Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 46: (Hoàn chính văn)




Edit: Hoa Hồng Đào

Mùa hè sắp tới, cửa hàng nhỏ của La Tiểu Xuyên được khai trương, chủ yếu là bán thuốc lá, ngoài ra còn có nước uống và đồ ăn nhanh. Mặt tiền cửa hàng rộng hơn mười mét vuông có bố trí một quầy tính tiền, vị trí ngay bên cạnh quán mì sợi, cơm trưa cũng không cần ra khỏi cửa, trực tiếp hô to một câu "Ông chủ cho tô mì!" thì lập tức bát mì nóng hôi hổi được bưng đến trước mặt y.

Đường Lẫm sợ y nhàm chán liền sắm một cái laptop đặt trong cửa hàng, kết quả việc tính tiền La Tiểu Xuyên cũng không để ý, y chơi cờ tỉ phú đến ngất ngây, suýt chút nữa còn quên tính tiền, bị Đường Lẫm bắt được liền đánh mông dạy dỗ một phen, sau đó y mới có chút ít dáng vẻ của ông chủ nhỏ.

Hắn còn thay đổi bộ mặt con hẻm nhỏ, không chỉ đảm bảo trật tự an ninh, ngay cả các bức tường bao quanh khu dân cư đều được sơn sửa và lắp đặt khoá chống trộm ở cổng, khiến y rất có loại cảm giác như một luồng gió cải cách tươi mới thổi qua mặt đất, đối với suy nghĩ của La Tiểu Xuyên thì Đường Lẫm biểu thị rất xem thường, chỉ có như vậy thôi mà đã cảm giác thay đổi rất lớn sao? Chẳng qua xem thường thì xem thường, hắn vẫn thấy vô cùng vui vẻ.

Trước đây La Tiểu Xuyên lăn lộn trong giang hồ cũng có vài người anh em thân thiết, khi biết y mở cửa hàng đều tấp nập đến ủng hộ, khoảng thời gian này y trải qua cuộc sống gia đình vô cùng thảnh thơi yên ổn, gần đó có một cửa hàng thuốc lá, khách cũng rất nhiều.

Thỉnh thoảng có lúc cửa hàng đóng cửa muộn, có tên du côn cắc ké tốt bụng run chân đi vào, rêu rao đòi phí bảo hộ, kết quả gã còn chưa đe doạ xong, trong kho chứa đồ đi ra một nam nhân mặt lạnh, hung thần ác sát - vỗ lên bàn: "Sau này đừng để tao thấy mày, nếu thấy một lần sẽ chặt một ngón tay."

Tên côn đồ cắc ké khiếp sợ chạy trối chết, cái gậy bóng chày để ra oai cũng vứt lại trên quầy.

La Tiểu Xuyên liếc xéo nam nhân một cái: "Nào có ai đuổi khách như cậu, sau này hắn muốn mua thuốc lá cũng không dám tới."

Đường Lẫm mặt lạnh "cạch" một tiếng khép laptop lại, nhướn người qua oán hận cắn lên mặt y: "Trên người anh có một vết thương liền làm ba lần, chính anh tự lo liệu."

"..."

Cũng có lúc khách ghé qua mua thuốc lá, kết quả cửa hàng có mở nhưng ông chủ đi đâu mất, khách gọi hai tiếng thì nghe thấy bên trong kho hàng truyền đến tiếng gầm lên giận dữ: "Tiền để đó, thuốc lá tự lấy!"

Nhưng tiếng gầm vừa dứt thì bên trong liền truyền ra tiếng động ồn ào, giây lát có một người đàn ông mặc chiếc áo phông đi ra, thở hồn hển, buồn phiền nhìn khách.

"A... ông chủ, hình như mặc áo trái rồi..."

Rốt cục trong kho hàng đã xảy ra chuyện gì, chung quy lại chỉ có người trong cuộc là biết rõ nha~

Tình huống như vậy đại loại đếm không xuể, có mấy người khách quen đến nay còn không biết ai mới thật sự là ông chủ, càng không biết tại sao cửa hàng ban ngày đột nhiên đóng cửa, hai giờ sau lại mở cửa. Rồi thỉnh thoảng còn có học sinh nữ chạy tới chỉ để ngắm "anh chàng đẹp trai kia", cũng không biết là ai thả ra tiếng gió, sau khi ông chủ La Tiểu Xuyên nghe thấy liền treo ngay cái biển đuổi người "cửa hàng không bán cho nữ sinh".

Ai~ không ngờ mở cửa hàng kinh doanh cũng nhiều chuyện phiền toái như vậy, ông chủ La tâm tình không tốt lại ngồi chơi cờ tỉ phú.

"Ông chủ, cho một gói Trung Hoa."

La Tiểu Xuyên dời laptop ngước mắt nhìn lên, lại liếc trở về màn hình: "Đã bán hết."

