Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Chương 27: Xuân dược (thượng)




Thanh âm tràn ngập sức quyến rũ tại trong phòng từ từ lắng xuống. mọi người đều dung ánh mắt than phục nhìn về phía thiếu niên tuấn tú ấy.

Cho dù là Nguyệt Nương cũng phải dựa vào góc tường mà ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Dân, cũng là trong lòng cảm phục tài hoa của chủ nhân, trong mắt nàng chủ nhân càng to lớn hơn nữa,.

Lý tiểu dân chậm rãi đi trở về chổ ngồi của mình, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, mỉm cười: "Tiểu sinh làm thơ, nhưng thật ra là bêu xấu chính bản thân mà thôi. "

Tần Tiên Nhi sâu kín thở dài một tiếng, phương tâm trăm chuyển, cúi đầu, tay phất cẩm sắt, con nhẹ nhàng thở dài một tiếng "Hảo thi", cũng nói không ra lời nữa.

Chân Bình công chúa đã dựa vào ngực hắn hỏi, sâu: "Theo thơ hình như trong lòng ngươi chứa rất nhiều tâm sự, Tiểu BẠch thật ra trong lòng ngươi đang nghĩ gì về quá khứ vậy. "

Lý Tiểu Dân lắc đầu cười khổ, cũng không trả lời, chỉ là cúi đầu, hôn lên môi anh đào chủa Chân Bình thở dài nói: "bây giờ ta chỉ để ý tới việc sắp sảy ra, còn chuyện quá khứ thì hãy cho trôi qua đi không nên nhắc lại nữa. "

Chân Bình công chúa a 1 tiếng, nhẹ nhàng ngã vào lòng hắn, cùng hắn hôn một cách nồng cháy,( thật là biến thái, trước mặt người khác cải nam trang mà hôn vậy,mặc dù ta biết là gái giả trai nhưng vẫn muốn nôn quá đi dg) trước mặt thiếu niên đáng yêu này cho dù mụi mụi có dung ánh mắt gì nhìn mình thì cũng mặc kệ mà thôi.

Mấy người bên cạnh, thấy tình cảnh này, trong lòng đều có những cảm giác tư vị khác nhau. Nhưng không ai dám nói ra cả.

Tân Tiên Nhi thấy một đôi nam tử có hành động như vậy liền lấy một tay che khẩu hàm lại muốn nôn hết thức ăn vừa mới dùng khi nãy qua ống tay áo.

Trường Bình công chúa nhìn hai người hôn nhau, trong lòng âm thầm mắng: "Thật không biết xấu hổ, trước mặt nhiều người mà hôn gì nhiều vậy, hừ, ta sẽ cùng Tiểu Dân Tử hôn nhau coi có cảm giác gì......Di, tại sao ta lại muốn cùng tiểu dân tử hôn nhau thế này? "

Nàng quay đầu lại, nhìn tiểu dân tử sắc mặt đang tái nhợt, không khỏi một trận xấu hổ, ngồi trên trướng, khuôn mặt ửng đỏ cảm thấy xấu hổ vô cùng khi thấy mình có ý nghĩ kì quái không thôi.

NGuyệt Nương đang trong lốt thái giám đừng sau lưng Trường Bình, thấy vậy hai mắt sáng lên, nghĩ chủ nhân mình vĩ đại như vậy, không cần dung pháp thuật cũng đã chinh phục được một công chúa, vậy là có thêm một cái đỉnh lò nữa rồi, vậy lo gì tiên thuật không đại thành, mình đi theo y có thể hưởng phúc trời cho?

Tại bên người Tần Tiên Nhi, tỳ nữ xinh đẹp nhỏ tuổi ôm dao cầm mắt cũng lóe sáng lên, nhìn tình cảnh của 2 thiếu niên tuấn mỹ, si mê vô cùng, âm thầm than thở không thôi, chính mình cũng đã từng chứng kiến tràng diện giống vậy cách đây không lâu.

Trong phòng tâm sự mỗi người điều khác nhau, đột nhiên nghe tiếng nước quan hoa thuyền nổi lên, và nổ một tiếng vang trời khiến hoa thuyền vang lên kịch liệt, làm mọi người té nhào xuống đất.

