Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 93: Phiên ngoại 20: Kết hôn, em bé, muốn gì cũng có




“Ba em thích rượu, mẹ em thích…”

Trước khi về gặp phụ huynh, Quý Nhan đã chuẩn bị đủ các chiến lược cho Tần Tứ.

Tần Tứ vẫn giữ dáng vẻ nắm chắc phần thắng, Quý Nhan đá một cái vào bên chân anh: “Này, sao anh bình tĩnh quá vậy hả?”

“Sớm muộn gì cũng phải gặp.”

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, vả lại, đối với một người đã quen nhìn thấy trăm nghìn nét mặt trên đời này như anh mà nói thì những chuyện này đều là hình thức nho nhỏ mà thôi.

Anh đã cho người nghe ngóng về những sở thích của cha mẹ Quý Nhan từ lâu rồi, bây giờ chẳng qua là đi cùng với bạn gái, để cô nghĩ rằng mình đã đóng một vai trò rất to lớn mà thôi.

Quý Nhan lẩm bẩm một tiếng: “Đến lúc đó, nếu mà bị đuổi ra ngoài thì cũng đừng trách em không giúp anh.”

“Nhan Nhan của chúng ta khéo hiểu lòng người thế này, chắc chắn là được thừa hưởng từ cha mẹ vợ rồi.”

Câu này không chỉ khen ngợi bạn gái, còn khen ngợi cha mẹ của bạn gái, thậm chí là… chiếm ưu thế bằng lời nói.

“Cáo già nhà anh có biết xấu hổ hay không, còn chưa gặp được phụ huynh mà đã bắt đầu gọi là cha mẹ vợ rồi.”

Vẻ mặt con cáo già thản nhiên: “Sớm muộn gì cũng phải gọi thôi.”

Quý Nhan biết, mẹ mình vẫn luôn rất quan tâm đến đời sống tình cảm của mình, hao tổn rất nhiều công sức vào chuyện này.

Mẹ Quý nghe nói hôm nay có con rể đến chơi, cũng đặc biệt chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn ngon.

Đương nhiên, trong quãng thời gian chờ đợi này, mẹ Quý vô cùng bồn chồn.

Bà nhìn lướt qua ông chồng đang ngồi xem báo trên sô pha: “Ông Quý này, ông nói xem con gái ông làm gì mà huyền bí vậy chứ, cũng sắp dẫn người ta về nhà rồi mà vẫn không chịu nói trước với chúng ta về thân phận của đối phương nữa.”

Hai vợ chồng bọn họ rất có duyên, cả hai đều họ Quý, nói ra cũng rất trùng hợp.

Cha Quý lật một trang báo, chậm rãi trả lời: “Người trẻ tuổi luôn thích chơi trò bí mật mà.”

“Chơi trò bí mật cũng không sao cả, tôi chỉ lo lắng có khi nào nó dẫn người kì lạ nào đó về thôi mà.”

“Con gái do bà sinh ra mà bà còn không tin nó à?”

“Đương nhiên là tôi tin tưởng Nhan Nhan, nhưng con bé này trước giờ chưa từng yêu ai, thế gian phồn hoa bên ngoài có nhiều người phức tạp như thế, ngộ nhỡ nó bị lời ngon tiếng ngọt đàn ông được cái vẻ ngoàilừa dối thì sao?”

Thân làm cha mẹ đương nhiên hy vọng con gái có thể gặp được người bạn đời tuyệt vời nhất, cũng có thể vì quá quan tâm nên mới dễ dàng nghĩ ngợi lung tung.

Cha Quý khẽ xua tay: “Được rồi, dù sao thì hôm nay người ta cũng đã đến tận cửa, cũng không chút thiếu thời gian này. Bà đó, đừng có tự làm mình khó chịu nữa.”

Chỉ dựa vào lời nói suông thôi thì ai mà biết được đối phương là người thế nào chứ?

Tay phải của mẹ Quý nắm chặt lại nện lên tay trái đang xoè ra, động tác nhỏ trong vô thức đã để lộ sự lo âu của bà.

Bà đã thu thập rất nhiều thông tin về những người đàn ông có gia thế tương đương, năng lực cá nhân cũng mạnh mẽ để con gái đi xem mắt. Đến giờ, con gái tự mình chọn về được một người, cũng không biết người đó có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản mà bà đặt ra trước đây hay không.

“Ba, mẹ, con về rồi đây.”

