Nhất Dạ Thâu Hoan

Quyển 1 - Chương 16: Khách quý đến thăm




Cái gì được gọi là xã hội phong kiến hủ bại? Nhìn ta thì biết.

Ta mặc một thân nội y nam tính trắng thuần, nằm ở trên giường uống trà. Trong tay còn cầm đủ loại kiểu dáng trái cây cao lương mỹ vị nước trà, Tiểu Khiết theo hầu một bên.

Nhìn trái nhìn phải, đều thấy ta như một tay ăn chơi trác táng hủ bại có thừa. Rượu ngon mỹ thực, đời người có mấy ai a. Kiếp sống hủ bại, Phượng công tử hủ bại. Cũng hủ bại được ba ngày rồi, tiếp tục vô duyên vô cớ hủ bại. Thượng đế à, để ta tiếp tục trong mờ ám hủ bại suốt đời đi.

Bản công tử sở dĩ hủ bại thế này, hoàn toàn đều do Phong Vân công tử ban tặng.

Nói đến ba ngày trước bản nhân vì truy sát ai đó mà biến thành tàn phế, còn không thể đi lại được. Phong Vân công tử cầm thú kia, đem ta đến Thiên Hương lâu xong lập tức tiêu thất mất tăm không thấy bóng dáng, tốc độ chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Bị dồn tới đường cùng, Thiên Hương ma ma không thể làm gì khác hơn là phái người đưa ta trở về.

Cũng không biết là ai để lộ tin tức, khi ta được Thiên Hương phái người đưa trở về, kinh thành bắt đầu lưu truyền một sự kiện vô cùng cẩu huyết: Phong Vân công tử cùng phong lưu công tử vì tranh đoạt kinh thành đệ nhất hoa khôi Mộng Lộ cô nương, quyết chiến ác liệt. Hiện trường huyết nhục không rõ ràng, tay chân bay loạn, cục diện một lần khó mà không chế, cực kỳ tàn nhẫn. Thiên Hương ma ma tại hiện trường dựng lên một cái bảng, nội dung thế này: Người già, trẻ còn, phụ nữ có bệnh tim trong người chớ nên đến gần, người bình thường có mang theo Cứu Tâm hoàn cùng với gia đình y sinh thì hẵng vào trong quan sát. Nếu như ngài trùng hợp đang ở hiện trường, thỉnh lập tức bịt tai che mắt, cấp tốc chạy đi. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bản điếm không chịu trách nhiệm.

Trận chiến này có thể nói là trận đại chiến lớn nhất kinh thành trong vòng ba mươi năm nay, vạn người chứng kiến, nghe nói ngay cả hoàng thượng cũng bị việc này kinh động. Hai vị nam chính đều là rường cột quốc gia, tinh anh xã hội, bất luận ai thắng ai bại, đều là kết quả mọi người không ai muốn thấy. Trải qua một đêm chiến đấu quyết liệt, nhân tài mới nổi phong lưu công tử không thể địch lại, bị chặt hai chân, chỉ còn có thể nằm trên giường giả chết. Đừng nói là đi tán gái, ngay cả bước đi cũng cần cái chân thứ ba hỗn trợ (tin tức là là do chưởng môn nhân hiệu sách Bát Quái – Bát Đại Quái thuật lại, độ tin cậy lên đến 99.99%)

Đối với nữ nhân, thể diện chính là quan trọng nhất, thể diện chính là diện mạo của một con người. Thế nhưng, thể diện của ta đã hoàn toàn bị quăng đâu mất, ngay cả cặn cũng không thừa lại. Ngoại trừ ngoan ngoãn mua một khối đậu hũ đâm đầu chết ra, ta không còn bất kì sự lựa chọn nào khác. Dưới tình huống sống không được yên này, ta chỉ có thể giống như con rùa, đáng thương nằm trên giường giả chết. Đương nhiên, giả chết cũng không quên phát bực.

Một chưởng đập lên trên giường, ta thô lỗ chửi ầm lên, đem hình tượng toàn bộ quăng xuống cống, “Con mẹ nó, Bát Đại Quái kia lai lịch thế nào? Dám tung tin giả về phong lưu công tử ta, không muốn sống nữa phải không?” Thể diện trăm năm của Dạ Phượng ta, tất cả đều bị Bát Đại Quái kia quẳng mất.

