Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 43




Edit: Hoa Hồng Đào

Đường Chính cười lạnh một tiếng, cũng không có ý định vòng vo mà trực tiếp đi vào vấn đề chủ chốt: "Mối quan hệ giữa con và cái người tên La Tiểu Xuyên kia là sao? Chơi đàn ông thì cũng thôi đi lại còn định chung sống với nhau? Bị người ta đồn đãi thành cái dạng gì rồi."

"Không chung sống với nhau thì chỉ sợ con dâu tương lai của ba chạy mất cùng kẻ khác, vậy phải làm sao bây giờ?"

"... Cái gì?" Đường Chính nhìn đứa con trai vẫn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm, trong chốc lát ông hoài nghi hình như mình nghe lầm.

"Lúc nào đó con sẽ sắp xếp để ba cùng anh ấy gặp mặt, còn người khác nghĩ gì, cứ mặc kệ bọn họ."

"Con đừng có nháo loạn!" Đường Chính giận giữ quát, nếu không phải vẻ mặt Đường Lẫm quá mức bình tĩnh thì ông còn tưởng rằng đúng là mình vớ được một cô con dâu đầy đủ tiêu chuẩn. Tuy bề ngoài ông đối xử với đứa con trai này quá mức nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm thực ra rất yêu thương nó. Với số tuổi hiện tại của Đường Chính thì vẫn có những người phụ nữ muốn sinh con cho ông, nhưng ông chỉ có Đường Lẫm và cũng chỉ nhận nó là đứa con trai duy nhất. Ông dốc sức gây nên tiếng tăm trong giới xã hội đen cuối cùng cũng chỉ đồng ý nhường vị trí lại cho một mình nó. Bản thân ông đã đi quá nửa đời người, chứng kiến cuộc sống thật giả lẫn lộn, bây giờ ông chỉ hi vọng con trai mình có thể ung dung bình an mà sống tiếp, nếu tìm được người con gái yêu thương nó thật lòng thì không còn gì tốt hơn, nhưng ông lại không ngờ... đó là một người đàn ông. "Ba mặc kệ con tìm hạng người gì, nhưng đàn ông thì không được, La Tiểu Xuyên lại càng không."

"Ba dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy, ba vốn không biết anh ấy..."

"Không biết? Hừ, ba đã cùng hắn gặp mặt, hắn là dạng người gì ba còn không biết sao?"

"Ba đã nói gì với anh ấy?" Vừa nghe thấy cha mình nói đã gặp La Tiểu Xuyên, sắc mặt Đường Lẫm trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn, hắn sẽ không để cho bất kỳ người nào xúc phạm tới La Tiểu Xuyên, cho dù đó là cha mình cũng không được.

"Sao hả? Con muốn vì hắn mà cùng ba đối nghịch ư?" Sắc mặt Đường Chính cũng cực kỳ khó coi, vừa nghĩ tới tình huống hôm đó gặp La Tiểu Xuyên thì ông lại càng tức giận.

Hai người đàn ông đối mặt giận dữ trừng nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, thoáng chốc không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng thì Đường Chính chịu thua, ông có chút chán nản ngồi trở lại trên ghế, có lẽ tuổi càng cao thì tâm tính con người dần thay đổi, hoặc có thể là ông muốn bù đắp lại thời gian mấy năm qua đã đối xử xa cách lạnh nhạt với con mình, tóm lại trước tiên ông chịu lui một bước.

Đường Lẫm không ngờ cha mình nhượng bộ nhanh như vậy, hắn giật mình sửng sốt rồi một lúc sau mới mở miệng: "Ba đã từng nói với con, trước khi con không có năng lực bảo vệ thứ trọng yếu nhất thì thứ đó sẽ trở thành con bài để kẻ khác có thể uy hiếp con, nhưng bây giờ con đã đủ năng lực, con sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương anh ấy. Thứ quan trọng nhất... phải cố gắng trân trọng."

Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn ghi hận sự việc khi còn bé kia... Đường Chính thở dài, trong lòng không nhịn được cảm thấy hổ thẹn, nhưng ngoài miệng lại mắng: "Ngông cuồng tự đại, con cảm thấy con rất lợi hại sao?"

"Chí ít cũng bảo vệ con dâu của ba được an toàn."

"..." Đường Chính xem như một lần nữa hiểu thêm về tính cách của con trai mình, ông tức giận đến nỗi suýt thổi râu trừng mắt, cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Đường Chính tuy không ưng La Tiểu Xuyên, nhưng tốt xấu cũng đã thoả hiệp, không sợ sau đó lại tìm cách ngăn cản hai người, nhưng còn La - Tiểu - Xuyên... Đường Lẫm tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng cha hỏi han vài câu rồi không chờ được – vội vã quay trở lại.

Kết quả khi chạy về tới nhà thì người không thấy đâu, rõ ràng đồ mua trong siêu thị vẫn còn để ở đó. Đường Lẫm hoảng hốt, chỉ lo lắng đối phương bị cha mình mình đe doạ uy hiếp mà bỏ lại mình rồi chạy mất.

"La Tiểu Xuyên!" Gian nhà nhỏ như vậy, kỳ thực liếc mắt nhìn qua liền biết có người hay không, nhưng hắn vẫn cố chấp – vào bếp, ngó nhà vệ sinh, đi vòng quanh phòng một lượt cho tới khi xác định căn nhà thực sự không còn ai khác.

Hắn đứng một lúc, đầu óc trống rỗng, mấy giây sau đột nhiên mở cửa xông ra ngoài, nhưng mới chạy được vài bước thì đứng khựng lại.

