Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 32




Edit: Hoa Hồng Đào

La Tiểu Xuyên sững sờ một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Thứ rất trọng yếu của cậu là người con trai đi cùng Đường Lẫm kia sao?"

Dung Bân không ngờ y sẽ hỏi vậy, giật mình, do dự hai giây mới gật đầu.

"Nếu vậy thì lúc nào cậu quên được cậu ta, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị vừa nãy." La Tiểu Xuyên móc ra một điếu thuốc, châm lửa, nhả khói rồi nhẹ nhàng lướt ngang qua hắn.

Dung Bân đứng tại chỗ sửng sốt, mất hồi lâu mới chậm chạp phát hiện mình thế mà bị đối phương lật kèo chiếu tướng. Trái lại cũng không vì đùa giỡn thất bại mà xấu hổ, hắn lập tức biến trở về dáng vẻ cợt nhả, bám theo La Tiểu Xuyên.

Sau đó mấy ngày, La Tiểu Xuyên cực kỳ nhàn nhã an dưỡng trong biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô nọ. Nam nhân kia đối với y tốt một cách kỳ lạ, có thể là vì lo lắng chân y còn chưa bình phục, không nói tới chuyện bắt y đi theo làm việc gì nguy hiểm, ngay cả bình thường lúc ở biệt thự đều không khiến y phải động tay động chân, mọi thứ đều do người giúp việc làm, thậm chí y còn không khác gì ông chủ chỉ cần chờ người tới hầu hạ.

Cả một buổi chiều La Tiểu Xuyên vắt chéo hai chân thảnh thơi nằm tắm nắng trong vườn hoa nhỏ giữa khu biệt thự, có thể thưởng thức điểm tâm và trà nóng do người giúp việc chuẩn bị.

Chỉ là nhàn nhã quá cũng có chỗ hỏng, y vốn không phải người ăn không ngồi rỗi, trải qua tháng ngày đánh đánh giết giết đến quen, nghỉ ngơi một hai ngày còn được, chứ khiến sinh hoạt của y không khác gì một ông lão đang an hưởng tuổi già thì sẽ vô cùng phiền chán. Càng khó chịu hơn là nơi này cứ như hoàn toàn tách biệt với thế giới, một chút tiếng gió bên ngoài đều không lọt vào, hỏi Dung Bân thì đối phương cứ cười ha hả, làm y càng thêm bức bối.

Chọn hôm tiết trời đẹp, La Tiểu Xuyên nghênh ngang đi ra cửa, vệ sĩ đứng ở cổng có vẻ bất ngờ vì thấy y muốn ra ngoài, tuy vậy cậu ta cũng không ngăn cản, thậm chí còn nhanh nhẹn đánh xe ra, mở sẵn cửa xe cho y.

La Tiểu Xuyên nghĩ bụng liền biết chắc chắn Dung Bân đã đoán được chút tâm tư nhỏ của y, vậy nhất định vừa nãy vệ sĩ đã thông báo với ông chủ của mình rồi.

Y cũng không ngại có người đi theo, trái lại còn rất tình nguyện để người này bảo vệ, hiện tại chân y còn đang đi khập khiễng, nếu bị kẻ thù bắt gặp thì thật sự rất thảm.

Chỉ là khi xe đang bon bon trên đường, rắc rối vẫn xuất hiện.

Lúc xe bắt đầu tăng tốc, La Tiểu Xuyên cũng không để ý, bọn họ đang chạy trên cao tốc nên đi hơi nhanh một chút là điều bình thường, nhưng khi vệ sĩ kiêm tài xế liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu, y mới biết có điều không ổn, quay đầu lại, quả nhiên phía sau có một chiếc xe hơi màu đen đang bám sát theo.

Y không rõ chiếc xe này bám theo đã bao lâu, nhưng nhìn biểu hiện của tài xế thì có vẻ là một kẻ rất khó cắt đuôi, y liền hối hận, ai biết lại xui xẻo như vậy, vừa ra khỏi cửa đã bị người theo dõi.

Hẳn là Dung Bân đã nhận được tin tức rồi đi... La Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ đột nhiên cứng người, tại sao y lại khẳng định Dung Bân sẽ đến cứu y như thế, y vừa không giúp đối phương làm việc lại không hề có giá trị lợi dụng, lần duy nhất đánh cược với Đường Lẫm cũng thất bại. Thế nên so với việc chờ người khác tới cứu, không bằng tự mình nghĩ cách thoát thân trước.

Lúc y còn đang nghĩ, xe đã rời khỏi đường cao tốc, tốc độ đột ngột tăng lên, chiếc xe phía sau bị bọn họ bỏ rơi một khoảng cách xa, nhưng rất nhanh lại đuổi kịp, thậm chí còn chạy song song với bọn họ.

La Tiểu Xuyên và tài xế còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe kia đã lao tới phía trước, tay lái xoay một cái, xe chạy chéo sang. Bởi vì chưa vào nội thành, xe cộ trên đường cũng không nhiều, đối phương cứ liều lĩnh chặn đầu như vậy, chỉ một lúc đã buộc xe La Tiểu Xuyên phải dừng lại ven đường.

"Thịch, thịch, thịch" trái tim La Tiểu Xuyên nhảy lên kịch liệt, trong phút chốc y cũng không biết là mình nên trốn ở trong xe hay là chạy ra ngoài nữa, còn đang do dự thì cánh cửa sau đã bị người kéo ra.