Lý Tiểu Dân là người hồi phục lại tinh thần trước tiên.Đỡ thân thể của Chân Bình công chúa dậy, lạnh giọng quát: "Xảy ra chuyện gì? "

Tiếng la khóc bên ngoài nhanh chóng truyền đến, tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết từ tứ phía vang lên. Lý Tiểu Dân sắc mặt âm trầm, phất tay từ bên hông rút rút ra thanh kiếm trong suốt, quát lên: "Các ngươi không nên lộn xộn, đứng yên nơi này cho ta. "

Trên mặt mấy nữ tử hiện lên vẽ kinh hoàng, tất cả điều nhanh chóng chạy ra phía sau Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân huy động trường kiếm, đứng che trước người chúng nữ, mà Tiểu DÂn Tử do Nguyệt Nương giả dạng cũng huy động song chưởng đứng cùng hắn bảo vệ trước mặt 2 vị công chúa.

Nghe có tiếng huyên nào truyền đến từ phía trước, Lý Tiểu Dân âm thanh lạnh lùng cất tiếng: "Đi theo ta, chậm rãi đi ra ngoài, cẩn thận coi chừng có người đánh lén!". Lời còn chưa dứt, liền thấy ba mặt bàn nơi đó vỡ vụn, hơn mười chi nỗ tiến từ phía sau mũi tên hướng tới mọi người hàn quan lóe ra.

Lý tiểu dân đồng tử duy chuyển, chỉ thấy một hắc y nhân, đang kéo mũi tên hướng mình mà bắn tới!

Lý tiểu dân sắc mặt đại biến, huy động trường kiếm đỡ lấy mụi tên bắn tới, một tiếng đinh vang lên hắn đem mũi tên chẻ ra làm đôi.

Bên ngoài hắc y nhân "di" một tiếng kinh ngạc khi thấy trong đây xuất hiện một thiếu niên cao thủ, ngay sau đó, liền ngeh có người mẹnh lệnh: "Vọt vào đi, giết sạch bọn họ!"

Mười mấy Hắc y nhân bỏ qua cung tiễn, rút yêu đao ra nhanh chóng vọt vào bên trong vây quanh Lý Tiểu Dânmuốn loạn đao trảm tử hắn.

Lý tiểu dân không đợi bọn họ xông tới, đã nhanh vọt tơi trước huy động nhận kiếm lấy đầu một hắc y nhân khi còn đang ở không trung, trở tay một kiếm, đem một người đâm xuyên qua ngực, khiến kẻ đó ngã xuống mặt đất máu chảy lênh láng.

Thấy kiếm pháp Lý Tiểu Dân kinh diệu, trong nháy mắt giết hai người, thủ lĩnh hắc y nhân kinh nghi không thôi, liền quát lên: "Tiểu tặc kiếm pháp rất lợi hại, các ngươi không được xem thường hắn! "

Bên ngoài hắc y nhân chỉ huy mấy tên khác lập thành trận thế, đem Lý Tiểu Dân quay vào giữa loan đao chem. Xuống, như mong hắn sẽ chết dưới loạn đao.

Có hai hắc y nhân khác, hướng về chúng nữ chạy tới, muốn thừa dịp Lý Tiểu Dân đang bị vây công mà một đao đem các nàng giết đi.

Lúc này Nguyệt Nương trong vai Lý Tiểu Dân sắc mặt trắng bệch bổng hừ lạnh một tiếng, ngăn ở phía trước, hai tay cuồng huy, đinh đương vài tiếng, cắt đứt đao kiếm trong tay hai hắc y nhân, lập tức tại hung hăng chưởng tới mặt bọn họ, khiến bọn họ lăng khong bay đi miệng trào máu tươi, khi rơi xuống đất nằm co quắp không thôi.

Nguyệt Nương bây giờ là dung thân thể của cương thi, mặc dù còn không có thể hoàn toàn thao khống tự nhiên, nhưng đối mặt với 2 tên hắc y nhân, vẫn không rời vào thế hạ phong. Chỉ sợ kinh nhiễu đến chúng nữ, nếu không nàng đã sớm dụng xuất "Cửu âm bạch cốt trảo", đem đầu hai người này tạo ra mấy lỗ máu rồi..

Chỉ bây nhiêu, đã khiến trong lòng Chân Bình công chúa sợ hãi, khôn mặt trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ: "Nguyên lai lần trước ta động thủ đánh hắn, hắn không phải đánh không lại ta, mà là không muốn động thủ cùng ta. Nếu là lúc ấy hắn ra taykhông phải mệnh ta đã sớm bị hắn giết chết.? "

Trường Bình công chúa cũng là kinh ngạc vạn phần, nhìn bóng lưng gầy yếu của Tiểu Dân Tử, nhưng torng mắt nàng bóng lưng ấy lại to lớn hiên ngang, có thể dựa dẫm vào đó, đem đến cho nàng một cảm giác bình yên.