Tiểu Khiết không nhanh không chậm bước ra, “Hồi công tử, hiệu sách Bát Quái là hiệu sách nổi danh nhất kinh thành, trong đó tổng cộng có tám vị tiên sinh kể chuyện, hợp xưng là kinh thành bát quái. Chưởng môn Bát Đại Quái, chính là đại ca của bảy vị còn lại. Hiệu sách Bát Quái là nơi linh thông tin tức toàn thành thậm chí là toàn quốc, chỉ cần đến hiệu sách Bát Quái, có thể nghe được bất cứ tin tức gì.” Đối với hiệu sách Bát Quái, ta nghe danh đã lâu, nhưng vẫn chưa gặp mặt. Mặc cho ta suy nghĩ muốn nát óc, cũng không nghĩ ra bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì, càng nghĩ không ra ta có chỗ nào đắc tội với bọn họ.

Ta tức tối hừ lạnh, “Hứ, ta cùng tám tên bát quái đó có thù hận gì? Tại sao lại trắng trợn tung tin đồn bất lợi với ta.” Ta muốn đến nha môn kiện bọn chúng phá hỏng danh dự của ta, yêu cầu bồi thường phí tổn thất danh dự một trăm vạn lượng.

Tiểu Khí ngu ngốc lắc đầu, “Nô tỳ cũng không rõ.”

Ta trừng mắt nhìn nàng n cái, “Nếu như ngươi hiểu rõ, ngươi chính là thiên tài rồi.” Ngay cả ta còn không rõ, đừng nói chi nàng.

Nàng ủy khuất cúi đầu, mân mê cái miệng nhỏ nhắn khả ái, “Nô tỳ rất ngốc, thế nhưng có một người nhất định biết hiệu sách Bát Quái tại sao lại muốn nói xấu công tử.”

“Ai a?” Lẽ nào có người thông minh hơn ta. (Sở Sở: Các vị nhìn xem, kẻ này tự cao tự đại đến hết thuốc chữa rồi, quên nàng đi.)

“Bát Đại Quái.”

Trước mắt ta sáng ngời, “Đúng vậy, hắn nhất định biết.” Việc do hắn gây ra, hắn tuyệt đối rõ ràng hơn ai hết.

Vừa nghe có thể ra ngoài, Tiểu Khiết lập tức hét chói tai, “Gọi thêm Tuyết Liễu tỷ tỷ, chúng ta cùng đi.”

Nói đến Tuyết Liễu… Ta đã mấy ngày không gặp nàng rồi. Từ sau khi nàng đến Lăng gia dự tiệc, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. “Tuyết Liễu đâu.”

“Không biết.” Tiểu Khiết lắc đầu.

“Ắc…” Ta cũng không biết nàng đã đi đâu. Dự tiệc thôi mà, cần gì ba bốn ngày vậy?

“Tỷ ấy không phải gặp chuyện gì bất trắc chứ.” Trong giọng nói của nàng cơ hồ lộ ra lo lắng.

“Yên tâm, Tuyết Liễu tinh ranh đến nỗi có thể bắt bán quỷ, tuyệt đối không có việc gì.” Đối với an nguy của Tuyết Liễu, ta hoàn toàn không lo lắng, trực tiếp không thèm quan tâm.

“Ai nói đến ta.” Nương theo giọng nói yêu kiều giòn giã, cửa bị đẩy ra.

Vừa nhắc Tuyết Liễu Tuyết Liễu đến, khinh công này, nguy à nha.

Ánh mắt của ta và Tiểu Khiết giao nhau trong không trung, không hẹn mà cùng quay lại trừng mắt rõ ràng.

Kế hoạch đi nghe kể chuyện đã bị hủy bỏ, thẩm vấn ai đó quan trọng hơn.

***

Ta bưng một chén trà nguội uống một ngụm, hào quang trong khóe mắt khẽ liếc nhìn Tuyết Liễu, “Khục, ta nói Tuyết Liễu này, tình hình ngươi hẹn gặp Lăng Sở Nam là thế nào?” Tuyết Liễu đi đến điểm hẹn là chuyện ba ngày trước, trở về là chuyện của năm phút trước. Trong ba ngày này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngoại trừ đương sự ra thì cả quỷ cũng không biết.

Tuyết Liễu thướt tha lã lướt bước ra, dịu dàng cúi đầu, “Hồi công tử, là ngài bảo ta đi gặp hắn mà. Trung gian đã phát sinh chuyện gì, hình như không cần phải hoàn hoàn toàn toàn hồi báo với ngài chứ.” Đây là lời nha hoàn nên nói sao? Quả nhiên là thời thế đổi thay, nha hoàn so với tiểu thư còn oai phong hơn.

