Nhân Tổ

Chương 38: Luyện đan không dễ




Vấn đề tu vi coi như là giải quyết tạm ổn nhưng còn một vấn đề khó khăn hơn là luyện đan.

Tinh Niệm là luyện dược sư nhất cấp mà Tôn Kỳ giả dạng Tinh Niệm nhưng lại không biết tí gì về luyện đan.

Tu vi hắn có thể nguỵ tạo khí tức lừa gạt, nếu có ai phát hiện hắn có thể nói do bị trọng thương nên tu vi giảm sút, cảnh giới bất ổn. Đây cũng là chuyện thường tình tại Ma giới sẽ không ai quá nghi ngờ.

Thế nhưng luyện đan lại khác ngươi không thể nói ngươi bị thương mà không luyện đan được.

Cũng không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích chuyện ngươi là luyện dược sư nhất cấp nhưng sau đó ngươi lại không biết tí gì về đan dược.

Tôn Kỳ biết mình nhất định phải học luyện đan, không chỉ là giả mạo Tinh Niệm mà hắn có cảm giác luyện đan sẽ giúp ích cho hắn sau này rất nhiều.

Tôn Kỳ trước đây sở dĩ chọn tu luyện trước luyện đan là vì có tu vi thì ngươi mới luyện đan được, tu vi càng cao đối với luyện đan trợ giúp càng lớn.

Tôn Kỳ bây giờ đã là Luyện Linh nhị trọng có thể bắt tay vào học luyện đan.

Tôn Kỳ bắt đầu đọc sách tìm hiểu về đan dược.

Tôn Kỳ toàn tâm toàn ý chìm đắm trong đan đạo, đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác, trong đầu không ngừng thôi diễn, luyện tập thủ pháp luyện đan.

Tôn Kỳ cũng có chút ngạc nhiên với bản thân mình. Hắn đã đọc nhiều sách như vậy nhưng không có cảm giác quá tải, đầu óc vẫn thông suốt linh hoạt, đặc biệt là những gì đã đọc hắn đều có thể ghi nhớ.

Tôn Kỳ suy đoán nguyên nhân có lẽ do mảnh vỡ Thiên Đạo hoà vào thân thể mình. Lúc đó hắn từng có cảm giác nhìn võ vạn vật, thân dung thiên địa.

Cái này là tin tốt, hắn cũng không cần truy cứu tận cùng vì sao mảnh vỡ Thiên Đạo lại có tác dụng như vậy.

Sau ba ngày đọc sách nghiên cứu, Tôn Kỳ bắt tay vào luyện thử.

Tôn Kỳ giống như Tinh Niệm dùng Trích Tinh Thảo để bắt đầu.

Đầu tiên là làm sạch thảo dược.

Sau đó xử lý đan lô.

Tiếp đó đốt mộc hoả, nung nóng đan lô.

Khi đan lô nóng vừa đủ thì bỏ Trích Tinh Thảo vào.

Điều chỉnh mộc hoả sao cho nhiệt độ vừa đủ. Mười tức thời gian sau thì tăng hoả lực gấp đôi trong ba tức hơi thở, sau đó giảm nhiệt độ dần trong hai mươi tức hơi thở.

Sau đó mở đan lô và cảm nhận thành quả…

Một mùi khét lẹt bay lên, dưới đáy đan lô là một cục than đen xì.

Tôn Kỳ bối rối không hiểu: rõ ràng là làm đúng theo chỉ dẫn, canh đo thời gian hẳn là cũng không sai sao lại thất bại.

Tôn Kỳ lấy thảo dược luyện lại lần nữa.

Lần này là một mảng than đen. Luyện lại!

Lần này là một nửa bị cháy một nửa còn nguyên cây. Luyện lại!

Lần này chỉ còn lại tro.



Sau nhiều lần thất bại, Tôn Kỳ biết có luyện tiếp kết quả cũng không thay đổi. Hắn cần tìm ra nguyên nhân.

Cẩn thận nhớ lại từng bước luyện dược, cùng đối chiếu trong sách ghi chép đều không thấy bất kỳ chỗ nào sai lầm.

Tôn Kỳ nghĩ đến bản chép tay của Tinh Niệm.

Mỗi luyện linh sư đều có bản chép tay ghi lại kinh nghiệm luyện đan của mình.

Nhưng mà bản chép tay được Tinh Niệm mang theo lúc vào lăng mộ, chỉ sợ bây giờ đã bị huỷ.

Còn bản chép tay của Hắc Tông. Bản này rất có thể vẫn còn trong phủ.

