Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc

Chương 22: Song hành, bước vào Ác Nhân cốc




Thủy Đông Lưu vỗ nhẹ đầu của ta, “Không phải bỏ rơi ngươi, chỉ là tạm thời chia tay. Ngươi hãy tìm một chỗ trốn cho tốt, đợi ta giải quyết xong tên Hàn Dương, sẽ lập tức đi tìm ngươi, rồi dẫn ngươi đi đánh Hành Sơn.”

“Bây giờ ta rất lợi hại, có dư khả năng đánh bọn họ.” Ta nắm chặt quả đấm giơ lên mặt hắn, “Ta đang lên kế hoạch về sau sẽ trở thành sát thủ, giờ ngươi trả tiền công cho ta đi, ta giúp ngươi làm thịt bọn họ.”

Thủy Đông Lưu giật giật khóe miệng, “Ngươi khẳng định không phải bị bọn họ làm thịt?”

“Hắc hắc, ta không sợ.”

“Cặn bã, trán ngươi đổ đầy mồ hôi lạnh kìa.”

“… Được rồi, ta sợ.” Ta nắm chặt trường kiếm, nhìn hắn chân thành, “Ta càng sợ ngươi bỏ chạy một mình nha. Còn nữa… Thủy Bánh Chưng, chúng ta cùng nhau lên núi đao, xuống biển lửa đi.”

“Chậc, cùng nhau hưởng phúc thì có thấy qua, nhưng ta chưa thấy ai muốn chết chung.” Thủy Đông Lưu nắm lấy cổ tay ta, “Thanh kiếm này rất có ích, nếu thấy tình thế không tốt, ngươi cứ nhằm bọn tôm tép mà đánh, Hàn Dương cứ giao cho ta.”

“Ừm.”

Trong lòng ta, Hàn Dương đã biến thành một tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá, mặc dù Thủy Đông Lưu ngang ngược bá đạo, nhưng xét theo tính tình của hắn, còn chưa đủ thâm độc, chỉ sợ bị Hàn Dương lừa gạt.

Đi hỏi tiểu nhị chỗ bọn người kia đang ở, Thủy Đông Lưu trực tiếp dẫn ta đi vào trong, ta có cảm giác đã bước vô hang sói. Loáng thoáng ngửi thấy mùi đồ ăn bay tới, chắc là đang bày yến tiệc rồi.

Người bên trong vừa thấy chúng ta đi vào, đồng loạt quỳ một gối xuống đất hô, “Giáo chủ.”

Hàn Dương cũng vùng vẫy đứng dậy, nhìn bộ dạng của hắn là đủ hiểu, nhưng mà hiện tại Thủy Đông Lưu cực kì ghét hắn, giả vờ không thấy dáng vẻ suy yếu kia. Hàn Dương đành phải lăn qua lăn lại xuống đất, giọng nói có vẻ đau đến run rẩy, “Tham kiến giáo chủ.”

“Đứng lên hết đi.”

Đợi bọn họ đứng dậy, Thủy Đông Lưu đã ngồi xuống, rồi kéo cho ta một cái ghế. Vì vậy dưới ánh mắt chăm chú của mọi người ta đặt mông ngồi bên cạnh hắn, đương nhiên, vẫn ôm chặt kiếm.

Một người đứng gần Hàn Dương nói, “Giáo chủ… Vị cô nương này không phải người trong ma giáo của chúng ta, nhưng tự xưng là mật thám của ma giáo, làm cho các môn phái ở Quan Trung hiểu nhầm chúng ta là cá mè một lứa, vô duyên vô cớ lại bị trách oan. Hiện giờ chúng ta lại đang ở Quan Trung, tuy bọn họ tạm thời không có hành động gì, nhưng đã chọc giận bọn họ rồi, ắt sẽ bị trả thù.”

Ta yên lặng giơ tay phát biểu, “Cho ta ý kiến một chút, ta chưa bao giờ nói mình là người của ma giáo, bọn họ tự cho là như vậy mà. Với lại, ta với giáo chủ các ngươi chẳng qua có quan hệ hơi tốt, ai lại không có một hai người bằng hữu đúng không.”

