Nhân Vật Phản Diện Hắn Quá Mỹ Lệ

Chương 3: Còn chưa xuất sư




Từ Hành Chi: "..."
Nghĩ đến vừa rồi nằm sau lưng mình chính là Mạnh Trọng Quang, Từ Hành Chi chỉ cảm thấy cột sống cùng cái gáy lạnh lẽo.
Mấu chốt nhất chính là, Mạnh Trọng Quang nói, hắn căn bản không biết nên trả lời như thế nào.
Những người vừa đến này, hiển nhiên đều là nhận thức Từ Hành Chi, mà hắn không biết được Từ Hành Chi chân chính trước mặt đám người này là bộ dáng gì, là hình tượng gì.
Thứ hai, ân oán giữa Mạnh Trọng Quang cùng Từ Hành Chi năm đó, Từ Hành Chi cũng không rõ ràng.
Theo đạo lý mà nói, Mạnh Trọng Quang thí sư, cũng gián tiếp hại Từ Hành Chi bị đuổi ra khỏi tiên môn, bản thân Từ Hành Chi hẳn là hận thấu xương Mạnh Trọng Quang đi.
Cứu vớt Từ Hành Chi từ trong nguy nan vắng lặng này, là một cây anh thương dài tám trượng.
Tại thời điểm hắn do dự nên đáp lại như thế nào, một đạo ánh sáng lãnh nhuệ từ cây giáo đột nhiên quét ngang qua, mũi thương thẳng tắp chỉ hướng ngực Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi không tự giác giơ lên đôi tay lùi lại một bước, buột miệng thốt ra: "... Nha thông suốt."
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút hối hận.
Thời điểm hắn vẫn còn là Từ Bình, có chút nói chuyện vớ vẩn không uốn lưỡi trước. Nếu bản thân Từ Hành Chi không phải tính cách nói nhảm như hắn, chính mình có khả năng đã lộ.
Trong lúc mấy cái ý nghĩ chợt loé lên, Từ Hành Chi đột nhiên nghe được một tiếng vỡ giòn vang.
—— Chuôi quỷ thương này thế nhưng bị chặn ngang bẻ gãy ngay trước mắt Từ Hành Chi.
Mũi thương hướng lên trời, chuôi thương nứt ra, mà nơi nứt gãy lộ ra vết đứt cứng rắn có hơi giật mình.
Mạnh Trọng Quang tay trái nắm chỗ đứt gãy của thương, đôi mắt không hề chớp mà nhìn khóa chặt chằm chằm người trẻ tuổi chĩa thương tới kia, ngữ khí nghe không ra cảm xúc đặc biệt gì: "... Chu Bắc Nam, lui ra."
Người trẻ tuổi tên gọi Chu Bắc Nam tay cầm thương, không mảy may lui.
Uy hiếp vô dụng, Mạnh Trọng Quang cũng không lưu tình, một tay đem mũi thương bẻ đứt từng đoạn một, trở tay ném lại hướng đầu Chu Bắc Nam.
Chu Bắc Nam lập tức né tránh khỏi, nhưng cũng chân thật bị cắt một vết trên gáy, máu tươi rộng mở trào ra.
... Quỷ tu thao túng quỷ nô, dùng tiên khí bình thường căn bản không tổn thương được hắn mảy may, chỉ có quỷ binh nắm giữ bảo khí mới có thể gây tổn thương cho thể xác quỷ.
Mũi thương hoàn toàn cắm vào nham thạch to bằng cái đấu phía sau hắn, lại đem tảng đá kia đập nát ra tựa như đậu hũ.
Thanh âm Mạnh Trọng Quang nặng nề: "... Đừng lấy thứ nãy chĩa vào sư huynh."
Chu Bắc Nam không hề sợ hãi, lòng bàn tay vừa chuyển, đem mỗi một đoạn chuôi thương đứt gãy của quỷ thương quay lại, đem cằm Từ Hành Chi nâng lên, hỏi Mạnh Trọng Quang nói: "Đây thật là Từ Hành Chi? Ngươi tin sao?"
