Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 23: Đấu tranh






Edit: KateChou



Hôm nay là ngày đính hôn của Triệu Hoa, nhà anh gốc ở Hạ Châu, ba mẹ đều làm công việc hành chính, hiệu ích đơn vị rất tốt, ba anh an vị ở văn phòng uống trà xem báo, một tháng cũng có thể kiếm được bảy ngàn, mẹ anh dáng vẻ xinh đẹp, lúc còn trẻ là nòng cốt trong đội văn nghệ, bây giờ tuổi lớn cơ bản cũng chỉ ngồi trong văn phòng tán gẫu, một tháng được năm ngàn, nói thẳng là cuộc sống gia đình rất tốt.



Họ ở đơn vị chi nhánh, nhà ở ngay trung tâm thành phố, tuy tầng cao nhưng vị trí tốt, ba phòng ngủ một phòng khách, trang hoàng khá đẹp đẽ.



Mẹ của Triệu Hoa họ Nguyên, quê ở Sơn Tây, nghe nói tổ tiên rất giàu có, tới ngày nay thì xuống dốc. Tóm lại là một người đàn bà yếu ớt, năm mươi tuổi, nhan sắc còn được bảo dưỡng tốt.



Đối với cô gái con mình dẫn về nhà lần đầu, ba của Triệu Hoa, Triệu Chí Cao vẫn cảm thấy rất thích, con gái bề ngoài dịu dàng điềm đạm nhu thuận, nhưng mẹ của Triệu Hoa Nguyên Ái Bình cảm thấy không quá thích.



Mẹ chồng và nàng dâu trời sinh là tình địch, muốn có hảo cảm thì không dễ, chủ yếu là Nguyên Ái Bình cảm thấy cô gái kia không xứng với con mình, ba ở nông thôn, lại không có bản lĩnh, con bà là một người đặc biệt xuất sắc, trong cảm nhận của bà hẳn là xứng với cô gái ưu tú, cũng vì vậy mà không ít lần lải nhải bên tai con mình, lấy cô gái ở nông thôn đáng sợ nhiều điều, có bao nhiêu thân thích phải qua lại, cuộc sống sẽ càng ngày càng linh tinh.



Triệu Hoa lúc quen với Cố Xán Xán cảm thấy cô bề ngoài xinh đẹp, người cũng rất đáng yêu, mặc dù có hơi quy mao, nhưng hai người cũng không ở cùng nhau, ngày thường hẹn nói chuyện yêu đương dạo phố thì không có vấn đề gì nên đối với việc mẹ lải nhải không để ý.



Nhưng sau khi gặp qua người nhà Xán Xán, Triệu Hoa liền kinh ngạc, sâu sắc cảm nhận được điều mẹ mình lải nhải có lí, hơn nữa, thời gian hai năm cũng quá dài, đáng yêu biến thành không đáng yêu, quy mao biến thành rất quy mao, Triệu Hoa nhanh chóng thay đổi mặt trận, hướng đến người vẫn bảo trì mối quan hệ mờ ám - Hoàng Tiểu Phỉ thổ lộ.



Bởi vì có nhà ở làm nền tảng, hai người từ lén lút đến công khai.



Đối với cô gái thứ hai đứa con mang về, ba Triệu Hoa, Triệu Chí Cao cảm thấy cô gái này hơi quá lợi hại... Bất quá ý kiến của ông ở trong nhà chưa từng có người nghe, cũng chỉ nói mà thôi, chủ yếu vẫn là ý kiến của mẹ Triệu Hoa.




Ngày đầu tiên vào cửa, Hoàng Tiểu Phỉ liền mua một cái khăn lụa tơ tằm hàng hiệu vô cùng đẹp tặng cho mẹ Triệu Hoa, đương nhiên là dùng tiền của Triệu Hoa, nhưng Nguyên Ái Bình không biết a, đem với cô gái Cố Xán Xán lần đầu tiên đến nhà tặng rượu và hoa quả so sánh, Nguyên Ái Bình hiển nhiên cảm thấy Hoàng Tiểu Phỉ nhỉnh hơn một chút.



