Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 27: Bạn gái và vợ trước






Edit: KateChou



Cố Xán Xán cảm thấy báo ứng thực sự tồn tại, cho nên ba cô mỗi ngày lải nhải, phải học tập người trước làm việc tốt, đỡ cụ già băng qua đường, nhặt được tiền giao lại cho chú cảnh sát, ngồi xe giao thông công cộng phải nhường chỗ ngồi cho người già yếu...



Trước giờ cô trải qua, coi như là người tốt cả đời bình an, không có chuyện lớn gì.



Nhưng mà hôm nay làm ầm ĩ ở tiệc đính hôn của Triệu Hoa sẽ có báo ứng.



Tuy anh ta và Hoàng Tiểu Phỉ thành tâm thành ý mời cô đi, vừa phát thiệp mời vừa gọi điện thoại, nói không có lời chúc phúc của cô thì họ không hạnh phúc, cô mới đi.



Nhưng cô không theo yêu cầu của họ, vẻ mặt đau khổ rưng rưng chúc phúc, ngược lại ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, đem họ ra thóa mạ một chút, tức giận nhất chính là mẹ Triệu Hoa, bà cô đó mỗi ngày đâm thọc, còn nói mình là người làm công tác văn hóa, so với người thân của cô ở nhà còn không bằng. Chia tay rồi, về sau khẳng định không có cơ hội, hiếm có điều kiện như vậy, thoải mái nói một trận hả lòng hả dạ.



Nhưng bây giờ đã bị báo ứng.



Tuyệt đối là báo ứng.



Tiểu Mã vô cùng không được tự nhiên, vì anh và Vệ Minh Châu kết hôn nửa năm, hai người đều không quá thân thiết như vậy, sau khi quen với Vệ Minh Châu, anh nhờ người điều tra mới biết được, Vệ Minh Châu ở tòa soạn báo Hạ Châu còn có một người bạn trai, người đàn ông kia chính là bạn học của cô, rất chăm sóc cô, hai người vốn đã bàn đến chuyện hôn nhân, lại không biết vì lí do gì mà Vệ Minh Châu chạy tới làm thân với mình, bỏ rơi người đàn ông kia, sau đó kết hôn với mình. Sau khi kết hôn, Vệ Minh Châu từ chức, Mã Liệt xem như cô muốn cùng mình làm lại từ đầu, cũng không nhắc tới chuyện này.




Mã Liệt nhìn người đàn ông kia, đẹp trai, hài hước, nghĩ Vệ Minh Châu còn nhớ thương anh ta, bất quá sau lại bị mẹ mình bắt gặp cùng người đàn ông khác, Mã Liệt đã không muốn điều tra người đàn ông kia là ai, lấy ly hôn làm chấm dứt, hai bên hỗ trợ không thiếu nợ nhau.



Nếu đối phương không phải phụ nữ, Mã Liệt thật muốn đánh cô, cô như thế nào có thể hùng hồn chạy tới như vậy, còn làm trò trước mặt Xán Xán, ôm mình, điều này làm cho Xán Xán nghĩ sao về mình.



“Vệ Minh Châu, cô buông tay.” Mã Liệt sắc mặt đen thui vô cùng.



Vệ Minh Châu lại sống chết không để tâm, ôm càng chặt, cô hối hận, thật sự hối hận, trong khoảng thời gian ly hôn này, cô ở bên ngoài chơi, nhưng vẫn nhớ Mã Liệt, Mã Liệt kiên định, an toàn, vĩnh viễn đều đứng ở nơi đó, giống như bến đỗ của cô, cô trước kia cảm thấy mình yêu người bạn học, không thân Mã Liệt, ly hôn rồi mới phát hiện, cô đã yêu Mã Liệt, con người Mã Liệt rất tốt, nhất định sẽ tha thứ cho cô, không sợ bắt cô đi giải thích với mẹ chồng, cô nhận ra cô phải cùng Mã Liệt bắt đầu một lần nữa, dù sau về sau sẽ bàn bạc ra ngoài sống, cũng không ở cùng với mẹ chồng, nghĩ đến mẹ Mã Liệt, Vệ Minh Châu vẫn có chút nghĩ mà sợ, bất quá chuyện này ngăn cản không được bước chân theo đuổi hạnh phúc của cô.



“Em không buông tay, Mã Liệt, em sai rồi, về sau không bao giờ như vậy nữa, anh tha thứ cho em đi, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?” Vệ Minh Châu lần đầu tiên ở trước mặt Mã Liệt lộ ra dáng vẻ nhu nhược, nước mắt còn lưu lại, lớp trang điểm của cô đều không thấm nước, không làm hỏng lớp trang điểm, còn có vẻ vô cùng đẹp.



