Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 14: Người Biến Mất(2)




Giám đốc nhanh chóng chạy từ văn phòng ra, vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị tan tầm, ai biết lúc này lại có một ông Phật lớn tới đây, anh ta tiến lên cung kính hỏi: "Sao hôm nay chủ tịch lại có thời gian rảnh để đến đây vậy ạ?"

Hàn Trung Viễn tự nhiên ho khan vài tiếng, không tiếp lời của anh ta, mà lại nói: "Nhân viên trong tiệm còn cần huấn luyện lại thật tốt, chú trọng công tác quản lý hơn."

Giám đốc nghe được lời này thì toát một thân mồ hôi lạnh, đứng ở một bên liên tục đáp ứng, "Vâng, vâng. Tôi nhất định sẽ huấn luyện bọn họ thật tốt."

Chủ tịch đột nhiên đại giá quang lâm, làm giám đốc có phần trở tay không kịp, thử hỏi lại: "Hôm nay chủ tịch đột nhiên đến đây là có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ tới đón một người."

Giám đốc không hiểu ra sao, nơi này có người nào cần ông tự mình tới đón, "Vâng.. Chủ tịch muốn đón người nào ạ?"

Hàn Trung Viễn nhìn sang Hàn Tại: "Đi thôi."

Trong lòng Hàn Tại cực kỳ không muốn trở về, "Ngày mai tôi về được không?"

"Anh ở bên ngoài đã đủ lâu rồi, nên về rồi." Trong giọng nói không cho phép sự từ chối, không cho những người khác một chút cơ hội để phản ứng đã cất bước.



Tài xế vội vàng đuổi kịp mở cửa giúp ông, quay đầu thấy Hàn Tại còn đứng tại chỗ nói: "Thiếu gia, đi thôi, đừng để chủ tịch chờ sốt ruột."

Vẻ mặt Hàn Tại rất không tình nguyện: "Cũng phải để tôi thay quần áo khác đã chứ."

"Vậy thiếu gia đi nhanh về nhanh."

Hàn Tại không đáp lại, xoay người đi vào phòng thay đồ.

Nghe thấy xưng hô "thiếu gia", giám đốc cuối cùng cũng hiểu ra, lúc trước Hàn Tại tới cũng được phía trên trực tiếp muốn quan tâm, lúc ấy anh ta chỉ cho rằng Hàn Tại là người quen của vị lãnh đạo kia, không ngờ rằng người họ Hàn này lại có quan hệ với nhà họ Hàn.

Anh ta nhất thời nghĩ đến quá nhập tâm, cửa hàng trưởng đứng bên cạnh gọi mãi, anh ta mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo ra ngoài, chờ cùng Hàn Trung Viễn ở bên ngoài.

Hàn Tại thay xong quần áo rất nhanh, ra ngoài: "Chú Lê, đi thôi."

Chú Lê gật gật đầu, tiến lên mở cửa xe.

Hàn Trung Viễn lên xe trước nói với giám đốc: "Viết một bản báo cáo về biểu hiện của Hàn Tại ở tiệm trong khoảng thời gian này cho tôi, nhớ kỹ, tôi muốn nghe lời nói thật, không cần những lời hoa mỹ vô dụng, còn nữa việc Hàn Tại làm việc ở đây đừng để nhiều người biết."

Giám đốc hiểu ý trong lời nói của ông, vội vàng đáp ứng: "Thưa chủ tịch tôi hiểu rõ ạ."

Hàn Trung Viễn gật gật đầu, sau đó xoay người lên xe, Hàn Tại đi theo phía sau.

Nhìn xe đi xa, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong tiệm, nhân viên cửa hàng đều ghé vào nhau thảo luận về thân phận của Hàn Tại, giám đốc vào cửa đã thấy trong tiệm nhốn nháo, hô một tiếng: "Không làm việc đi, nhìn bộ dáng của mấy người thật chẳng ra làm sao, không làm tốt nữa thì trừ tiền lương tập thể." Nói xong anh ta giận đùng đùng bỏ đi.

Trên xe, Hàn Tại biểu lộ vẻ mặt không tình nguyện: "Ông nội, một hai phải bắt cháu về ngay hôm nay sao? Chậm vài ngày cũng được mà."

Hàn Trung Viễn hừ lạnh một tiếng: "Mấy ngày nay cháu không về nhà mà chạy đi đâu hả? Tùy hứng cũng phải có giới hạn, bây giờ đã đến lúc cháu phải thu cái tính phóng đãng lại, trở về tiếp quản công ty."

Giọng nói anh mang theo sự trào phúng: "Hàn thị đâu yếu ớt đến mức thiếu cháu là kinh doanh không nổi."

