Nhân Tổ

Chương 822: Ngoại Truyện






Sau bao nhiêu thăng trầm cuối cùng cũng hoàn thành được bộ truyện.
Nhiều lúc muốn từ bỏ vì quá mệt mỏi, đau lưng, đau tay, đau vai… nhưng nhờ một vài lời khen, một vài bông hoa mà mình cố gắng tới cùng.

Hoàn thành lời hứa với độc giả và với chính bản thân.
Bộ truyện thật sự chẳng mang lại được bao nhiêu giá trị vật chất, nếu không nhờ một vài bạn đọc thương chuyển khoản cho thì tác không biết có sống được tới bây giờ không? Chủ yếu nhất vẫn là giá trị tinh thần.

Bạn hỏi: tác có viết truyện mới không?
Tác: tác có ý tưởng cho truyện mới, đại khái là Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.
Nhưng mà từ ý tưởng tới thực hiện, tới hoàn thành là cả một chặng đường xa.

Tác cần nghỉ ngơi và suy nghĩ.

Tác không chắc sẽ viết tiếp, ý tưởng có thể sẽ mãi chỉ là ý tưởng.
Lần này tác cần cân nhắc kỹ giá trị vật chất nhận được, không thể uống nước lã bỏ ra hàng giờ gõ chữ được.

Một chút giải mã:
sấm ma giới có câu: “Ngung bổ làm ba, không còn nghi ngờ.” tác thấy vẫn chưa bạn nào lý giải nên tác tự giải luôn.
Ngung bổ làm ba tức là chữ “ngung” chia ba phần thành “ng” “u” “ng”, không còn nghi ngờ tức là không còn hai chữ “ng”, vậy còn lại chữ “u” tức là U Đế.
Chơi chữ! :)

NGOẠI TRUYỆN.
Ngoại truyện 1: gặp Đấng Tạo Hóa.
Tôn Kỳ bước vào Thiên Quốc, một cỗ thanh khí quét qua, gột rửa tâm hồn.

Bao nhiêu mệt nhọc, oán khí đều bị xua tan.
Hỏa Hỏa hít một hơi sâu, cảm giác đã khôi phục một phần.

Nó kinh ngạc cùng hãi nhiên, nơi đây năng lượng thật sự quá nồng đậm, chỉ cần vài hơi thở là nó đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong.
Tôn Kỳ đưa mắt nhìn quanh, các công trình kiến trúc giống như đều từ ánh sáng đúc thành, lung linh và thần thánh.
Bọn họ giống như đang đi qua vườn thượng uyển.
Chợt có hai cái tiểu cầu sáng nhảy ra, bay vòng quanh Tôn Kỳ dò xét.

Nửa ngày sau, một cái lên tiếng:
“Ngươi là Thẩm Văn sao? bọn họ đều nói ngươi là Thẩm Văn.”
Tôn Kỳ ban đầu không nhận ra, sau đó dùng đạo nhãn đi nhìn, hắn ồ lên ngạc nhiên, hai cái điểm sáng này vậy mà là Trần Dung, Trần Kỷ.


Hai nàng lột bỏ cấu thể, trải qua thanh tẩy bây giờ chỉ còn lại điểm sáng, thông qua thời gian tu luyện lâu dài có thể trở lại hình người, thành tựu Thiên Thần.
Tôn Kỳ mỉm cười, nơi đây không ngờ gặp được người quen.
“Thẩm Văn là một trong các thân phận của ta.”
Ồ!
Hai nàng ồ lên một tiếng.
Bọn họ sau đó trò chuyện một lúc.
Tôn Kỳ lúc này mới biết Trác, Sỹ Nguyên đã chạy tới chỗ Thánh Hóa, Thanh Thiên đi theo Truyền Tin, Trần Dung và Trần Kỷ đi trồng cây… các Thần tộc đều chọn cho mình một việc làm.
Sau đó Tôn Kỳ tiếp tục theo chân Truyền Tin tiến vào đại điện.
Tại trên bảo tọa có một người ngồi đấy, thân hình mơ hồ trong suốt, khuôn mặt không rõ.
“Con của ta, tới đây!” người này mỉm cười, đưa tay vẫy gọi.
Lời này rất tự nhiên, Tôn Kỳ cũng cảm thấy nên như vậy.
Hắn bước tới gần, hành lễ, cũng tự nhiên gọi.
“Cha!”
Đấng Tạo Hóa gật đầu, nói:
“Ngươi hẳn có rất nhiều thắc mắc…”
Tôn Kỳ ngẩng đầu nhìn thẳng, bây giờ mới có cơ hội quan sát gần vị này.
Khuôn mặt vẫn là không nhìn rõ, thân hình mông lung nhưng hắn có thể thấy được vị này giống như bị dính chặt vào ghế, không thể rời đi, trên thân năng lượng đang trôi qua.
“Quả thật!” Tôn Kỳ gật đầu.
Đấng Tạo Hóa ánh mắt mông lung, trong đại điện đột nhiên xuất hiện mấy chục màn ảnh.
“Ta là Khởi Đầu cũng là Kết Thúc, là Sáng Tạo cũng là Hủy Diệt, là Trật Tự cũng là Hỗn Loạn.”
“Ta đã từng rong ruổi khắp hư không vô định.”
“Cho đến một ngày ta cảm thấy hư không nhàm chán, vậy là liền lấy thân mình mở ra vũ trụ.”
Tôn Kỳ nghe đến đây tròn mắt, thì ra vũ trụ này cũng là thân thể vị này, khá giống với trường hợp Ma Tổ với Ma giới, nói chính xác hơn phải là Ma Tổ học vị này mở ra Ma giới.
“Vũ trụ lấy ta làm chất dinh dưỡng vẫn đang không ngừng mở rộng, cho đến khi ta bị hấp thu sạch sẽ.” — QUẢNG CÁO —
“Vũ trụ có tận?” Tôn Kỳ thắc mắc.
“Có mà cũng không có.