Không ngờ lại là Đường Lẫm.

Giờ khắc này nam nhân kia có chút chật vật đang thở hổn hển, trang phục bình thường vốn dĩ rất chỉn chu thì hiện tại cổ áo còn chưa gập xuống, hắn đưa tay kéo La Tiểu Xuyên còn đang sững sờ, lôi người ra khỏi xe.

"Đường thiếu..." vừa thấy Đường Lẫm chỉ có một mình, mà vệ sĩ cũng đã theo xuống xe chặn hắn lại, trong tình huống này nếu bọn họ ra tay thì vẫn có thể chạy thoát.

"Cút ngay! Đừng tưởng tao không biết ý đồ của Dung Bân, nói với hắn, muốn mang người về thì tự mình ra tay, chớ có bày trò vặt vãnh cả ngày!"

Vệ sĩ chần chờ, không cản hắn lại nữa.

La Tiểu Xuyên bị đẩy mạnh vào trong chiếc xe kia, xe lập tức phóng đi, y liếc nhìn nam nhân lấm tấm mồ hôi trên trán, "hừ" một tiếng, quay đầu ra ngoài cửa sổ: "Đằng nào tôi cũng không chạy được, cậu muốn thế nào thì thế đó đi, chẳng qua rất nhanh Dung Bân sẽ đuổi tới thôi."

Nam nhân không hé răng, mím chặt môi nhìn về phía trước.

La Tiểu Xuyên hơi khó chịu, không thèm nói nữa, không gian nhỏ hẹp càng trở nên tĩnh lặng, một hồi lâu nam nhân mới mở miệng:

"Đừng đi theo Dung Bân."

La Tiểu Xuyên bật cười, xì một tiếng: "Dung Bân rất tốt."

Y vừa dứt lời, Đường Lẫm lập tức xù lông tựa như con mèo bị dẫm đuôi, gầm lên: "Tốt cái rắm ấy! Anh cái gì cũng không biết còn nói tốt, hắn sẽ dễ dàng để tôi bắt được anh như vậy sao? Là hắn cố ý thả anh ra, để đánh cược xem tôi có đến cứu anh hay không. Nếu như tôi không xuất hiện thì hậu quả sẽ như thế nào anh biết không? Hắn vốn không thèm quan tâm anh sống chết ra sao."

La Tiểu Xuyên một chút cũng không biến sắc, lạnh nhạt "ồ" một tiếng.

Đường Lẫm thấy y dửng dưng, càng thêm tức giận, gân xanh trên trán cũng nổi lên: "Dung Bân chỉ hứng thú với đàn ông. Anh cho rằng hắn tử tế đến mức chỉ giữ anh ở bên cạnh như vậy thôi sao?"

"Vậy hiện tại Đường thiếu có ý đồ gì đây? Cướp tôi từ tay một người đàn ông khác, cậu cũng thích nam nhân sao?"

Y quay đầu nhìn chằm chằm Đường Lẫm, đối phương giật giật khoé miệng, nhưng vẫn không lên tiếng, y trầm thấp cười nhạo, đang định quay đầu đi liền nghe thấy Đường Lẫm nói: "Đúng, tôi thích một người đàn ông, người đó chính là anh - La Tiểu Xuyên!"

La Tiểu Xuyên cũng có khoảnh khắc bối rối đến ngẩn ngơ, chờ y lấy lại tinh thần, xe đã chạy vào nội thành. Y liếc mắt nhìn ra, cảm thấy khung cảnh bên ngoài có chút quen thuộc, mãi đến lúc Đường Lẫm đỡ y xuống xe, y mới phát hiện dĩ nhiên là cái ngõ nhỏ thân quen dẫn tới nơi mình ở trước kia.

"Cậu đưa tôi tới đây làm gì?" Đối với nơi này, tâm tư La Tiểu Xuyên có chút mâu thuẫn, bởi vì y và Đường Khả đã trôi qua những tháng ngày thật vui vẻ ở đây, y không muốn đi tìm lại những kí ức kia, không muốn bị quá khứ ám ảnh nữa.

Đường Lẫm khăng khăng nắm chặt tay y không chịu buông, kéo y đi một mạch từ cửa hàng bánh bao đầu hẻm thẳng đến trước cổng căn nhà quá đỗi quen thuộc kia.

"Nơi này hiện giờ do tôi quản lý, cách mấy ngày sẽ quét dọn một lần." Đường Lẫm nói, tay móc ra chiếc chìa khóa, dễ dàng mở được cửa.

Đã lâu chưa có người ở nhưng căn phòng không hề có mùi ẩm mốc, trái lại bay ra một làn hương tươi mới, La Tiểu Xuyên vừa bước vào liền sững sờ.

Sàn nhà vô cùng sạch sẽ, cửa sổ đồ đạc đều được lau đến sáng bóng, phần lớn đồ dùng đều là những thứ y từng sử dụng, chẳng qua bổ sung rất nhiều vật trang trí như rèm cửa sổ, bình hoa, chén trà, mọi thứ dường như đều được chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất, ngay cạnh cửa chính đặt hai đôi dép tạo cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái.

Thật ấm cúng, cứ như không phải là nhà y vậy.

Hầu kết La Tiểu Xuyên giật giật, y đổi dép một cách máy móc, vừa tiến vào được hai bước liền bị ôm lấy, cơ thể rơi vào một lồng ngực dày, rộng và ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.