Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa

Chương 21: Hứa Tinh Trạch, Một Nam Nhân Rất Thảm




Năm vị khách quý bình thường đều không thể ngủ trưa như thói quen, bởi bọn họ bận bịu đến độ ngay cả buổi tối còn chưa được ngủ, càng đừng nói đến một giấc ngủ trưa. Cho nên ngay khi vừa có thể trở về gian phòng liền ngả lưng nghỉ ngơi.

Người đầu tiên thức dậy là Trình Trục. Vì thời gian này của anh bắt đầu không được thuận lợi và anh cảm thấy rằng mình có thể sẽ đứng cuối thêm một lần nữa, cho nên anh quyết định đi hỏi Phó Điềm Điềm kế hoạch của buổi chiều. Cô làm gì anh sẽ làm theo.

Trình Trục ra khỏi cửa vừa lúc gặp Hứa Tinh Trạch cũng đang đi lên.

“Anh Trình.” Hứa Tinh Trạch gọi. “Buổi chiều anh có kế hoạch gì không?”

“Anh tính đi gặp Phó Điềm Điềm.”

“Cùng nhau đi đi.” Hứa Tinh Trạch lại gần.

Hai người gõ cửa đi vào. Phó Điềm Điềm đang ngồi thẫn thờ trên giường.

“Tại sao lại có một cái tủ ở đây?” Trình Trục hỏi.

Phó Điềm Điềm để cái tủ này ở vị trí hơi kì lạ, sẽ rất dễ va phải cừa khi đẩy cửa vào.

Cô hoang mang ngẩng đầu lên, ánh chạm phải mép cửa của ngăn tủ, rồi trở nên khẩn trương – thẻ điểm của cô.

Không sao, họ không nhìn thấy nó.

Phó Điềm Điềm nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, “Các cậu có muốn uống gì không? Tôi có trà trong phòng đấy. Các cậu có muốn lại đây xem xem…”

Lời chưa dứt thì Hứa Tinh Trạch đã đột nhiên đưa tay ra mở tủ, và rồi một thẻ 20 điểm xuất hiện ngay lập tức. Hắn ta nhanh chóng nhét chúng vào túi.

Trình Trục: “Đm.”

Sau đó hai người tranh nhau lấy thẻ điểm.

Phó Điềm Điềm: …

Cô đặt ấm nước xuống rồi cũng tham gia cuộc chiến nhưng Hứa Tinh Trạch đã nhanh chân chạy ra ngoài với thẻ điểm, Trình Trục thấy thế liền đuổi theo.

Phó Điềm Điềm đứng trước tủ rồi thầm so chiều cao của mình với Hứa Tinh Trạch, cô giận tím người. Làm thế nào mà cô có thể quên rằng Hứa Tinh Trạch cao một mét chín, nằm trong máng heo thì hoàn toàn không thể vừa.

Buổi chiều, Hứa Tinh Trạch một mình dọn dẹp mấy cái ổ gà, rồi bắt đầu tìm kiếm mấy con ngỗng thất lạc ở trên núi nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hắn đành phải bỏ cuộc. Không biết Hứa Tinh Trạch đã mượn được một chiếc xe đạp leo núi ở đâu, miệng không ngưng ngâm bài: “Cạp cạp cạp, cổ cong hướng lên trời mà hát, lông trắng nổi trên mặt nước xanh, chân hồng bơi đạp tạo sóng trong,… Đúng rồi, chúng nó nhất định đang dạo chơi dưới nước.”

Hứa Tinh Trạch đạp xe đến một con suối cách đó không xa. Trong thôn có rất nhiều con đường từ lớn đến nhỏ. Con đường lớn điều kiện đường xá khá tốt, phương tiện có thể qua lại bình thường. Nhưng những con đường nhỏ thì vô cùng hẹp và trơn, thậm chí còn có cỏ dại mọc um tùm.

Hắn thiếu chút nữa thì rơi xuống ruộng. Đi mãi cuối cùng cũng đến được một con suối nhỏ và thấy ba con ngỗng trắng đang chơi đùa vui vẻ.