Ngoài hành lang vang lên giọng nói quen thuộc của con gái.

Mẹ Quý còn chưa đứng vững đã bước đến đó.

Cha Quý khẽ liếc nhìn một cái, ông đặt tờ báo đang cầm trong tay sang một bên, rồi đi theo bà.

Phòng khách cách hành lang rất gần, nhưng thực sự là bọn họ không đợi được nữa.

Một khắc trước mẹ Quý vẫn còn đang lo lắng con gái mình bị người đàn ông tướng mạo đẹp đẽ dụ dỗ đi mất, giây tiếp theo bà đã kinh ngạc không nói nên lời.

“Đây là…”

Có phải Người đàn ông này, đi nhầm nhà rồi không?

Cái người Tần Tứ này, bọn họ từng nghe nói, hơn nữa bây giờ cũng thường xuyên nghe thấy.

Bọn họ cũng từng gặp được cậu ta ở buổi tiệc đính hôn và kết hôn của Tịch Tuế, không phải lúc đó Tần Tứ vì nể mặt tập đoàn Thiên Thịnh và Tịch thị nên mới đến nhìn lướt qua thôi sao.

Bọn họ chưa từng nghĩ rằng, một người đàn ông xuất sắc như vậy sẽ trở thành con rể của mình.

Không phải bọn họ cố tình đánh giá thấp con gái mình, chỉ là cảm thấy cô con gái tính tình nhanh nhẹn, trong sáng thế này, sao lại hẹn hò với một doanh nhân sành sỏi, khôn khéo như Tần Tứ được cơ chứ?

Trong khoảng thời gian ngắn, thực sự không biết nên vui mừng hay buồn bã nữa.

“Chào bác trai, bác gái ạ. Cháu là Tần Tứ, bạn trai của Nhan Nhan.”

Cả ngoại hình lẫn khí chất của người đàn ông có thể nói là vô cùng tuyệt vời, quy tắc lễ nghĩa chỗ nào cũng thoả đáng.

Biểu hiện của Tần Tứ rất tốt, có thể nói là một người không chê vào đâu được.

Hơn nữa, gia thế và địa vị của người đàn ông này bày ra trước mắt, chưa bao giờ bị dính vào các vụ bê bối yêu đương bên ngoài, đó cũng là một điểm cộng.

Nói một cách công bằng, con rể chất lượng tốt thế này bọn họ rất thích.

Nhưng thân là người làm cha mẹ, bọn họ nghĩ lâu dài hơn.

Người như thế này sẽ hẹn hò rồi với con gái bọn họ sao, thế còn kết hôn thì sao?

Tần Tứ đã trải qua đủ mọi tình huống khác nhau, mới làm quen không bao lâu mà anh đã đoán ra được nỗi lo lắng của cha mẹ Quý.

Anh nghĩ: Nhan Nhan quả nhiên được thừa hưởng từ cha mẹ cô.

Cả nhà họ đều cảm thấy năng lực của anh quá giỏi giang, không tiếp cận nổi.

Nhưng nếu hôm nay anh đã dám đến đây, tất nhiên là đã chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy.

Trước mặt cha mẹ Quý Nhan, Tần Tứ trực tiếp giao ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tần thị.

Mặc dù anh tính kế Quý Nhan, nhưng từ trước đến giờ luôn lấy điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương cô, từng bước từng bước kéo cô về bên mình.

Anh đã xác định ai thì tuyệt đối sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm, một chút cũng không dám sơ suất.

“Tuy rằng dùng tiền bạc để đong đếm tình cảm không được hay cho lắm, nhưng con hy vọng thứ này có thể làm cho hai bác yên lòng. Con hẹn hò với Nhan Nhan cũng không phải chỉ là ham mê vui vẻ nhất thời. Kể từ khoảnh khắc Nhan Nhan đồng ý ở bên con, em ấy đã nằm trong mọi kế hoạch của con suốt quãng đời còn lại rồi.”

Cha Quý nhìn bản hợp đồng kia, không ngờ bên trên đã được ký kết và có hiệu lực.

Quý Nhan cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ ở phía cuối cùng bản hợp đồng, cô không dấu vết đá hai cái vào người bên cạnh, thì thầm hỏi bên tai Tần Tứ: “Em ký bản hợp đồng này bao giờ thế?”

Cô căn bản không biết có thứ này.

Nhưng Tần Tứ cười không đáp.

Cha mẹ Quý nhìn nhau mà lòng nặng trĩu.

