Nhất Đẳng Gia Đinh

Chương 76




Hứa Phong không ngừng huy vũ bảo kiếm trong tay, dưới một kiếm của Hứa Phong xuất ra, bóng kiếm bay lượn xung quanh, cùng với lôi quang chớp động, khuấy lên từng tiếng gió rít, mang theo khí tức hung mãnh, đâm tới Lăng Quý.

Kiếm thế như cầu vồng, tiếng xé gió làm cho Lăng Quý phải cố gắng tập trung giữ vững tinh thần, mười thành lực đạo quán thâu vào bảo kiếm, thận trọng đón đỡ đòn tấn công của Hứa Phong.

" Keng... "

Một thanh âm giao phong, thân thể Lăng Quý chợt lui ra ngoài, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Lực lượng dưới chân liền khởi động, giữ vững lại thân mình.

Mà ngay khi Lăng Quý bị một kiếm tràn đầy lực lượng dũng mãnh kia đánh lui, liền thấy trước mặt mình một khuôn mặt thiếu niên cười xòa lộ ra hai chiếc răng cửa, lại một kiếm nữa chém tới hắn mang theo mời phần sát ý, cũng không mang theo thủ pháp hoa mỹ gì cả, trực tiếp đâm thẳng vào ngực Lăng Quý.

Lăng Quý nhất thời kinh hãi, bất quá dù sao hắn cũng là Ngụy Nhập Linh chi cảnh, tốc độ phản ứng không hề chậm, liền vận khởi lực lượng đón đỡ 1 kiếm này của Hứa Phong.

" Bản thân ta cũng muốn nhìn, ngươi làm cách nào để đỡ liên tiếp hai kiếm! " Hứa Phong gầm lên một tiếng, công lực trong cơ thể mạnh mẽ phát ra, lôi quang quấn quanh bảo kiếm, lại càng mang theo vài phần uy mãnh khiến lòng người sợ hãi.

Mang theo khí tức kinh hãi gϊếŧ người, khiến cho bảo kiếm trong tay Lăng Quý càng thêm nhanh chóng, cố ý lựa chọn thời khắc lực cũ vừa hết lực mới chưa kịp sinh ra, lập tức tấn công Hứa Phong.

" Keng! " Hai mũi nhọn giao nhau, lực lượng từ mũi kiếm đối phương tràn ra, hai người đều bay ra ngoài, mà Hứa Phong nương theo cỗ lực lượng này, nhanh chóng hướng về đại môn mà tháo chạy, thân mình sau khi nhảy ra đại môn liền chạy nhanh về phía đường cái.

Cả đám gia đinh thấy Hứa Phong như vậy, trong lòng hoảng hốt ánh mắt liền nhìn sang Lăng Quý, lại phát hiện Lăng Quý đứng ở tại chỗ cũng không có truy kích theo, điều này làm cho đám gia đinh liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ vì sao Lăng Quý lại như vậy?

Nhưng bọn họ nhanh chóng hiểu ra, chỉ thấy yết hầu Lăng Quý lên xuống vài cái, khóe miệng tràn máu, nháy mắt sắc mặt liền trắng như tờ giấy.

Một màn này làm cho bọn gia đinh trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lão gia của bọn hắn mặc dù chỉ đặt một chân vào cánh cửa Nhập Linh chi cảnh, nhưng lại bị Hứa Phong đánh cho hộc máu, vậy hắn rốt cuộc khủng bố tức mức nào? Nhớ tới ba kiếm sát lục kinh người lúc nãy, bọn họ liền không khỏi cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng không một người nào dám đi truy kích Hứa Phong.

" Lão gia! Làm sao giờ? " Nhị quản gia nhìn thấy sắc mặt hết sức khó coi của Lăng Quý, sau đó nhìn lại phương hướng Hứa Phong thoát đi, hỏi.

