Nhặt Được Một Tiểu Mỹ Nhân

Chương 1




CHƯƠNG 1

Edit: Lemon

Beta: Claret

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, căn nhà gỗ nhỏ trong rừng rậm chỉ có một ngọn đèn dầu, ánh đèn leo lắt, một nam nhân cao lớn đĩnh bạt ngồi trước giường.

Nam nhân vô cùng khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, giữa mày mang theo vài phần lạnh nhạt.

Hắn vươn một ngón tay, chọc chọc mặt thiếu nữ trên giường.

Rất mềm mại, tinh tế bóng loáng lại nõn nà.

Tên của nam nhân đó là Bùi Cữu.

Bùi Cữu cũng từng gặp không ít nữ nhân, cao lùn, béo gầy, nhưng hắn không thể nào thấy hứng thú với nữ nhân, ngửi thấy mùi son phấn nồng đậm trên người hắn lập tức cảm thấy chán ghét, nên cũng không phân biệt được những nữ nhân đó là đẹp hay xấu.

Song nữ nhân trước mặt này lại khiến hắn thấy thuận mắt, Bùi Cữu sống hơn hai mươi năm, đây chính là nữ nhân duy nhất mà hắn thấy thuận mắt.

Cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt, ngửi thử một chút, trên người chỉ có mùi sữa nhàn nhạt cùng hương hoa lan nhẹ nhàng.

Bùi Cữu cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng nữ nhân này ở trong nước lâu như vậy, phải không còn mùi gì chứ, sao lại còn có mùi hoa?

Hắn lại chọc chọc mặt thiếu nữ.

Thiếu nữ ho khan hai tiếng, mày hơi nhăn lại, sau đó nàng cố mở mắt.

Một đôi mắt rất sạch sẽ, trong vắt, trắng đen rõ ràng.

Nàng hơi cảnh giác nhìn Bùi Cữu, vì mệt nên thiếu nữ chưa ngồi dậy nổi, nhưng Bùi Cữu có thể nhìn ra được nàng rất sợ hãi, rất cảnh giác, cả người căng cứng. Giọng nói thiếu nữ mềm mại, không phải người trong vùng, giống như đến từ phía Đông Nam: “Ngươi là ai?”

Dưới ánh đèn, da thiếu nữ trắng như ngọc, cả người co rúm lại như một con thỏ nhỏ bị chấn kinh.

Bùi Cữu lạnh lùng nói: “Thợ săn trên núi, nhặt được ngươi ở bờ sông dưới chân núi. Ngươi là ai?”

Thiếu nữ đánh giá Bùi Cữu từ trên xuống dưới một lượt. Một nam nhân rất cao lớn tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy, bộ dạng rất đẹp, mặc bố y, nàng cũng chưa từng gặp thợ săn nào, bình thường toàn gặp là vương hầu khanh tướng, một đám đều ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí độ ung dung, Bùi Cữu ăn mặc mộc mạc, thân thể cao lớn như thế, chắc là thợ săn thật.

Do dự một chút, thiếu nữ nói: “Tên ta là là Ngưng nhi, là tiên nữ bên cạnh Vương Mẫu nương nương, bởi vì tới kiếp số nên ta phải hạ phàm sống vài chục năm. Ngươi đã cứu ta thì phải nuôi ta cho tốt, đến kiếp sau của ngươi ta sẽ phù hộ ngươi sinh vào gia đình trong sạch, cơm ngon rượu say, ra vào có xe ngựa đưa đón.”

Bùi Cữu: “……”

Trông hắn giống đồ ngốc lắm à?

Bùi Cữu nhăn mày lại, lạnh giọng nói: “Nói thật.”