“Lúc chúng ta ly hôn, tôi cũng đã tha thứ cho cô, bởi vì chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ không bắt đầu một lần nữa, tôi đã có bạn gái, cô như vậy làm cho tôi rất xấu hổ.” Mã Liệt ngẩng đầu nhìn Xán Xán cách đó không xa, cười như không cười nhìn mình, không biết vì sao lại cảm thấy Xán Xán nhỏ xinh thật đáng sợ, anh dùng sức đẩy Vệ Minh Châu ra.



Vệ Minh Châu theo tầm mắt của Mã Liệt nhìn lại, đương nhiên thấy được Cố Xán Xán. Cô sở dĩ hôm nay đến đây, chính là bởi vì thời điểm cô còn là bà Mã là khách quen của Kim Đỉnh, mặc dù ly hôn, nhưng thói quen tiêu tiền như nước vẫn không đổi được, lúc đi dạo phố buổi chiều, có người bán hàng nói với cô thấy Mã tổng cùng một cô gái trẻ đến mua quần áo, trong nháy mắt cô liền mất bình tĩnh.



Cô tuy ly hôn với Mã Liệt, cũng không đi rêu rao khắp nơi, Mã gia cảm thấy mất mặt, mà Vệ Minh Châu thì cảm thấy Mã Liệt còn thích mình, chờ mình hồi tâm chuyển ý, cô lúc trước thích tự do, cảm thấy Mã Liệt cả ngày chú tâm làm việc, không có hứng thú tình cảm, cũng không đi du lịch, đành phải tìm một người đàn ông khác ôm ấp, nhưng chờ cô ly hôn mới phát hiện, người đàn ông kia căn bản không giàu có, cũng không nguyện ý lấy người đã li hôn là cô, lúc này vừa nghe Mã Liệt lại có bạn gái mới, lập tức kích động, cô nghĩ tính cách Mã Liệt khô khan như vậy, căn bản không có cô gái nào thích, chỉ có mình thôi.



“Anh gạt em, cô ấy căn bản không phải loại anh ưa thích, hơn nữa vừa mới bắt đầu quen đã để anh mua đồ cho cô ấy, rõ ràng là hướng về tiền của anh mà chạy tới.” Vệ Minh Châu hùng hồn nói, cô đứng trước mặt Xán Xán, ít nhất có cảm giác cao hơn một cái đầu, mang giày cao gót vào, cô cao một thước bảy tám, mà Cố Xán Xán mang giày bệt chỉ một thước sáu, nếu không phải hôm nay mặc váy quá lớn, cả người cô đều bị che khuất.



Vệ Minh Châu có phải hướng về tiền của mình không, Mã Liệt không rõ, cũng không muốn biết, nhưng Xán Xán nhất định không phải, lúc mới bắt đầu hai người không hiểu nhiều về nhau, sau này biết rõ nhà mình đứng tên rất nhiều bất động sản, cô ấy lại kiên trì mua nhà cho riêng mình, đối với chỉ trích của Vệ Minh Châu, anh thậm chí không muốn phản bác, chỉ cảm thấy rất buồn cười.



Còn Cố Xán Xán, đột nhiên xuất hiện một cô gái ôm Tiểu Mã gọi là chồng, cô rất phẫn nộ, nghĩ lại vừa rồi Tiểu Mã hỏi mình đối với người đàn ông từng ly hôn thấy thế nào, Cố Xán Xán đại khái biết cô gái này là ai.



Trong lòng hừng hực lửa đốt, trở về sẽ trừng trị anh sau, bây giờ chỉnh lí cô gái này đã.



“Tiểu Mã, ai vậy? Anh không giới thiệu với em sao.” Cố Xán Xán đến bên cạnh Mã Liệt, thuận tay hung hăng cấu nhéo anh một phen, kéo tay anh, vẻ mặt tươi cười nói.



Đau quá, Mã Liệt biết Xán Xán tức giận, bất quá cô chủ động đến bên mình, kéo tay mình, làm cho Mã Liệt cảm giác rất tốt, thật an tâm, ít nhất chứng minh Xán Xán tin mình, đồng ý đứng về phía mình.



“Tôi là vợ của Mã Liệt, cô là ai?” Vệ Minh Châu nhìn thấy cô gái này lại nghênh ngang ở trước mặt mình kéo tay Mã Liệt, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Hơn nữa cô lại gọi Mã Liệt là Tiểu Mã, cô, cô, hơi quá đáng...



