Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?

Chương 47




Đoàn người của Vũ Thường đúng như Đại Hải đã dự tính, họ mất ba ngày để đến được kinh thành. Nhưng có một điều mà Đại Hải quên nhắc họ là đoạn đường ấy dù nhanh nhưng lại có vô vàng thú hoang.

Họ xém chút nữa là bỏ mạng lại đó, hết lợn rừng rồi lại đến hổ, chưa kể khi băng qua đoạn sông kia họ lại gặp ngay cá sấu khổng lồ. Nhưng cũng may đoàn binh của họ đã về đến thành an toàn, không ai thương vong.

Mọi người chui từ một bụi rậm ra, chỉnh lại y phục, lau sơ lại mặt mũi. Nhất Thiên vội viết ngay một lá thư rồi cho người mang đến Nguyệt tử lầu. Còn mình và mọi người lên ngựa nhanh chóng vào cung.

Trong hoàng cung, mọi thứ dường như rất căng thẳng, nhị hoàng tử bị giam lỏng, đại điện hạ và Nhất Sát Dạ Tướng lại mất tích một cách khó hiểu.

- Hoàng thượng, chuyện này không thể chậm trễ được, chúng ta nên quyết định ngay.

- Đúng đó. Chúng ta không thể chờ đại điện hạ thêm được nữa.

- …

Hoàng thượng đưa tay lên ý bảo mọi người im lặng, ông đưa tay xoa xoa hai bên thái dương chưa biết làm thế nào thì bên ngoài đã có tiếng nói quen thuộc cất lên.

- Trận đánh này sao thiếu Mạc Vũ Thường ta được.

- Đánh trận lại không có Nhất Sát Dạ Tướng thì còn gì là đánh trận?

Phía ngoài cửa, hai thân hình cao lớn bước vào, một bên là giáp vàng có biểu tượng long rồng, một bên lại là giáp đen quen thuộc, có biểu tượng của lang sói.

Mọi người nhìn hai ngươi bước vào đều ngạc nhiên nhưng xen lẫn đó là vui mừng. Hai người nhanh chóng hành lễ với hoàng thượng rồi nhanh chóng trở về vị trí của mình.

- Thường nhi, Dạ Sát ta muốn nghe ý khiến của hai đứa.

Vũ Thường nhìn Nhất Thiên rồi cười ngượng nhìn phụ hoàng mình, miễn cưỡng lên tiếng.

- Thực ra…hai người chúng con chỉ nghe tin là thành bị chiếm, đệ đệ đang bị giam lỏng còn lại thì mù mịt.

- …

Tiếng xì xào lại vang lên, hai người quá quen thuộc với chuyện này rồi, nên cũng xem như không có gì. Hoàng thượng gật đầu rồi cho người đem bản đồ ra bày trước mặt bọn họ rồi nói.

- Bây giờ các khanh mỗi người hãy nói rõ suy nghĩ và nước tiếp theo ta phải đi như thế nào.

Mọi người nhìn sơ đồ một lượt rồi bắt đầu ghi ý kiến của mình ra giấy. Chỉ duy có anh và cậu là để giấy trống dâng lên hoàng thượng.

- Trong tay ta đa phần các phiếu đều có một từ ‘’ cầu hòa’’ có hai phiếu ‘‘gϊếŧ’’ và hai phiếu khống.

- …

- Ta muốn hỏi xem hai phiếu khống này là có ý gì, đại điện hạ, Dạ tướng?

Nhất Thiên nhếch miệng rồi bước đến gần sơ đồ, dùng màu đen gạch chéo đè lên những điểm tròn đỏ trên sơ đồ rồi mỉm cười.

- Chiến và Gϊếŧ.

Hai từ rất đơn giản nhưng lại đầy uy lực phát ra từ miệng cậu, hoàng thượng mỉm cười lập tức lấy lệnh phù ra đưa cho anh và cậu.

- Mạc Vũ Thường, Cố Nhất Thiên cả hai tiếp chỉ.