Hắn liền chuyển hướng mọi người: "... Các ngươi đều tin sao?"
Từ Hành Chi thấy không có người đáp lại, tình cảnh hơi hiu quạnh, liền mặt dày vô sỉ mà giơ tay lên nói: "Ta tin."
Chu Bắc Nam cười lạnh một tiếng: "Ngươi? Ngươi sợ không phải thủ hạ tỉnh thi của Cửu Chi Đăng đi?"
Trong hiện thế, Từ Hành Chi đọc qua vô số sách, từng trong một quyển quái tập sách gặp qua ghi chép liên quan về "tỉnh thi".
"Tỉnh thi" là quái vật từ tử thi chuyển hóa mà ra, bên ngoài lời nói hành động đều cùng người thường không khác, thậm chí có thể như người sống tư duy, sinh hoạt thường ngày, ăn uống, thế nhưng tất cả tình cảm lúc còn sống của tỉnh thi đều mất đi, yêu ghét chẳng phân biệt, hắc bạch điên đảo, quang ám khó phân biệt, nóng lạnh đảo ngược, sẽ y theo mệnh lệnh cùng khống chế của chủ nhân mà hành sự.
Chu Bắc Nam không nhiều lời vô nghĩa, rút chuôi thương ra, tay trái tập hợp lên một đoàn quỷ hỏa, trực tiếp hướng mặt Từ Hành Chi quăng tới.
Ánh lửa tại khoảng cách chỉ kém ba tấc trước mắt Từ Hành Chi liền dừng lại.
Quỷ hỏa hàn khí lẫm liệt, ngược lại không đốt người, nhưng hàn ý thâm nhập vào xương cốt kia vẫn là trực tiếp kết một tầng băng sương trên mặt Từ Hành Chi.
Vì để duy trì cho hình tượng nguyên chủ Từ Hành Chi bị chính mình bại hoại đến không sai biệt lắm, Từ Hành Chi vẫn cứ kiên trì không nhắm mắt, trơ mắt nhìn phía trên lông mi mình kết một tầng sương tuyết.
Theo quỷ hỏa thiêu đốt, thần sắc bình tĩnh trước kia của Chu Bắc Nam xuất hiện dao động.
Theo lý thuyết, tỉnh thi chân chính sẽ đem lãnh diễm như vậy phán đoán sai thành liệt hỏa nóng bỏng, do đó theo bản năng sợ hãi tránh né mới đúng.
Hắn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Từ Hành Chi: "Sao có thể?... Ngươi không phải tỉnh thi?"
Từ Hành Chi vô ngữ.
Hắn chắp tay sau lưng, cao thâm khó đoán nhưng chột dạ vô cùng mà nhìn chăm chú vào Chu Bắc Nam.
Chu Bắc Nam vung tay lên, quỷ hỏa hóa thành vạn ngàn lưu huỳnh màu lam, tiêu tán mà đi.
Nhưng trên mặt hắn như cũ là sự nghi ngờ không tiêu tan, đối với Mạnh Trọng Quang nói: "... Ngươi bảo hắn đem bảo khí lấy ra, ta cùng hắn đánh nhau một trận, liền biết hắn đến tột cùng là thật hay là giả."
Từ Hành Chi không thể không nhắc nhở hắn: "Ta hiện tại đã là thân thể người phàm."
Chu Bắc Nam tự nhiên không tin: "Ý của ngươi là ngươi bị rút căn cốt?"
Từ Hành Chi vừa không khẳng định cũng không phủ định.
Chu Bắc Nam cười lạnh một tiếng: "Không có khả năng, theo ta được biết, tu sĩ bị nhổ căn cốt không một ai có thể sống."
Từ Hành Chi nói: "Đó là theo ngươi biết."
Chu Bắc Nam không hề cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, làm bộ muốn bắt cánh tay hắn.