Vũ trụ sẽ bước vào tận diệt, tất cả vật chất, vạn vật, đại đạo đều sẽ bị áp súc trở lại năng lượng thuần túy.

Lúc đó ta lại một lần nữa khôi phục thân thể sống lại.

Và ta sẽ mở ra vũ trụ lần nữa.”
Tôn Kỳ nghe mà dựng tóc gáy, hắn bây giờ hiểu được vì sao Quang Minh phản bội, vị này lại không quyết liệt trừng phạt mà để cho Quang Minh tự tung tự tác, bởi vì không có ý nghĩa, tất cả những gì Quang Minh làm sẽ trở về không.
Hắn cảm giác bi thương cho Quang Minh, cũng là cho mình, vì tất cả cố gắng đều vô nghĩa.
“Không như ngươi nghĩ.” Đấng Tạo Hóa lên tiếng, giống như đọc được suy nghĩ của hắn.
“Những ai đã bước ra bước của mình, siêu việt quy tắc vũ trụ này.

Trong ngày cuối cùng, đều có thể đi ra.”
“Nhưng nếu đi ra vậy thì vũ trụ này sẽ mất đi một khoảng năng lượng…” Tôn Kỳ thấy trường hợp này giống như trường hợp của U.
U lấy đi một khoảng năng lượng khiến cho Ma Tổ bất toàn, dẫn đến bị hắn đánh bại.

Đấng Tạo Hóa chấp nhận điều này sao?
“Ngươi sai!” Đấng Tạo Hóa mỉm cười.
“Thứ ngươi nói đến là năng lượng nhưng ngươi có biết năng lượng chỉ bằng một lời ta phán ra liền có, đại đạo, vật chất cũng là như vậy.

Bọn chúng đều không đáng giá.”
“Ngươi biết thứ gì quan trọng nhất không?”
“Ý thức?” Tôn Kỳ trả lời cũng là tự hỏi.
“Đúng vậy, chính là ý thức, thứ chỉ tồn tại ở sinh vật sống, cấp bậc càng cao thì ý thức càng cao.

Càng nhiều ý thức, sau khi vũ trụ kết thúc, ta sẽ càng mạnh hơn.

Ta luôn mong các ngươi siêu việt, bước ra khỏi quy tắc của ta.”
Đây cũng có thể coi như một phương pháp tu luyện.

Không cầu đại đạo, không cầu lực lượng, chỉ cầu ý thức.
“Đáng tiếc…” Đấng Tạo Hóa thở dài.
Tôn Kỳ nhíu mày không hiểu, vị này còn cái gì tiếc nuối.
“Có thể siêu việt quy tắc của ta đến nay chỉ có bốn các ngươi.”
“Ồ!” Tôn Kỳ tỏ ra hứng thú.
Đấng Tạo Hóa tiếp tục:
“Ngươi, Quang Minh, Trật Tự và cả Con Rắn.”
Tôn Kỳ, Quang Minh, Trật Tự thì sáng tạo ra đại đạo mới, Con Rắn thì tiến hóa vượt qua giới hạn.
“Các ngươi đều có thể siêu thoát vũ trụ này.”
Tôn Kỳ nhíu mày, Trật Tự không nói, nhưng Quang Minh và Con Rắn rất nguy hại.
“Nếu trận chiến này Ma Tổ hoặc Con Rắn chiến thắng thì sao?” Tôn Kỳ hỏi.
“Thì sao? ma hóa vũ trụ, thôn phệ vũ trụ, đô hộ vũ trụ… đến ngày cuối cùng, tất cả đều trở lại ta.”
“Ngươi là con ta, bọn họ cũng là con ta, huynh đệ đánh nhau ta nên binh ai đây?” Đấng Tạo Hóa lên tiếng.