Lời nàng còn chưa nói xong, ta đã bị một trận ho khan kịch liệt. “Khục… Khục…” Bị Tuyết Liễu hù dọa, nuốt nước quá mau, bất cẩn bị sặc, “Ta nói Tuyết Liễu a, ta tốt xấu gì cũng là chủ tử của ngươi, ngươi ít nhất cũng nên cho ta ba phần thể diện chứ?” Cho ta ba phần thể diện thôi ta, ta tuyệt đối không mở được phường nhuộm.

Tuyết Liễu nghiêm trang nhìn ta, lời lẽ đanh thép, “Công tử, đây là việc riêng của Tuyết Liễu. Tuyết Liễu tuy rằng là thị thiếp của ngài, cũng có tự do cá nhân của mình.” Ngay cả nha hoàn cổ đại cũng biết nói tự do cá nhân, người hiện đại đang ở cổ đại như ta làm sao tác oai tác quái a? Thấy người xuyên qua nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai bất hạnh như ta.

“Ai dạy ngươi tự do cá nhân vậy?” Ta dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là do Lục Thanh Nhã làm.

Tuyết Liễu cúi đầu, trong mắt hiện lên một mạt tiếu ý, “Hồi công tử, là phu nhân dạy.”

“Biết ngay là cầm thú kia làm mà.” Ta đáng thương hít hít mũi, kéo tay áo giả vờ như đang lau nước mắt, “Ngươi đi ra ngoài đi, nếu ngươi thấy Lăng công tử tốt hơn ta, cứ đi tìm hắn.” Đánh chết nàng nàng cũng không dám đi tìm Lăng Sở Nam.

Tuyết Liễu lắc đầu, cười khổ, hé miệng ra định nói cái gì, Tiếu Khiết đã nhanh miệng nói trước, “Phu nhân, nam nhân anh vĩ bất phàm, ngọc thụ lâm phong, ôn nhu thể thiếp tuấn dật tiêu sái như công tử là thế gian hiếm có, có thể theo công tử, chính là phần phúc của chúng ta. Tỷ cư nhiên…” Tiểu Khiết kích động vươn cánh tay ngọc chỉ vào Tuyết Liễu, “Tỷ cư nhiên còn cùng họ Lăng kia cấu kết thành gian, phản bội công tử, thật sự là hơi quá đáng. Từ nay về sau, ta không tốt với tỷ nữa.” Nàng quật cường quay đầu, chu chu cái miệng nhỏ nhắn.

Ta kéo tay áo che mặt, thật dài thở ra một tiếng, “Tiểu Khiết, ngươi còn quá nhỏ. Không hiểu đâu, sau này trưởng thành rồi, sẽ biết cái gì gọi là cảm tình.” Làm bộ chà lau nước mắt, ta che miệng cười gian vài tiếng.

Tiểu Khiết liếc mắt nhìn ta, hai tay chống nạnh chắn ở trước mặt Lương tiểu thư, tùy tiện nói, “Tuyết Liễu, tỷ quá đáng.”

Tuyết Liễu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ta, mất hứng sụp vai, “Công tử, Tuyết Liễu biết sai rồi.” Nàng cười gượng vài tiếng, động tác lén lút, “Ta lập tức úp mặt vào tường, buổi tối để người dùng roi da hung hăng đánh ta, dùng đèn cầy nhỏ lên người ta.”

Nhìn thân thể Tuyết Liễu tiêu thất tại cửa, ta câu dẫn khóe môi, chậm rãi cười ra, “Ngươi trở lại cho ta.” Muốn chạy, không dễ như vậy đâu.

Tuyết Liễu dừng bước, bĩu môi đứng vào trong góc.

Nha đầu kia ấp a ấp úng, lén lén lút lút, tất có cổ quái. Tuyết Liễu cùng Lăng Sở Nam… Hắc hắc…

Khi ta từ trong bộ dạng cười khúc khích hồi phục tinh thần, đã phát hiện khuôn mặt khả ái của Tiếu Khiết gần trong gang tấc.

Ta lui thân thể về sau, cười khúc khích, “Tiểu Khiết, ngươi làm gì?” Không phải có ý đồ cưỡng gian ta chứ?

Tiểu Khiết mặt mày đỏ lên, ngượng ngùng liếc mắt nhìn ta, “Nếu Tuyết Liễu tỷ tỷ muốn rời bỏ ngài, ngài thu ta đi.”

Ta hai mắt vừa đảo, trực tiếp ngất xỉu.

*****

Lúc gần muốn ngất xỉu, ta nghe được giọng nói của Lạc thúc thúc từ bên ngoài truyền đến, “Công tử, Viêm vương cùng Hoa Dương công chúa cầu kiến.”