Một người đàn ông rẽ vào lối đi dẫn tới hành lang, trên tay xách một túi táo hay quả gì đó, miệng ngậm điếu thuốc, khẽ vui vẻ ngân nga giai điệu một bài hát, mái tóc bay tán loạn, cổ chân vốn bị thương nặng đã được trị liệu tốt mà khôi phục gần như cũ, khi bước đi thì hoàn toàn nhìn ra không có gì không thích hợp.

Y vừa rẽ vào hành lang thì đột ngột bị Đường Lẫm đứng trong bóng tối doạ cho hết hồn, điếu thuốc run lên suýt chút nữa cắm đầu xuống đất.

"Mẹ kiếp, cậu dọa tôi chết khiếp, làm gì mà như hung thần ác sát đứng canh cửa thế hả?" La Tiểu Xuyên ổn định cơ thể, tiến đến gần quan sát mới phát hiện vẻ mặt đối phương không đúng, tức giận, sợ hãi, mà hình như còn... sắp khóc nấc lên.

Trái tim thắt lại, y vội kéo người vào trong phòng, lúc này mới nhìn thấy rõ viền mắt Đường Lẫm đỏ ửng.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ba em đã tìm gặp anh phải không?"

La Tiểu Xuyên ngẩn người, gật đầu: "Đúng vậy, có tìm gặp."

"Tại sao anh không nói cho em biết?" Đường Lẫm gầm gừ, tiếp đó hắn cố gắng hít sâu rồi thở ra một hơi: "Ông ấy đã nói gì với anh?"

"Ông ấy không nói cho cậu biết sao?"

"Không nói!"

"Ồ! Không có gì nghiêm trọng đâu. Ông ấy muốn cho tôi tiền để tôi rời khỏi cậu."

Đường Lẫm vừa định thở phào một hơi, lại bị câu nói tiếp theo của La Tiểu Xuyên doạ sợ, máu trong tim như đông lại.

"Tôi đã lấy tiền."

"Anh nói... cái gì?" Đường Lẫm hầu như không thể tin được, ngực phảng phất như bị nghẹn lại: "Không thể nào. Ông ấy đã thỏa hiệp."

Hắn tức giận đến rống lên, nói năng cũng lộn xộn, rồi liều mạng đem người trước mặt ép chặt trong lồng ngực, mãi đến khi đối diện với đôi mắt mang đầy ý cười như trêu tức.

"Anh... lừa em hả?"

"Cậu trước đây cũng lừa tôi không ít, coi như là trả nợ đi!" La Tiểu Xuyên mặt ngoài tuy đang cười, nhưng trong lòng lại bị sự thất thố của đối phương doạ sợ, y không nhịn được thầm mắng mình một trận, vội đưa tay ôm lại nam nhân, nhẹ nhàng vỗ về động viên hắn.

Trái tim Đường Lẫm đến bây giờ còn đang đập bình bịch, vừa lo muốn chết lại vừa tức giận, hắn há miệng cắn lên mũi La Tiểu Xuyên rồi hung hăng day day mấy phát, lưu lại một vòng dấu răng kèm nước bọt.

"Tê, sao cậu cắn tôi?"

"Sau này anh còn dám doạ em sợ như vậy thử xem!" Đường Lẫm tức giận nói ra mấy lời bá đạo nhưng động tác ôm chặt người trong ngực thì lại thật dịu dàng: "Coi như anh muốn rời khỏi em, em cũng không cho phép anh đi, em thiếu nợ anh nhiều như vậy cho nên nhất định phải bù đắp lại từng cái một, vì vậy anh đừng hòng chạy."

"Có người trả nợ như vậy ư?" La Tiểu Xuyên cười mắng.

"Vậy rốt cục ba nói gì với anh?"

"Ông ta bảo cho tôi tiền là sự thật, nhưng tôi nói là tiền của cậu cũng đủ để tôi tiêu thoải mái, thế là ông già tức giận bỏ đi rồi, ai nha, không có sao chứ?"

Đường Lẫm sững sờ, nhịn không được bật cười, chẳng trách vẻ mặt cha hắn khó coi như vậy, hóa ra phần nhiều là bị người này làm cho tức giận.

"Nếu như ba em đuổi em ra khỏi nhà và công ty, anh nghĩ anh có thể lấy tiền ở đâu để tiêu pha đây?"

"Vậy tôi mặc kệ, lao động chân tay hoặc đi làm thuê tùy cậu, nếu như kiếm không ra tiền thì tôi đành đi tìm cha cậu lấy tiền vậy."

"Anh dám!" Đường Lẫm oán hận cắn tai y một cái rồi ngậm lấy mà liếm liếm: "Lần đầu gặp mặt bố chồng tương lai lại làm cho ông ấy tức giận như vậy, sau này làm sao ở chung, hả?"

La Tiểu Xuyên nheo mắt lại, xoay người ấn Đường Lẫm vào tường: "Cậu nói ai là bố chồng tương lai của tôi?"

"A..." Đường Lẫm nuốt nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy càng ngày La Tiểu Xuyên càng khó đối phó, chẳng lẽ là mình bị yếu đi? "Anh Xuyên..."

"Xin tha cũng không được!" La Tiểu Xuyên cười lạnh, tay luồn vào trong áo, véo hông hắn một cái, cả người hầu như dán lên cơ thể Đường Lẫm, miệng nói: "Tối nay liền phân thắng bại..."

Lời nói vừa dứt dĩ nhiên nam nhân đã không thể chờ được nữa, nhanh chóng cúi xuống bịt kín miệng y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.