Hoàng Tiểu Phỉ biết cách ăn mặc, cũng sẽ chỉ cách ăn mặc, cùng ngồi một chỗ với Nguyên Ái Bình, còn tán gẫu rất nhiều, hơn nữa mỗi lần đến, Hoàng Tiểu Phỉ đều mua lễ vật giá trị xa xỉ tặng bà, Nguyên Ái Bình càng xem càng vừa mắt, chủ yếu là nhà Hoàng Tiểu Phỉ là trong thành phố, không gánh nặng gì, người xinh đẹp không cần bàn tới, miễn cưỡng xứng với con trai mình.



Hai bên xem mắt, sự tình được lo liệu tốt.



Trên một phương diện mà nói, Cố Xán Xán thua không oan, cô hơi ngốc a, không biết dùng tiền Triệu Hoa mua lễ vật cho mẹ Triệu Hoa, tuy đều là tiền của nhà họ Triệu, nhưng nề hà gì, mẹ Triệu Hoa chỉ để ý điều này thôi.



Sáng sớm, mẹ Triệu Hoa bắt đầu trang điểm, bà là người rất duyên dáng, tuổi trẻ nổi danh giàu có, bây giờ cũng không cam chịu yếu thế, mặc một bộ váy tơ lụa, kích thước eo không còn tinh tế như lúc còn trẻ nữa, bây giờ bất giác biến thành màu mỡ, còn lớn hơn vài vòng, nhưng lúc chọn quần áo, chú ý kiểu dáng một chút, miễn cưỡng có thể che lấp, cũng may gương mặt bà không tệ lắm, có chút thon dài, lông mi đẹp, chân mày lá liễu, Cố Xán Xán lần đầu tiên gặp người nhà Triệu Hoa, nhìn thấy mẹ Triệu Hoa cũng bất ngờ, cách trang điểm nhìn như chị Triệu Hoa, môi tô hồng hồng, đối với người lãnh đạm... Đến bây giờ còn chưa rõ, không phải đối với người, mà là đối với cô.



Hoàng Tiểu Phỉ bên kia cũng bận muốn chết, tuy là tiệc đính hôn, cũng tuyệt đối không thể qua loa, tặng mẹ chồng một cái váy hai ngàn, trở về liền bảo Triệu Hoa mua cho mình một cái tám ngàn... Cha mẹ Hoàng Tiểu Phỉ rất hiền lành, sớm bị mất cương vị, ở tiểu khu lân cận bán điểm tâm sáng, thu nhập tự cấp tự túc cũng đủ, không dư dả gì. Cũng không biết sao có thể nuôi được một cô con gái muốn hơn người khắp nơi như vậy, hôm nay nhìn thấy con gái đính hôn, hai người rất vui mừng.



Triệu Hoa sáng sớm đã đến nhà Hoàng Tiểu Phỉ, không phải nhà ba mẹ cô, mà là nhà cô thuê ở bên ngoài, ba mẹ cô ở trong một căn phòng cũ xây dựng thời kì đầu, chỉ có 50 mét, hiệu ích không tốt vẫn duy trì, mà cô ở bên ngoài thuê chính là nhà trọ tiểu khu xa hoa, cũng gần 50 mét, bên trong trang trí rất đẹp.



Hoàng Tiểu Phỉ hết sức sĩ diện, mẹ Triệu Hoa cũng vô cùng sĩ diện, tiệc đính hôn được cử hành ở một khách sạn bốn sao, sáng sớm đã bắt đầu bận rộn.



Mà lúc này Cố Xán Xán còn đang ngủ khò khò, bởi vì tối qua Lâm Viện đã trở lại, miễn cưỡng ép cô mời đi ăn ở cửa hàng, hai người uống rượu cười đùa, tận khuya mới về nhà.



...Dải phân cách tối hôm qua...



“Nha đầu chết tiệt kia, vô thanh vô tức trở thành lãnh đạo, cậu được đấy!” Lâm Viện từ đế đô trở về, cách ăn mặc khoa trương thế kia, cả người vàng óng ánh, trên cánh mũi còn dán lá vàng.