Trước khi Chu Bắc Nam đụng tới chính mình, tay phải Từ Hành Chi bị Mạnh Trọng Quang giành trước đoạt tới, nắm lấy một phen.
Lực đạo to lớn, Từ Hành Chi suýt nữa bị hắn làm cho lảo đảo.
Hắn đem Từ Hành Chi che ở phía sau mình, trong thanh âm mang theo khí lạnh đáng sợ: "Hắn nếu là tỉnh thi, dám mạo hiểm dùng mặt sư huynh, ta sớm tại thời điểm gặp gỡ hắn trước tiên liền bóp chết."
Từ Hành Chi: "..."
Hắn sờ sờ cái gáy bị gió thổi lạnh, nghĩ, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai dạy ra tới, thật không có lễ phép.
Chính mình hảo tâm cõng hắn về nhà, hắn cư nhiên muốn bóp chết mình.
Bất quá ngẫm lại mục đích chuyến này của mình, Từ Hành Chi liền câm miệng.
... Ngược lại chính mình cũng không phải tốt lành gì, quạ đen hà tất cười heo đen.
Mạnh Trọng Quang dừng một chút, tiếp tục nói: "Sư huynh hắn thật là mất pháp lực, trên đường đi ta đã thử, linh mạch trong thân thể hắn đã đình trệ lâu ngày, không có bất luận linh khí gì lưu chuyển."
Dứt lời, hắn quay mặt lại, thanh âm nháy mắt trở nên mềm mại: "... Sư huynh, chính là như vậy?"
Nếu không cần sắm vai đại sư huynh bị hắn hố, nếu không biết người trước mắt là thiên yêu giết người như ma, nếu chính mình không phải tới giết chết hắn, Từ Hành Chi sẽ cảm thấy đứa nhỏ này thoạt nhìn còn rất đáng yêu.
Từ Hành Chi nhịn xuống xúc động đi sờ sờ đầu hắn, quay mặt qua chỗ khác.
Mạnh Trọng Quang cũng cảm giác được mâu thuẫn của hắn, ánh mắt trở nên ảm đạm, mất mát như cún con không được chủ nhân mình xoa xoa đầu.
Chu Bắc Nam thoạt nhìn tin một ít, nhưng điểm khả nghi vẫn còn: "Ngươi dám tin tưởng hắn không phải người khác giả trang?"
Cốt nữ có chút không nhìn nổi: "Chu đại ca..."
Chu Bắc Nam suy nghĩ một lát, chân mày cau lại, như là nghĩ tới một phương pháp nghiệm chứng tuyệt hảo.
Từ Hành Chi chú ý tới biến hóa biểu tình của hắn, liền đánh lên tinh thần, hết sức chăm chú, chuẩn bị ứng đối nan đề hắn nói tiếp theo.
Chu Bắc Nam nói: "... Ngươi từ nhỏ đến lớn, đặt cho ta mười mấy biệt hiệu. Chỉ cần ngươi có thể nói ra ba cái, ta liền tin ngươi là Từ Hành Chi."
Từ Hành Chi: "..."
... Đặt biệu hiệu, còn đặt tới mười mấy cái.
Từ Hành Chi cảm thấy nguyên chủ dường như cũng không phải sư huynh đứng đắn gì.
Bất quá, trải qua nghiệm chứng mảnh nhỏ ký ức của Từ Hành Chi, nguyên chủ thật đúng là trải qua chuyện nhàm chán như vậy.
Trong chính đạo tổng cộng có bốn toà tiên sơn phúc địa, Từ Hành Chi cùng Mạnh Trọng Quang đều là đệ tử Phong Lăng sơn, Chu Bắc Nam thế nhưng là con trai đảo chủ Ứng Thiên Xuyên, hai tiên sơn phúc địa khác, theo thứ tự là Đan Dương phong cùng Thanh Lương cốc.
