Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 10: Vô Lại (2)




Anh xuống khỏi ghế sô pha rồi đi vào phòng vệ sinh còn Mộc Thanh Khê thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hàn Tại đi từ phòng vệ sinh ra rất tự giác thu dọn đống chăn gối lộn xộn trên ghế sau đó ngồi vào bàn ăn chờ bữa sáng.

Ngũ Nguyệt cũng nhảy khỏi ghế sô pha chạy đến góp vui, nó ngồi xổm trước bắt cơm của mình phe phẩy cái đuôi qua lại.

Hàn Tại quen lối đi vào bếp tìm thức ăn cho mèo ra, Ngũ Nguyệt liếc anh một cái rồi cúi xuống ăn một cách vui vẻ.

Cái nồi trên bếp bắt đầu sôi xình xịch, Mộc Thanh Khê đang tắt bếp đang định duỗi tay thì bị Hàn Tại ngăn lại: "Để tôi làm."

Không đợi Mộc Thanh Khê từ chối anh đã thành thạo múc ra một bát cháo trắng đưa cho cô.

Cô hơi ngạc nhiên, yên lặng cầm lấy bát cháo trên tay anh, cho đến khi hơi nóng từ cái bát sứ truyền vào tay cô mới khôi phục lại tinh thần.

Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ, cách lớp hơi nóng nghi ngút, nụ cười ấy ấm áp như một bông hoa anh đào dưới màn sương sớm.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô lắc đầu, quay người ra khỏi phòng bếp. Trong lòng Mộc Thanh Khê bỗng thấy phiền muộn, vừa rồi cô lại nhìn anh ta đến mức ngẩn người ra.

Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau xuống lầu, Hàn Tại giúp cô mở cửa hàng. Tầm này, trên đường cũng chưa nhộn nhịp lắm, ánh nắng ban mai đang lúc dịu nhẹ dần xoa tan đi cái lạnh của buổi đêm.

Hàn Tại đứng ở cửa tạm biệt cô: "Tạm biệt, cảm ơn em hôm qua đã để tôi ở lại."

Mộc Thanh Khê giật nhẹ khóe miệng: "Không cần cảm ơn." Nếu không phải anh mặt dày ở lại cô đã chẳng đi quản loại chuyện vớ vẩn này.

Anh không quan tâm đến thái độ của cô, khuôn mặt vẫn nở nụ cười như cũ: "Chi phí ở lại đêm qua sẽ trả em sau, tôi đi trước đây."

"Không cần.."

Người đã đi xa, Mộc Thanh Khê cũng không biết anh có nghe thấy lời mình nói không. Cô không quan tâm đến cái chi phí ăn ở đó mà người này vô lại quá mức, bị anh ta làm phiền cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Một số người đã định sẵn họ chỉ là khách qua đường, muốn ép buộc cũng không thể, nhưng có một số người dù có phản kháng thế nào, vẫn mang quan hệ rối rắm chẳng thể cắt dứt với một người nào đó.

Giống như Hàn Tại, cô nghĩ anh thuộc thể loại đầu tiên, như vậy cũng tốt. Về sau khi gặp lại lịch sử gật đầu chào nhau một cái là được.

Hôm nay, khi vừa ra khỏi nhà cô đã thấy ở đằng xa có một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước về phía bên này. Ánh mắt trời lúc hoàng hôn kéo bóng anh trượt dài trên mặt đất.

Cô đứng tại chỗ suy nghĩ một lát rồi xoay người đi vào trong cửa hàng. Có lẽ anh chỉ tiện đường đi qua đây thôi. Mộc Thanh Khê bình tĩnh lại, thu dọn một chút rồi chuẩn bị đóng cửa.

Ngay khi cửa kính của cửa hàng khóa lại thì Hàn Tại đi đến trước cửa. Anh vừa định đẩy cửa đi vào thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa.

"Thanh Khê, mở cửa."

Người này thật sự rất tự nhiên! Mộc Thanh Khê cao giọng, cách một cách cửa hỏi: "Có chuyện gì? Tôi muốn đóng cửa."

Trên khuôn mặt anh lộ ra vẻ hơi kinh ngạc: "Tại sao không cho tôi vào? Hôm nay tôi đặc biệt đến để cảm ơn em đó, hơn nữa lúc trước tôi đã hứa sẽ trả tiền chỗ ở cho em mà."

