà không cần người vợ ăn mặc xinh đẹp, vóc dáng cao, chỉ cần quan tâm đến nhân phẩm.



Cô Vệ Minh Châu kia một bụng khuyết điểm, hết ăn lại nằm, tiêu tiền loạn xạ, vốn ngày xưa đều ẩn nhẫn bỏ qua, dù sao con dâu gả cho con mình chứ không phải mình, chỉ là lại ở bên ngoài có người khác, đây tuyệt đối không chịu nổi.



Bây giờ ly hôn đã ly rồi, lễ hỏi kết hôn lúc trước, mua cho Vệ Minh Châu gì đó toàn bộ đều cho nhà cô ta, cũng không nhiều lời, thật không ngờ lại còn làm ầm ĩ, cư nhiên còn mặt mũi làm ầm ĩ, Ngô Ngọc Mai thật sự bị chọc tức.



Cố Xán Xán ở dưới lầu cùng Lâm Viện ăn điểm tâm, sữa nóng hầm hập mới uống được một nửa, Ngô Ngọc Mai đã đến.



“Dì, thì ra là dì.” Cố Xán Xán phun ra ngụm sữa, không thể ngờ được dì lần trước xem nhà lại là mẹ của Tiểu Mã.



Lâm Viện cũng đứng lên, khéo léo gọi một câu: “Chào dì.”




“Đừng sợ, Xán Xán, có dì ở đây, ai dám khi dễ con, dì không tha cho người đó.” Ngô Ngọc Mai trước hết nắm lấy tay Cố Xán Xán, còn quan tâm lấy khăn tay đưa cho cô lau sữa ở khóe miệng.



Cố Xán Xán ngây ngốc nở nụ cười.



Lâm Viện nhìn thấy cảnh này rất hâm mộ, nếu mẹ Lưu Khải cũng có thể đối với mình như vậy, dù cho không cần thân thiết quá, hơi khách khí chút, cô cũng sẽ không như thế, quên đi, cô khi nào thì đã biến thành bộ dạng không quả quyết của mẹ mình, nếu đã muốn ngả bài với Lưu Khải, sẽ cầm được thì buông được, Lâm Viện nhanh chóng điều chỉnh thái độ, vô tâm vô phế đi theo xem náo nhiệt.



Lúc này Vệ Minh Châu còn ở công ty Cố Xán Xán, cô hiếm khi có kiên nhẫn như vậy, trước khi kết hôn cũng đi làm ở công ty, đối với chuyện bên trong công ty đương nhiên có hiểu biết, quản lí bên trong khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người khác, cô cũng không tin, họ Cố kia ở công ty không đắc tội với ai, đã ầm ĩ đến đây, người có tâm nhất định sẽ tuyên truyền, xem cô như thế nào còn chưa đi xuống.



“Người đâu, sao còn chưa đến, dám làm không dám nhận, dám cướp chồng nhà người ta, sẽ bị người ta đánh cho giác ngộ.” Vệ Minh Châu vóc dáng xinh đẹp, một thân hàng hiệu, tuy hùng hổ, nhưng tất cả mọi người có thể lý giải, người phụ nữ nào gặp tiểu tam đều như vậy, trong lúc nhất thời đồng cảm với cô cũng nhiều hơn.



Cố Xán Xán xuất hiện đúng lúc này, cơ hồ là từ trong đám người gạt ra, quần chúng vây xem nhiều lắm.



Loại chuyện vợ chính thức tới cửa diễn này cũng không phải mỗi ngày đều được xem, trong công ty nhiều người ra xem, tất cả mọi người rất hiếu kì, Cố quản lí tân nhiệm lại là tiểu tam, bình thường một chút cũng nhìn không ra, bất quá không làm tiểu tam thì sao có được hợp đồng lớn, như thế nào trở thành quản lí, đầu năm nay, người không thể nhìn tướng mạo, một số cá thể đố kị oán thầm.



“Nghe nói cô tìm tôi.” Cố Xán Xán vẻ mặt lạnh nhạt đứng trước mặt Vệ Minh Châu.



Làm cho hiện trường yên tĩnh, chưa từng thấy tiểu tam nào lại đúng lí hợp tình như vậy, lạnh nhạt như vậy, trên mặt còn lộ rõ ý cười, thật sự là không sợ chết a, đương nhiên một bộ phận người cảm thấy Cố quản lí hẳn là vô tội, chỉ là bộ phận vô cùng nhỏ, dù sao xã hội này, tình cảm tín nhiệm của mọi người đều rất ít, không bị đá đè trúng, nhưng vui sướng khi người gặp họa là không sai.



Vệ Minh Châu không nhận ra cô gái nhỏ mộc mạc trước mặt ngay lập tức, lúc trước gặp Cố Xán Xán đang mặc trang phục của Mã Liệt trang điểm lộng lẫy, cũng vào buổi tối, nhưng mặt vẫn có thể nhận ra, chỉ là nhận ra rồi cô liền phẫn nộ, mình cư nhiên bị một cô gái bình thường như vậy đánh bại, quá mất mặt, cô ta có điểm nào so được với mình.



