Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu

Chương 21: - Nửa chương




Nói đến cũng thật khó tin, cặp đôi "cũ" này dù đã từng yêu đương sáu năm, nhưng lại rất ít khi ngồi xuống để cùng nhau tâm sự. 
Đầu tiên bởi vì Hạ Thi Khâm rất bận, thường thường cô đều là người thức dậy trước mỗi sáng rồi sau đó đi làm, lúc trở về thì cũng đã tới đêm khuya. Thứ hai bởi, Tuyệt Luân cũng chẳng phải kiểu người giả tạo như hễ có cơ hội là sẽ bắt đầu than vãn kể về lý tưởng cuộc đời, mà cô  chọn dùng một cách rất thầm lặng, là nói ít và chiều theo ý Hạ Thi Khâm, làm chị ta không cảm thấy bó buộc để biểu đạt tình cảm của mình.
"Tuyệt Luân" Hạ Thi Khâm chậm rãi mở miệng, cô đang cố muốn dùng ngôn ngữ để diễn đạt những suy nghĩ trong lòng, bởi cô nhận thấy, mọi điều về Liễu Tuyệt Luân gần đây thật khác lạ mới mẻ, "Tôi nghĩ tôi đã phạm sai lầm. Có lẽ vì cuộc đời của tôi quá hoàn hảo, kể cả ở sự nghiệp hay cuộc sống, nên nó đã khiến cho tôi nảy sinh ra một cái tâm lý âm u kỳ dị, là muốn phá vỡ sự hoàn mỹ ấy đi. Vì thế, khi gặp phải một cô gái sống ở cái thế giới mà tôi chưa từng biết, tôi đã tưởng lầm rằng mình thích người ta. Còn em, ở trong lòng tôi em vẫn luôn là người cực kỳ hoàn mỹ, chính cái lẽ dĩ nhiên đó đã làm tôi xao nhãng đi sự tồn tại của em, và tôi nghĩ chúng ta chẳng cần ở bên nhau cũng được. Nhưng mọi chuyện lại không phải thế, tôi đã quen với cuộc sống có em bên cạnh, quen với hương vị trên người em, quen với việc luôn được em nhắc nhở, và mỗi ngày phải quay trở lại nơi này, đó là thói quen, là ỷ lại. Và tôi cũng phát hiện, sự tồn tại của em đâm sâu vào trong lòng tôi hơn chính tôi nghĩ. Trong khoảng thời gian này, dù với Kha Uy hay với bất cứ ai, tôi sẽ cảm thấy rằng họ thú vị, ở cạnh họ vui, nhưng họ lại không phải người tôi muốn."
Chỉ vì quen. Tuyệt Luân không khỏi chua xót, cô ở trong lòng Hạ Thi Khâm chỉ là một người quá quen thuộc nên chị ta không thể bỏ qua, nên mới tìm mọi cách để níu kéo suốt thời gian này, chỉ có như vậy.
Ánh mặt Hạ Thi Khâm trở nên mông lung, như đang hồi tưởng lại đủ mọi cảm xúc phức tạp suốt thời gian qua của mình: "Người tôi muốn chính là em, thật châm chọc nhỉ, sau khi tôi quyết tâm mình phải dứt khoát giải quyết chuyện cũ, thì mới hiểu được ra. Kha Uy quả thật là một cô gái rất ưu tú, trên người cô ấy cũng có nhiều điều đặc biệt rất hấp dẫn tôi. Thế nhưng, tôi lại chợt thấy tôi không hề có cái cảm xúc "muốn" cô ấy, cho dù là cảm giác giống như "thích" cũng không, nên chẳng thể tiếp xúc thân mật. Nhưng ngày đó, đặc biệt vào lúc tôi hôn em, cảm xúc ấy lại rất mãnh liệt. Vì thế tôi biết, tôi đã phán đoán sai cảm xúc của mình rồi, tưởng lầm rằng sự tán thưởng với Kha Uy là một tình cảm đặc biệt. Sau lần cuối cùng hẹn cô ấy ra nói về chuyện đó tôi cũng không gặp cô ấy nữa, nhưng lại chẳng hề cảm thấy buồn lòng. Mà với em, tôi chưa từng biết mình sẽ thường xuyên nhớ đến một người như vậy."
"Lỗi của tôi là trong mấy năm qua đã dần dần coi sự tồn tại của em như điều tất yếu, và chẳng hề thử đi tìm hiểu kỹ sâu bên trong con người em là gì. Qua thời gian này tôi mới dần dần phát hiện, em vẫn là em, nhưng cũng không còn là em nữa. Em là một Liễu Tuyệt Luân với rất nhiều mặt khác lạ, và dường như những bộ dáng mê người ấy lại bị em cất giấu đi, còn tôi thì không chịu dụng tâm để ý. Vì sao em lại chỉ thể hiện có một khía cạnh của em cho tôi thấy, mà không phải tất cả con người của em, không cho tôi được nhìn thấy em chân thật, mà chỉ càng lúc càng giống những cô gái mà em nghĩ chắc tôi sẽ thích. Xinh đẹp, dễ dỗ dành, biết chiều theo ý thích của tôi. Có lẽ mọi người ai cũng thích một người như vậy, nhưng với tôi đó vẫn chưa đủ, cái tôi muốn không phải một em như thế."