“Cậu chẳng lẽ làm phẫu thuật ở Thái Lan sao?” Cố Xán Xán nhìn Lâm Viện vội vã đến chỗ hẹn, thật muốn ngồi riêng một bàn khác, làm bộ như không biết người này.



“Công ty cử hành giải thi tuyển chọn người đẹp, mình không phải vừa chấm dứt liền tới tìm cậu sao, quần áo còn chưa kịp thay nha.” Lâm Viện vừa nói vừa lấy ra một cái gương tô điểm lại ánh mắt màu vàng.



“Uy, đủ rồi a, cậu đến đây là để ăn, không thể yên tĩnh chút sao, một hồi có người xem cậu như người hát rong, mời cậu ca hát uống rượu, đừng liên lụy mình nha.” Nhìn thấy đã thu hút không ít ánh mắt xung quanh, Cố Xán Xán hơi hối hận bị gọi liền tới.



“Yên tâm đi, nếu có người dám mời mình ca hát, mình làm cho hắn một lần mua đồ trang điểm đủ cho cả nhà hắn dùng cả đời.” Lâm Viện vẫn không coi ai ra gì, vẽ mắt, bắt đầu chải lông mi màu vàng.



Thấy Cố Xán Xán gần như hóa ngốc, trừng mắt nhìn mình, cô nháy mắt, “Người ta dùng lông mi màu vàng 24k mới nhất, có muốn mình đem cho cậu một cái, chỉ cần hai trăm rưỡi (tiếng lóng là đồ ngốc, khờ khạo), rất thích hợp nha...”



“Đừng mà đại nhân, ngài hãy bỏ qua cho ta đây, ngài còn chưa lập gia đình, cần tốn đồ cưới đó.” Cố Xán Xán nhìn đôi mắt quyến rũ của Tiểu Viện Tử, thật sự hoảng loạn, lúc học ở trường không tìm nghề chính đáng, mỗi ngày ở kí túc xá đi loanh quanh bán đồ trang điểm, điểm kiểm tra luôn luôn bên bờ sinh tử, tốt nghiệp vài năm thành trùm Mai Lệ Khải, được xưng cấp cao nhất, lúc ở trường chỉ dụ được mấy người bạn học, ra xã hội bắt đầu dụ dỗ toàn nhân loại, bây giờ bị dụ mua hàng dưới tay cô có đến mấy nghìn người, cô mỗi ngày trang điểm, ăn mặc xinh đẹp, du lịch khắp nơi chụp ảnh, xem ta trắng đẹp thế này, tới đây nha, dùng Mai Lệ Khải sẽ biến thành trắng đẹp vậy nha.



Lâm Viện đương nhiên hay nói giỡn, bình thường đối với bạn bè cô không thúc đẩy tiêu thụ, nếu không sẽ rất xấu hổ.




“Cậu còn tiết kiệm được của hồi môn, gào khóc, mình đến giúp cậu bảo quản, con người mình rất đáng tin cậy.”



“Cút, người cảm thấy cậu đáng tin cậy đều bị cậu lừa đi mua đồ trang điểm, cậu tiếp tục ở đó đắc ý, ánh mắt kia của cậu làm hù chết mấy bạn nhỏ, mình ăn trước, mặc kệ cậu a.” Cố Xán Xán nhìn bàn bên cạnh có một cậu bé mập, từ lúc Tiểu Viện Tử đến đây đều nhìn chằm chằm cô.



“Đó là khí chất bẩm sinh, ngay cả cậu bé kia cũng không thoát được mị lực của mình.” Nhìn thấy Cố Xán Xán đã bắt đầu ăn, cô đóng gương lại, quả quyết kết luận.



Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.



Nghe thấy bạn thân lại có hảo cảm với một người môi giới, Lâm Viện không quan tâm lắm.



“Triệu Hoa kia là cái đồ cặn bã, nhưng ít nhất công việc ổn định, thu nhập không tồi a, cậu không phải bị đả kích nhất thời tìm một tiểu bạch kiểm cho đủ số chứ, nếu không mình chịu ủy khuất chút, cậu bao dưỡng mình đi.”