“Cũng giống như ngươi bây giờ là Nhân Tổ, nếu như hai quốc gia loài người đánh nhau, ngươi sẽ binh ai đây? bọn chúng đều là con của ngươi.”
Tôn Kỳ nghe vậy thì không thể phản bác, đúng như vậy! làm cha, chẳng lẽ phải giết một người con để cứu người con khác sao?
“Vả lại… ngươi không thấy sao? nhờ có lần đó biến cố mới khiến bốn các ngươi thành tựu, các Thiên Thần yên bình tại Thiên Quốc cuối cùng lại chẳng ai có thể siêu việt.”
Tôn Kỳ gật đầu, mâu thuẫn để phát triển, đạo lý này hắn hiểu.
Truyền Tin ở gần đó lườm nguýt, khinh thường ai đây, nàng cũng có thể siêu việt, cần một chút thời gian nữa thôi.

Tôn Kỳ bây giờ đối với Đấng Tạo Hóa đã có tương đối lý giải, là một người cha bao dung!
“Vậy con có thể giết bọn họ sao?” Tôn Kỳ hỏi.
“Được!” Đấng Tạo Hóa dứt khoát trả lời.
“Nếu con trở về quá khứ, thay đổi một chút gì đó?” Tôn Kỳ dò hỏi.
“Được! nhưng đó chưa chắc là hiện tại ngươi muốn, ngươi cân nhắc mà làm.” Đấng Tạo Hóa đối với chuyện này không có ý kiến.
Tôn Kỳ sau đó rời khỏi Thiên Quốc, Truyền Tin muốn hắn ở lại Thiên Quốc nhưng hắn có chuyện không yên lòng, không muốn ở lại, tương lai đi…
Tôn Kỳ trở lại vũ trụ, hắn phát hiện đã qua trăm triệu năm, con người đã sinh sôi nảy nở phân tán khắp nơi.
Hắn thấy được một con rắn khổng lồ quấn quanh Thế Giới Thụ, đưa ánh mắt tham lam nhìn về cửu giới.

Con Rắn đúng là không chết, qua thời gian, nó lại lần nữa tiến hóa đến gần chung cực.
Tôn Kỳ muốn ra tay diệt trừ nhưng phát hiện người của cửu giới đang chuẩn bị chinh phạt nó, những người này… rất mạnh.

Được rồi! để lại cho bọn họ đi.
Hắn lại phát hiện Ma Tổ tại khắp thế gian gieo xuống ma chủng, hắn muốn ra tay nhưng thấy có những người đang tiêu diệt ma chướng.
Con người đã trưởng thành, không cần hắn ra tay nữa, con người tự lo được.
Tôn Kỳ thở dài vừa vui vừa buồn.
Vui vì thấy những đứa con trưởng thành, buồn vì cảm thấy người cha này không còn quan trọng nữa.

— QUẢNG CÁO —
Ngoại truyện 2: bàn tay.
Hàng trăm ngàn tu sĩ đang tụ tập, ngước mắt nhìn lên trời.
Trong đó có một thanh niên không có chút nào đáng chú ý, hắn cũng đang nhìn lên, thái độ lạnh nhạt khác hẳn với mọi người.
Chợt khóe mắt hắn giật giật, thời không cảm ứng, quá khứ đang gọi hắn.
Hắn mỉm cười, biết là chuyện gì, hai tay bỏ vào trong tay áo, hành động rất tự nhiên, nhưng thật sự một bàn tay hắn xuyên qua thời không bóp chết một vị Thiên Thần.
Một thoáng sau, hắn vân vê ngón tay đang bốc khói.

Vị thanh niên bên cạnh chú ý thấy liền hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Không có.” hắn mỉm cười đáp lại.
Tên đồng bạn còn muốn hỏi lại, chợt trời đất oanh minh.
Sau đó là vô vàn tiếng hò reo.
Một vị trung niên tu sĩ đứng trên vạn người, sắc mặt có chút trắng do hao tổn quá nhiều nhưng ánh mắt sắc bén, khí độ siêu phàm.