Hắc Tông đã là ma linh sư, hẳn là bản chép sơ cấp luyện dược Hắc Tông cũng không cần mang theo.

Tôn Kỳ nghĩ đến đây thì lại đi lục tủ sách phòng Hắc Tông.

Sau một hồi tìm kiếm, Tôn Kỳ cũng tìm thấy. Một sổ tay nhỏ chỉ có vài chục trang, chữ viết có chút lộn xộn, gạch gạch xoá xoá.

Tôn Kỳ mỉm cười, chính là nó rồi.

Tôn Kỳ lật xem tỉ mỉ.

Một lúc sau, gấp lại sổ tay, Tôn Kỳ thở ra một hơi dài: thì ra là vậy.

Khi làm sạch Trích Tinh Thảo bằng nước sau đó cần hong khô.

Chỉ một chi tiết nhỏ vậy mà làm hắn khốn đốn không ít. Cái này là cái khó do không có sư tôn chỉ điểm đi.

Tôn Kỳ bắt tay vào luyện tinh dược.

Mở nắp đan lô.

Lần này là một bãi nhầy đen xì.

Tôn Kỳ thấy có hy vọng: ít nhất cũng không phải là than cháy. Vậy là đã đi đúng hướng.

Tiếp một lần nữa… Lần nữa… rồi lần nữa…

Sau mười lần luyện dược, Tôn Kỳ cũng trích lọc ra được một giọt tinh dược.

Giọt tinh dược nhỏ màu xanh đen đục ngầu, nằm giữa một bãi than đen.

Tôn Kỳ vui vẻ phấn khởi. Đây là một bước tiến nhỏ trên con đường luyện đan của hắn nhưng là bước đầu tiên vô cùng quan trọng.

Tôn Kỳ không cho rằng mình là thiên tài luyện đan mà ngược lại hắn cho rằng mình đối với luyện đan tương đối ngốc.

Không có thiên phú luyện đan, không có sư tôn chỉ điểm Tôn Kỳ biết thành công thì mình phải nỗ lực gấp bội.

Tôn Kỳ lại bắt đầu luyện dược.

Một ngày sau, Tôn Kỳ cầm trên tay lọ tinh dược.

Bên trong chất lỏng màu vàng chanh sóng sánh, nhìn kỹ có thể thấy rất nhiều hạt nhỏ li ti bụi bẩn bên trong, mùi thơm dịu nhẹ.

Tôn Kỳ lẩm bẩm:

“Cái này xem như luyện tinh dược thành công đi. Nhưng sao không giống trong sách mô tả Trích Tinh Thảo tinh dược. Cũng không giống với Tinh Niệm đã luyện Trích Tinh Thảo tinh dược.”

Hay là vẫn phải kiểm tra xem chất lượng thế nào?

Nhưng mà vấn đề phát sinh, Tôn Kỳ không có hồn nô thử dược.

Trong phủ lúc này chỉ có một mình hắn, tất cả hồn nô đã chết.

Muốn có hồn nô thì có thể mua hồn về tự luyện thành hồn nô như hắn trước đây được Tinh Niệm mua. Hoặc là trực tiếp mua hồn nô.

Biện pháp nào đi chăng nữa cũng cần Tôn Kỳ ra ngoài mua sắm.

Mà lúc này Tôn Kỳ lại sợ tiếp xúc với Ma tộc. Hắn sợ lộ ra sơ hở rồi bị đánh chết.

Nỗi sợ trong lòng của Tôn Kỳ thật ra cũng dễ hiểu:

Nếu ngươi nhỏ bé đến một cơn gió cũng thổi chết ngươi vậy ngươi sẽ đâm ra sợ bóng sợ gió sợ trăng sợ sao.

Nếu ngươi mạnh đến mức có thể đánh nát bầu trời lúc đó thì ngay cả trời ngươi cũng không sợ.

Hiển nhiên bây giờ Tôn Kỳ còn quá nhỏ bé lại có thân phận đặc thù nên hắn chỉ muốn trốn trong phủ tu luyện cho đến tu vi tăng cao tự bảo vệ được mình.

Nếu đã không có cách thì tạm đặt sang một bên. Tôn Kỳ tiếp tục luyện lô tinh dược khác.

Sau đó…

Tôn Kỳ ngồi trầm ngâm ngắm năm lọ tinh dược.

Năm lọ tinh dược là năm màu khác nhau: vàng chanh, vàng sậm, lục nhạt, lam, cam.

Năm lọ cũng có năm mùi hương khác nhau, năm loại trạng thái khác nhau.