Người nọ trừng mặt, Thủy Đông Lưu nói, “Chuyện của nàng không cần nói nữa. Ngược lại ta muốn biết, vì sao ngày trước ta muốn đi Trung Nguyên, kết quả lại tới được Quan Trung? Tin tức còn lọt đến nơi này, để người ta mai phục.”

Cả nhà im ắng, một hồi lâu mới có người lên tiếng nói, “Chuyện giáo chủ mù đường không phải ai cũng biết sao…”

Trong bầu không khí nghiêm túc lại nói ra một câu như vậy, không chỉ có ta, ban nãy vẻ mặt cung kính của mọi người hơi nghiêng, cố nén cười hai bả vai khẽ run. Khóe miệng Thủy Đông Lưu vẫn nhếch cao, sắc mặt Hàn Dương không đổi quỳ xuống, lúc này không còn quỳ một gối nữa, mà là cả hai đầu gối, đám người còn lại cũng thi nhau quỳ xuống, “Giáo chủ có thể đưa bản đồ cho thuộc hạ xem được không?”

Ta lấy bản đồ trong ngực đưa cho hắn, để xem hắn nói xạo như thế nào.

Hàn Dương cúi đầu nhìn kỹ, nét mặt lập tức thay đổi, bỗng nhiên đau lòng, cuối cùng giận dữ, cầm bản đồ ném thẳng lên đầu kẻ bên cạnh, lớn tiếng quát, “Ngươi lấy bản đồ này ở đâu, sao lại có vài chỗ ghi sai, làm hại giáo chủ đi lạc đến Quan Trung, bị người ta phục kích.”

Người nọ run cầm cập, cái gì cũng không nói, mạnh mẽ dập đầu một cái, “Thuộc hạ cũng là mua được, dựa vào mấy kẻ đi qua Quan Trung, nhưng không biết bản đồ là giả, mong giáo chủ tha tội.”

Ta hí mắt nhìn chằm chằm hai người, Hàn Dương mới nhìn một lát đã biết có vài chỗ đánh dấu sai, ngay cả người tài năng như ta cũng phải mất một lúc lâu. Lại nhìn sang tên kia, chắc là chuẩn bị sẵn màn kịch này rồi.

Thủy Đông Lưu hơi hướng người ra, cười nói, “Có vẻ là ta quản giáo quá dễ giải, ta xém mất mạng ở Quan Trung, liên tục bị thương, tội chết… e rằng khó tránh khỏi.”

Nghe thấy chữ khó tránh khỏi, ta nghiêng đầu nhìn, chớp mắt cái Thủy Đông Lưu đã tung chưởng, vỗ lên đầu người nọ….

Một tiếng cũng chưa kịp kêu, cứ như vậy…. ngã xuống đất chết rồi….

Lách tách. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng…. Cuối cùng ta cũng biết vì sao một người trẻ tuổi như hắn lại được ngồi lên chức giáo chủ ma giáo, người này căn bản không phải chỉ có tiếng. Ta hay kêu hắn là Thủy Bánh Chưng còn bảo hắn miệng lưỡi độc ác, không biết tính mạng ta có gặp nguy hiểm không a.

Sắc mặt của mọi người nhanh chóng thay đổi, hoàn toàn không nhìn đến thi thể nằm trên đất. Sau đó Thủy Đông Lưu nói một câu, “Hắn là thủ hạ của Hàn hộ pháp, hắn phạm sai, khó tránh khỏi tội chết. Nhưng bản đồ là ngươi đưa cho ta, không thoát được lỗi lầm, tội sống khó tha. Ta tạm thời hủy chức hộ pháp của ngươi, chờ ngày ngươi lập công chuộc tội, lại đến nhận chức hộ pháp, ngươi có phục không?”

Hàn Dương im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu nói, “Giáo chủ anh minh, thuộc hạ can chịu phạt.”

Thủy Đông Lưu nói với mấy người khác, “Các ngươi mang chuyện này về nói cho tổng đà ở kinh thành, để Tả hộ pháp tạm thời tiếp nhận chức vụ của Hàn Dương.”

“Vâng, giáo chủ.”

Chờ mấy người kia rời đi, Thủy Đông Lưu chậm rãi uống một ly trà, sau đó đứng dậy, “Ta còn có việc phải xử lý, không cần các ngươi đi theo, lập tức trở về kinh.”