“Nghĩ đi đâu vậy, mình chỉ nói là anh ấy rất tốt, huống hồ cậu bán đồ trang điểm cũng có nhà có xe, người ta bán nhà thu nhập có tốt hay không tốt, chỉ là anh ấy vừa mới làm, chưa có nhanh như vậy thôi.” Cố Xán Xán bất giác thanh minh cho Tiểu Mã.



Càng giải thích, ánh mắt Lâm Viện trừng càng lớn, xong rồi, nhìn bộ dáng ngớ ngẩn này, còn liều chết mạnh miệng, rõ ràng thích rồi.



“Mình hỏi cậu, cậu có biết anh ấy trước kia làm gì không? Có bạn gái chưa? Có kết hôn qua chưa? trong nhà người ta có những ai?”



Lâm Viện hỏi mỗi một cái, Cố Xán Xán liền cúi đầu thấp hơn, ra vẻ thật sự chưa hỏi qua.



“Mình chỉ biết, nếu đối phương là một người tốt, ba mươi tuổi mới bắt đầu làm người môi giới, mới bắt đầu nỗ lực, cậu có cảm thấy quá muộn hay không? Please, thời điểm công tác như vậy còn nghiêm túc, lúc quen bạn gái có chắc cũng nghiêm túc hay không? Tựa như họ Triệu cặn bã kia...” Lâm Viện cầm lấy ly bia trước mặt uống một ngụm, thấy bạn mình cúi đầu như con chim cút, không nói tiếp nữa, cũng chia tay rồi, nói thêm nữa chỉ làm cho cô rụt rè hơn thôi.



“Quên đi, ngày nào đó cậu thấy thích hợp, hẹn ra cùng ăn cơm một bữa, mình giúp cậu điều tra.”



“Mình chỉ nói là có cảm giác thôi, lại chưa muốn quyết định, ăn cơm gì, không cần đâu...” Nội tâm Cố Xán Xán có chút do dự, ngôn ngữ hành động cũng mềm yếu hơn.



“Xí, nhìn cậu đi, đã bắt đầu có cảm giác với người ta, còn bảo không có gì, để sau nói, không cần ngụy biện, ăn cơm.”



Cố Xán Xán ngoan ngoãn ăn cơm, như người vợ nhỏ, Lâm Viện trong lòng rất đắc ý, khó khăn lắm mới có cơ hội mắng lại, lần trước cô thất tình, cũng bị Cố Xán Xán chửi rủa thậm tệ một lúc, mắng xong thần thanh khí sảng, thắt lưng không mỏi, chân không đau, rất có sức lực đi dạo phố.



Mà Mã Liệt buổi tối ở nhà ăn cơm, liên tục hắt xì vài cái, không biết ai ở sau lưng hắn nhắc tới...



Ngô Ngọc Mai nghe thấy con mình đã gặp qua cha vợ, vô cùng hưng phấn, đối với tốc độ này của con, khen không dứt lời a.



“Người nhà thế nào?”



Mã Liệt nhớ lại tư thế Cố ba xách một thùng nước đổ lên đầu người khác, còn làm món mỹ vị cá tươi luộc kia, bình luận, “Tính cách hào sảng, nấu ăn tốt lắm.”




“Tiểu tử con có lộc ăn, con gái giống ba, ba cô ấy nấu ăn ngon, tài nấu ăn của cô ấy nhất định cũng rất được, lúc nào để chúng ta gặp mặt? Mẹ muốn đi mua bộ quần áo mới để mặc lúc gặp nhau.”



Mã Văn Hùng nâng mí mắt một chút, nghĩ thầm, “Lại tìm cớ mua quần áo, đã có hai phòng thay đồ cũng không đủ sao...”



“Mẹ, nhanh thôi, đợi hai ngày nữa, con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục, ba, con giúp ba tưới hoa.” Mã Liệt sợ mẹ hỏi chi tiết, anh tuyệt đối sẽ không mất mặt nói mình còn chưa mở miệng thổ lộ, đành phải tìm cớ trốn tránh.