"Không cần."

"Cần, cần, dù sao cũng cần phải cảm ơn chứ."

Cô ngập ngừng một lát, thấy anh cũng có chút thành ý nên đành mở cửa.

"Cảm ơn đã cho tôi ở lại đêm đó." Anh bước vào cửa, lấy trong túi ra một số tiền rồi đưa cho cô: "Đây là tiền chỗ ở."

"Không cần, chỗ của tôi cũng không phải khách sạn, không cần anh trả tiền."

Thấy cô không nhận anh liền đặt nó lên bàn: "Hôm đó đã nói rồi, em nhất định phải nhận."

Mộc Thanh Khê liếc nhìn số tiền trên quầy, từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua người nào ép người khác lấy tiền, cô không từ chối nữa.

Thấy cô nhận tiền, anh tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy, anh có thể.. Nhờ em giúp một việc không?"

Trong lòng cô có dự cảm không lành, trực tiếp từ chối: "Tôi chỉ sợ không tiện lắm."

Hàn Tại không ngờ anh còn chưa đề nghị mà cô đã từ chối thẳng thừng như vậy: "Em không muốn nghe xem mình sẽ giúp việc gì sao?"

"Đúng vậy, tôi không muốn nghe."

Anh nghe vậy cũng không giận, cười cười nói: "Tôi có thể ở lại một đêm nữa không?"

"Anh còn muốn ở lại?" Người này quả thật là mặt dày.

Anh nói với vẻ mặt lấy lòng: "Ừ, tôi nghĩ em đã để tôi ở lại một đêm chắc cũng không ngại để tôi ở lại một đêm nữa."

Cô thở dài: "Chỗ tôi lớn như vậy sao? Thật sự không thể chứa được vị Phật lớn như anh đâu, anh nên đi tìm chỗ khác đi, tôi chắc sẽ có rất nhiều nơi tình nguyện để anh ở lại một đêm."

"Nhưng tôi cảm thấy nơi này rất phù hợp với mình, em cứ để tôi ở lại một đêm đi, hơn nữa em là một cô gái, ở đây một mình không an toàn, tôi ở lại có thể bảo vệ em."

Mộc Thanh Khê nhìn anh mỉm cười: "Ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tôi thật sự không cần. Cảm ơn ý tốt của anh."

Anh khẽ nhíu mày: "Tại sai lại không cần?"

Anh tiến lên một bước, Mộc Thanh Khê quan sát thấy hành động này lập tức lùi lại kéo dãn khoảng cách với anh. Đằng sau lưng cô là cánh cửa, nhận thấy anh định bước tới cô nghiêng người một cái, đẩy anh ra ngoài đồng thời đóng sầm cửa lại.

Cô không đề phòng chút nào, ngay sau khi cánh cửa đóng mạnh lại ngoài cửa lập tức vang lên một tiếng hét thảm: "A.."

Mộc Thanh Khê hoảng sợ, vội vàng mở cửa thủy tinh ra.

Ở bên ngoài, Hàn Tại tay phải ôm thấy tay trái, mày nhíu chặt lại giống như có thể giết chết một con ruồi, nhìn bộ dạng đau đớn muốn chết.

Mộc Thanh Khê vội vàng chạy ra, kéo tay anh lại xem. Trên mu bàn tay trái còn in một vệt đỏ hồng rõ ràng. Cô khẩn trương hỏi: "Anh không sao chứ?"

Hàn Tại lắc đầu không nói, cắn môi như đau đến mức không thể nói nên lời.

Cô cẩn thận lật xem bàn tay anh, cố gắng tránh đi vết sưng đỏ: "Có vẻ rất nghiêm trọng, để tôi đưa anh tới bệnh viện."

Anh lại lắc đầu.

Trong lòng Mộc Thanh Khê thêm áy náy, cô lo lắng: "Hình như trông rất nghiêm trọng, chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra đi."

Anh hơi khó khăn mở miệng: "Tôi không muốn đến bệnh viện."

"Như vậy sao được."

Chân mày anh nhíu chặt hơn, hiển nhiên không muốn tới bệnh viện.

Cô đành phải nói: "Vậy tôi đưa anh lên trên tầng bôi thuốc."

"Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.