Sản nghiệp của Tần thị lớn như thế, sao cậu ấy có thể trực tiếp cho…

Người đàn bà nhà cậu Hai kia, phí hết công sức cũng không thể có được cổ phần của tập đoàn Thiên Thịnh. Bây giờ con gái chỉ mới hẹn hò thôi, vậy mà đối phương lại tận tay dâng lên những thứ mà người khác cầu còn không được.

Tấm lòng này đúng là hiếm có khó tìm.

Bọn họ không tham lam đống của cải này, nhưng sự bảo đảm này quả thật khiến cho người làm cha mẹ như bọn họ yên lòng.

Không chỉ có những vật ngoài thân này, Tần Tứ còn chớp lấy thời cơ thích hợp để thể hiện sự quyết tâm của mình: “Bác trai, bác gái, con sẵn sàng cưới con gái của hai bác bất cứ lúc nào, chỉ đợi Nhan Nhan gật đầu nữa thôi.”

Thái độ ân cần của anh cũng không phải chỉ là nói suông.

“Gia đình nhà họ Tần bên ấy… đã biết chuyện này chưa?”

“Biết rồi ạ.”

Anh khẽ gật đầu: “Nhan Nhan thông minh lương thiện, bà nội và mẹ con vô cùng yêu thích em ấy, Nhan Nhan cũng là bạn thân của em gái con – Tần Nguyệt.”

Cha mẹ Quý sắp xếp lại cảm xúc, gạt bỏ những băn khoăn ban đầu sang một bên, càng nhìn Tần Tứ càng thấy hài lòng.

Trước khi đi, mẹ Quý nói chút chuyện riêng với con gái: “Nhan Nhan à, chuyện con hẹn hò với Tần Tứ, mẹ với ba con ủng hộ. Nhưng là thân là ba mẹ của con, ba mẹ chắc chắn cũng sẽ lo lắng, con kể cho mẹ nghe thử, cậu ấy đối xử tốt với con thế nào?”

“À…” Trong đầu cô toàn là chuyện Tần Tứ mỗi ngày đào hố chờ cô nhảy xuống thôi!

Thấy con gái không trả lời được, mẹ Tần khẽ nhíu mày: “Sao vậy? Lẽ nào ngay cả chuyện thằng bé đối xử với con có tốt hay không cũng không cảm nhận được sao?”

“Không phải, không phải ạ.”

Quý Nhan lắc đầu lia lịa, thanh minh cho bạn trai mình: “Anh ấy đối xử với con tốt lắm ạ.”

Cô năn nỉ Tần Tứ đi dạo phố với cô, Tần Tứ không hề tỏ ra miễn cưỡng, ngay cả khi cô lưỡng lự chọn hàng, anh cũng kiên nhẫn giúp cô đưa ra quyết định, tuyệt đối không làm cho có lệ.

Lúc đi trên đường, Tần Tứ sẽ che chở cho cô, để cô đi bên trong.

Cô thích cập nhật trạng thái lên vòng bạn bè, Tần Tứ – người chưa bao giờ đăng bài lên vòng bạn bè, cũng hiếm khi chủ động nhấn like bình luận của người khác cũng sẽ lướt xem từng dòng chữ mà cô đăng, nếu nó có liên quan đến cuộc sống ngoài đời thực, anh cũng sẽ kịp thời hành động.

Vào những lúc mà cô không biết, Tần Tứ sẽ đi học nấu những món ăn mà cô từng khen, sau đó tự tay nấu cho cô ăn.

Kể cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, chuyện sinh lý tế nhị nhất của người con gái, một ông chủ lớn trăm công nghìn việc như anh, cũng sẽ vì cô mà nhớ đến những chuyện như vậy.

Nếu ở nhà, anh chắc chắn sẽ tự tay nấu nước đường đỏ rồi bưng lên cho cô.

Những chi tiết mà con gái coi trọng nhất, anh đều làm được hết.

Vì thế, cô rất tin tưởng vào sự chân thành của Tần Tứ.

Nghe xong những lời đó, mẹ Quý nhẹ nhàng ôm con gái mình vào lòng: “Con gái cưng, con phải giữ chặt lấy hạnh phúc của mình nhé.”

Trên đường rời khỏi nhà họ Quý, ban đầu cả hai đều im lặng.

Lúc lên xe, anh sẽ dùng tay chặn cửa lại, đợi sau khi cô lên xe rồi mới đi vòng sang bên kia.