" Để cho hắn đi đi! " Lăng Quý hừ lạnh một tiếng, ba kiếm liên kích vừa rồi đã làm cho hắn đã thụ thương không nhẹ, huyền lôi của Hứa Phong lại càng đi vào trong cơ thể hắn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có thể tạo thành tổn thương nhất định, đối với việc hắn đột phá Nhập Linh chi cảnh quả thực là một sự uy hiếp to lớn.

" Để cho hắn đi à? " Nhị quản gia kinh ngạc, không hiểu vì sao Lăng Quý làm như vậy. Tiểu tử này sau khi đại náo Lăng gia lại dễ dàng thả hắn đi? Lăng gia bọn hắn không phải mất sạch mặt mũi sao?

Lăng Quý hừ một tiếng, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn: " Cho hắn sống lâu một chút thì sao nào. Qua thời gian đó tất cả những thứ Lăng gia mất đi ta sẽ đoạt lại, cả Tiêu gia, chó gà không tha! "

Nghe được Lăng Quý nói thế, Nhị quản gia mỉm cười nói nói phải, lập tức khom người thi lễ với Lăng Quý nói: " Dạ! "

Lăng Quý nhìn thoáng qua Lăng Dũng được một gia đinh ôm lấy, vẻ dữ tợn càng đậm, cố gắng bình ổn tâm tình sau đó nói tiếp: " Cố gắng chiếu cố thiếu gia cho thật tốt! Người Lăng gia không cần ra ngoài! Hết thảy chờ ta đạt tới Nhập Linh chi cảnh rồi nói sau."

Nhị quản gia gật gật đầu, khom người nói: " Lão gia yên tâm! Ta sẽ an bài tốt! "

Lăng Quý cắn chặt hàm răng âm trầm nói: " Chờ sau khi ta đạt tới Nhập Linh chi cảnh thì lúc đó Tiêu gia gà chó cũng không tha! "

Nói xong, Lăng Quý phất tay không thèm nhìn lại đống hỗn độn trước nhà mình nữa, cất bước đi vào bên trong nội viện.

Nhị quản gia thấy thân hình Lăng Quý biến mất trong tầm mắt hắn, ánh mắt liền chuyển dời tới mảnh đất hỗn độn Lăng gia. Nhớ tới tất cả chuyện này đều do tên gia đinh ốm nhách kia tạo ra, nhất thời liền nổi lên một sự thù hận khó có thể chấm dứt. Thân là gia đinh mà dám điên cuồng như thế, cũng không uổng là một gia đinh!

Nhị quản gia lắc đầu, đem cảm xúc vất ra khỏi đầu mình, phân phó đám gia đinh thu dọn tàn cuộc. Nếu trong khoảng thời gian này lão gia chuẩn bị bế quan thì mình cũng nên cẩn thận ở trong này. Chờ sau khi lão gia đạt tới Nhập Linh chi cảnh thì bất kể là tên gia đinh kia hay là Tiêu gia trong tiểu trấn này, cũng không phải đối thủ của lão gia. Nhập linh chi cảnh, tuyệt đối không phải là loại người Không Linh chi cảnh có thể tưởng tượng nha!

- ---

Hứa Phong nhảy ra khỏi cửa Lăng gia, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người trên đường cái, liền kéo lê thân thể mệt mỏi hướng ngã tư đường chạy trốn. Hứa Phong thầm nghĩ may mắn quá, thực lực của hắn đột phá tới thập phẩm, hơn nữa còn có nguyên do của huyền lôi. Bằng không với thực lực cửu phẩm sau khi thi triển xong tam kiếm sẽ bị kiệt sức, không thể nào chạy trốn được!

Tốc độ Hứa Phong không chậm chút nào, lấy tình trạng của hắn lúc này nếu Lăng Quý đuổi theo thì sẽ lành ít dữ nhiều, kéo lê thân mình kiệt sức chạy về phương xa. Sau khi chạy được một quãng khá xa, lúc này Hứa Phong mới trốn ở trong một cái sân hoang tàn, dùng Đạo Huyền kinh khôi phục lại công lực.