"Hừm, đó là bởi vì trước đây tôi khờ." Tuyệt Luân khẽ hừ một tiếng, mũi cũng thấy cay cay: "Trước đây mỗi câu nói, mỗi hành động của tôi với chị đều phải cân nhắc tính toán, nghĩ xem phải nói thế nào thì chị mới không thấy chán ghét tôi, phải làm sao thì chị mới không thể rời xa tôi được. Nhưng giờ tôi đã hiểu, nếu một người vốn không có lòng để ý, thì dù bạn có cố gắng thế nào họ cũng chỉ coi bạn như kẻ tầm thường, sao còn nói đến chuyện sẽ lưu tâm đi tìm hiểu con người thật của bạn chứ."
Càng nói càng thấy giận, càng nói tiếp âm điệu lại càng lạnh hơn. Lúc thốt đến những lời này thì quanh người Liễu Tuyệt Luân đã trở nên lạnh buốt, phảng phất như cô đang lấy tư thế của một kẻ thứ ba đứng nhìn, thậm chí còn trào phúng chính mình. Hạ Thi Khâm chỉ quen với sự kiêu ngạo như được "muôn sao vây trăng chiếu" của Liễu Tuyệt Luân lúc trên yến hội, nhưng lại cực ít được thấy sự lãnh ngạo như thế của cô, hệt như đang khinh khi hết thảy.
"Chính là giờ đây tôi đã biết được con người thật của em rồi nè ~" Hạ Thi Khâm đột nhiên thấy hoang mang lo sợ, có cảm giác như không thể còn đến được gần bên Liễu Tuyệt Luân. Cô ấy nói là trước kia, hệt như bây giờ cô ấy đã không còn như vậy nữa. Chẳng hiểu sao Hạ Thi Khâm chợt thấy sống mũi cay cay như muốn khóc: "Tuy vẫn chưa phải tất cả, nhưng tôi mong muốn về sau biết được về em càng nhiều."
Tuyệt Luân nghĩ, nếu bình tĩnh mà suy xét thì trong suốt mấy năm qua Hạ Thi Khâm vẫn luôn rất thương cô. Nói ví dụ như ở vấn đề phải sống tại chỗ nào, bạn bè và cuộc sống của Liễu Tuyệt Luân đa số đều ở Macao, nên suốt mấy năm qua Hạ Thi Khâm luôn phải đi sớm về trễ, chạy qua chạy lại giữa công ty ở Hồng Kông và căn nhà ở Macao này, cô ấy chưa bao giờ yêu cầu Liễu Tuyệt Luân phải chiều theo sinh hoạt của mình. Thế nhưng bảo cô giờ đừng nên tức giận thì cô không làm được, cái kiểu tình tiết như phim là nhân vật "nam" chính sau khi "tỉnh ngộ", thì đến tìm nhân vật nữ chính dỗ dành, mong cô ấy có thể ngoan ngoan quay trở về như lúc đầu sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì cô chẳng thể nào chấp nhận.
Cô có tôn nghiêm, cũng như sự kiêu ngạo của cô, đối với bất cứ ai cũng vậy, kể cả với người mà cô yêu —— Không! Tuyệt Luân vẫy vẫy đầu, cô đã dặn với mình là phải thích Đổng Tiệp, người mà từ nay về sau cô nên yêu là Đổng Tiệp mới đúng. Nếu Hạ Thi Khâm đã nói chị ta từng cho rằng cô không phải là người định mệnh, vậy thì chị ta cũng nhất định không phải người đó của cô.
Giờ nói những lời này vì không cam lòng khi thấy cô ở bên người khác? Đồ chính mình chơi ngán rồi vứt bỏ, nhưng giờ bỗng cảm thấy nó mới mẻ nên mới bá đạo đến nỗi không cho kẻ khác chạm vào à? Ngộ nhỡ sau này lại chán thì sao, ngộ nhỡ lúc đến gần rồi lại thấy quả thật chị ta chẳng hề thích thì sao, có phải đến lúc đó lại làm như trước, rời ánh mắt khỏi mình rồi vứt bỏ đi.
Lòng Tuyệt Luân kịch liệt quặn đau, bất kể đã trôi qua bao lâu, nhưng mỗi lần đụng tới cái vết sẹo tình yêu kia luôn khiến cô thấy đau đớn. Đôi mắt xinh đẹp của cô cụp xuống, Hạ Thi Khâm chỉ có thể nhìn thấy vầng trán nhẵn mịn và đôi lông mi cong dài của cô, Liễu Tuyệt Luân nói: "Tôi không hiểu dụng ý khi chị nói vậy, nhưng tôi chẳng hề muốn biết nữa. Nếu đây là lời xin lỗi thì tôi nhận, bởi vì trong lòng tôi luôn rõ một điều, rằng chúng ta đã chia tay."
Nói cách khác là cô đừng nên hy vọng nữa, hoặc có thể nói là, dù cô có muốn làm bất cứ điều gì, hay cảm thấy gì đi nữa thì chúng cũng đã chẳng còn ý nghĩa, đúng không....
Hạ Thi Khâm không biết mình đã ngồi thẫn thờ trên giường bao lâu, cô cũng không hề biết Liễu Tuyệt Luân đã rời đi lúc nào, trong lòng cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Đó là một loại cảm giác mất mát đến hoang vắng mà cô chưa bao giờ từng cảm nhận qua, như chẳng còn lại thứ gì trên đời này nữa, nên đến cả nước mắt, cô cũng không thể chảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.