Quý Nhan bình tĩnh thu hết những chuyện này vào mắt, nhớ kĩ trong lòng.

Quý Nhan len lén liếc sang bên cạnh vài cái, thấy Tần Tứ đang ngồi ở ghế lái vững như Thái Sơn, dường như cũng không định lái xe rời đi.

Cô thở dài một hơi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Tần Tứ, có phải bây giờ anh nên nói cho em biết chuyện hợp đồng là như thế nào rồi không? Em ký thứ đó từ bao giờ vậy hả?”

Nếu cô tận mắt nhìn thấy bản hợp đồng đó, cô khẳng định sẽ không ký nó!

Cô hoàn toàn không nhớ mình đã từng nhìn thấy thứ này, nhưng bên trên quả thật là chữ kí do đích thân cô kí, chắc chắn là bị Tần Tứ tính kế nữa rồi…

Thế thì cô khó chịu biết bao.

Tần Tứ đặt một tay lên vô lăng, khẽ siết chặt ngón tay, bình tĩnh nhìn cô rồi trả lời: “Ngay sau khi em đồng ý làm người phụ nữ của anh.”

Não Quý Nhan nóng lên: “Anh lại tính kế em!”

Cô hoàn toàn không dám tin, nếu đối phương có ý đồ khác mà lợi dụng sự tin tưởng của cô thì kết quả sẽ như thế nào đây?

“Sao lúc nào anh cũng như vậy thế, chuyện gì cũng không chịu nói với em!”

Suy cho cùng, cô vẫn thiếu cảm giác an toàn.

Tần Tứ không ngờ phản ứng của cô sẽ lớn như vậy, nhất thời rối rắm: “Nhan Nhan, anh sẽ không làm hại em.”

Quý Nhan quay đầu đi, có vẻ hơi đau lòng: “Nhưng anh có từng nghĩ rằng, nếu em vì muốn tốt cho anh mà chuyện gì cũng giấu diếm anh, anh sẽ cảm thấy vui sao?”

“ …” Lời này khiến Tần Tứ không biết nên nói gì mới phải.

Anh đã quen việc nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, quen với việc chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi mọi chuyện xảy ra, nhưng lại quên rằng, sự hòa hợp trong một mối quan hệ khác hoàn toàn với bàn chuyện làm ăn cũng như quản lý công ty.

“Xin lỗi em, chuyện này quả thật là do anh đã xem nhẹ ý kiến của em, lần sau anh sẽ chú ý hơn.”

Tần Tứ đã không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày nữa, đa phần là vì anh cảm thấy luống cuống, về việc này.

Sự việc đang thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, anh vốn tưởng rằng, Quý Nhan sẽ vui vẻ.

Nhưng hình như anh đã sai rồi.

“Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lừa gạt em! Dù là chuyện tốt hay xấu, em cũng không muốn sống trong sự giả dối, anh… anh làm như vậy, em thực sự không biết phải yên tâm mà ở bên anh thế nào nữa.”

Cô càng nói càng cảm thấy tủi thân, cúi đầu xoa xoa khoé mắt tựa như đang lau nước mắt vậy.

Trong lòng Tần Tứ ngổn ngang, lồng ngực bị những lời chất vấn đó đè nặng, nhưng anh lại càng không muốn nghe thấy nửa câu sau.

Không thể yên tâm bên anh, thế chẳng lẽ cô muốn chia tay sao?

“Nhan Nhan, anh sẽ thay đổi mà.”

“Sau này chuyện gì cũng sẽ trưng cầu ý kiến của em, em muốn anh trở thành người thế nào thì anh đều sẽ cố gắng trở thành người thế đó.”

“Chỉ cần em đừng chia tay với anh thôi.”

“Được không em?”

Cách đây không lâu, người đàn ông vẫn luôn có thói quen kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, vậy mà bây giờ lại sẵn sàng hạ mình xuống chỉ vì không muốn thấy cô thất vọng.

Quý Nhan mím môi dưới, khóe miệng có chút không tự chủ được mà nhếch lên: “Thế lúc nãy ở trong nhà, anh nói với ba mẹ em là, chỉ cần em đồng ý lấy anh thì anh sẽ lập tức cưới em, cũng là thật sao?”

“Đương nhiên.”

Vừa dứt lời, một chiếc hộp tròn nhỏ màu đỏ từ đâu xuất hiện trong buồng xe, mở ra ngay trước mặt cô, bên trong là một chiếc nhẫn nạm kim cương dành cho nữ.