Anh biết từ trước đến nay nếu Hàn Trung Viễn đã quyết định việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

"Cháu hẳn cũng rất rõ ràng tình trạng của Hàn thị, hiện giờ Hàn thị chỉ thịnh vượng ngoài mặt, tám năm trước bị tổn thất nặng, mấy năm nay dưới sự quản lý của anh cháu cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống được thôi, huống hồ nhà họ Mặc vốn luôn rình chúng ta như hổ rình mồi, mấy năm nay tìm mọi cách để nuốt trọn nhà họ Hàn. Thân thể của ông lại càng ngày càng tệ nên Hàn thị cần cháu mau chóng tiếp nhận, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chuyển minh."

Hàn Tại nghe xong Hàn Trung Viễn nói, chớp mắt mấy cái, ánh mắt phức tạp: "Cháu đã biết, ông nội."

Sự việc từ tám năm trước luôn trói buộc anh trong vô hình khiến anh không thể tránh thoát.

Lúc này, Hàn Trung Viễn mới vừa lòng gật gật đầu.

Sau đó, trong xe không ai mở miệng nói chuyện cả một con đường dài, không khí trở nên áp lực lạ thường.

Mộc Thanh Khê ngồi trong phòng ăn thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ tám giờ, cô dỏng tai cẩn thận nghe động tĩnh dưới lầu nhưng chẳng có tiếng động gì, tất cả đều rất an tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên tĩnh, nhắc nhở cô thời gian vẫn đang tiếp tục trôi.

Thông thường giờ này Hàn Tại đã về rồi. Chờ thêm một lát nữa đi, có thể là trong tiệm nhất thời có chuyện gì đó.

Nhưng, khi kim giờ và kim phút đã tạo thành góc chín mươi độ rồi mà Hàn Tại vẫn chưa về trong khi thời gian này tiệm hẳn đã đóng cửa.

Cô lấy điện thoại ra gọi nhưng gọi mấy lần cũng không có ai nghe máy.

Cô mặc áo khoác định tới Hàn Nhuận xem sao.

Khi cô tới nơi đó, vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu, chỉ có mấy nhân viên nữ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, cô chạy đến hỏi các cô ấy: "Mọi người có thấy Hàn Tại không?"

Vẻ mặt của mấy cô nhân viên cửa hàng đều có chút không được tự nhiên, Mộc Thanh Khê cũng không có quá để ý, trong đó một cô nhân viên cửa hàng nói: "Hàn Tại đã sớm tan tầm."

"Đi khi nào?"

"Chắc khoảng 6 giờ."

Rời khỏi đây từ sớm nhưng lại không về, vậy anh đã đi đâu, Mộc Thanh Khê vốn muốn hỏi các cô ấy có biết anh đi đâu hay không, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mấy người đó sớm đi xa rồi.

Cơn tức xông lên đầu Mộc Thanh Khê, anh thật đúng biết tự quyết định, chẳng nói lấy một tiếng để cô ngồi đợi vô ích lâu đến thế

Về đến nhà nhìn sườn xào chua ngọt nguội ngắt trên bàn, cô càng thêm bực mình, cho dù có chuyện gì anh hẳn cũng nên gọi điện thoại báo một tiếng chứ.

Ngũ Nguyệt cọ tới cọ lui bên chân, lúc này cô mới nhớ tới, chỉ lo chờ Hàn Tại mà quên cho nó ăn: "Không đợi anh ta nữa, chúng ta ăn thôi."

Cơm nước xong, phòng khách quanh quẩn âm thanh TV, Mộc Thanh Khê thoáng nhìn chăn và gối đầu đặt ở góc phòng khách, ở cùng nhau hơn một tháng, Hàn Tại không ở đây khiến cô có chút không quen, đột nhiên cảm thấy trong phòng thật trống trải.

Không ngờ cô lại cho một người đàn ông không hề có quan hệ với mình ở trong nhà hơn một tháng, nhìn quanh toàn bộ phòng, anh đã thâm nhập vào sinh hoạt của cô tự lúc nào không hay, dép lê của anh đặt ở cửa, bàn trà trước sô pha còn đặt một quyển sách anh mang đến còn chưa đọc hết, cả cái cốc anh thường dùng hàng ngày.

Mộc Thanh Khê thở dài, quen thuộc mất rồi.

Ngũ Nguyệt nằm trong lòng ngực cô đổi tới đổi lui muốn tìm tư thế ngày thường nó hay làm ổ, cuối cùng mới phát hiện đây không phải vòng ôm kia, vì thế lại tìm một vị trí thoải mái khác.

Cô chọc chọc đầu của nó: "Có mới nới cũ nhanh thế à?" Hơn một tháng qua đại đa số thời gian nó đều nằm trong lòng Hàn Tại, nằm cùng anh trên chiếc ghế sô pha.

[1] Áo đại cán hay còn gọi là áo Tôn Trung Sơn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.