- Có nhi thần/ Có mạc tướng.

- Hai người ngay lập tức dẫn đầu tám mươi vạn binh sĩ dẹp yên giặc Minh. Nên nhớ không dẹp được giặc không quay trở về.

- Thần tuân chỉ.

Hai người đành thanh hô to rồi cùng nhận lấy lệnh phù, hoàng thượng cho người bãi triều, chỉ để lại anh, cậu, A Tiêu, A Diệp để bàn thêm.

Vũ Thường nhìn trên bản đồ giờ họ mới để ý thành Vũ Châu địa hình ở đây có chút thú vị. Phía tây là núi, có địa hình chật hẹp, chưa kể lại rất khó di chuyển.

Phía đông là sông lớn, chảy rất xiếc, và đặt biệt dưới đó có rất nhiểu đá ngầm. Phía bắc chính là doanh trại của địch, hắn đã cho người chặn đánh ở các điểm chí mạng. Hiện tại quân của anh nếu đánh đến dù quân số có đông cũng chưa chắc thắng nổi.

Họ vẫn loay hoay bàn chuyện mà trời đã ngã chiều, sau khi bàn bạc kỹ cuối cùng anh cũng đưa quyết định.

- A Tiêu sẽ tiếng đánh phía tây, chúng ta không đi đường mòn đã có sẵn mà sẽ tập kích trên đầu địch, một phát ám sát gϊếŧ sạch chúng. Sau đó thay thế vị trí của chúng chờ lệnh tiếp theo.

- Rõ.

- A Tiêu sẽ đánh mở vòng vay cho quân ta bên trong thành có thể tiếp ứng. Còn ta sẽ làm mồi nhử địch.

‘‘Bốp’’

Lời anh vừa nói xong liền ăn ngay cái đánh vào sau gáy, và cái đánh đó không ai khác chính Nhất Thiên gây ra.

- Ngươi làm gì vậy?

- Cái đó ta hỏi ngươi mới đúng.

- Ta?

- Ngươi hết trò đi lấy thân mình làm mồi nhử, sao ngươi không hỏi xem ý kiến của ta ra sao?

- Ngươi…

‘‘Bốp’’

- Im miệng lại và nghe thôi, trận này ta sẽ chỉ huy, đã là bù nhìn nhử mồi thì không nên làm chỉ huy.

- …

Mọi người nghe hai người tranh luận thì im lặng, hộ đang rất sốc, họ không biết từ khi nào anh lại chịu nhường bộ trước một người như vậy chưa kể cả việc chỉ cần mở miệng nói một từ không vừa ý cậu liền bị ăn đánh.

A Tiêu hạ giọng ho vài cái rồi gõ gõ tay xuống bàn nhìn hai người ái ngại lên tiếng.

- Hai người…nơi này còn rất nhiều người sẽ bị mấy hành động đó của hai người làm cho tổn thương và mắt sẽ có vấn đề mất.

- Vậy thì sao?

- Thì bàn tiếp chiến lượt đánh giặc thay vì ở đó ân ân ái ái chứ sao.

A Tiêu không chút kiên dè nhìn Vũ Thường thách thức anh mà nói. Hoàng thượng chỉ biết lắc đầu, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà bọn chubgs vẫn có thể giỡn với nhau cho được.

Nhất Thiên như nhận ra ông đang suy nghĩ gì liền thúc vào tay anh ra hiệu im lặng. Sau đó cậu chỉ vào một vị trí khá bằng phẳng cách thành Vũ Châu không xa nói.

- Nơi này, sẽ dựng trại ở đây. A Tiêu huy động người bắt cho ta còn nhiều chuột còn tốt. A Diệp đến Nguyệt tử lầu nói với Bình tỷ tập hợp hết người của Điện Dạ Lang và đem hết sói đến đây cho ta còn sớm càng tốt. Nói cả Nghi tỷ và Ngự tỷ cùng tham gai, còn A Tinh nói vói nó nhớ đem theo thứ mà ta đang cần.