“Anh mua cái này từ bao giờ thế?”

“Từ sau khi em đồng ý trở thành người yêu anh.”

Vẫn cùng một đáp án như cũ.

Nhưng tâm trạng lúc này đã hoàn toàn khác biệt.

Khi cô cảm thấy rằng cả hai đang thử trở thành một cặp đôi yêu nhau, Tần Tứ đã đặt cô vào trong kế hoạch cho cuộc sống tương lai của anh rồi.

“Chẳng phải anh chỉ làm những gì anh cảm thấy chắc chắn thôi sao? Sớm như thế đã chuẩn bị sẵn nhẫn rồi…” Trái tim cô tê tê dại dại, có lẽ là vì bị chiếc nhẫn kim cương chói mắt này làm rối hết cả lòng.

Tần Tứ nở nụ cười, không biết anh đã lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp từ lúc nào, dịu dàng nâng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái lên, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út: “Bởi vì anh đã chuẩn bị sẵn sàng, để kết hôn với em bất cứ lúc nào.”

Tháng ba năm thứ hai, con trai Quý Cảnh An của Quý Vân Tu và Tịch Tuế bình an ra đời, cả hai bên gia đình ngập tràn trong hạnh phúc.

Em bé Quý vừa mới ra đời thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí còn hơi xấu xí nữa.

Nhưng nuôi rồi lại nuôi, một tháng sau liền thay hình đổi dạng, ba tháng sau, nhìn thấy cục bột nhỏ trắng nõn nà kia là những phụ huynh trong nhà liền nhào lên tranh nhau chăm sóc cho bé.

Quý Nhan bị sự đáng yêu của em bé làm cho mờ mắt, bây giờ cô muốn có một đứa con với Tần Tứ để cùng nuôi nấng, chơi bời.

Đương nhiên là bọn họ đã hợp pháp rồi!

Tháng mười hai năm ngoái, không biết Quý Nhan lấy đâu ra dũng khí, vậy mà lại lôi Tần Tứ đi đăng ký kết hôn.

Sự thật chứng minh rằng, lựa chọn của cô không hề sai, Tần Tứ sau khi kết hôn xong đối xử với cô còn tốt hơn trước nữa.

Kết hôn được nửa năm, hai vợ chồng vô cùng quấn quýt, thế giới của hai người trôi qua rất yên bình và thoải mái.

Quý Nhan bắt đầu dời sự chú ý lên người Tần Tứ.

Cô lấy được một bộ ‘phim’ từ chỗ của Diệp Liễu Nhứ, hơn nữa cô còn sắp sửa đưa nó vào thực tế nữa.

Thời gian nghỉ, Quý Nhan thay một chiếc váy ngủ mát mẻ ngồi xuống bên cạnh Tần Tứ, cánh tay mảnh mai đặt trên vai anh, ngón tay dịu dàng vô tình hay cố ý đảo qua gò má anh: “Ông xã, anh thấy, cục cưng Quý đáng yêu không?”

Đôi mắt của người đàn ông lóe lên, ngầm chấp nhận việc cô ‘lợi dụng’ mình.

“Em muốn nói chuyện gì?”

Cô chỉ đợi anh hỏi câu này thôi đó!

Vẻ mặt của Quý Nhan rất kích động, cũng rất mong chờ: “Hay là chúng ta cũng sinh một đứa dể chời đùa nhé, được không anh!”

Người đàn ông buông điện thoại xuống, xoay người lại đối mặt với vợ mình, véo nhẹ má của cô: “Bây giờ sao?”

“Bây giờ được không anh?”

Đôi mắt của cô vợ nhỏ sáng lên, bởi vì bây giờ cô đang ngập tràn mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ.

Lông mày của người đàn ông hơi nhướng, anh gật đầu thuận theo ý cô: “Đương nhiên là được.”

Khi cả hai về đến phòng, cô vợ nhỏ một lòng muốn có con trở nên vô cùng chủ động.

Nhưng đến lúc hưng phấn nhất, Tần Tứ vẫn không quên mang đồ bảo hộ vào.

Quý Nhan muốn tháo ra, nhưng lại bị người hôn đến choáng váng mặt mày.

Đúng lúc này, người đàn ông mới lộ ra bản tính thật: “So với việc sinh con thì anh càng thích quá thích tạo ra nó hơn.”