Hứa Tinh Trạch hỏi anh camera – man ở phía sau: “Đoàn làm phim muốn tôi tìm ngỗng nhưng lại không cho tôi bắt chúng lại.”

Anh camera – man lựa chọn sự im lặng.

Tay áo của Hứa Tinh Trạch tụt xuống: “Không ngờ rằng có một ngày tôi lại bị ba con ngỗng làm cho thê thảm thế này. Buổi tối tôi muốn ăn ngỗng quay, ngỗng hầm, và cả ngỗng chiên nữa, lấy ba con đấy đem nấu hết.”

Anh kéo tay áo lên rồi sau đó lại ngồi xuống và bắt đầu ngắm cảnh.

Camera – man hỏi anh: “Cậu không tính đi bắt ngỗng sao?”

Hứa Tinh Trạch lắc đầu: “Tôi chắc chắn bắt không được. Vì vậy tôi sẽ ngồi ở đây và nhìn chằm chằm vào chúng nó. Tôi sẽ quấy rầy bọn ngỗng bằng ánh mắt, khiến chúng ăn không ngon, ngủ không yên rồi sẽ ngoan ngoan về cùng tôi thôi.”

Camera – man: … – có vẻ Hứa Tinh Trạch đang rất cao hứng.

Kỳ thật, khi lần đầu tiên camera – man quay với Hứa Tinh Trạch thì cảm thấy hắn ta vô cùng cao lãnh, lại kiệm lời, vô cùng bình tĩnh. Lúc ấy lo lắng chương trình tạp kĩ này sẽ không được hiệu quả tốt, nhưng bây giờ đã là số thứ hai, anh ta đã hoàn thành xuất sắc nó.

Chẳng lẽ là bởi vì ở cùng Phó Điềm Điềm quá lâu nên lây bệnh ngốc luôn rồi?

Đúng thế, quay chụp lâu như vậy nên tổ tiết mục đều rất rõ, trong số năm vị khách thì Phó Điềm Điềm mặt dày nhất, gần như chẳng biết đến xấu hổ là gì.

Là ai đã nói Phó Điềm Điềm tính tình nóng nảy. Cô hoàn toàn không như thế, chỉ đôi khi hơi… cộc thôi.

Phó Điềm Điềm đang ở bờ ao bắt cá. Đây là nhiệm vụ được nhóm tổ chức chương trình đưa ra vào buổi chiều nhằm hưởng ứng hoạt động câu cá được tổ chức trong làng. Tham gia cộng 50 điểm, bắt được một con cá lại cộng thêm 10 điểm.

Vì thế, ngoại trừ Hứa Tinh Trạch, đứa trẻ xui xẻo đang một lòng một dạ đi tìm ngỗng thì tất cả những người khác đều tham gia.

Phó Điềm Điềm mặc bộ đồ chuyên dụng cho bắt cá, rồi đi xuống ao. Nhưng thế quái nào cô lại bị mắc kẹt lại ở một vũng bùn, Phó Điềm Điềm nói với camera – man: “ Tôi nhất quyết sẽ không thừa nhận rằng mình béo, chỉ là vũng bùn này quá sâu.”

Phó Điềm Điềm ra sức kéo mạnh, mãi vẫn không rút được. Thế nên đành phải rút chân khỏi giày. Cũng may, giày và quần liền với nhau, thế nên cô rút chân ra rồi lại mang vào.

Ở bên kia, Cố Khải phát hiện ra sự bối rối của Phó Điềm Điềm nên nói với lại: “Có cần tôi giúp gì không?”

Phó Điềm Điềm giơ tay: “Muốn muốn.”

Cố Khải bước đến chuẩn bị kéo cô, kết quả Phó Điềm Điềm dường như bị lún sâu hơn, còn Cố Khải thì bị mắc kẹt lại ở đó.

Cố Khải: …

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Trình Trục cũng đi đến, “Hai người đang làm gì thế?”