Hoa thuyền lay động càng ngày càng dữ dội, còn thueyn62 hoa đang dần dần chìm xuống, nuoc1 đã dâng tới gần chổ các mỹ nữ đang đứng..

Bọn họ ở chỗ này, vốn là tại trên sông Tần Hoài, thưởng cho mấy vị thuyền phu một ít tiền, cho bọn họ chèo tới trung tâm hồ, nơi phong cảnh hữu tình nhất, bây giờ lại bị thích khạch lỡi dụng giữa song không người tiếp ứng, cả hoa thuyền điều chấn động, dần dần chìm xuống.

Ngay sau đó mấy hắc y nhân lại xông tới, bao vây Nguyệt Nương cùng Lý Tiểu Dân, số còn lại hướng tới chúng nữ, đem các nàng làm mục tiêu phải giết đi càng sớm càng tốt.

Nhìn bộ dáng như hung thần ác sát của đám hắc y nhân, Chân Bình công chúa sợ hãi quát to lên một tiếng, chạy trốn về phía sau, đụng vào trên lan can, đụng ngã lan can đầu ngã xuống song Tần Hoài, trên mặt song không ngừng khóc lóc kêu cứu.

Trường Bình công chúa thấy tỷ tỷ té xuống sông, trong lòng sợ hãi, muốn chạy đến kéo nàng lên,, nhưng lại khong thấy rõ nước đã dâng nagng mặt thuyền, một cước đạp tới lọt vào nước sông.

Lý Tiểu Dân thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng, huy động trường kiếm như bạo lôi chém ra., đương tràng phách phiên ba gã thích khách, lao ra trận thế, trực hướng nơi hai vị công chúa rớt dưới sông mà phóng tới.

Phía trước hắn, Nguyệt Nương cũng đã lao xuống sông, hô một tiếng: "Ta đi cứu các nàng!" liền dùng sức bơi tới các nàng, ráng hết sức mang các nàng hướng vào bờ.

Bây giờ nàng chính là đang dụng thân thể của cương thi, trải qua nhiều năm rèn luyện thân thể cương thi đã sơm khô héo, khiến cho chỉ lỡ lững trên mặt sông, khiến cho 2 nàng công chúa thấy nàng càng them hoảng sợ.

Lý Tiểu Dân vừa từ trên thuyền phóng tới, thấy nNguyet65 Nương đã cứu hai nàng rời đi trong lòng cảm thấy an tâm,quay đầu lại liền thấy mười hắc y nhân đang bám theo, tay cầm cung hướng tới hắn phóng tới, hắn sắc mặt đại biến vội đẩy trác án ra, kéo Tần Tiên Nhi cùng thị nữ của nàng vội vàng bơi ra xa.

Mặc dù thủy tình của hắn không giỏi lắm., may là có tiên thuật hộ thân, tiên lực lưu chuyển bên người hình thành một cái tầng giồng như áo phao, khiến cho khi đem theo 2 người cũng không cảm thấy nặng them bao nhiêu, liền đem hai nàng bơi ra xa.

Lúc này, hòa thuyền dàn dàn chìm xuống.. trên mặt thuyền, thủ lĩnh hắc y nhân chỉ biết thở dài nhìn mọi người bỏ chạy, mà xung quanh trên bờ quan binh đang kéo tới, thuyền lại đang dần dần chìm xuống, hắn liền dựa vào thời cơ đó mà bỏ chạy, vì hắn biết không cách nào mà truy theo mọi người đang bỏ chạy trong bóng đêm giết hết.

Tại bờ sông đen nhánh mấy người đang cố hết sức bơi vào bờ, sau đó chỉ biết nằm kiệt lực trên bờ sông mà thôi.

Lý Tiểu Dân may mắn có tiên lực hộ thể, không uống bao nhiêu nước nên nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn hai mỹ nữ đang nằm bên người mình hắn nghĩ nếu làm hai nàng chết tại nơi này, chẳng phải mình sẽ bị hàm oan lơn hay sao, nên hắn cố gắng đứng dậy mà đi tới nơi hai nàng đang nằm.

Lúc này nhị nữ đã lâm vào hôn mê. Lý Tiểu Dân cũng không để ý, ghé vào bên người Tần Tiên Nhi, tựa như chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo cho nàng.