“Tần Tứ! Con cáo già nhà anh!”

Quý Nhan cảm thấy mình bị mất cả chì lẫn chài, chỉ còn chút sức lực mà mắng mỏ anh.

Tần Tứ nắm lấy chiếc eo thon thả của cô, dùng sức đẩy vào thật sâu: “Hử? Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.”

Cô nhỏ giọng rên rỉ: “Ưm ưm ưm ưm, anh là đồ lừa đảo, chỉ biết lừa gạt em thôi.”

Kể từ giây phút Tần Tứ để mắt đến cô trở đi, cô chưa từng thoát khỏi được cái hố mà con cáo già này đào cho cô.

Đêm tân hôn hôm đó cô mới biết, mình căn bản chưa từng say rượu rồi lợi dụng người ta, cũng thực sự trải nghiệm được, ngày thứ hai sau khi phát sinh quan hệ với Tần Tứ… khẳng định không thể xuống giường nổi!

“Tinh thần và thể lực của Nhan Nhan thật là dồi dào, xem ra anh nên cố gắng hơn nữa mới được.”

Đêm, đã khuya.

Hai năm sau, em bé nhà họ Tần cất tiếng khóc chào đời.

Vào ngày Quý Nhan sinh con, toàn bộ lớn nhỏ trong nhà họ Tần đều vây quanh ngoài phòng sinh, người đàn ông ngày thường luôn bình tĩnh, vững vàng là thế cũng sốt ruột đến đỏ cả mắt, từ đầu tới cuối anh vẫn luôn im lặng, nhưng lại là người lao đến bên người vợ mình đầu tiên sau khi đứa nhỏ chào đời.

Tần Nguyệt nghĩ, cả đời người anh trai thông minh này của cô ấy, đã thua trên tay của chị dâu cô rồi.

Cô ấy vẫn còn nhớ những gì Tần Tứ đã nói khi từng bước dụ Quý Nhan vào bẫy: “Cô ấy là một người cảm tính, chỉ có để cho cô ấy cảm nhận thật rõ ràng tình cảm đó thì cô ấy mới yên tâm được.”

Cái Quý Nhan cần là cảm giác an toàn đó, mà Tần Tứ sẵn sàng dành nó cho cô.

Mặc dù mọi thứ, đều do anh cố tình sắp đặt.

Quý Nhan sinh ra một bé trai, đặt tên là Tần Dã.

Hy vọng bé không phải chịu sự ràng buộc nào mà có thể muốn làm gì thì làm.

Tần Dã – người cũng như tên, từ nhỏ cậu đã rất ngang tàng, không kiểm soát được.

Nhà họ Tần nhiều đời nay chỉ có một đứa con, Tần Dã được sinh ra vào thời điểm này, là cục cưng trong mắt mọi người, dường như cậu muốn gì là được đó.

Nhưng Quý Nhan và Tần Tứ, thân là cha mẹ cũng luôn không quên phải giáo dục con mình, những thứ nên học thì sẽ không bị bỏ qua.

Lúc Tần Dã năm tuổi, người bạn nhỏ Quý Cảnh An kế bên nhà cũng chỉ mới bảy tuổi.

Khi ấy, Quý Cảnh An vẫn còn một thời gian nữa mới ‘giác ngộ’ nên hai anh em họ này vẫn luôn nắm tay nhau đi khắp nơi trêu ghẹo mấy chị gái nhỏ.

Đừng thấy tuổi các cậu còn nhỏ, thế nhưng trình độ dỗ dành người khác là số một.

Quý Cảnh An thừa hưởng tinh hoa từ cha mẹ mình, biết làm nũng, biết tỏ vẻ dễ thương, quan trọng là còn siêu thông minh.

Mà Tần Dã cũng không bị lép vế, mánh khoé nhiều vô kể.

Nếu ai mà may mắn gặp phải hai bạn nhỏ này đi chung với nhau thì quả thật là đừng nên quá vui mừng, bởi vì hai bạn nhỏ này kẻ xướng người hoạ thôi cũng có thể khen người ta thành một đoá hoa!

Vừa khéo, Tần Nguyệt đã gặp phải.

Tần Dã mở miệng ra là đã lừa người ta rồi: “Cô út ơi, hôm nay cô út còn xinh đẹp hơn hôm qua nữa.”

Quý Cảnh An xưng hô theo Tần Dã, không chịu yếu thế mà khen lấy khen để: “Những người khác còn tưởng cô út xinh đẹp là chị gái cháu nữa á!”