- Rõ.

Hai người nhanh chóng rời đi, bây giờ Vũ Thường nhìn cậu rồi mới giám lên tiếng.

- Ngươi bắt chuột để làm gì?

- Ăn.

- ???

Vũ Thường nghe cậu nói là để ăn thì cổ họng như muốn tống cái gì đó ra, mặc dù anh chưa nuốt gì từ sớm tới giờ. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, anh lật hết trang giấy này đến trang giấy khác rồi la lớn.

- Chết tiệt, sao ta lại quên chi tiết này cơ chứ.

- Gì?

- Giáp của Đại Minh là loại đao kiếm bình thường khó có thể xuyên qua được. Chưa kể gương giáo của họ thuộc loại binh khí khá sắc bắn.

- Có chuyện này sao?

- Ta đã từng nhìn qua binh khí của họ, loại giáo dài nhưng rất nhẹ dễ cầm và rất dẻo dai. Đao là loại cỡ trung, lưng rất dày và lưỡi rất mỏng nhưng lại bén vô cùng, nó có thể tách hai ra được.

Nhất Thiên hơi nhíu mày, loại vũ khí này cậu cũng đã từng thấy quay. Nhưng vẫn chưa thể đánh giá được nó như thế nào.

- Vũ Thường, huynh nắm bao nhiêu phần thắng nếu đấu với vũ khí của họ.

- Nếu dùng kiếm tốt, ta chắc sẽ thắng.

Lúc này hoàng thượng mới lên tiếng, ông lệnh hai người đi theo mình đến một nơi. Họ đi vào một lối đi nhỏ sau bức tường nơi thư phòng ông.

Ở đây rất tối và đường đi rất hẹp, ba người đi một đoạn nữa thì đến một căn phòng. Nơi này có rất nhiều loại vũ khí khác nhau, nhìn rất bắt mắt.

- Trong đây có rất nhiều bảo vật, các loại vũ khí sắc bén hay nguy hiểm nhất mà lúc trẻ ta đã có được. Hai đứa xem thử trong đây có loại mình muốn tìm không.

Nhất Thiên và Vũ Thường dạo một vòng nhìn ngắm tất cả mọi thứ, song anh lại dừng lại trước một thanh kiếm rất kỳ dị, nó có hai màu hắc bạch, võ kiếm rất đơn giản và kiếm khá dài.

Anh nhẹ nhàng cầm nó lên, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi võ, thứ ánh sáng từ lưõi kiếm kia khiến anh cũng phải khẽ rùng mình.

Lưỡi kiếm nhỏ dài, có lúc nhìn nó giống như hắc kiếm, nhưng lại có lúc nhìn nó như là một thanh bạch kiếm. Hoàng thượng nhìn anh cứ nhìn nó không chớp mắt liền cười lớn.

- Hahaha…Nó là song long kiếm còn có tên gọi khác là kẻ suy tình.

- Kẻ suy tình?

- Đúng. Lúc ta có được nó là lúc ta gặp được mẫu thân con nên ta đã đặt nó như vậy.

- ???

Nhất Thiên không quan tâm đến cha con nhà họ Mạc mà trực tiếp lục tìm trong đống đồ cũ ở góc phòng. Cậu lục loại một lúc cũng tìm ra thứ mình ưng ý nhất, đó chính là một chiếc vòng đeo tay nhưng lại có gắn nhẫn phía trước.

Nó vừa là nhẫn vừa là vòng, nó giống như là một con mãnh xà đang cuộn tròn trong cổ tay cậu vậy. Nhìn thành quả mình tìm được, cậu liền đem một chiếc nhẫn có hình đầu sói mang lên ngón giữ. Nhìn chúng trông có chút gì đó rất quỷ dị và có chúng đáng sợ.

Không dừng lại ở đó, cậu còn thuận tay lấy luôn một cây sáo gần đó cầm theo đi đến chỗ hai người đang đứng mỉm cười hài lòng nhìn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.