Ngưng Nhi chớp chớp đôi mắt sáng ngời, lúc này mới nói: “Ta là thị nữ bên cạnh đại tiểu thư Nguyên gia ở Nam Khâu Quốc, Nguyên gia là thương nhân lớn, vô cùng giàu có, khoảng thời gian trước ta cùng tiểu thư, lão gia, phu nhân và thiếu gia tới Bắc Viên quốc các ngươi thăm người thân, ai ngờ thiếu gia nhà đó là một tên cầm thú, thừa dịp tiểu thư không có ở đó, thấy ta mỹ mạo liền phi lễ, ta không chịu liền nhảy xuống sông, cư nhiên mạng lớn không chết, được đại ca cứu, đại ca à, huynh họ gì tên gì nha?”

Bùi Cữu nói: “Bùi Cữu.”

Ngưng Nhi một tay ôm chăn, tay kia chống cằm: “Bùi Cữu…… Giống tên đại nhân vật nào đó.”

Bùi Cữu nhướng mày: “Ngươi còn biết rất nhiều đấy. Nhưng trùng tên cũng thường thấy thôi.”

Ngưng Nhi thở dài: “Dù sao cũng là thị nữ của tiểu thư gia đình giàu có, cái gì cũng không biết không chỉ có ta mất mặt mà tiểu thư nhà ta cũng sẽ mất mặt nữa. Bùi đại ca, chỉ có một mình huynh ở đây sao?”

Bùi Cữu “Ừ” một tiếng.

Ngưng Nhi lại nói: “Bùi đại ca, huynh đã lấy vợ chưa?”

Bùi Cữu lạnh lùng liếc nàng một cái: “Lại còn quản rất nhiều nữa, ta chưa cưới vợ.”

Ngưng Nhi tạm thời yên tâm.

Lớn tuổi vậy rồi mà còn chưa cưới vợ, tám phần là do nhà nghèo quá không có cô nương nào muốn gả cho hắn.

Nghĩ vậy nàng lại cảm thấy thân phận Bùi Cữu chân thực hơn nhiều.

Ngưng Nhi cười tủm tỉm nói: “Như vậy thì ta cũng dễ ở lại làm phiền Bùi đại ca, ta quen làm việc nặng, đại ca cứ việc sai bảo ta, ân cứu mạng, lấy dũng tuyền tương báo*, Bùi đại ca yên tâm, ta sẽ báo đáp.”

*Nguyên câu là: Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Dịch nôm na là ơn một giọt nước sẽ báo đáp cả dòng suối, giúp đỡ một việc nhỏ sẽ báo đáp lại gấp đôi.

Bùi Cữu hừ lạnh một tiếng.

Chẳng qua hắn chỉ nhất thời có lòng tốt thôi, đâu cần tiểu nữ nhân này báo đáp.

Ngưng Nhi nhìn nhìn giường gỗ mình nằm, lại nhìn nhìn Bùi Cữu: “Bùi đại ca, trong người ta không thoải mái, hôm nay cho ta ngủ trên giường, huynh ngủ trên đất, đến ngày mai ta ngủ trên đất, huynh ngủ giường nhé.”

Bùi Cữu cũng không so đo với nàng nhiều.

Thổi tắt đèn dầu, cả căn nhà gỗ nhỏ tối om.

Ngưng Nhi cũng không ngủ, trong bóng tối nàng còn mở to đôi mắt sáng ngời, Bùi Cữu cũng không ngủ.

Hương thơm thoang thoảng trên người nàng chui vào mũi Bùi Cữu.

Đột nhiên hắn cảm thấy nữ nhân này hơi đáng ghét, người thơm như vậy làm gì, định hun chết người khác à?

Bùi Cữu nói: “Ngươi tên Ngưng Nhi, họ gì?”

Ngưng Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nhà chủ nhân họ Nguyên, ta là thị nữ Nguyên gia, tất nhiên cũng là họ Nguyên. Nhưng trước khi bị bán cho Nguyên gia ta họ Thư, Thư trong thư tịch.”

Bùi Cữu lại nói: “Còn muốn về không? Ngày mai ta đưa ngươi đến chỗ tiểu thư nhà ngươi.”