Nâng ngọc giáp của nàng (khuôn mặt), làm cho miệng nàng mở ra, Lý Tiểu Dân dùng sức hít một hơi, thổi vào bên trong miệng của Tần Tiên Nhi, cảm giác được môi anh đào mềm mại ngay khóe môi mình, trong lòng rung động hắn vội vàng thu liễm tâm thần, nhất tâm nhất ý cứu người, thuận tiện giúp nàng xoa bóp bộ ngực để nàng thở dẽ dàng hơn.

Thổi vài cái, Tần Tiên Nhi dần dần tỉnh dậy, ho khan trên mặt đất mà ói ra nước sông( sông ngày xưa còn đở chứ sông ngày nay eo ơi chết lun cho rồi). bộ ngực nàng vẫn cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy nó, vẫn mò mẫm không ngừng, không khỏi vừa thẹn vừa giậnhung hăng vung một bạt tai trúng ngay mặt của Lý Tiểu Dân

Lý tiểu dân đau đến quát to một tiếng, bụm mặt kêu lên: ngươi thế nào lại lấy oán báo ân! Ta lao lực như vậy vừa hôn lại vừa sờ......Không phải, là lao lực giúp ngươihô hấp cùng xoa bóp cho ngươi dễ thở ngươi như thế nào lại động thủ đánh ta!

Tần Tiên Nhi vừa thẹn vừa giận, muốn đứng lên cùng hắn liều mạng, nhưng chính là trên người một tia khí lực cũng không có, chỉ có thể quỳ trên mặt đất mà ói nước sông ra mà thôi, trên mặt lại chảy ra 2 dòng lệ, nhìn khuôn mặt nàng tựa ai oán không thôi.

Lý Tiểu Dân hãnh hãnh nhìn nàng một cái, nhớ tới bên cạnh còn có một tiểu mỹ nhân, cũng không có thể làm cho nàng chết được, đành phải chạy tới ôm lấy nàng, làm cho nàng nằm ngữa lên, rồi hô hấp nhân tạo cho nàng.

Hướng nàng hầu thổi mấy hơi, Lý Tiểu Dân cảm giác nàng động đậy, trong lòng cũng an tâm, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhìn về diện bang của nữ hầu tử này.

Tiểu cô nương này, mặc dù tuổi không lớn, nhưng dung mạo cũng rất thanh lệ tuấn tú vô cùng, nhìn qua thập phần đáng yêu, thấy vậy Lý Tiểu Dân ngón trỏ đại động, một bên cẩn thận xoa bóp bộ ngực sữa của nàng, một bên cúi đầu gia công hô hấp cho nàng, vì tăng mạnh công hô hấp hiệu lực, nên ngay cả đầu lưỡi cũng đã vào trong miệng của nàng.

Chính là đang thưởng thức thơm tho của nàng, đột nhiên trên đầu lại trúng một quyền khiến hắn tỉnh cả người ( đang ăn cháo bị đập đầu bó tay lun rồi).

Hắn giật mình nhảy dựng lên, tưởng có địch nhân tập kích, nhưng lại chứng kiến kẻ đang nắm chặt quyền đừng trước mặt mình cũng chính là Tần Tiên Nhi.

Ngơ ngác nhìn Tần Tiên Nhi, Lý Tiểu Dân kinh ngạc nói: "khí lực của ngươi lớn thật! "

Tần Tiên Nhi vẻ mặt phẫn nộ, nhìn hắn đối với Vi Nhi thi bạo, ngẫm lại chính mình vừa rồi tất nhiên cũng là bị hắn khinh bạc như vậy, không khỏi xấu hổ vô cùng, giơ tay lên, chỉ vào hắn, tức giận đến run rẩy nói: " Ngươi là đồ lãng tử, mi dám khinh bạc ta cùng Vi Nhi sao?"

Vừa nói, một chưởng đã bổ tới, âm thanh gió rít lên, chứng tỏ lực đạo không nhỏ tí nào.

Lý Tiểu Dân không kịp phòng, cuống quít thả người bay ngược ra sau, kêu lên: "Nguyên lai ngươi cũng là võ lâm cao thủ! "

Tần Tiên Nhi đâu chịu cùng hắn nhiều lời, thả người hướng về phía trước, song chưởng huy khai, đánh tới lồng ngực của Lý Tiểu Dân.

Lý tiểu dân thấy chiêu đối chiêu, cùng nàng đấu tại một chỗ, quyền chưởng tương giaocàng đấu càng bất phân thắng bại.