“Thật không? Tiểu Mã, em sao không biết anh đã từng kết hôn, cũng chưa từng nghe anh nhắc qua về cô ấy.” Cố Xán Xán kéo cánh tay Mã Liệt, ngữ khí lạnh nhạt, vừa nói vừa nhéo anh một phen.




Mã Liệt đau đến mày thẳng mặt nhăn, nhưng không dám kêu lên, quả nhiên đau cũng hạnh phúc.



“Xán Xán, em đừng hiểu lầm, cô ấy là vợ trước của anh, bọn anh kết hôn nửa năm thì ly hôn, sợ em nghĩ không tốt cho nên vẫn chưa nói.” Mã Liệt giải thích lấy lòng.



Vệ Minh Châu chưa từng gặp qua dáng vẻ cẩn thận như vậy của Mã Liệt, ấn tượng của cô về Mã Liệt chính là một người đàn ông ít lời nghiêm túc, rất thành thật, hơn nữa cô gái này không có điểm nào hơn mình, vóc dáng thấp muốn chết, nghe người bán hàng kia nói, chỉ là một người quê mùa, gì cũng không biết, trên người mặc đều là hàng bán lề đường, nghĩ đến bộ đồ cô ta mặc trên người đều là Mã Liệt cố ý đặt làm riêng cho, toàn thân Vệ Minh Châu liền cảm thấy khó chịu.



“Mã Liệt, là em không đúng, nhưng vì sao phải sỉ nhục em như vậy, em biết anh còn giận em, nhưng em đã muốn sửa sai, em sẽ chứng minh cho anh xem, anh chờ em.” Vệ Minh Châu không muốn ở trước mặt Mã Liệt cãi nhau với người khác, trên thực tế, cô ở trước mặt Mã Liệt đều rất cao ngạo, mắt cô rưng rưng, xoay người chậm rãi rời đi.



Tựa hồ chờ Mã Liệt đuổi theo, Cố Xán Xán buông lỏng tay Mã Liệt, lấy tay chọc chọc vào thắt lưng anh, hỏi, “Anh có muốn đuổi theo không? Xem bộ dạng của cô ấy hoàn toàn không thể ra khỏi tiểu khu này.”



Mã Liệt bị lời nói trắng ra của cô làm cho dở khóc dở cười, lấy lòng nói, “Xán Xán, anh sai rồi, anh lúc trước chưa nói rõ ràng với em, sợ em không để ý đến anh.”



Cố Xán Xán lên xe, ngồi ở vị trí người lái, Mã Liệt cũng không dám tranh với cô, vẻ mặt nịnh hót.



Hai người lái xe đi ra ngoài, quả nhiên gặp Vệ Minh Châu chậm rãi đi trên đường, bất quá tốc độ xe của Xán Xán rất nhanh, không đợi Vệ Minh Châu gọi, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.



Vệ Minh Châu tức giận giậm chân, cô lái xe tới, nghĩ Mã Liệt sẽ đuổi theo mình, mới đi vài bước, thật không ngờ họ lại trực tiếp đi luôn, Vệ Minh Châu thở phì phì đi lấy xe, xe là lúc kết hôn được Mã Liệt mua cho, ly hôn vẫn để lại cho cô, Vệ Minh Châu nghĩ lái xe vượt qua, chờ tới lúc cô tới đường rồi, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, khi cô quá sức.



Cô nhỡ rõ vừa rồi nhìn thấy lờ mờ là cô gái kia lái xe, quả nhiên là coi trọng tiền nhà Mã Liệt, nhất định là bắt Mã Liệt đưa xe cho cô ấy, tiện nhân.



Vệ Minh Châu cảm thấy cô gái kia cũng đoạt đi gì đó của mình, phẫn nộ muốn chết.



Mã gia bởi vì nguyên nhân ly hôn rất mất mặt, hơn nữa vừa mới kết hôn được nửa năm, cho nên thời điểm ly hôn khá im ắng, không có rêu rao bốn phương, mà Vệ Minh Châu lại vẫn tự cho mình là bà Mã.



Cô nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cô gái kia, tiểu tam thối không biết xấu hổ!



Mà giờ phút này Cố Xán Xán ở trên xe, nghe Mã Liệt kể tường tận chuyện ly hôn của anh, chỉ cảm thấy rất căm phẫn, sớm biết Tiểu Mã bởi vì kiểu này mà ly hôn, vừa rồi nên giúp anh đánh cho cô ả một trận, hơi quá đáng rồi.



Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Xán Xán, xe chạy nhanh hơn, Mã Liệt rất áy náy, dù sao mình từng ly hôn, Xán Xán vẫn là một cô gái, đích xác có điểm không xứng, nhưng anh thật sự rất thích cô, cùng cô một chỗ rất vui vẻ, không áp lực.



“Xán Xán, đoạn hôn nhân kia bởi vì anh không suy xét nghiêm túc mới tạo thành sai lầm, bây giờ anh sẽ đối xử với em thật tốt, xin em tin tưởng anh, có được không?”



“Được cái rắm, cái gì kêu là không suy xét nghiêm túc, nếu kết hôn, nên sống cho tốt, nếu em là mẹ anh, thế nào cũng phải đánh bọn họ ba tháng không rời giường được, bây giờ còn nhảy nhót được như vậy, rõ ràng lúc trước không có dùng sức!” Cố Xán Xán ghét nhất người vượt tường, mặc kệ nam nữ.




Mã Liệt ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được Xán Xán sẽ nói như vậy, bất quá cũng bởi vì bộ dạng này của Xán Xán, mình mới có thể quyết một lòng yêu mến, “Kỳ thực mẹ anh đánh rất dữ tợn, khi đó anh xem còn có chút không đành lòng, hai người nhất định sẽ rất hợp nhau.”



“Em vốn còn hơi lo lắng, mẹ Triệu Hoa giống như thái hậu, em mỗi lần đi đều có cảm giác bị dọa sợ, nghe anh nói như vậy, mẹ anh thật hào sảng, làm cho em giảm bớt áp lực.”



“Nếu không ngày mai em đến nhà anh đi, ba mẹ anh nhất định rất thích em.” Mã Liệt rèn sắt khi còn nóng nói, anh cảm thấy rất hạnh phúc, Xán Xán quan tâm, bi kịch vốn tưởng tượng trong đầu đều không phát sinh.



“Ngày mai đi làm, không được, cuối tuần đi, có thể chuẩn bị một chút.”



“Không cần, họ đều nghe nói về em, rất hoan nghênh em, em tới là được rồi.” Mã Liệt nội tâm cười hắc hắc không ngừng, nghĩ đến Xán Xán nếu nhìn thấy ba mẹ mình, đã từng gặp qua, gương mặt trợn mắt há hốc mồm kia, nhất định rất khôi hài, anh đã chờ mong người một nhà sum họp.



Bất quá lúc xuống xe, Mã Liệt vẫn bị Xán Xán đấm một cái thật mạnh, không phải dùng búa, chỉ dùng nắm tay nhỏ của cô thôi.



“Lần sau có việc không cho phép gạt em, đây xem như vi phạm lần đầu, tha cho anh, nếu có lần sau, đánh đến mẹ anh không nhìn ra anh.” Cố Xán Xán hung hăng nói.



Mã Liệt cảm thấy lần này thật sự đau quá, cảm giác xương cốt đều nát, có điểm không rõ, Xán Xán mang búa làm gì, mình cho dù bị một búa nện trúng cũng không có đau như vậy a... Bị cô gái nhỏ hạ thủ, trên mặt chỉ có thể lộ ra nụ cười đau đớn, “Cam đoan không có lần sau.”



Mã Liệt ấn ngực chau mày về đến nhà, nhìn thấy ba mình cũng ấn ngực, lẩm bẩm ngồi trên sôpha, “Ba, ba làm sao vậy?”



Mã Văn Hùng cười khó khăn, “Không có việc gì, lần trước ba và chú Lưu lén đi biển câu cá, bị mẹ con phát hiện, kết quả liền...”



“Còn con thì sao vậy?” Mã Văn Hùng dùng tay phải ấn ngực, tay trái đưa ly nước cho con trai.



Mã Liệt ngồi xuống bên cạnh ba, cũng dùng tay phải ấn ngực, tay trái nhận ly nước, ngượng ngùng nói, “Bị bạn gái giận dỗi, lúc đầu không nói thật với cô ấy, kết quả liền...”



Hai cha con yên lặng liếc mắt nhìn nhau, cái gì cũng không nói, nói ra đều là nước mắt (┬_┬).



Mẹ Mã Liệt từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy hai cha con đều tay phải ấn ngực, tay trái múa may, cười nói, “Này! Hai người thật ăn ý, đang nhảy Giang Nam Style sao?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.