“Tên ức hiếp ta là kẻ ăn chơi trác táng, vốn là vị hôn phu của tiểu thư, nếu ta về chắc chắn sẽ bị tiểu thư sai người loạn côn đánh chết. Bùi đại ca, huynh thương xót ta, cho ta ở lại vài ngày, ta quét tước giặt quần áo cho huynh, ta còn biết thêu thùa may vá để huynh đi bán lấy tiền, nếu huynh chê ta ăn nhiều thì ta có thể ăn ít một chút.”

Bùi Cữu trầm mặc một lát, lại nói: “Ngươi đeo túi thơm trên người à? Sao lại thơm thế?

Ngưng Nhi thầm cười trộm trong lòng.

Đúng là tên đầu gỗ chưa gặp nữ nhân.

Ngưng Nhi cười nói: “Đây là hương thơm của nữ nhi, trên người nữ nhân nào cũng có hương thơm, Thế mới không giống phần lớn nam nhân các huynh, một thân mồ hôi thối hoắc.”

Bùi Cữu: “……”

Bùi Cữu nói: “Người ta cũng không thối, trễ rồi, ngươi ngủ đi.”

Ngưng Nhi không ngủ được, nàng nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày.

Trên người nàng bị trọng thương, lại nằm trên chiếc giường xa lạ, thực ra đau tới mức không ngủ yên được.

Nếu nam nhân này chịu cứu nàng, lại thành thật ngủ trên đất, hơn phân nửa là người tốt. Tuy rằng giọng điệu lạnh lùng nhưng da mặt Ngưng Nhi dày cũng không ngại.

Hôm sau Ngưng Nhi xuống giường, lúc này nàng mới phát hiện trên giường trải một cái đệm, hóa ra là một tấm da bạch hổ.

Da hổ mềm mại, tấm ván gỗ tuy rằng cứng ngắc, nàng đêm qua cũng ngủ được lát.

Ngưng Nhi nói: “Trên người ta có vết thương, Bùi đại ca, huynh nhìn thấy không?”

Bùi Cữu không thấy trên quần áo nàng có máu, cũng không ngửi thấy mùi máu tươi, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn là một nam nhân sao có thể đi cởϊ qυầи áo nàng kiểm tra?

Bùi Cữu nói: “Không thấy. Ngươi bị thương ở đâu?”

Ngưng Nhi chỉ chỉ bả vai mình: “Chỗ này bị tên hỗn đản kia đánh mạnh một quyền, chắc là xương cốt bị gãy rồi, đau lắm. Bùi đại ca, huynh có nhận biết thảo dược hay không, giúp ta hái một ít thuốc đi.”

Bùi Cữu gật gật đầu: “Được.”

Ngưng Nhi khẽ cười: “Bùi đại ca đúng là người tốt.”

Bùi Cữu dời mắt không nhìn nàng.

Hắn thấy mình lại càng ghét Ngưng nhi hơn, thị nữ của tiểu thư trong gia đình giàu có lại không có quy củ như vậy, dám cười với một nam tử xa lạ, còn cười loá mắt như vậy.

Tất nhiên Bùi Cữu không thể lên núi hái thuốc cho nàng, hắn về vương phủ một chuyến, cầm một ít thảo dược về.

Sau khi Bùi Cữu đi rồi, Ngưng Nhi mở của sổ duy nhất trong nhà ra, ánh sáng ấm áp chiếu vào.

Nàng khẽ thở dài một hơi.

Trên vai Ngưng Nhi có một dấu bàn tay đỏ tươi, cơ hồ bao trùm nửa bả vai nàng, hắc khí lan tràn dày đặc.

“Có lẽ sắp chết rồi.” Ngưng Nhi nói thầm một tiếng, “Cho dù chết, cũng phải là hai tháng sau.”

Thật ra nàng không sợ chết, chỉ là có một số việc còn chưa làm xong.

Ngưng Nhi lại mặc quần áo vào.

