Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 12




Hôm đó La Tiểu Xuyên cùng Đàm Kỳ từ ô cửa WC lén chui ra, hiện tại đã qua bốn ngày. Mấy ngày nay y đều ở lại nhà Đàm Kỳ, rõ ràng đồ ăn vừa ngon vừa đầy đủ, nhưng y như người mất hồn, cả ngày đờ ra.

Đường Khả trải qua như thế nào, có còn phải ngồi hứng gió lạnh ở cửa hay không? Có được ăn cơm thật no hay không? Có bị người xấu bắt đi hay không? Tuy rằng Đàm Kỳ nói đã nhờ người đưa tiền cho Đường Khả, nhưng hắn có biết tiêu hay không lại là chuyện khác.

La Tiểu Xuyên nghĩ đến nóng ruột nóng gan, ban ngày thất thần ban đêm mất ngủ, tâm trạng hoảng hốt, nói y gầy đi trông thấy cũng không quá đáng. Không phải chỉ là một con chó con vô tình nhặt được sao? Sớm muộn cũng phải trả lại, coi như y có cảm tình với nó, coi như y muốn chiếm lấy nó cho mình, vậy nó cũng không phải là của y! Có thể nói đạo lý gì y cũng đều hiểu, nhưng y vẫn không khống chế được mà nghĩ tới Đường Khả, càng ngày y càng cảm thấy hối hận.

Đàm Kỳ tốt xấu đều nói hết, nhưng y nghe một chút cũng không vào, La Tiểu Xuyên là người rất cố chấp, đem máy kéo cũng kéo không lại y.

Sáu ngày trôi qua, La Tiểu Xuyên thực sự đứng ngồi không yên, sống chết cũng muốn trở về nhìn xem.

"Cậu tìm thấy cậu ta thì có thể thế nào? Còn muốn đem người mang về hả?!" Đàm Kỳ chặn cửa không cho y đi, nực cười, nếu để cho hai người bọn họ gặp mặt, La Tiểu Xuyên liệu có thể tiếp tục bỏ mặc tên kia sao? "Tiểu Xuyên cậu nghe tôi được không, việc này cậu đừng tiếp tục quản nữa!"

"Cậu nói nghe dễ dàng như vậy, cậu ấy là một kẻ ngốc, không được bình thường, trên người còn có súng cậu có biết hay không?!"

"... Phắc... Sao bây giờ cậu mới nói?"

"Ngày đó vội vội vàng vàng, tôi lại không nghĩ tới! Cậu đã điều tra được thân phận của cậu ấy chưa?"

La Tiểu Xuyên gấp, Đàm Kỳ cũng gấp, hắn túm cổ áo y gầm nhẹ: "Cmn cậu cho rằng người khác cũng giống như cậu mỗi ngày đều nhàn rỗi đến đờ ra sao? Cả thành phố lớn như vậy, có phải là người ở đây hay không còn chưa biết! Mà tôi thấy cũng thật kỳ quái, lòng thương người của cậu cũng nên có mức độ đi, cậu nói xem cậu đã giấu cậu ta bao lâu rồi, cậu còn muốn giấu đến bao giờ? Hả?"

"Tôi..." La Tiểu Xuyên vốn còn muốn mạnh miệng nói lý với Đàm Kỳ nhưng y phát hiện mình không có lý do gì cả. Nếu đó không phải là lòng thương, không phải là lòng trắc ẩn thì là cái gì? Y cố gắng nghĩ thì lại nhớ đến cảnh tượng ngày đó Đường Khả ở trong phòng tắm tẩy rửa hạ thân cho y, trái tim lập tức đập thình thịch. "Tôi... là tôi tự nguyện! Cậu đừng quản được không?"

"Được được, cậu có năng lực, tôi quản không được cậu! Thế nhưng La Tiểu Xuyên tôi cho cậu biết, đừng tiếp tục tự mình nhảy vào chỗ chết! Trên người cậu ta có súng, việc này mang tính chất nghiêm trọng thế nào cậu và tôi đều biết, cậu lại muốn làm điều ngu xuẩn thì chính cậu đừng có hối hận!"

