Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 1: Ánh Mắt Đầu Tiên(1)




Mộ Thanh Khê bước nhanh ra ngoài, ở cửa ra vào chung cư khá khó khăn, chân phải của cô chuẩn bị bước ra xong lại lui trở vào bên trong.

Cô ngẩng đầu nhìn mây đen đang vần vũ trên bầu trời, nước mưa từ trên không trung rơi xuống.

Cô nói thầm một tiếng: "Tại sao lại mưa vào lúc này?" Cô ra ngoài mà không có ô.

Ngày nay, khách hàng càng ngày càng khó phục vụ. Hôm nay có một khách hàng đã tới cửa hàng, ông ta đã xem xét một cách kĩ lưỡng hơn một tiếng đồng hồ mới chọn được một đôi sứ Thanh Hoa. Sau đó hai người lại tranh luận hơn nửa tiếng để định giá, cuối cùng nó được bán với cái giá mà cả hai khó có thể chấp nhận.

Giá cả đã xong ông ta lại yêu cầu cô gửi cặp sứ đến nhà mình, nói rằng bản thân không có phương tiện để chở. Vốn dĩ cửa hàng không có loại dịch vụ đó nhưng cô nhận thấy nếu từ chối có lẽ ông ta sẽ trả lại hàng nên đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

Cô ngẩng đầu lên nhìn sắc trời lần nữa, có lẽ cơn mưa này trong một khoảng thời gian đại khái không thể dừng lại được. Suy nghĩ khoảng ba giây, cô quyết định đem chiếc mũ hoodie đội lên đầu rảo bước tiến vào màn mưa, đơn giản vì chỗ cô sống cách nơi này không quá xa.

Mưa liên tục không lớn không nhỏ, trên đường chỉ có vài ba người vội vã lướt qua cô. Mộc Thanh Khê vẫn bước về phía trước với tốc độ như ban đầu, nước mưa thấm ướt chiếc áo hoodie rồi chậm rãi thấm vào da thịt, mái tóc lộ bên ngoài cũng bị làm cho ướt nhẹp.

Cô rẽ vào phố đồ cổ. Lúc này toàn bộ các cửa hàng trên đường phố đều đã đóng cửa, đường phố vắng lặng chỉ có ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất.

Từ lâu cô đã quen với sự yên tĩnh như vậy, nhưng hôm nay cô cảm thấy bầu không khí trên đường có chút khác thường. Mộc Thanh Khê mạnh dạn tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc này nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện truyền đến từ phía xa, Mộc Thanh Khê không tự chủ được mà bước về phía trước.

Cô càng đi về phía trước thanh âm càng rõ ràng, nó truyền ra từ một con hẻm gần đó. Bình thường con phố này rất ít người qua lại vào buổi tối, cô nhìn xung quanh một lượt, không có cửa hàng nào còn sáng đèn, trước cửa cũng không có xe nào đậu lại.

Cô có chút lo lắng, nhỏ giọng nói một câu: "Đêm hôm khuya khoắt còn ai ở đó?"

Mộc Thanh Khê tay chân linh hoạt nhẹ nhàng trốn đến một góc chỗ đầu con hẻm. Dưới ánh đèn đường, cô có thể nhìn thấy cửa hàng thứ ba ở phía đối diện con hẻm treo ba chữ "Thịnh Thanh Đường".

Sau khi chắc chắn rằng những người trong hẻm không chú ý đến mình bên này cô mới cẩn thận vươn đầu ra xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Con hẻm nhỏ cũng không sâu lắm, cô lướt qua rồi đánh giá một chút, bọn họ có khoảng năm đến sáu người, nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ lưu manh kia hẳn là một đám côn đồ.

Năm sáu người dựa vào tường làm nên một vòng tròn, hình như đang vây xung quanh một người, vì sắc trời quá tối mà ánh đèn đường chỉ chiếu đến mấy khúc trong ngõ nhỏ, Mộc Thanh Khê nhìn không rõ sắc mặt của bọn họ, nhưng người ở giữa đặc biệt nổi bật trong số đó.

Có lẽ bởi vì anh ta cao hơn những người khác, Mộc Thanh Khê nghĩ như vậy.

Từ bên kia mơ hồ truyền đến âm thanh của cuộc hội thoại.

Người trông có vẻ là đại ca mở miệng nói: "Ranh con ngươi đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt! Đem hết những đồ giá trị trên người lấy ra đây, hôm nay bọn tao sẽ tha cho mày."

Mấy người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo: "Ranh con, nhanh chóng đưa hết ra đây.."

Có vẻ như hôm nay Mộc Thanh Khê không may mắn lắm nên đụng phải một vụ cướp, cô cũng không rõ từ khi nào trật tự xã hội của thành phố A lại kém như vậy. Trước đây vì phải sưu tập đồ cổ nên cô đã đi qua rất nhiều nơi, chuyện như này trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời đã qua cô chưa gặp lần nào.

Người bị vây ở giữa thơ ơ, hai tay đút túi quần, lưng dựa vào tường, lười biếng trả lời: "Nếu tôi không đưa thì sao? Các người sẽ làm gì tôi?" Giọng điệu rất thiếu đánh.

Ở bên này Mộc Thanh Khê thay hắn đổ mồ hôi, nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh, với cái giọng điệu không ai bì nổi kia thì đến tột cùng là anh ta bị cướp hay đang đi cướp?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, liệu cô có nên báo cảnh sát không?

Bên kia tiếp tục truyền đến âm thanh của cuộc hội thoại: ".. Vậy phải xem nắm đấm của bọn tao có để mày đi hay không." Nói rồi bọn họ còn cố tình dùng sức siết chặt nắm đấm.

Người nọ rút hai tay từ trong túi quần ra buông xõng hai bên, vẫn giữ nguyên cái giọng điệu lúc nãy mà nói: "Vậy các người cứ đến lục soát đi, trên người tôi không có tiền."

Tên cầm đầu ra hiệu cho đám đàn em lục soát, có người đáp một tiếng sau đó tiến lên, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy mấy trăm đồng.

Tên đàn em đem số tiền kia đưa cho tên cầm đầu, hơi ấp úng nói: "Chỉ.. chỉ tìm thấy hai trăm đồng."

"Cái gì? Chỉ có hai trăm đồng?"

"Tôi đã nói tôi không có tiền, các người vì cái gì lại không tin? Nhìn xem, có phải rất ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta không?"

"Tên nhãi ranh chết tiệt, nhìn mày ăn mặc cũng không đến nỗi nào mà lại chỉ có từng này tiền, mày muốn là ai hả?"

"Chẳng lẽ các người chưa nghe qua câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong hả? Xem ra các người nên trở về và đọc thêm sách đi."

"Chết tiệt, thằng ranh con này.." Tên cầm đầu tức muốn ói ra máu, tay chỉ vào người nọ: "Mày.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.