"Vậy Lợi Quần đi."

"Cũng đã bán hết."

Đôi mắt nam nhân trước quầy uốn cong lên, hắn nở nụ cười, trực tiếp cầm lon nước trên kệ hàng mà uống.

"Mẹ kiếp, định cướp không à?"

Nam nhân móc ví da, lấy ra một cái thẻ rồi quăng xuống bàn: "Ông chủ, cửa hàng này tôi mua, ông, tôi cũng bao."

La Tiểu Xuyên nhịn không được phì cười, tay nhanh chóng cầm thẻ lương của đối phương nhét vào trong túi nhưng miệng vẫn đuổi người: "Đi ra đi ra mau! Đừng có ý đồ ngăn cản chuyện làm ăn của tôi!"

Đường Lẫm bước vào ngồi vào bên cạnh y, nghiêng mặt qua hôn một cái: "Ba em trước đây coi số mạng cho em, người ta nói khuôn mặt của em là chiêu tài đó nha."

"Xì, chiêu hoa đào nghe còn được, có thể câu không ít học sinh nữ đó."

"Ô, đây là ghen sao?"

"Biến đi!" La Tiểu Xuyên mắng một nửa lại cười cười, nâng cằm Đường Lẫm lên ngắm nghía: "Nếu cậu an phận thủ thường ở nhà làm cơm tối, tôi liền cân nhắc để lại vị trí bà chủ cho cậu."

Đường Lẫm ngẩn ra, ý cười trong mắt càng sâu, so với ánh mặt trời ngoài cửa còn long lanh hơn, khiến trái tim La Tiểu Xuyên "thịch thịch thịch" - bắt đầu gia tăng vận tốc. "Ừm, vậy em liền làm một nam nhân âm thầm đứng sau lưng anh được rồi."

"Ai là nam nhân của ai? A... đang là ban ngày cậu đừng có táy máy chân tay!"

"Vào nhà kho được không?"

"Chết tiệt! Cậu còn có mặt mũi đòi, lần trước... còn dùng cả điếu thuốc. Tôi phải bán hàng thế nào đây?" Nhắc tới kho hàng La Tiểu Xuyên liền buồn bực, nghĩ lại lúc đó liền đỏ mặt.

"Ồ..." Đường Lẫm liếc nhìn hạ thân y, nhướn lông mày.

"... Mẹ... phải đóng cửa trước đã!"

Chờ hầu hạ nhu cầu sinh lý của ông chủ La xong, Đường Lẫm mới cầm lấy một phong bao đỏ chót trên quầy hỏi: "Cái gì đây?"

"Thiệp mời kết hôn của Dương Tiểu Dĩnh, mời tôi cùng người thương đi."

"Há, vậy em cũng đi."

La Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn hắn, cười cười không nói.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, La Tiểu Xuyên nhìn ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn liền ngẩn ngơ một hồi lâu, mãi đến tận lúc nam nhân phía sau ôm lấy y, y mới sốt sắng mở miệng: "Đường... Đường Lẫm?"

"Hả?" Đường Lẫm đưa bàn tay ra, mười ngón gắn bó chặt chẽ, trên tay hắn quả nhiên cũng đeo một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng: "Có thích hay không?"

La Tiểu Xuyên im lặng hồi lâu, đến khi nam nhân phía sau cảm thấy sốt ruột mới xoay người đối mặt hắn rồi trịnh trọng gật đầu: "Thích."

"Vậy anh đồng ý bất kể tốt hay xấu, giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật đều mãi mãi ngốc ở bên cạnh em sao?"

La Tiểu Xuyên nhịn không được "xì" một tiếng bật cười, cười xong mới run run đưa tay lau nước miếng vô tình phun lên mặt Đường Lẫm. Trông thấy vẻ mặt nổi giận của đối phương, y kéo khoé miệng cố nén ý cười, kéo bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình qua, đặt lên môi hôn một cái: "Miễn cưỡng đồng ý."

Khuôn mặt Đường Lẫm vốn dịu dàng liền biến đen, nửa ngày mới lên tiếng: "Anh cũng hỏi lại em đi!"

"Hả? Tôi sẽ không nói mấy câu trẻ con như thế đâu."

"Trẻ con?" Đường Lẫm nguy hiểm nheo mắt lại, đột nhiên đè người đàn ông đang tươi cười xuống dưới thân: "Vậy chúng ta làm một chút việc người lớn đi."

Căn phòng vốn đang huyên náo trở nên yên lặng, sau đó vang lên tiếng người thở dốc, mà hai bàn tay kia, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng buông ra.

Hôm đó, ông chủ La tâm tình rất tốt, tự thưởng cho mình ba ngày nghỉ, có cái tên gọi mỹ miều là "Nghỉ kết hôn".

(HOÀN CHÍNH VĂN)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.