Hắn lớn tiếng tuyên bố:
“Linh giới đã mở! từ nay chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều hơn tuổi thọ.”
Tất cả vui mừng rơi nước mắt, đối với con người, bọn họ khát khao lực lượng, quyền thế và quan trọng nhất là thọ nguyên.

Bọn họ quỳ bái ca tụng.
“Linh Tổ ân đức vô lượng.”
“Linh Tổ.”
“Linh Tổ...”
Tên thanh niên kia cũng quỳ bái, lại liếc nhìn thấy tên bên cạnh vẫn đứng thẳng, liền có ý trách móc:
“Ngươi vì sao còn chưa quỳ!?”
Tên thanh niên mỉm cười:
“Cha quỳ con.

Thiên lý bất dung.

Hắn nhận không nổi ta cúi đầu.”
Dứt lời thân thể từ từ tan biến.

Tên thanh niên kia ngơ ngác, trí nhớ với người này cũng dần phai nhạt giống như chưa từng gặp qua.

Ngoại truyện 3: Luân Hồi Đại Đạo.
Một ngày này, Tôn Kỳ đang ngồi thưởng trà, chợt hắn xòe bàn tay, một cái tân đạo xuất hiện.
Chuyện này bình thường, đời này không thiếu thiên tài, cứ một đoạn thời gian lại có tân đạo sinh ra, thời kỳ càng hỗn loạn, tân đạo ra đời sẽ càng nhiều.
Tôn Kỳ nhìn tân đạo trong tay, lẩm bẩm:
“Luân Hồi Đại Đạo…”
Hắn nhắm mắt tham ngộ, hắn được chia sẻ tất cả cảm ngộ về Luân Hồi Đại Đạo.
Một lúc sau, hắn mỉm cười:
“Thú vị!”
Tôn Kỳ đứng dậy, biến mất tại chỗ, phải gặp một lần vị này sáng tạo Luân Hồi Đại Đạo.
Tân đạo nhiều, không phải loại nào cũng khiến Tôn Kỳ để ý, đích thân tới thăm càng là ít.
Dưới gốc cây cổ thụ, một vị lão nhân có chút gầy gò, ngồi khoanh chân, hai tay đặt chồng lên nhau, mắt nhắm nghiền giống như ngủ gật.
Tôn Kỳ tại trên mây cúi đầu nhìn hắn.
Một khắc sau, lão tăng từ từ mở mắt, ngước đầu:
“Không biết là vị nào thí chủ?”
Tôn Kỳ mỉm cười, tu tâm thật đáng sợ, có thể dùng tâm nhãn thấy hắn.
Tôn Kỳ không che giấu nữa, nhẹ nhàng đạp không bay xuống.
Lão tăng chống tay đứng dựng, đối với Tôn Kỳ chắp tay, tuyên phật hiệu.

Tôn Kỳ gật đầu coi như đáp lễ.
Hai bọn họ sau đó ngồi xuống, không hỏi danh phận, không truy nguồn gốc, bắt đầu từ đạo lý nhân sinh bàn luận lên.
Ba ngày sau, Tôn Kỳ đứng dậy rời đi, vị này lão tăng chắp tay:

“Đa tạ tiên sinh chỉ giáo!”
Tôn Kỳ gật đầu nhận lễ.
— QUẢNG CÁO —
Nếu có người nhìn thấy sẽ vô cùng kinh hãi, đơn giản vì vị lão tăng này công đức vô lượng, phật pháp vô biên, trên trời dưới đất bất kỳ ai gặp cũng phải lễ kính ba phần.

Thiên Đế ba trăm dặm tiếp đón, Đạo Tổ đỡ tay mời ngồi, Tu La Vương cúi đầu không dám thở mạnh.
Cũng may là ở đây không có ai chứng kiến.
Tôn Kỳ sau đó thân hình biến mất.
Vị lão tăng này đứng nhìn trời mà than thở, trong trời đất này không ngờ vẫn còn một vị như vậy, ta đúng là tầm mắt còn hạn hẹp, tu còn chưa đến nơi đến chốn.
Tôn Kỳ đi đến tinh không, đưa tay xé mở không gian, phía sau chính là Địa Ngục.
Bây giờ Địa Ngục đã vô cùng nhộn nhịp, kẻ bị nhốt nhiều không đếm xuể, thậm chí bọn chúng còn thành lập lên Đại Ngục thế lực.
Tôn Kỳ xuất hiện khiến bọn chúng nháo nhào, có một số tên còn chuẩn bị ra tay.