Ký ức của nguyên chủ cực kỳ tan nát, Từ Hành Chi chỉ có thể từ một ít đoạn ngắn hỗn độn nhìn ra, nguyên chủ chỉ cần cùng Chu Bắc Nam đối mặt liền sẽ cãi nhau, ẩu đả lẫn nhau, quan hệ thập phần ác liệt, do đó Từ Hành Chi mới có thể đặt cho hắn mười mấy cái biệt hiệu, dùng biểu lộ ra địa vị đặc biệt của Chu Bắc Nam trong mắt hắn.
Từ Hành Chi dừng lại nửa ngày, từ trong ký ức mảnh vỡ thuận lợi nhảy ra một cái biệt hiệu: "Bắc Bắc."
Chu Bắc Nam: "..."
Từ Hành Chi: "Bí ngô."
Chu Bắc Nam: "..."
Từ Hành Chi: "A, còn có Chu mập mạp." (*)
(*) Khúc này trong hai bản qt mình xem có sự khác nhau. Một bên gọi là Chu mập mạp (qtdammy) một bên là Amen (wikidich). Phần giải thích tại sao gọi là "Amen" của wikidich cũng khác với phần giải thích "Chu mập mạp" của qtdammy, không phải cái kiểu khác chữ nghĩa mà là khác hẳn một đoạn luôn TT_TT
Chu Bắc Nam không thể nhịn được nữa: "... Im miệng!"
Thiếu nữ song đao phốc một tiếng vui vẻ cười ra tới.
Chu Bắc Nam trên mặt không nhịn được, quay đầu lại trách mắng: "Cười cái gì? Có cái gì buồn cười?"
Thiếu nữ một chút cũng không sợ: "Cữu cữu, hai cái trước ta đều có thể hiểu, nhưng ' Chu mập mạp ' là có ý tứ gì?"
Từ Hành Chi từ bên cạnh người Mạnh Trọng Quang dò xét ló cái đầu ra, thiện ý mà giải thích nói: "Bởi vì thời điểm hắn mười một tuổi nặng hơn 150 cân." (*)
(*) Đây là qt bên qtdammy nhé. Còn bên wikidich là "Bởi vì hắn khi còn nhỏ là cái mập mạp a. ' Chu Bắc Nam ' tự mở ra là ' môn thổ Khẩu bắc và khu tự trị Mông Cổ nam ', cái này ngoại hiệu quá không xuôi, san phồn tựu giản, ta liền quản hắn kêu ' Amen '." Nguyên chương cũng chỉ có khúc này là khác thôi, mấy cái còn lại đều giống nhau hết.
Chu Bắc Nam mặt đỏ tới mang tai, cầm trong tay chuôi thương chỉ còn một nửa ném lên trên mặt đất: "... Từ Hành Chi, ngươi có phải là muốn bị đánh."
Từ Hành Chi phi thường không biết xấu hổ mà hướng sau lưng Mạnh Trọng Quang trốn, giả chết.
Khi nói chuyện, một đạo hắc ảnh tự nơi xa chạy tới.
... Là thanh niên mặt quỷ vừa rồi đứng trên vách núi.
Từ Hành Chi chưa làm ra phản ứng, thanh niên liền lập tức đâm vào lòng ngực mình, trong thanh âm lại là hàm khóc nức nở: "Từ sư huynh!"
Vóc dáng thanh niên đích xác thực lùn, mới đến vị trí cằm Từ Hành Chi, nửa khuôn mặt bên dưới không bị mặt nạ quỷ khủng bố che khuất thanh tú trắng nõn, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là đứa nhỏ.
Từ Hành Chi bị hắn ôm đến ngẩn ra, căn cứ nguyên tắc không gọi được tên cũng phải giả bộ biết, giơ tay sờ sờ tóc của hắn: "... Ân, là ta."
Thanh niên ngẩng đầu lên, đôi con ngươi màu xanh nhạt sau mặt nạ, tròn xoe, cực kỳ giống một con ấu hồ: "Từ sư huynh, mười ba năm không gặp, ngươi đi nơi nào?"