Dứt lời, nắm tay ta đi ra ngoài. Ta cố nhịn tò mò, cùng hắn đi đến đường lớn, vẫn chưa mở miệng, hắn đã cầm tay ta lau vào áo của ta, “Cặn bã, lòng bàn tay ngươi đổ đầy mồ hôi.”

“… Cho nên ngươi mới không có phong độ lau vào áo của tiểu cô nương sao…”

Ta giận dữ, hắn cười không có ác ý, “Nhất định ngươi muốn hỏi ta, tại sao lại không giết Hàn Dương.”

Người ta thường nói biết nhiều sẽ chết sớm, ta quả quyết trả lời, “Không, ta tuyệt đối không muốn hỏi.”

Vậy mà Thủy Bánh Chưng lại nổi giận, “Ngươi giả bộ muốn biết cho ta.”

Trái tim nhỏ bé rung lên, ta run rẩy hỏi, “Được rồi… Tại sao ngươi không giết hắn?”

Sắc mặt hắn dịu đi, kiên nhẫn giải thích, “Ta không có chứng cứ xác thực là hắn muốn giết ta, ngay cả khi tìm thấy, thì hắn cũng sẽ dở trò tìm kẻ khác chết thay cho mình.”

“Thủy Bánh Chưng ngươi đoán đúng rồi.”

“Ừ, nếu giáo chủ ma giáo gặp nạn, thì Thánh Cô sẽ nhận chức. Nhưng ma giáo hiện tại không có Thánh Cô, cho nên Hữu hộ pháp sẽ nhận chức.”

Ta liền nói, “Ngươi mượn cớ cách chức của hắn, lại đem tin tức này báo về cho tổng đà. Vậy thì nếu hắn giết ngươi, cũng là Tả hộ pháp kế vị, căn bản là không liên quan đến hắn. Như vậy, hắn chẳng những không thể tính kế ngươi, ngược lại phải bảo vệ ngươi thật tốt, cho ngươi khôi phục chức vị của hắn.”

Thủy Đông Lưu nheo mắt nhìn ta, “Cặn bã, đều bị ngươi nói hết rồi.”

Bất chấp ánh mắt của hắn, ta ôm cánh tay hắn vui mừng, “Thủy Bánh Chưng ngươi thật sự quá thông minh. Nói như vậy, ngươi không sợ bị người khác đánh lén rồi nha.”

Thủy Đông Lưu cười cười, tâm trạng cũng rất tốt, “Đi, dẫn ngươi đi ăn thịt viên.”

Ta lại càng vui mừng, tìm một quầy mua hai mươi cục thịt viên, đựng đầy hai chén, nước miếng giàn giụa a. Cầm lấy đũa hắn đưa, bỏ hành thái vào, nâng chén uống cạn nước canh, dừng lại một chút nhìn hắn, “Thủy Đông Lưu, vừa nãy giết người xong… ngươi chưa có rửa tay phải không?”

Hắn nhíu mày, “Chưa hề.”

Ta khóc, đẩy bát đến trước mặt hắn, “Hỗn đản, ngươi cố ý, không được lãng phí, ngươi ăn hết luôn đi.”

“Có hành lá!”

“Ta sẽ gọi không hành.” Gọi tiểu nhị lại kêu thêm một chén, kiên nhẫn nhìn hắn gắp hành lá sang một bên, “Hai huynh đệ đều không ăn hành lá, quả nhiên là người một nhà.”

“Cặn bã.” Giọng của Thủy Đông Lưu hiếm khi lại dịu dàng như vậy, “Ta sẽ không giết người vô tội. Vừa rồi người nọ diễn trò với Hàn hộ pháp, dĩ nhiên là cùng một loại người. Ta không giết hắn, ngày sau hắn cũng tìm cách giết ta.”

Ta gật đầu, “Ta hiểu mà.”

Hành tẩu giang hồ, đạo nghĩa ở hai phía, thắng thua ở bên trong. Đối phương không có đão nghĩa, vậy thì mình nói chuyện với đối phương làm gì.