Tôn Kỳ cầm lên từng lọ ngắm nghía, lại mở nắp lọ ngửi ngửi mùi hương, rồi lại lắc lắc xem trạng thái.

Lọ này màu sắc khá giống trong sách miêu tả.

Lọ này thì trạng thái sóng sánh giống nhất.

Lọ này mùi thơm giống nhất.

Lọ này lại trong nhất, ít tạp chất.

Lọ này hình như khá giống với Tinh Niệm đã từng luyện.



Tôn Kỳ một mình lẩm bẩm xem xét cả ngày nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận.

Cái kết luận này rất quan trọng: năm lọ đan dược là năm kiểu luyện đan về cơ bản đều giống nhau nhưng sẽ có một chút khác nhau trong lúc luyện.

Một chút khác biệt này chính là khoảng cách giữa luyện dược sư thiên tài và luyện dược sư bình thường, giữa luyện dược sư cấp thấp và luyện dược sư cấp cao.

Một chút khác biệt này có thể tăng cao phẩm chất đan dược hoặc đánh rớt một bậc phẩm chất thậm chí thành phế đan.

Bởi vậy mỗi luyện linh sư đều có một cuốn sổ chép tay riêng để ghi lại từng bước thủ pháp nhỏ. Đôi khi sẽ có đường rẽ và họ cần thử nghiệm xem con đường nào là tốt nhất.

Đây gọi là kinh nghiệm thứ không thể truyền lại chỉ có thể tự mình tích luỹ.

Tôn Kỳ đứng trước năm ngã rẽ, hắn cần lựa chọn con đường tốt nhất để tiến lên.

Nếu như hắn tiếp tục luyện tinh dược thì có thể xuất hiện lối rẽ thứ sáu, thứ bảy, thứ tám… Như vậy luyện tinh dược tiếp không có ý nghĩa.

Cần tìm ra con đường đúng nhất hoặc tìm ra mỗi cái đúng của một con đường sau đó kết hợp chúng lại trở thành kết quả tốt nhất sau cùng.

Tôn Kỳ lúc này cảm thấy bế tắc không biết làm sao?

Dùng cảm nhận thông thường là không thể biết được chất lượng tinh dược trừ khi ngươi là luyện linh sư cao cấp đã luyện qua loại tinh dược này hàng ngàn lần, và luyện các loại tinh dược, đan dược khác vô số lần mới có thể chỉ dựa vào cảm nhận thông thường mà đưa ra kết quả.

Tất nhiên đây cũng chỉ là kết quả tương đối. Không thử dược, không ai dám nói chắc điều gì.

Tôn Kỳ lúc này thở dài, mới một loại tinh dược đơn giản nhất đã làm khó hắn như vậy thì sau này hắn có thể luyện đan được sao?

Luyện đan đúng là không dễ!

Tu vi thì nửa vời, luyện đan thì dốt đặc vậy mà còn mơ mộng giúp đỡ Nhân tộc, Tôn Kỳ tự cười mình quá ngây thơ.

Thôi! Thôi! Thôi!

Nếu đã luyện đan không có thiên phú thì ta tập trung vào tu luyện thôi, cùng lắm thì không dùng được thân phận của Tinh Niệm, ta lại bỏ đi thành khác tìm đường sống khác.

Nhân tộc cũng không phải đau khổ nhất thời, ta chỉ có một thân nhỏ bé làm sao lay động cả thiên địa, bản thân sống sót trong Ma giới đã là không tệ.

Nhiệm vụ giúp đỡ Nhân tộc hay là để cho người khác thôi!

Tôn Kỳ tự nói an ủi chính mình.

Hắn không phải là người có ý chí kiên định như sắt thép, đạo tâm bất hủ.

Hắn chỉ là một người bình thường.

Khi hắn mười tuổi đã bị rút hồn phách rồi sống ngơ ngơ ngác ngác như khôi lỗi không biết thời gian trôi qua.

Lúc mở lại linh trí thì cũng chưa đầy một năm.

Với bằng đấy thời gian cùng trải nghiệm ngươi làm sao có thể bắt hắn thẳng bước không sợ, vững tâm vững trí, lý tưởng cao đẹp giúp đỡ toàn Nhân tộc.

Hắn chỉ là một hồn phách nhỏ bé lách qua không biết bao nhiêu nguy hiểm mới sống tới ngày nay.

Hắn chỉ đơn giản muốn sống tiếp.

Tôn Kỳ rất nhanh vất bỏ chuyện luyện đan lại sau đầu chuyên tâm tu luyện. Nếu đã không có thiên phú luyện đan thì cũng không cần cưỡng cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.