Từ Hành Chi cười khổ.
... Chờ, để ta biên soạn chút.
Nhưng hắn còn chưa biên xong, thanh niên liền bị Chu Bắc Nam kéo ra khỏi ngực của hắn.
Không biết có phải hay không là ảo giác của Từ Hành Chi, sắc mặt Chu Bắc Nam so với vừa nãy càng khó coi hơn. Hắn chỉ về phía phần thương vừa rồi bị Mạnh Trọng Quang bẻ gãy, đối với thanh niên hờ hững nói: "... Sửa tốt."
Thanh niên mặt quỷ giãy giụa nói: "Sư huynh vẫn còn ở nơi này, ta muốn trước tiên hỏi sư huynh một câu..."
Chu Bắc Nam dùng đuôi mắt quét phía sau Mạnh Trọng Quang một chút, cứng rắn lôi kéo thanh niên mặt nạ rời đi: "Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi cùng hắn nói chuyện."
Thanh niên mặt nạ dường như hiểu được điều gì, bé ngoan ngậm miệng.
Mạnh Trọng Quang cũng không cùng mọi người bắt chuyện, nắm lấy cổ tay phải Từ Hành Chi, trực tiếp hướng bên trong tháp cao đi đến.
Từ Hành Chi làm bộ muốn tránh khỏi hắn, bất đắc dĩ khí lực thua, chỉ có thể bị hắn tha như chó tiến vào.
Trong lúc vội vàng, Từ Hành Chi quay đầu nhìn lại, phát hiện cốt nữ vừa rồi thay Mạnh Trọng Quang điều trị bỏng ngóng nhìn chính mình.
Tại thời điểm Từ Hành Chi nhìn lại nàng, nàng lại hốt hoảng mà cúi thấp đầu, quay người mà đi.
(Jeje: Truyện này không có nữ phụ não tàn, nam phụ trẻ trâu đâu nha. Mọi người không cần suy đoán lung tung =]])
Dây buộc tóc trắng cột trên tóc đen nàng dài tới eo, theo bước chân nàng rời đi, tung bay như sóng.
Sau khi hai người tiến vào tháp cao, thiếu nữ song đao mới đến bên người thanh niên mặt quỷ, hiếu kỳ hỏi: "Lục đại ca, đó chính là Từ sư huynh các ngươi thường nói?"
Thanh niên mặt quỷ thao túng quỷ thương đứt rời, vui vô cùng: "Đúng a."
Thiếu nữ song đao vồ một cái lên tóc ngắn cắt đến lung ta lung tung: Ta như thế nào cảm thấy hắn thật sự tùy tiện?"
Thanh niên mặt quỷ nói: "Từ sư huynh tuy nói năng có chút lỗ mãng, nhưng là người bạn tốt thiên hạ."
Nghe vậy, Chu Bắc Nam mắt trợn trắng: "A."
Thanh niên mặt quỷ chuyển hướng Chu Bắc Nam, oán giận nói: "Cười cái gì? Ngươi còn cười! Ngươi biết chữa trị quỷ binh hao tốn bao nhiêu tinh nguyên của ta không? Ngươi dùng trân trọng chút được không?"
Chu Bắc Nam: "... Được được được."
Sau đó, Chu Bắc Nam chuyển hướng thiếu nữ song đao, hỏi: "A Vọng, Khúc Trì cùng Đào Nhàn đâu?"
Chu Vọng đáp: "Nghe nói mặt núi phía Nam phát hiện một ít linh thạch, cha nuôi lão nương bọn họ đi tìm linh thạch đi, đại khái khoảng nửa đêm liền có thể trở về."
Chu Bắc Nam nghiền ngẫm chốc lát, kéo qua Chu Vọng, nghiêm túc nói: "Giúp cữu cữu một chuyện được không?"