Ăn xong thứ đó, Thủy Đông Lưu chặn một chiếc xe ngựa trên đường, thấy hắn chăm chú quan sát ngựa, chắc định mua xe ngựa. Ta quay đầu nhìn lại, thấy một tiệm tơ lụa, liền chạy tới mua vải, bọc kĩ Lưu Quang Kiếm vào. Mặc kệ lời Ngọc Hồ Ly là thật hay không, nhưng xem ra thứ này cũng rất đắt tiền, tránh cho kẻ cắp dòm ngó, tạm thời cứ bọc lại đi, rút ra cũng thuận tiện hơn.

Từ cửa tiệm vải đi ra, gặp được hai ba người đang đến chỗ tiệm thuốc bắc kế bên. Ta nháy mắt mấy cái, yên lặng quay người, phía sau có tiếng gọi tới, “A, đây không phải là tên mật thám tài giỏi sao, Hoa Lê cô nương nha.”

Giọng sư huynh hết sức chói tai, ta xoay người không đáp. Lại nghe thấy sư tỷ nhỏ giọng khuyên, “Sư huynh…”. Một hồi sau, sư huynh lạnh giọng, “Sư phụ bị ngươi đánh trọng thương, phái Hoa Sơn cũng trở thành trò cười cho thiên hạ, còn ngươi lại tiêu dao tự tại.”

Ta cố gắng hít thở không khí, đi thẳng về phía trước, các sư huynh đuổi theo, cản đường của ta.

“Hoa Lê, rốt cuộc muội có lương tâm hay không? Vì lợi ích của bản thân mà phản bội sư môn, muội cũng không cần mười năm tình nghĩa hay sao?”

“Nếu nàng có lương tâm, thì đâu có gây ra chuyện khi sư diệt tổ.”

Liếc mắt thấy đệ tử các phái khác kéo đến, ta đe dọa, “Cút đi, bằng không ta đánh gẫy ba cây xương sườn các người.”

Sư tỷ tức giận quát, “Lê Tử!”

Ta cắn chặt răng, đả thương sư phụ là do ta bất đắc dĩ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn ta ở trước mặt người khác đánh trọng thương bọn họ, tiếp tục diễn kịch sao. Vừa nghĩ tới việc xuất chưởng thôi, tay chân đã bủn rủn vô lực. Đang lúc tranh chấp, đã bị người ta kéo tóc, tiếng vó ngựa leng keng dừng lại. Thủy Đông Lưu nhìn ta, “Đi thôi.”

Mọi người thấy Thủy Đông Lưu ở đây, cũng không dám tiến lên. Ta thở dài một tiếng, nhảy lên xe ngựa, sư tỷ đuổi theo, “Lê Tử, một khi muội đi rồi, sẽ không còn đường quay đầu trở lại!”

Ta mạnh mẽ ôm kiếm ngồi bên cạnh hắn, không dám xoay đầu, ngây ngốc nhìn về phía trước.

Từ lúc một mình ta xuống núi, đã không thể quay đầu được rồi.

Chuyện cũ hiện ra trước mặt, cảnh tượng ngày xưa càng lúc càng rõ ràng. Sư huynh nói không sai, mười năm tình nghĩa, đâu thể nào chặt đứt hết được.

Càng nghĩ trong lòng lại thêm chua xót, đồng thời phát hiện trước mắt đen thui, ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối rồi. Nhìn con đường trước mặt, ta hí mắt nhìn thật kỹ, “Thủy Bánh Chưng, đây là chỗ nào?”

Thủy Đông Lưu cũng hí mắt, “Nhìn ngươi thất thần đau lòng như vậy, người quân tử như ta không dám quấy rầy, nhất thời quên hỏi đi nơi nào rồi…”

“Giải thích bằng tiếng người đơn giản hơn phải không?”

“Chúng ta lạc đường rồi.”

“Hu hu hu.”

Trong lòng càng bi thương, ta không muốn đi chung với tên mù đường này nữa. Lúc ta sầu não, xe ngựa đã nhanh chóng chạy khỏi đường núi, đi thẳng vào con đường mòn. Một tảng đá dựng trước ngã rẽ, ánh trăng bị mây che chỉ còn một chút ánh sáng rọi lên chữ đỏ trên tấm bia đá trắng, trông hết sức dọa người ----

Ác Nhân Cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.