Dứt lời, hai anh em họ liếc mắt nhìn nhau.

Gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương nhau, sống trong một môi trường hạnh phúc, đã quen nghe những lời ngon tiếng ngọt.

Dỗ dành người ta gì đó, các cậu đã học nhuần nhuyễn lắm rồi!

Sau đó Quý Cảnh An lên tiểu học, trải qua chuyện đánh nhau liền thay đổi hoàn toàn, cậu quyết định sau này cũng không trêu ghẹo mấy chị gái lung tung nữa.

Tần Dã chưa từng tự mình trải nghiệm, kể từ khi cậu được sinh ra tới giờ luôn được bao quanh bởi hào quang, tự nhiên cũng không có quyết tâm giác ngộ hoàn toàn được như Quý Cảnh An.

Cậu vẫn cứ tiếp tục, trêu đùa và nịnh tất mọi người.

Nhưng cậu cũng luôn ghi nhớ lời dạy của cha mẹ, qua lại với bất cứ ai cũng phải duy trì một khoảng cách an toàn, sẽ không làm ra chuyện gì đi quá giới hạn.

Nịnh tới nịnh lui, chỉ có mẹ cậu là khó nịnh nhất.

Tần Dã càng lớn càng phát hiện ra rằng, Quý Nhan là kiểu người khó nịnh nọt nhất, toàn dựa vào kỹ năng để vượt qua thôi!

Nếu bạn chỉ nói những lời ngọt ngào dễ nghe thì mẹ sẽ vui vẻ, nhưng sẽ lại cảm thấy rằng bạn có mưu đồ gì khác, chẳng hạn như là: “Có phải con lại làm gì sai rồi phải không?”

“Con trai à, có phải con lại làm chuyện gì thẹn với lòng sau lưng ba mẹ rồi đúng không hả?”

Toát cả mồ hôi.

Nếu cậu thực sự làm chuyện gì thẹn với lòng, còn có thể dâng lên tận cửa cho người khác biết hay sao?

Tiểu Tần Dã quanh quẩn một chỗ trước mặt Quý Nhan, đảo tới đảo lui, không muốn để ý cậu cũng khó.

“Mẹ ơi, con thấy dạo này ba con hay đi sớm về muộn, có hơi sai sai ạ.”

“Dạo này công việc của ba con rất bận rộn.”

“Không phải mà, con nghe thấy ba nói chuyện điện thoại với một dì, hẹn dì đó đi ăn tối tại một nhà hàng lãng mạn, còn định đi khách sạn nữa á…”

“?”

Mười phút sau, một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp mang giày cao gót, xách theo chiếc túi xách sang trọng, khí chất phi phàm xuất hiện.

Bên cạnh còn dẫn theo một cậu nhóc vẻ ngoài khôi ngô.

Cậu nhóc huơ huơ cái điện thoại trước mặt người phụ nữ: “Mẹ ơi, con nhớ địa chỉ.”

Người phụ nữ vén tóc lên một cách xinh đẹp, cô đeo kính râm lên và chỉ ra cửa lớn: “Đi!”

Hai mươi phút sau, Quý Nhan với con trai đã tới nơi.

“Mẹ ơi, mẹ ngồi ở trên xe đợi con trước, con giúp mẹ đi nghe ngóng tình hình nhé.”

“Con trai à, chuyện này, mẹ…”

“Mẹ à, chúng ta không thể rút dây động rừng được, mẹ yêu xuất sắc như vậy, vừa xuất hiện chắc chắn sẽ làm mọi người bất ngờ, đến lúc đó rất khó nghe ngóng được chân tướng thật sự.”

Logic của Tiểu Tần Dã rất rõ ràng.

Quý Nhan nghe xong liền cảm thấy rất hợp lý.

Vì thế cô khẽ xua tay với cậu: “Thế con đi trước đi.”

“Yes, Madam!”

Tần Dã khí thế bừng bừng, hùng dũng oai vệ  bước xuống xe.

Vẻ mặt của người phụ nữ mới vừa rồi còn cảnh giác lẫn nghiêm túc lập tức thả lỏng, cô thản nhiên cầm đồ bấm móng tay lên, chậm rãi cắt móng tay.

Kết hôn nhiều năm như vậy rồi, mặc dù cô không đoán được kế hoạch của hai cha con nhà này, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt.