Chu Vọng đưa lỗ tai qua, Chu Bắc Nam như thế như vậy đối với nàng công đạo một phen.
Thanh niên mặt quỷ một bên bỗng nhiên ngẩng đầu: "Chu Bắc Nam, ngươi còn hoài nghi Từ sư huynh?"
Chu Bắc Nam: "... Ta cùng A Vọng nói chuyện, ngươi nghe lén làm chi?"
Thanh niên mặt quỷ tức giận nói: "Ngươi là quỷ nô của ta, con mắt của ngươi là ánh mắt của ta, lỗ tai của ngươi chính là lỗ tai của ta, ngươi cho rằng ta chính mình muốn nghe sao?"
Chu Bắc Nam bất đắc dĩ, đơn giản công bằng nói: "Mười ba năm không thấy, Từ Hành Chi hắn đột nhiên nhô ra, ta không tin hắn không có mục đích. Ngươi đừng quên, Cửu Chi Đăng vẫn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết!"
Nói rồi, hắn nhìn về phía cửa sắt đồng tháp cao, lạnh lùng nói: "... Đặc biệt là Mạnh Trọng Quang, tại bên trong Man Hoang sống chỉnh chỉnh mười ba năm cũng chưa chết, sợ là sớm đã sống thành họa lớn trong lòng người nọ rồi."
Bên trong tháp cao.
Cùng ngoài tháp hiu quạnh hoang vu tuyệt nhiên bất đồng, trong tháp sửa chữa đến thanh nhã tĩnh mỹ, thậm chí có một dòng nước chảy róc rách uốn lượn trong tháp, có lưu thạch, có họa bích, tĩnh ảnh trầm trong bức tường, hơi nước sương sương.
Từ Hành Chi dường như đi vào một chỗ thế ngoại đào nguyên, mà chính mình là người đánh cá lỗ mãng kia.
Mạnh Trọng Quang nhẹ nhàng phất tay, một cánh cửa trúc đối diện theo tiếng mà mở.
Hắn đem Từ Hành Chi dẫn vào trong đó, ở giữa bàn ghế giường đầy đủ mọi thứ, thậm chí có châu ngọc lụa hoa đồ trang điểm.
Mạnh Trọng Quang nhẹ giọng nói: "Sư huynh, nơi này là phòng của ngươi, ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị sẵn. Tất cả vật, ta đều theo nguyên dạng bày ra, bất quá có chút vật bên trong Man Hoang xác thực tìm không ra, ngươi chớ có sinh khí, ta về sau sẽ từng cái vì sư huynh làm ra."
Từ Hành Chi làm bộ lạnh lùng: "Ân."
Mạnh Trọng Quang lôi kéo Từ Hành Chi ngồi xuống ở mép giường, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường: "Sư huynh vừa rồi sờ soạng Lục Ngự Cửu, hiện tại cũng sờ sờ tóc ta một cái, có được hay không?"
Rất tốt, thanh niên mặt quỷ tên gọi Lục Ngự Cửu, lần sau gặp mặt không cần buồn rầu không gọi được tên của hắn.
Từ Hành Chi nghĩ như vậy, chẳng hề nhìn thẳng Mạnh Trọng Quang, cũng không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nhìn bốn phía.
Này vừa nhìn, Từ Hành Chi liền phát hiện đầu giường đoan đoan chính chính mà để một cái cái quạt trúc tinh mỹ, thoạt nhìn khá có huyền cơ.
Từ Hành Chi dùng tay trái cầm tới, cũng chậm rãi đem mặt quạt mở ra.
Trên mặt quạt tám chữ cuồng thảo (*) to: "Thiên hạ ngày nay, ngoài ta còn ai?"
(*) Cuồng thảo: một lối viết chữ của Trung Quốc
Lạc khoản (*), "Thiên bảng đệ nhất, Phong Lăng Từ Hành Chi".
(*) Lạc khoản: ký tên
Từ Hành Chi: "..."