Không ai trong số họ nói gì thêm, vài phút sau, Trình Trục cũng bị mắc kẹt.

“Quay lại thật kỹ đấy nhé.” Trình Trục hét lên với Hướng Ngữ ở phía bên kia, “Hướng Ngữ, lại đây, chúng ta cùng thảo luận.”

Hướng Ngữ hoàn toàn không nhận ra đó là một cái bẫy, thế nên cô bước lên từng bước một, “Các người…”. Lời nói chưa dứt, Hướng Ngữ phát hiện đôi chân của mình không thể rút ra được, hoảng loạn nói, “Tôi bị mắc kẹt rồi, không thể rút ra được.”

Cả ba người cùng cười.

Phó Điềm Điềm hướng về máy ảnh: “Không phải là tôi béo mà là bùn ở đây quá sâu.” Rồi cô nói với Hướng Ngữ, “Đừng lo, tất cả chúng tôi đều bị mắc kẹt ở đây, kêu cô tới cũng là để bị mắc kẹt cùng nhau thôi.”

Hai người kia lại tiếp tục cười.

“Các người quả thật quá xảo quyệt.” Hướng Ngữ quay lại nhìn về nhóm tổ chức chương trình, phát hiện những người ở đó cười thậm chí còn hăng hơn cả bọn Cố Khải.

Hướng Ngữ: … – Nhóm tổ chức chương trình vẫn không cứu.

Những người trong nhóm tổ chức chương trình vất vả lắm mới cười xong, nhưng các vị khách quý vẫn cần được cứu. Đạo diễn đành nhờ dân làng đến giúp đỡ, sau đó kéo từng người họ ra như kéo củ cải.

Khi họ thoát ra khỏi vũng bùn thì tất cả đều đã trở thành những người đất sét và không ai trong số họ bắt được con cá nào.

Hứa Tinh Trạch tìm ngỗng xong thì quay lại đây xem chuyện vui. Nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy người nên anh bèn hỏi dân làng, họ chỉ vào bốn cái tượng đất rồi bảo “Ở kia.”

Hứa Tinh Trạch:???

“Chị Phó, có chuyện gì đã xảy ra vậy?” Hứa Tinh Trạch bước đến.

“Không có gì. Tôi vừa đóng giả một củ sen ở trong nước.” Phó Điềm Điềm lau mặt. “Cậu đã tìm thấy mấy con ngỗng chưa?”

Hứa Tinh Trạch gật đầu, “Bên dòng suối. Tôi bắt về buổi tối nấu canh uống.”

“Cậu đã hỏi chủ trọ chưa?” Trình Trục hỏi.

“Không sao, cứ ăn trước đã, cùng lắm thì tổ tiết mục sẽ trả tiền.”

Những người khác cười to, “Đúng thế, đúng thế. Ủng hộ hai tay hai chân.”

Tổ tiết mục: Rốt cuộc mấy người có phải là đối thủ của nhau không đấy?

Sau cuộc họp, năm người quyết định bắt cá thêm một lần nữa. Lần này, Phó Điềm Điềm thông minh hơn. Cô tìm thấy và bắt được rất nhiều cá lớn lẫn nhỏ.

Cố Khải cảm thán, “Phó Điềm Điềm quả thật là một nữ sát thủ cá a~”

Hướng Ngữ gật đầu: “Chị Điềm Điềm hệt như một sát thủ cá.”

Hoạt động bắt cá kết thúc. Giỏ của Phó Điềm Điềm đầy ắp cá. Cô đổ cá ra bắt đầu đếm, tổng cộng có hơn hai mươi con. Tất cả những người khác thấy vậy đều choáng váng.

Trình Trục: “Bây giờ chúng ta về đi. Ngày mai không cần quay nữa. Kì này khẳng định Phó Điềm Điềm thắng.”

Cố Khải: “Được, em sẽ về chuẩn bị cho kì tiếp theo.”