Hối hận? Y còn cái gì để có thể hối hận nữa, y sống từng này tuổi cũng chỉ có cái mạng, có thể hối hận chỗ nào, ngoại trừ hiện tại, y vạn phần hối hận hôm đó đã đem Đường Khả tống ra ngoài!

La Tiểu Xuyên chung quy vẫn nhịn không được, thừa dịp khi Đàm Kỳ đi làm thì lặng lẽ chạy ra ngoài. Y tự nhủ, chỉ cần liếc mắt nhìn, một chút thôi, nhìn thấy Đường Khả không việc gì thì y sẽ trở lại.

Mới đầu y còn nghĩ chưa chắc mình sẽ tìm được Đường Khả, suy cho cùng Đàm Kỳ đã cho hắn tiền, ai biết hắn sẽ đi đâu.

Y chạy một vòng quanh nơi mình ở, từng nhà nghỉ cũng đều hỏi qua, thậm chí đi tới quán mì sợi Đường Khả thích nhất kia, nhưng đều không thấy. Y vừa có chút mất mát, lại có chút vui mừng, tự an ủi mình Đường Khả nhất định là đã rời khỏi nơi này, nếu không lỡ nhìn thấy hắn, y thật sự không dám chắc chắn chính mình có thể tàn nhẫn mà dứt khoát rời đi không.

Ngay lúc y cúi đầu ủ rũ trở về thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong ngõ đi ra.

Trong nháy mắt, La Tiểu Xuyên cảm giác hô hấp đều cứng lại, y mở to mắt, cố gắng nhìn kĩ bóng người kia, là Đường Khả, đúng là Đường Khả.

Nam nhân tóc đã dài ra rất nhiều, rối tinh rối mù - một bên dựng lên, dưới mắt là một vành đen đậm, râu tua tủa trên cằm, trước kia đều là La Tiểu Xuyên giúp hắn cạo, hiện tại dĩ nhiên là không ai giúp hắn. Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo từ ngày đó, lỏng lỏng lẻo lẻo mà khoác lên người.

Tên ngốc này, trời lạnh như thế mà không kéo khóa, đây là muốn chết sao!

Đường Khả cũng không đi ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ đứng ở đầu hẻm nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt trống rỗng, mê man, chầm chậm xoay đầu tìm kiếm ai đó trong đám đông.

Khi tầm mắt hắn chuyển qua phía đường đối diện, La Tiểu Xuyên vội vã trốn sau tấm biển quảng cáo, qua vài phút, y thò đầu ra thì thấy Đường Khả vừa xoay lưng đi vào.

Người kia cúi đầu, không nhìn đường, lảo đảo - hướng vào trong ngõ hẻm, kết quả đụng trúng một người, bị đối phương hùng hùng hổ hổ đẩy một cái, làm hắn ngã xuống đất.

La Tiểu Xuyên bước lên một bước há miệng ra, nhưng cổ họng phảng phất như bị nghẹn lại, không thốt ra được tiếng nào. Y muốn xông tới túm lấy tên khốn kia mà hung hăng đạp ngã, nhưng càng muốn làm vậy y lại càng cảm thấy trước hết nên đập cho chính mình một trận đã.

Y nhìn Đường Khả thất thần bò dậy, tiếp tục đi sâu vào trong ngõ, y chầm chậm đi theo sau đối phương, theo hắn đi vào ngõ nhỏ quen thuộc, đi tới ngôi nhà cũ kỹ của mình.

Y đứng khuất trong hành lang, nhìn thấy Đường Khả trở lại trước cửa nhà mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tâm tình y phút chốc rối bời, y gần như không thở nổi. Hắn đã ở chỗ này chờ bao lâu? Hắn đã đi tìm y bao lâu?

Y nhẫn nhịn không để cho mình bước ra, y nhẫn nhịn không để cho mình kêu tên hắn, y nhẫn nhịn... không nổi.

La Tiểu Xuyên đứng dưới ánh đèn, khẽ gọi một tiếng: "Đường Khả".

Y thấy cái bóng lưng kia chấn động một hồi, nhưng lại nhất quyết không ngẩng đầu lên, cảm giác áy náy lập tức ập tới như sóng ngầm, y tiến lên một bước, lại gọi một tiếng.