Mạnh Trọng Quang mới vừa rồi không được nhìn tới lần thứ hai khéo léo tiến tới: "Sư huynh, bảo khí của ngươi ta vẫn luôn cất giữ, ngươi thích không?"
Từ Hành Chi: "..."
Hắn cảm thấy được phẩm vị của nguyên chủ quả thực là một điều bí ẩn.
Từ Hành Chi muốn đem quạt thả lại chỗ cũ, tay mới vừa lần đến giường chiếu, liền có một đạo dây leo từ chân giường vụt ra như lôi điện, chặt chẽ cuốn lấy cổ tay trái Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi kinh ngạc: "Đây là cái gì?"
Mạnh Trọng Quang vui mừng nói: "Sư huynh, ngươi rốt cuộc chịu cùng ta nói chuyện."
Từ Hành Chi: "... Được, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi đem thứ này thả ra."
Dây leo thô to như tay trẻ con lại không có chút ý tứ thả hắn ra.
Mạnh Trọng Quang tràn ngập hi vọng hỏi: "Thời điểm sư huynh cõng ta trở về, không phải đã nói, sở dĩ đến Man Hoang, chính là tới tìm ta sao? Ta liền ở đây, sư huynh không cần đi nơi nào nữa, được không?"
Từ Hành Chi: "..."
Thấy Từ Hành Chi vẫn không lên tiếng, Mạnh Trọng Quang khó nén thất vọng, đứng lên nói: "Sư huynh nếu như thật không muốn cùng ta nói chuyện, ta liền đợi thêm một chút thôi."
Từ Hành Chi mắt thấy hắn thật phải đi, không khỏi gấp gáp hỏi: "Buông ta ra!"
Mạnh Trọng Quang đi tới cạnh cửa, bị Từ Hành Chi gào to sợ hết hồn, thời điểm quay đầu lại, trong hốc mắt lại có nước mắt mơ hồ đảo quanh: "Sư huynh tạm thời nhẫn nại một chút, ta trước mắt làm tất cả cũng là vì sư huynh. Man Hoang thực sự quá mức nguy hiểm, sư huynh chỉ cần lưu lại bên người Trọng Quang, liền có thể bình yên vô sự. Cầu sư huynh, đáp ứng Trọng Quang, lưu lại đi." (Jeje: Best ảnh đế =]])
Từ Hành Chi: "..."
Nếu không phải chính mình hiện tại bị trói đến không thể động đậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ biểu tình oan ức ngóng ngóng của Mạnh Trọng Quang, mười phần mười sẽ cảm thấy người bị dây leo chặt chẽ cuốn lấy kỳ thật là Mạnh Trọng Quang.
Từ Hành Chi còn ôm một tia hy vọng còn sót lại: "Đem ta thả ra, ta không đi đâu hết."
Mạnh Trọng Quang suy nghĩ một chút, hỏi: "Sư huynh không thích dây leo sao?"
Từ Hành Chi gật đầu:... "Ân."
... Dây leo dễ dàng sinh trùng, mà bản thân Từ Hành Chi sợ sâu sợ muốn chết.
Mạnh Trọng Quang lòng không cam tình không nguyện nói: "... Vậy được rồi."
Rất nhanh, Mạnh Trọng Quang lần thứ hai khép cửa rời đi. (Jeje: Mất rại =]]])
Từ Hành Chi sinh không thể luyến mà dựa vào đầu giường, nguyên bản dây leo quấn trên tay trái hóa thành một xiềng xích bạc cực kỳ kiên cố, quả thực là một mảnh hào hoa phú quý xán lạn.
Hắn dùng tay gỗ sờ một cái chủy thủ đặt ở bên hông, vô cùng bi thương.
... Đại khái đây chính là cái gọi là còn chưa xuất sư đã chết đi. (*)
(*) Còn chưa xuất sư: ý chỉ còn chưa làm được gì, chưa xơ múi gì đã thất bại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.