Một bên kịch liệt huy quyền đánh trả, Lý Tiểu Dân một bên hét lớn: "Nếu ngươi là cao thủ, tại sao vừa rồi không đến giúp ta, làm cho ta một mình đối mặt cường địch? "

Tần Tiên Nhi mặt ửng hồng lên, nàng ẩn thân cho trên sông Tần Hoài, tự là có trách nhiệm trên vai, sao có thể ở trước mặt mọi người hiện ra bản lĩnh? Nếu không có bãnh lĩnh như vậy, nàng cũng không dám ở nơi nguy cơ ẩn tang tứ phía như nơi này, hóa thân ca kỹ, sưu tầm tình báo. Nếu không nói, đến việc đó, không chừng tấm thân trong sạch của nữ nhi này đã sớm mất đi.

ĐẤu một hồi lâu, Lý Tiểu Dân hung hăng một quyền chém ra, đem nàng bức lui, quát: "Tốt lắm! đánh tiếp đi, Vi Nhi tựu không cứu được đừng trách ta! "

Tần Tiên Nhi trong lòng cả kinh, dừng tay lui ra phía sau, đỏ mặt nói: "Ngươi nói cái gì? "

Lý Tiểu Dân kêu lên: "Ta là nói ta vừa rồi là đang cứu tỳ nữ của ngươi! Nếu không phải như vậy, vừa rồi ngươi như thế nào tỉnh được lại đây? "

Hắn cũng không xen vào nữa Tần Tiên Nhi, đi tới bên người Vi Nhi, ngồi xổm xuống, ghé vào trên người Vi NHi, nâng tái ngọc giáp tái nhợt của nàng lên thổi một hơi thật sâu vào cổ họng của nàng.

Tần Tiên Nhi thấy hắn còn muốn khinh bạc, giận không thể át, đang muốn tiến lên huy quyền đánh tên đăng đồ lãng tử này( ta ko hiểu câu đăng đồ lãng tử có nghĩa gì), chợt nghe Vi Nhi anh ninh một tiếng, thức tỉnh lại, lập tức trừu trừu ế ế khóc lên.

Tần Tiên Nhi vui mừng lẫn sợ hãi, cuống quít tiến lên đẩy Lý Tiểu Dân ra, ôm lấy Vi Nhi, hoàng thanh nói:"Vi nhi, ngươi cảm thấy thế nào.? "

Vi Nhi mở mắt, thấy Tần Tiên Nhi, liền ôm lấy nàng khóc lớn: "Tiểu thư, nhân gia tưởng rằng đã chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi.! "

Tần Tiên Nhi trong lòng dâng lên một trận cảm động, cùng nàng tương ủng mà khóc.

Lý Tiểu Dân bị nàng đẩy ra, chỉ cảm thấy không thú vị, đứng lên trốn một bên, nói thầm: "Thật sự là hết bệnh rồi đánh đại phu, quả nhiên nữ tử và tieu36 nhân điều giống nhau cả! "

Tần Tiên Nhi chỉ lo cùng Vi Nhi tương ủng khóc rống, chưa từng nghe hắn nói một câu, một hồi lâu mới đứng dậy, dẫn Vi Nhi hướng hắn thi lễ tạ ơn: "Công tử vừa rồi đã cứu lấy tánh mạng của chủ tớ Tần Tiên Nhi,nhưng Tiên Nhi lại mạo phạm công tử, mong rằng công tử bao dung! " Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Lý Tiểu Dân cảm thấy đắc ý, đang muốn xuy hư vài câu, đột nhiên chứng kiến trong mắt Tần Tiên Nhi trong mắt hiện ra vẽ xấu hổ, không khỏi trong lòng vui sướng, biết nàng vẫn còn rõ ràng chính mình tuy là cứu người, nhưng lại chiếm không ít tiện nghi, liền không dám phóng khái, chỉ là nhàn nhạt khiêm nhường vài câu, liền không nói gì nữa cả..

Giơ tay lên trên trán, Lý Tiểu dựa vào mục lực siêu cường do tu luyện tiên pháp mà thành, chứng kiến xa xa có một chổ phòng xá liền cười nói: "Bên kia dường như có người, chúng ta tới đó tá túc, thay quần áo nghen! "

Tần Tiên Nhi trên người chính mình, quần áo điều ước cả thật là chật vật, không có cách nào, đành phải gật đầu đáp ứng, cùng Vi đở nhau, đi tới hướng bên đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.