“Chính là cô, thay đổi quần áo thì nhìn không ra, ngày hôm qua lôi kéo chồng tôi đi dạo phố mua quần áo trang điểm đẹp đẽ vinh quang, không thể tưởng được bình thường xấu như vậy, lớn rồi mà còn dám học người ta làm tiểu tam, da mặt cũng đủ dày đó.” Vệ Minh Châu xách túi xách Pura, giẫm giày cao gót, vẻ mặt khinh thường nói.



Hoàng Tiểu Phỉ bên cạnh nghe được liền muốn vỗ tay, Cố Xán Xán tiện nhân cô, cô cũng có ngày hôm nay, bình thường thanh danh Cố Xán Xán ở công ty rất tốt, cho tới bây giờ không có ai tán gẫu chuyện của cô, trái lại mình bởi vì đoạt bạn trai của Cố Xán Xán vẫn bị người ta nói xấu, chuyện đoạt khách bình thường của người khác không liên quan cũng bị đem ra nói lung tung thêm mắm dặm muối.



Nếu bình thường người phụ nữ nào mạc danh kì diệu bị chế giễu lâu như vậy, Hoàng Tiểu Phỉ đã sớm nhịn không mắng tới, nhưng hôm nay tính tình cô lại tốt lạ thường, cũng không tức giận, ngược lại ở đây bảo vệ Cố Xán Xán, sẽ chờ thời khắc này, ước gì Cố Xán Xán cùng người phụ nữ này ầm ĩ lên, tốt nhất ầm ĩ đến công tác cũng mất luôn đi, không có Cố Xán Xán, vị trí quản lí sẽ trở thành của mình.



“Đúng vậy, tôi lới lên không đẹp như cô, da mặt cũng không dày bằng cô.” Bây giờ rõ ràng là ban ngày, Cố Xán Xán còn nghiêm túc đánh giá vợ trước của Tiểu Mã, không biết vì sao khuôn mặt này lại cảm thấy nhìn hơi quen mắt.



Ngô Ngọc Mai nhịn không được, người xem náo nhiệt quá nhiều, vất vả lắm mới chen lên đến phía trước, nhìn thấy Vệ Minh Châu hùng hổ đứng trước mặt Xán Xán, còn khoa tay múa chân, liền giận dữ.



“Cô đã ly hôn với con tôi, lại không biết xấu hổ đến can thiệp vào cuộc sống của con trai tôi. Tiện nhân như cô, ở bên ngoài ăn vụng không nói, còn có mặt mũi xuất hiện nữa sao.” Ngô Ngọc Mai lúc trước bị Vệ Minh Châu chọc giận rồi, khi đó mới kết hôn được nửa năm với con bà, nghĩ lại thật ghê tởm, nói xin lỗi với mình xong liền bỏ đi, nhưng không ngờ tới Vệ Minh Châu rất kiên cường, còn lôi kéo tên gian phu kia đến cục cảnh sát báo án, may mà bà cũng chỉ đánh người tới mức khó coi thôi, không thật sự nghiêm trọng, nếu không suýt nữa Ngô Ngọc Mai đã bị phán tội cố ý gây thương tổn người khác.



“Mẹ, sao mẹ lại tới đây.” Vệ Minh Châu từ nhỏ đến lớn chưa bị người khác đánh, ở nhà được ba mẹ nâng trong lòng bàn tay, bỏ ra sợ mất, đủ loại yêu thương, lần đầu tiên bị Ngô Ngọc Mai đánh cho, theo bản năng liền như chuột gặp mèo, bị dọa đến lùi lại.




“Không cần gọi tôi là mẹ, lúc cô ở bên ngoài vụng trộm, thời điểm ly hôn với con tôi cũng đã không còn là con dâu nhà chúng tôi rồi, tôi nếu là cô, cũng không thể không biết xấu hổ ra ngoài gặp người khác, bây giờ lại đúng lý hợp tình lấy danh nghĩa vợ của con tôi đến tìm Xán Xán gây phiền toái, tôi nói cô biết, tôi dám đánh cô lần đầu tiên, cũng có thể có lần thứ hai.” Ngô Ngọc Mai khá dũng mãnh, chống nạnh, bắt tay vào làm, ngón tay đã chỉ đến trước mắt Vệ Minh Châu.



Vệ Minh Châu một chút cũng không còn ngang ngược như lúc trước, nếu Mã Liệt đến, cô còn dám tiếp tục làm ầm ĩ, nhưng Ngô Ngọc Mai xuất hiện, cô thật sự sợ hãi, Ngô Ngọc Mai nổi bão thực sự sẽ đánh người, mình lần trước bị đánh đau đến hiện tại cũng không quên được. Cô cẩn thận nói, “Mẹ, con và Mã Liệt ít nhất từng là vợ chồng, con không đành lòng nhìn anh ấy bị lừa, cô gái này rõ ràng chính là tham tiền của nhà chúng ta...”