Trong lòng mong đợi con dâu tương lai, Mã Văn Hùng nhìn vợ mình, ôm một chén cơm tẻ, trong mắt rưng rưng, nhìn theo con trai đi gieo tai họa cho hoa lan của mình...



Cố Xán Xán cùng Lâm Viện ăn cơm no, chuẩn bị tính tiền, thấy cậu bé mập bàn bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Viện không ngừng.



Lúc đi ngang qua người cậu bé, Lâm Viện cho cậu một ánh mắt cổ vũ, còn nhỏ không cần phải ca ngợi chị đây!



Cậu bé kia quả nhiên đã bừng tỉnh, cố lấy dũng khí, cũng trực tiếp nói với Lâm Viện, cậu nhóc thẹn thùng (#▽#), lôi kéo tay của người phụ nữ trung niên bên cạnh nói, “Mẹ, mẹ, dì kia có phải cosplay bảo bảo hải miên không a!”



...................Mau tỉnh lại...................



Cố Xán Xán lăn qua lộn lại đều mơ thấy lâm Viện biến thành mặt tứ phương, hai răng cửa lớn, biến thành hải miên bảo bảo, cô thật sự bị dọa nha.



Đồng hồ báo thức náo loạn cả buổi, bọn họ chưa tỉnh ngủ, rốt cuộc nghe có người gõ cửa đùng đùng, Cố Xán Xán mới mở mắt ra, vừa thấy ánh mặt trời đã phơi đến mông mình, trong nháy mắt cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng...



Có người gõ cửa? Người giao hàng sao?



Cố Xán Xán miệng khô lưỡi khô, mơ mơ màng màng súc miệng, rót nửa ly nước, uống xong mới đi mở cửa.



Thật không nghĩ tới cô gái độc thân gặp người xấu linh tinh gì đó, thứ nhất bây giờ là ban ngày, thứ hai xã hội pháp trị làm sao có nhiều sự kiện khủng bố như vậy, thứ ba Cố Xán Xán ở trong khu nghèo,trên người không có bao nhiêu tiền, trong nhà ngoại trừ máy vi tính, không có gì đáng giá hơn, đúng rồi, còn có máy điều hòa của chủ cho thuê, nhưng không ai đột nhập vào nhà để trộm máy điều hòa của chủ cho thuê đi.



Cô còn chưa tỉnh ngủ, vừa mở cửa, vừa ngáp một cái, sau đó cửa mở, người đứng ở bên ngoài, trong nháy mắt, Cố Xán Xán cảm thấy khung cằm mình mở banh ra, đóng không được.



Có thể tưởng tượng được bộ dáng hiện tại của cô có bao nhiêu hỏng bét, áo ngủ nhiều nếp nhăn, dép lê hai chiếc khác nhau, miệng còn mở to... Gào khóc, cuộc sống đối với cô mà nói thật sự là một hồi bi kịch, trải qua cuồng oanh loạn tạc của ba cô: Tiểu Mã là người tốt, ba nếu có đứa con như vậy, thật tốt thật tốt, ba mong ba chờ, một con rể có dáng người như vậy, đáng chờ mong a... Cố Xán Xán đối với Tiểu Mã có một cảm giác không bình thường, hơn nữa bị bạn thân châm chọc khiêu khích một chút... Bạn thân cái rắm, cậu dám nói cậu không có ý đồ với anh ta, cậu nếu dám thề, mình bây giờ liền ăn hết hai mươi xâu thịt dê luôn... tuy mơ hồ không rõ việc mình thề và cô ấy ăn thịt dê có quan hệ gì hay là muốn mình trả tiền...



Nhưng buổi tối đi ngủ, trong đầu Cố Xán Xán xuất hiện hai người nhỏ, một người mặc áo choàng đen, trên đầu là hai sừng, uy phong lẫm liệt nói: mình và Tiểu Mã làm bạn bè! Một người mặc áo choàng hồng, trên đầu cũng có hai cái sừng, đứng đối diện với áo choàng đen, liều mạng gật đầu: được, được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.