Trong khi Hứa Phong trốn ở cái sân hoang vắng kia, thì trước cửa Lăng gia bị một đám người bu lại xem. Từ trong nhà Lăng gia truyền ra tin tức, gia đinh Tiêu gia kia sau khi phế bỏ thiếu gia nhà họ Lăng liền không bị hao tổn chút gì mà rời khỏi Lăng gia. Hơn nữa hắn còn làm bị thương Lăng gia lão gia - vốn đã một chân bước vào Nhập Linh chi cảnh!

Tin tức này rất nhanh liền lan truyền khắp tiểu trấn, đủ loại bàn luận không ngừng vang lên. Mà chủ đề xoay quanh không phải ai khác chính là Hứa Phong!

Tiêu gia đại sảnh!

Tất cả mọi người, sắc mắt nặng nề ngồi ở vị trí, Tiêu Y Lâm vừa mới rồi bị Hứa Phong đánh ngất đi lại trừng cặp mắt căm hận nhìn Tiêu Lâm, hiển nhiên cô nàng đối với việc Tiêu Lâm mang mình trở về cực kỳ bất mãn.

Tiêu Lâm đối với vị đường muội này quả là không còn biện pháp, thầm nói là Hứa Phong đánh ngươi ngất xỉu chứ có liên quan gì tới ta, ngươi không chửi Hứa Phong một câu lại trừng mắt nhìn ta làm gì? Hừ!

Tiêu Lâm chịu không nổi ánh mắt của Tiêu Y Lâm, liền nhìn về Tiêu Vinh nói: " Cha à! Hiện giờ chúng ta nên làm gì? "

Tiêu Vinh nhẹ thở một hơi: " Ta nói mấy chuyện đó, con an bài xong chưa? "

" Dạ! Đã mọi thứ đều đã an bài xong! Toàn bộ Tiêu gia đều tràn đầy cung tên, nếu như Lăng Quý dám tới thì sẽ bị vạn tên bắn hắn thành con nhím! " Tiêu Lâm nói.

Tiêu Vinh gật gật đầu nói:"Với thực lực Ngụy Nhập linh chỉ cảnh thì cung tên đó còn có thể uy hiếp được hắn, bất quá sau khi hắn đột phá thành công Nhập Linh chi cảnh thì việc bài trí cung tên này cũng vô dụng mà thôi! "

Thanh âm Tiêu Vinh trầm thấp, làm cho mọi người trong đại sảnh đều biến sắc cực kỳ ngưng trọng thêm vài phần.

"Đáng tiếc cho Hứa Phong! Vì chúng ta cản trở Lăng Quý! " Tôn bá đột nhiên thở dài một hơi, cho dù với tư cách gia đinh lớn tuổi nhất Tiêu gia lúc này cũng không khỏi thổn thức một hồi. Bằng chừng ấy tuổi mà đã đạt tới cảnh giới như thế, không nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tuy nhiên nói ra cũng là một thiên tài. Huống chi lấy thân phận một gia đinh đạt tới đẳng cấp như vậy!

"Không cho phép ngươi nói Hứa Phong đã chết! "Tiêu Y Lâm trừng mắt, căm tức nói với Tôn bá, lại cũng không thèm để ý tới thân phận đức cao vọng trọng của y.

" Y Lâm! Ngồi xuống! " Tiêu Vinh thấy Tiêu Y Lâm kích động như thế, không khỏi thở dài một hơi, quát bảo Tiêu Y Lâm.

Tiêu Y Lâm cũng không để ý Tiêu Vinh, vẫn như trước căm tức nhìn Tôn bá nói: " Ai nói Hứa Phong đã chết liền là địch nhân của ta."

Tôn bá nghe Tiêu Y Lâm lại đem hắn biến thành kẻ địch, liền có chút dở khóc dở cười. Biết không nên nói tiếp cái gì!

Tiêu Vinh lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Bất quá trong lòng cũng hiểu được, coi như thực lực của Hứa Phong là thập phẩm, nhưng đối mặt với Lăng Quý đã bước một chân vào Nhập Linh chi cảnh thì chắc chắn lành ít dữ nhiều!