Ta giật mình một cái, thần trí đang bay trên tận chín tầng mây nhập lại vào cơ thể, “Hoa Dương công chúa là ai?” Một trăm lần rà soát trí nhớ, cũng không tìm ra bất cứ tư liệu nào về Hoa Dương công chúa. Thực ra ta cũng biết một vị công chúa, nhưng lại không biết phong hào của nàng.

Lạc thúc thúc cung kính nói, “Hồi công tử, nàng chính là thất công chúa của đương kim hoàng thượng, tên là Hoàng Phủ Lam Nhi, phong hào Hoa Dương. Nàng cùng Viêm vương đồng loạt tới chơi, mặc nam trang, tự xưng là Hoàng Phủ công tử, vẫn chưa xác nhận thân phận. Lão nô cả gan, căn cứ theo tuổi tác của nàng suy đoán nàng chính là Hoa Dương công chúa.” Không hổ là người do Thanh Nhã đào tạo, ngay cả thân phận của công chúa hoàng gia cũng có thể đoán ra. Rất giỏi, quả nhiên rất giỏi.

“Trở lại nói với bọn họ, bản công tử bị bệnh, không thích hợp tiếp khách.” Nếu bọn họ không chịu bộc lộ thân phận, bản cô nương cũng vờ như không biết. Trước mặt vương gia công chúa, ta chỉ có thể trái lại nhận lệnh. Thế nhưng, trước mặt bá tính, bản công tử có thể thỏa thích chơi đùa.

“Tuân lệnh.” Lạc đại thúc không hổ danh là quản gia kinh nghiệm lão đạo, hiểu rõ việc đời, ngay cả vương gia công chúa cũng dám lừa gạt.

Ta tiện tay cầm lấy một chùm nho bỏ vào trong miệng, chậm rãi nằm xuống. Cái gì công chúa vương gia, hoàn toàn bị ta ném ra sau đầu.

Tuyết Liễu ngồi trên mép giường, bẻ một trái nho nhét vào trong miệng ta, “Công tử, nên gặp đi.” Nàng thuận lợi ném một trái vào trong miệng mình, cũng ném cho Tiểu Khiết một chùm, “Viêm vương cùng Hoa Dương công chúa đều không phải người thường, chúng ta đắc tội không nổi.”

Khóe môi ta câu dẫn ra một vòng cung duyên dáng, “Không gặp, ta chỉ biết Viêm vương, không biết cái gì Hoàng Phủ công tử.” Bản công tử há lại nói gặp là gặp, noi theo Lưu Bị ba lần đến mời còn có thể suy xét.

Tuyết Liễu còn chưa kịp nói, Tiểu Khiết đã cướp lời, “Lấy tài trí thông minh tuyệt đỉnh của công tử, nhất định đoán ra thân phận của bọn họ. Ngay cả Tiểu Khiết cũng hiểu rõ đạo lý này…” Nàng nuốt vài trái nho, “Bọn họ cũng hiểu rõ.”

Ta trừng mắt một cái rõ ràng, “Lúc ăn thì đừng nên nói chuyện, đối với dạ dày hay tim đều không có lợi.” Không có lợi với lỗ tai nàng và không có lợi cho tim của ta.

Tiểu Khiết nhanh chóng cúi đầu, thức thời lui ra một bên, “Vâng.”

Tuyết Liễu liếc mắt nhìn nàng một cái, có thâm ý khác nhìn ta, “Công tử, không nên kéo dài nữa. Nếu hắn đã cố tình kết giao, ngài cũng không nên phật ý hắn.”

Ta vẫn chưa ngốc đến hết thuốc chữa, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng, “Tuyết Liễu, ngươi biết tại sao hắn có hứng thú với ta không?” Ta mỉm cười, trong mắt hiện ra một mạt hào quang, “Hắn thưởng thức văn tài của ta, càng thích ngạo khí của ta. Nếu như ta dễ dàng cho hắn mượn sức, chỉ có thể chứng minh không có khí tiết, mặt khác cũng chứng minh ta không có bản lĩnh. Phàm là người tài ba dị sĩ, đa phần đều cổ quái, hơn nữa tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại. Ta không muốn hắn đối với ta là nhất thời hứng thú, ta muốn hắn nhất quyết cần ta.” Chỉ cần hắn nhất quyết cần ta, mới có thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Hoàn toàn tín nhiệm ta, ta mới dễ dàng đạt được thứ ta muốn.