Quý ‘phu nhân hoà nhã’ Nhan sâu sắc cảm thán: “Ầy dà, còn phải phối hợp diễn kịch với một lớn một nhỏ này, mình thật là tốt bụng quá đi đó mà.”

Tần Dã đi thẳng lên lầu, đến phòng trên cùng, gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, người đàn ông cao lớn tựa vào cửa.

Tiểu Tần Dã lập tức dâng lên một tờ ‘hoá đơn chuyển phát nhanh’ bất thường, giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên: “Cục cưng của ngài đã được mang đến, xin mời ký nhận.”

Tần Tứ trả lại cho cậu một tấm thẻ.

Người, tiền đã thanh toán xong.

Ba đang cố gắng hết sức để phối hợp với màn trình diễn của con đây.

Lúc Tiểu Tần Dã quay trở lại, Quý Nhan lại nâng tư thế của cô lên.

Theo tin tức mà con trai nói cho cô biết, cô đã tìm được chính xác địa điểm nơi mà Tần Dã đã chuẩn bị sẵn trước đó, một khung cảnh ấm cúng và lãng mạn.

Người phụ nữ không hề có sức chống cự đối với những bất ngờ lãng mạn, Quý Nhan đương nhiên cũng không nghi ngờ Tần Tứ, huống chi là những mâu thuẫn về sự hoài nghi.

Vợ chồng hai người chung sống hòa thuận, cuộc sống gia đình trôi qua rất ấm cúng, hạnh phúc.

Cuối cùng, Tần Tứ thậm chí còn bắt đầu pha trà trong không gian yên tĩnh này.

“Tần Tứ, anh có biết con trai anh dùng lý do gì để dụ em tới đây không?”

“Nói thử xem.”

Anh không biết, lẳng lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Quý Nhan.

“Thằng bé nói… anh nuôi người tình ở bên ngoài, dẫn em đến đây để bắt gian.”

Quý Nhan giả vờ bình tĩnh nâng tách trà lên, thật ra trong lòng còn hơi kích động nho nhỏ, bởi vì cô cảm thấy cuối cùng mình cũng sắp hoà được một ván rồi!

Nếu Tần Tứ hối lộ con trai để hợp tác, nhưng lại bị con trai hố, chắc chắn sẽ…

Đánh nhau! Đánh nhau!

Không ngờ, người đàn ông nhàn nhã giật lấy tách trà của cô, lần theo dấu vết cô vừa mới dùng, đặt môi lên tách trà, uống một hớp nước trà bên trong.

“Không sao cả, bên trong chiếc thẻ đó chỉ có hai chữ số thôi.”

Con cáo nhìn xa trông rộng, đã sắp đặt xong hết mọi thứ từ lâu rồi.

Tiểu Tần Dã cầm lấy chiếc thẻ, tự cảm thấy rằng ba nhà mình ra tay bất phàm.

Cậu ngay lập tức yêu cầu tài xế đưa mình đến một ngân hàng gần đó để kiểm tra tài khoản, nhưng lại phát hiện bên trong chỉ có 31.66 tệ!

Cha ruột của cậu cũng biết cách hố người ta quá rồi đó?

3166 tương đương với ‘tạm biệt’, cho dù muốn tạm biệt cậu, có thể nào trực tiếp bỏ số lẻ nằm sau dấu phẩy kia đi được không thế?

Hai chữ số với bốn chữ số, có một sự khác biệt lớn lắm đấy!

Biểu cảm của Tiểu Tần Dã chuyển từ buồn bã sang vui vẻ, cậu lại bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tiếp theo trong lòng.

Sau này, Quý Nhan nói bóng nói gió, muốn hỏi con trai rốt cuộc nhận được bao nhiêu ‘tiền thù lao’.

Quý Nhan cũng ngại hỏi thẳng, nhưng cô vẫn rất tò mò, vì thế cô đành quấn lấy Tần Tứ đòi đáp án.

“Vậy nên, rốt cuộc trong tấm thẻ mà anh đưa cho con trai kia có bao nhiêu tiền?”

“3, 1, 6, 6.”

“3166? Sarang hae yo?”

“Ừ, anh cũng yêu em.”

*3166 (Sarang hae yo) cách phát âm của ‘3166’ có phần giống với cách phát âm của ‘Sarang hae yo’ trong tiếng Hàn. Do đó trong tiếng Hàn, đôi khi ‘3166’ cũng có nghĩa là ‘Anh yêu em/Em yêu anh’.

~ The end ~

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.