Tôn Kỳ lạnh nhạt, một tay đập xuống trấn áp hết thảy.
Hắn thò tay chụp lấy một người.
Là Hàn Thuyên cũng là Trường Quy.
“Ngươi…” Trường Quy đang muốn lên tiếng.
Tôn Kỳ chẳng thèm để ý, tay chụp một cái kéo Hàn Thuyên hồn phách ra ngoài, sau đó ném cái xác có Trường Quy trở lại Hỏa Ngục.
“Ngươi… có chuyện gì sao?” Hàn Thuyên mở miệng hỏi, hắn tất nhiên là còn nhận ra Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ mang hắn ra ngoài, sau đó nói với hắn về Luân Hồi Đại Đạo.
Luân Hồi Đại Đạo mới mở, chưa có ai nếm qua, thành hay không rất khó nói.

Chỉ là Tôn Kỳ cùng vị tăng nhân kia trò chuyện, cảm thấy rất có khả năng.
Bởi vậy hắn muốn thử, nhưng chọn ai đây, yếu quá không được, dễ dàng bị lực lượng thời không xoắn nát.

Luân Hồi cũng rất liên quan đến thời không.
Hắn cần một linh hồn đủ mạnh.

Hắn từng nghĩ bắt vài vị Đại Đế thử, thậm chí là dùng chính vị tăng nhân kia thử.
Không phải ngươi nói: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục sao? bắt ngươi thử còn gì tốt bằng.
Nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến Hàn Thuyên.
Hàn Thuyên nghe kể liền biết ý đồ của Tôn Kỳ, gật đầu nhận lời:
“Được, vậy để ta thử đi!”
“Tốt!” Tôn Kỳ khen.
“Nhưng mà…” Hàn Thuyên chần chừ.
Tôn Kỳ lập tức biết ý hắn, nói:
“Lưu Ly Tâm phục sinh hóa thành một cái tiểu đồng, ta không biết đó có phải là Thập Dương hay không.”
“Như vậy được rồi!” Hàn Thuyên tròng mắt long lanh.
“Ngươi nếu luân hồi thành công, ta sẽ cho các ngươi gặp nhau, tiểu đồng kia thế nhưng rất bướng bỉnh, nóng nảy.

Không biết ngươi có thu phục được không? có khi còn bị đánh chết.”
“Đa tạ.” Hàn Thuyên chắp tay, hoàn toàn không quan tâm sống chết.
Tôn Kỳ sau đó đưa Hàn Thuyên tiến vào luân hồi.
Luân hồi lúc này còn thô sơ, nhiều điểm hỗn loạn vô minh, không trật tự không quy tắc.

Tôn Kỳ dùng tự thân vĩ lực ổn định luân hồi, cưỡng ép đưa Hàn Thuyên đi.
Sau đó không lâu, Hàn Thuyên thực sự đầu thai, giáo dục giống như đã in sâu vào trong tiềm thức của hắn, lần này hắn lại làm một cái thầy giáo.
Hàn Thuyên trí tuệ, tâm tính đều nhất đẳng, bởi vậy không khó để hắn bước tới đỉnh cao nhân sinh.
Tôn Kỳ lại thúc đẩy cho hắn gặp tiểu hỏa đồng.
Hàn Thuyên vừa gặp đã mến, hai bọn họ trải qua vô số gian nan cuối cùng cũng kết tình thầy trò.
Tôn Kỳ sau đó lại lần nữa đến Địa Ngục bắt thần hồn Nguyên Sa, rồi xé rách thời không trở về quá khứ, vào đúng đêm tuyết rơi, Dạ Tuyết treo cổ.
Vào đúng lúc nàng chết, hắn lập tức bắt lấy thần hồn nàng, lúc này thiên địa bạo động, nổi giận sấm chớp đùng đùng, Tôn Kỳ đã nghịch loạn thời không, còn bắt đi thần hồn, đảo lộn quá khứ đây là chuyện không thể nào tha thứ.
Tôn Kỳ giơ tay, hồn phách của Nguyên Sa bị bóp nát.

Hắn cần bảo toàn năng lượng, muốn lấy đi phải bỏ ra.
Hắn sau đó lập tức trở lại hiện tại.
Thiên địa bắt được khí tức của quá khứ, đây là vi phạm quy tắc, không thể tha thứ, thiên kiếp hội tụ.
Tôn Kỳ mở ra Luân Hồi Đại Đạo, đưa tiễn Dạ Tuyết, để nàng chuyển kiếp.
Chỉ có như vậy mới khiến nàng thực sự tái sinh, nếu không thiên kiếp sẽ nhằm vào nàng, không chết không thôi.
Nhìn nàng biến mất, hắn thở ra nhẹ nhõm, hy vọng kiếp sau nàng sống tốt, không còn phải gặp lại ta..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.