Mà ngay khi Tiêu Vinh chuẩn bị an ủi Tiêu Y Lâm vài câu thì có một gia đinh hưng phấn chạy vào đại sảnh hô to: " Lão gia! Tin tốt! Tin tốt! "

Tiêu Vinh suýt nữa không khỏi tức điên người, Tiêu gia bây giờ đang trong cơn nguy khốn, hắn còn dám bảo là tin tốt, tên gia đinh này quả thực chán sống rồi!

Ngay khi Tiêu Vinh chuẩn bị phát nộ thì gia đinh này hưng phấn nói: " Hứa.... Hứa Phong... "

Gia đinh vì quá kích động nên nói chưa xong, liền bị Tiêu Y Lâm ngắt lời nói: " Sao, không phải Hứa Phong không có chuyện gì chứ? "

Gia đinh kia kinh dị nhìn qua Tiêu Y Lâm: " Nhị tiểu thư, làm sao người biết hay vậy? Cái này là tin tức trong Lăng gia truyền tới, Hứa Phong chạy trốn khỏi Lăng gia! Hiện tại cả tiểu trấn đều đàm luận về chuyện này "

"Cái gì? Hứa Phong chạy thoát sao? " Tiêu Lâm liền đứng dậy, trừng mắt hỏi tên gia đinh nọ.

Gia đinh này bị Tiêu Lâm dọa một cái, sợ hãi ngã xuống đất, một lát sau mới hoảng sợ nhìn Tiêu Lâm nói: " Dạ.... Đúng vậy thiếu gia, hơn nữa nghe nói Hứa ca đánh cho Lăng gia lão gia hộc máu! "

Mọi người trong đại sảnh đều lâm vào kinh hãi, Tiêu Y Lâm hưng phấn nhảy dựng lên: " Hứa Phong! Ta biết ngươi giỏi nhất mà, ngươi chắc chắn không có việc gì mà! "

Nói xong Tiêu Y Lâm đắc ý nhìn thoáng qua Tôn bá

Mấy người Tiêu Vinh lại chìm đắm trong tin tức này, đều kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, khó có thể tin tưởng thực lực thập phẩm của Hứa Phong lại đánh Ngụy Nhập Linh chi cảnh hộc máu, đó là khái niệm gì chứ!

" Tiểu tử này! Lại mạnh hơn một ít?" Tiêu Lâm cười khổ một tiếng, nhớ tới lúc trước nói Hứa Phong đừng vượt qua hắn, bỗng nhiên cảm giác được đó là một chuyện cười, hiển nhiên lúc đó hắn đã vượt qua chính mình rồi.

" Hứa Phong có bị thương không? " Tiêu Vinh đột nhiên hỏi.

Gia đinh lắc lắc đầu nói: " Chuyện này tiểu nhân không biết, chỉ biết Hứa ca sau khi đánh xong tam kiếm liền chạy đi. Nói vậy chắc cũng không thoải mái gì, bằng không thì hắn sẽ không chạy trốn!"

Tiêu Vinh gật gật đầu: " Truyền lệnh xuống, nếu như nhìn thấy Hứa Phong thì phải toàn lực bảo vệ hắn! "

" Dạ, lão gia! " Gia đinh khom người lui xuống.

Thấy gia đinh lui xuống, Tiêu Vinh hít sâu một hơi, nói với Tiêu Lâm: " Xem ra lần này phải thật sự cảm ơn Hứa Phong. Lúc này đây hắn tranh thủ thời gian cho chúng ta không ít, hoàn toàn vừa đủ thời gian để an bài Tiêu gia sau này!"

Nhờ Hứa Phong Tiêu Vinh biết, Lăng Quý sắp bước vào Nhập Linh chi cảnh, nhưng mà giờ phút này lại không khỏi cảm tạ Hứa Phong, chứ nếu không để cho Lăng Quý đạt tới Nhập Linh chi cảnh thì bọn hắn cũng không biết được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.