Tổ tiết mục: “Ngày mai sẽ được ngâm suối nước nóng. Các bạn muốn rời thì bây giờ cứ đi đi.”

Cố Khải: “… Xin lỗi anh Trình. Có lẽ em sẽ ở lại thêm một lát nữa.”

Trình Trục: “… Anh cũng có thể ở lại.”

Nhóm tổ chức chương trình quả là nói được làm được. Ngày hôm sau họ để cho năm người ngâm suối nước nóng. Tuy nhiên muốn ngâm mình thì họ phải tự kiếm vé.

Mặc dù nơi họ đang ở là một nơi hẻo lánh nhưng đây lại là một là thị trấn suối nước nóng nổi tiếng. Thậm chí còn có một số câu lạc bộ suối nước nóng được khách du lịch ở khắp mọi nơi yêu thích.

Nhóm tổ chức chương trình bảo năm người họ, “Phiếu suối nước nóng 200 một trương. Các bạn có thể tự kiếm tiền hoặc cũng có thể nhờ giúp đỡ. Mười đồng tiền một điểm. Dư tiền có thể đổi điểm, thiếu tiền cũng có thể lấy điểm bù vào. Cuối cùng, ai có điểm thấp nhất sẽ bị phạt.”

Năm người vừa thức dậy, còn đang trong trạng thái mơ màng, chưa nhận ra rằng tổ tiết mục đã rút lui. Bọn họ ngáp ngắn ngáp dài, mắt to trừng mắt nhỏ.

Phó Điềm Điềm có nhiều điểm nhất, không chút do dự, cô đổi một trâm nhân dân tệ tìm một cửa hàng để ăn hoành thánh. Bốn người còn lại đều nhìn cô.

“Muốn tôi mời các người ăn?”

Tất cả đều gật đầu.

“Thế thì phải trả lại tiền.” Phó Điềm Điềm nói.

“Được, chắc chắn.”

Năm người năm bát hoành thánh. Ngẫm nghĩ một hồi thì cuối cùng bọn họ cũng biết mình nên làm gì. Bọn họ sẽ bán cá.

Xử lí xong số hoành thánh, mỗi người bọn họ mang theo một thùng cá rồi tìm nơi có đông người qua lại để bán. Trong thị trấn có nhiều người hơn trong làng, đến rồi lại đi. Mà cả năm đều là người nổi tiếng, có không ít người nhận ra bọn họ thế nên chỉ trong một buổi sáng tất cả cá đều đã bán sạch.

Khi cả năm người cùng ngồi lại với nhau để tính tổng thu nhập, vài người bị choáng.

Đối với một thùng cá, Phó Điềm Điềm và Hướng Ngữ bán được nhiều nhất, một nghìn miếng. Còn ít nhất là Hứa Tinh Trạch với một trăm miếng.

“Cậu đã bán như nào thế?” Phó Điềm Điềm hỏi hắn.

“Thì… bán trực tiếp. Mười đồng tiền một con, hai con thì giảm giá 20%, ba con giảm 50%.” Hứa Tinh Trạch vô tội mà nói.

“Cậu thật hào phóng.” Phó Điềm Điềm vỗ vỗ vai hắn. “Nhưng không sao, tổ tiết mục rất hiền.”

Tổ tiết mục mà hiền?

Tổ tiết mục cầm lấy một chiếc hộp và nói với Hứa Tinh Trạch, “Rút một cái.”

Hứa Tinh Trạch giơ tay và rút ra một tờ ghi chú, “Làm nhân viên tạp vụ nửa ngày cho câu lạc bộ suối nước nóng XX.”

Câu lạc bộ suối nước nóng XX là nơi bọn họ sẽ đến ngâm mình vào buổi chiều. Nói cách khác thì buổi chiều bốn người đang thoải mái thư giãn thì Hứa Tinh Trạch lại bận rộn tiếp khách, trong đó có bọn họ.

“Hứa Tinh Trạch, một nam nhân rất thảm.” Mọi người hả hê nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.