Tuyết Liễu khẽ gật đầu, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Công tử mưu tính sâu xa, thiếp thân hổ thẹn không bằng…” Bớt nói nhảm, ta cũng không biết nàng đang khiêm tốn hay chế nhạo ta.

Ta vươn ngón cái lên, chỉ vào thư trác, “Thấy một chồng giấy toàn chữ là chữ kia không, ngươi cầm vài thứ đó ra ngoài, cố ý đụng vào Viêm vương. Nhớ kỹ, lúc nhặt nhớ để lại hai ba tờ.”

Tuyết Liễu trên mặt hiện lên nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi, chỉ là cung kính đáp ứng, “Vâng.”

Vừa xoay đầu, ta nhìn thấy một con nhện đang giăng tơ bên cửa sổ. Nó chậm rãi phun ra những sợi tơ mảng, một sợi rồi lại một sợi…

Tiểu Khiết theo ánh mắt của ta nhìn đến, đột nhiên trừng mắt, “Công tử, có một con nhện giăng tơ.”

“Đúng vậy, bắt đầu giăng tơ.” Ánh mắt ta rơi vào trên con nhện, khóe môi vung ra một nụ cười bí hiểm.

“Ba” một tiếng khép chiết phiến lại, nụ cười trên môi ta đột nhiên biến mất.

Một ngày nào đó, những sợi tơ mảnh tinh tế sẽ biến thành một cái lưới chắc chắn. Con mồi bị cuốn chặt trong cái vỏ đó, có chạy đằng trời.

***

Dùng âm hồn bất tán để hình dung Hoàng Phủ Viêm cùng Hoa Dương công chúa chính là chuẩn xác nhất.

Lần đầu tiên bái phỏng bản công tử đã uống phải canh bế môn, ngày thứ hai bái phỏng. Khi Lạc đại thúc đem tin này đến nói ta biết, ta và Tuyết Liễu đang ở trong đình chơi cờ.

“Công tử, Viêm vương cùng Hoa Dương công chúa tới chơi, đang chờ ở phòng khách.” Đại thúc khi đó đã nói như thế.

Buông một quân cờ xuống, hào quang nơi khóe mắt ta quét qua Lạc đại thúc, “Nói bản công tử cùng ái thiếp xuất môn đạp thanh, không gặp.” Lưu Bị ba lần đến mời, bọn họ bất quá mới hai lần mà thôi.

“Công tử, Viêm vương tặng lễ vật cho ngài.” Đại thúc nói, cung kính nâng lên một chiếc hộp gấm.

“Mở ra.” Ta vẫn như cũng nhìn vào bàn cờ, không chớp mắt.

“Công tử, là một đôi ngọc như ý.” Đại thúc “A” lên một tiếng, từ trong hộp gấm lấy ra một tờ giấy trắng, “Công tử, trong này còn có một tờ giấy trắng.”

Ta mỉm cười, đặt xuống một quân cờ, “Tuyết Liễu, ngươi có biết đây là ý gì không?”

“Như có ý, gặp mặt nói chuyện.” Tuyết Liễu hai ngón tay kẹo lấy quân cờ, đặt lên bàn cờ. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, “Chủ động xuất kích.” Địch nhân đã chủ động công kích, phương pháp đơn giản nhất chính là…

Ta đem quân cờ đặt lên trần bàn, chống lại ánh mắt của nàng, “Bốn lạng chọi nghìn cân.”

“Nói với vương gia, công tử không có ở đây.” Tuyết Liễu quả nhiên đủ thông minh, nói một câu không hề liên quan cũng có thể lĩnh hội ý tứ của ta.

Lạc đại thúc trên mặt hiện ra một tia tiếu ý khó mà phát hiện, “Tuân mệnh.”

Không nhìn thấy bóng lưng Lạc đại thúc nữa, ta tiện tay bỏ xuống một quân cờ, “Lăng Sở Nam cùng Mộ Dung gia như nước lửa bất dung, không thu thập hắn ta một ngày cũng khó sống yên.”

Trên mặt Tuyết Liễu hiện ra một mạt không được tự nhiên, “Ý của tiểu thư chính là…”

Ta buông quân cờ cuối cùng, khóe môi dẫn ra ý cười, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

***

Sở Sở: Cư nhiên để lại một con nhện nhỏ, chứng tỏ bằng khen người hầu điển hình của bọn họ quá mức thất bại. Ặc… Bất quá như vậy cũng được, có thể, con nhện đó xuất hiện sau khi bọn họ quét tước xong xuôi. Bên ngoài là hoa viên, Ý đùa càng nhiều…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.