Thân hình kia không động đậy.

La Tiểu Xuyên khổ sở, y đi tới cạnh Đường Khả rồi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai hắn, nhưng đối phương vẫn không chịu nhúc nhích.

"Được rồi Đường Khả, ngày đó là tôi không đúng, được không? Tôi sai rồi, tôi không nên đuổi cậu ra ngoài, tôi tới đón cậu về nhà có được hay không?"

Nam nhân quay mặt đi, không nhìn y, hướng về trong góc co người lại.

La Tiểu Xuyên tìm được tay hắn, thật lạnh lẽo, vừa nhìn chính là không được ăn no ngủ ngon, thật vất vả dưỡng thân thể khoẻ được một hồi lại bị xẹp trở lại, y có thể không đau lòng sao?

"Đường Khả, nghe lời!"

Một lúc lâu, nam nhân trong góc mới khàn khàn lên tiếng: "Rồi sau đó anh lại đuổi tôi đi... Anh chính là nhìn thấy tôi đáng thương, nhìn thấy tôi là một kẻ ngốc nên mới giúp tôi..."

Cậu cũng biết cậu là một kẻ ngốc sao? Kẻ ngốc còn biết nghĩ như vậy sao?

La Tiểu Xuyên đảo mắt một cái, tiếp tục dỗ hắn: "Cậu nghe ai nói lung tung như vậy? Nếu tôi không quan tâm tới cậu, bây giờ tôi tìm cậu làm gì? Còn mua quần áo mua đồ ăn cho cậu, cậu cho rằng tôi nhàn rỗi mới làm vậy sao?"

Đến cùng cũng là một tên ngốc, bị dỗ hai lần lập tức không nhịn được, dịch cái mông sát vào bên cạnh y rồi hỏi: "Sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa?"

La Tiểu Xuyên trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Sẽ không." Chỉ sợ sau này cậu không cần đến tôi nữa thôi.

Nhận được lời hứa hẹn, nam nhân lập tức nhào qua, chặt chẽ ôm y vào trong lồng ngực như là sợ bị người khác cướp đi, còn ở trên mặt y cọ tới cọ lui: "Anh Xuyên, mỗi ngày tôi đều chờ anh, chờ anh đón tôi về, chờ anh tắm cho tôi, xoa thuốc cho tôi... nhưng anh vẫn không đến..."

La Tiểu Xuyên xoa đầu hắn, khẽ nói: "Tôi biết."

"Anh không biết! Anh cái gì cũng không biết!" Đường Khả khịt khịt mũi: "Anh Xuyên, tôi yêu thích anh... thật thích anh..."

La Tiểu Xuyên sửng sốt, nửa ngày không nói nên lời, mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, không biết là tức giận hay là cái gì, cuối cùng y trầm giọng - răn dạy: "Cậu biết cái quái gì! Cái gì cũng không hiểu còn nói lung tung!"

Đường Khả mười phần oan ức, mới vừa rồi còn ăn nói nhẹ nhàng – dỗ dành hắn, hiện tại lại mắng hắn.

La Tiểu Xuyên thấy hắn quay đầu đi, vội vã nói sang chuyện khác: "Nam nhân lớn như vậy còn khóc nhè hả?"

"Tôi, tôi không có..." Đường Khả lời còn chưa nói xong, bụng đã thì thầm kháng nghị một tiếng.

La Tiểu Xuyên bật cười, sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của hắn: "Dẫn cậu đi ăn mì sợi nhé?"

Đường Khả xấu hổ gật gật đầu, trước khi đứng dậy liền nhanh chóng nghiêng đầu qua hôn y một cái, càng ngày càng lớn mật, dĩ nhiên còn hôn phớt lên môi y.

La Tiểu Xuyên sững sờ một chút, sau đó đứng dậy, phủi phủi quần áo coi như không có chuyện gì mà tiếp tục đi ra ngoài.

Hả? Đối phương thế mà không đánh hắn? Đường Khả ngơ ngác, rồi nhoẻn miệng cười ngây ngô, điều đó có nghĩa là sau này hắn có thể tiếp tục hôn môi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.