Nói thật thì quần áo này mặc qua một lần rồi Ngưng Nhi không muốn mặc lần thứ hai nữa, nhưng giờ nàng đang ở nơi thâm sơn cùng cốc, Bùi Cữu chịu cứu nàng nàng đã đủ mang ơn đội nghĩa, không thể yêu cầu nhiều hơn.

Sau khi nàng quay về, nhất định phải tặng cho Bùi Cữu một tiểu kiều thê thành thật, còn đưa thêm một ít vàng bạc châu báu nữa. Dáng dấp Bùi Cữu cũng không tồi, nếu người tương đối sạch sẽ thì Ngưng Nhi cũng không ngại tự mình muốn, nàng còn chưa thích nam nhân bao giờ đâu, nam nhân này gia thế trong sạch, nàng cũng thích.

Nhưng trước mắt Ngưng nhi không thể để mọi thứ lộ ra được.

Giao thiển chớ thâm ngôn**, nàng vẫn nên che giấu thân phận của mình thì hơn.

**Không nên nói lời thật lòng sâu xa trong những mối quan hệ nông cạn.

Buổi sáng trước khi Bùi Cữu đi cũng không nấu cơm ăn, thực ra Ngưng Nhi cũng đói bụng. Nàng quan sát căn nhà trống không, trong nhà chỉ treo mấy tấm da động vật, không còn thứ khác.

Ngưng Nhi đói đến mức bụng kêu lên, nàng ra cửa, phía trước là một bãi cỏ xanh, mấy con thỏ nhảy tới nhảy lui, cái tai thật dài run run.

Ngưng Nhi nghiêng đầu nghĩ, nàng có nên bắt một con thỏ để nướng ăn hay không nhỉ?

Nàng còn chưa đi qua, một con thỏ xám mập mạp trong đám cư nhiên chủ động nhảy tới bên cạnh Ngưng Nhi, tai thỏ xám rất dài, đôi mắt cũng không phải màu đỏ, Ngưng Nhi nắm tai thỏ xám: “To gan vậy sao?”

Thỏ xám giật giật cánh mũi, duỗi duỗi chân.

Ngưng Nhi ôm nó vào lòng, nàng cũng quá nhàm chán, nhàm chán đến mức đi dọa một con thỏ không biết trời cao đất rộng: “Thỏ con, cư nhiên dám chạy đến trước mặt ta. Có biết ta đang rất đói bụng hay không? Ta không chỉ muốn ăn ngươi, còn muốn gϊếŧ chết ngươi nữa.”

Thỏ xám bị Ngưng nhi xoa tới xoa lui.

Bùi Cữu: “……”

Bùi Cữu cảm thấy đầu óc nữ nhân này như thể không bình thường một xíu.

Dù sao hắn cũng không cần nha hoàn tính tình kì dị như thế trong phủ,

Ngưng Nhi nghe thấy tiếng bước chân lập tức quay đầu lại, lúm đồng tiền như hoa: “Bùi đại ca! Huynh đã về rồi?”

Bùi Cữu “Ừ” một tiếng: “Mang thảo dược về cho ngươi.”

Hắn liếc mắt nhìn con thỏ trong lòng Ngưng Nhi một cái: “Rất mập, giữa trưa nấu ăn đi.”

Ngưng Nhi ôm chặt con thỏ, cười nói: “Không mập, không mập, không mập tí nào hết. Để ta nuôi hai ngày rồi ăn.”

Nàng thả con thỏ xuống.

Ngưng Nhi bẩm sinh đã rất được động vật nhỏ thích, con thỏ dính nàng mà không dám dính Bùi Cữu, được Ngưng Nhi thả xuống là chạy nhanh mất.

Bùi Cữu đặt vài cây thảo dược trước cửa: “Cái này để lành miệng vết thương, lát nữa ngươi nghiền nát rồi đắp lên đi.”

Ngưng Nhi “Ừ” một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh: “Ta đói quá, Bùi đại ca, ta có thể ăn chút gì không? Ăn đại cái gì cũng được, ta không kén ăn đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.