“Ngậm cái miệng thối của cô lại, đừng tưởng rằng ai cũng giống cô, Xán Xán rất tốt, tôi rất thích, là tôi làm chủ, tôi đến đây rồi thì cô về đi, lần sau còn đến làm ầm ĩ, tôi sẽ công khai vụ bê bối của cô trước mặt nhiều người.” Ngô Ngọc Mai đứng bên cạnh Cố Xán Xán, nắm tay cô, thái độ vô cùng kiên quyết.



Vệ Minh Châu là quá sợ Ngô Ngọc Mai, nhưng bây giờ không còn đường lui, vốn nghĩ đến mình thật dễ bán, kết quả người kia không muốn kết hôn với mình, nghĩ tới nghĩ lui, Mã Liệt vẫn là người đàn ông tốt, không ngăn cản mình chơi bời, lại có tiền, nếu cứ ra đi ỉu xìu như vậy, rốt cuộc không trở mình được, mẹ nói, phụ nữ phải biết lôi kéo, nắm lấy hạnh phúc thuộc về mình.



Lúc này nhìn người xem náo nhiệt xung quanh, cũng sợ hãi nhìn Ngô Ngọc Mai, Vệ Minh Châu rầm một tiếng, hai chân quỳ gối trước mặt Ngô Ngọc Mai, nước mắt rưng rưng nói, “Mẹ, con sai rồi, con đã biết sai rồi, chính là ai cũng có thời tuổi trẻ, ai không làm chuyện gì sai chứ, con đã nhận sai với Mã Liệt, mọi người vì sao không chịu tha thứ cho con. Kỳ thực Mã Liệt đã sớm quen cô ta, mới ly hôn với con có đúng hay không? Vì sao, rõ ràng anh ấy thích người khác, lại còn hãm hại con bên ngoài, cùng con ly hôn. Mẹ, mẹ đây là muốn giết chết con sao?”



Vệ Minh Châu vừa rồi còn cao ngạo vô cùng, mọi người tuy rằng đồng tình với cô là vợ chính, nhưng đối với thái độ của cô đã không thích, nhưng bây giờ cô vừa khóc vừa quỳ, lập tức làm cho mọi người sinh ra tâm lý đồng tình tán thành, không còn cách nào, thói quen của người ta là đồng tình với kẻ yếu mà.



Ngô Ngọc Mai là kiểu điển hình khí cứng sợ mềm, người khác kịch liệt, bà càng kiên cường, nhưng người khác nếu khóc sướt mướt, bà thật đúng là không có cách nào, bà cũng không phải nữ siêu nhân, tính cách chính là như vậy, tuy mạnh mẽ, cũng có nhược điểm.



Vệ Minh Châu thấy Ngô Ngọc Mai chần chờ, quả nhiên mình đã thành công, mà lúc này Cố Xán Xán không phản bác lời nào, đại khái tất cả mọi người sẽ không tin.



“Ba ba ba” tiếng vỗ tay đột ngột vang lên.



Thời điểm nổi lên âm thanh đó người xem đang đến hồi cao trào, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng vỗ tay.



Lại nhìn thấy một mỹ nữ cao gầy, cũng mang giày cao gót, eo nhỏ, ngực lớn.



“Vệ Minh Châu, lúc trước mẹ cô mang thai cô cũng quỳ gối trước mặt mẹ tôi như vậy, cầu xin mẹ tôi ly hôn với ba, nói cái gì đứa nhỏ sinh ra không thể không có ba, tôi khi đó mới năm tuổi, tôi cũng không có ba, khắp thiên hạ, mẹ con các người tình cảm quá chân thành, mẹ cô vụng trộm biến thành tình yêu đích thực, đến cô ở đây biến thành không cẩn thận phạm sai lầm, thật sự là chó không sửa được tật ăn phân, hai mẹ con cô đều như nhau.” Lâm Viện nhìn Vệ Minh Châu như vậy thì nổi giận thật sự, hình ảnh này cô nhớ rất rõ ràng, mẹ cô ta năm đó cũng bỗng nhiên quỳ gối trước mặt mẹ mình như vậy, kết quả là ba vừa mới trở về, thấy một màn như vậy, lập tức mắng mẹ, lập tức đòi ly hôn, nói mẹ lòng dạ độc ác, đối với phụ nữ có thai cũng có thể tàn nhẫn như vậy.



Cố Xán Xán lúc này mới hiểu được, vì sao nhìn thấy vợ trước của Tiểu Mã lại cảm thấy có chút quen mắt, thì ra cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ với Lâm Viện, thế giới này thật nhỏ.



Mà Ngô Ngọc Mai lúc trước nghe nói Vệ gia tái hôn, nói bất hòa với vợ trước mà ly hôn, cũng không nghĩ chân tướng lại là như vậy, càng thêm kinh thường Vệ Minh Châu.



Quần chúng vây xem nhất thời cảm thấy lượng tin tức quá lớn a...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.